Chương 122
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn. Mạch máu ở đầu ngón tay của An An bắt đầu gặp vấn đề. Trong vài ngày sau đó, các ngón tay cô luôn trong tình trạng tím tái, sau đó sưng phồng lên, vùng da cục bộ bắt đầu hoại tử và nhiễm trùng.
Cô xoay con mắt duy nhất còn có thể cử động, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đã tím đến mức gần như đen lại của mình, cùng một con ruồi đang lượn lờ quanh ngón tay.
Con ruồi đó to lớn dị thường, toàn thân đen sì, lưng mọc đầy lông đen dày đặc. Mỗi lần vỗ cánh, nó phát ra tiếng vo ve rất to, khiến An An khó mà làm ngơ trước sự hiện diện của nó.
Giây tiếp theo, con ruồi đáp xuống ngón tay cô, khiến da đầu cô tê rần cả lên.
Ruồi bò trên ngón tay cô, thản nhiên chà xát hai chân trước, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt đang trợn tròn nhìn chằm chằm vào nó của chủ nhân ngón tay.
An An biết con ruồi đó định làm gì, ngón tay bị nhiễm trùng và phân hủy chính là nơi lý tưởng để nó đẻ trứng. Cô không thể để nó muốn làm gì thì làm, nhưng cô chẳng làm gì được, ngay cả một con ruồi cũng không xua đuổi nổi. Cô chỉ còn biết cố hết sức cất cao giọng gọi người đến giúp.
Y tá nghe tiếng chạy đến, nhưng lại có rất nhiều việc phải làm. Cô ta sốt ruột nói: “Tôi còn nhiều bệnh nhân phải chăm sóc, không thể lúc nào cũng đứng cạnh cô để xua muỗi đuổi ruồi. Hay cô bàn với người nhà, thuê một người chăm sóc riêng đi!”
Sau khi cánh cửa đóng lại, con ruồi lại quay về đậu trên tay cô. An An cụp mắt xuống, nhìn nó đẻ trứng ngay trên ngón tay mình.
Cô nhìn chằm chằm, bỗng thấy lòng mình tê dại.
Có lẽ… con ruồi chỉ coi cô là người chết mà thôi.
Dù sao thì cô nằm như thế này, cũng chẳng khác gì người chết.
Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của cô dường như thoát khỏi thể xác, đứng từ góc nhìn thứ ba quan sát sự tồn tại của chính mình.
Là một thể ý thức, ý nghĩa tồn tại rốt cuộc là gì?
Ruồi đã đẻ trứng, đám ấu trùng bắt đầu ngọ nguậy trên ngón tay cô, trông chúng có vẻ rất vui vẻ. Dù là ký sinh, thì cũng sẽ có một ngày vươn cánh bay đi.
Còn cô, chỉ có thể mãi mãi nằm lại nơi đây.
“An An, con yên tâm… ba nhất định sẽ giúp con sống tiếp. Dù ba có phải đánh đổi cả tính mạng này, cũng sẽ gánh vác chi phí chữa trị cho con!”
Cho đến tận khi cái chết đến.
“Con là hy vọng sống của ba, nếu con chết rồi, thì ba sống còn có ý nghĩa gì nữa?!”
An An dần dần tỉnh lại, nhìn gương mặt người đàn ông kia, một khuôn mặt rành rẽ rõ nét, bất chợt cô cảm thấy ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ, ý nghĩa cô còn sống là để sống thay người khác sao?
Sống thay Đoạn Dương, sống thay An An.
Trong tiếng khóc của người đàn ông, khóe miệng An An khẽ giật, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tiêu điều.
Một ngày nọ, cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cụ già nằm giường bên vẫn nằm yên, một tiếng đồng hồ trôi qua, ông cụ vẫn không nhúc nhích, như thể đã chết vậy.
Cô dời mắt khỏi ông cụ, nhìn lên trần nhà trắng bệch.
Bác sĩ đi khám bệnh bước vào, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Bác sĩ nhẹ nhàng vỗ lên vai ông cụ, ông mới dần tỉnh lại, trả lời vài câu rồi lại ngủ tiếp.
Khi bác sĩ bước tới trước mặt An An, ông lắc đầu: “Bàn tay phải của cô không giữ được nữa rồi, nhiễm trùng không thể khống chế, chúng tôi chỉ còn cách cắt bỏ.”
An An nhìn đám sinh viên thực tập mặc áo blouse trắng, ánh mắt họ đều tập trung vào bàn tay đầy giòi của cô. Có người lộ vẻ thương hại, có người bịt mũi, cũng có người ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích.
Tất nhiên rồi, thực tế như vậy sống động hơn nhiều so với ảnh trên sách vở. Họ cảm thấy hưng phấn cũng là điều dễ hiểu.
An An đã không còn cảm giác gì nữa, dù sao thì thân thể này cũng đã hỏng đến không thể hỏng hơn. Có lẽ không lâu nữa, cô cũng sẽ biến mất.
Sau khi cắt cụt tay, An An nằm trên giường bệnh, phải dựa vào máy thở để hô hấp. Mỗi lần hít thở như bị ép bơm oxy vào phổi, cảm giác sống không chân thực chút nào.
Cô bỗng nhớ lại lời của Cố Nguyên sau tai nạn xe: “Cô chỉ là một vật thí nghiệm mất kiểm soát, cô không phải là Đoạn Dương.”
Cố Nguyên nói đúng, cô không phải là Đoạn Dương. Ý thức của Đoạn Dương đã chết cùng với thân xác của hắn rồi… Người đang sống bây giờ, chỉ là một sản phẩm thí nghiệm của Đoạn Dương mà thôi.
Oxy liên tục được bơm vào khí quản của cô, máy thở làm việc nhịp nhàng. Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mí mắt nặng trĩu.
Khi khép mắt lại, cô bước vào một vùng trắng xóa.
Xung quanh là không gian vô tận kéo dài, không thấy điểm kết thúc. Mặc một bộ vest chỉnh tề, Mặc Lâm ngồi trên chiếc sofa trắng tinh, đang lật xem một quyển sách trắng toát.
An An không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, cô như một đám khí trôi lơ lửng trong không khí.
Mặc Lâm khép sách lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Định rời khỏi nơi này rồi sao?”
An An hỏi: “Đây là đâu?”
Mặc Lâm đáp: “Đây là tiềm thức của cô.”
An An: “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Mặc Lâm: “Tôi là hạt giống được giấu trong tiềm thức của cô. Việc cô có thể nhìn thấy tôi chứng tỏ cô đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết…”
Phông nền trắng xung quanh bỗng thay đổi. Những vạch vằn của vạch sang đường đang từ méo mó dần trở nên thẳng tắp. An An nghe thấy tiếng còi xe từ hai bên vọng lại, cô chợt bừng tỉnh…
Chân cô vẫn còn, lúc này cô đang ngồi trên xe lăn.
Đồng hồ đếm ngược đèn xanh đã nhảy về “1”, tài xế chiếc xe con bên cạnh dường như không kìm được, muốn lao khỏi vạch sang đường.
Chẳng lẽ… tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một buổi thôi miên?
Để tránh khỏi vụ tai nạn, An An hoảng loạn ngã khỏi xe lăn. Cô không biết vì sao Mặc Lâm lại làm như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy, bản năng khiến cô cố bảo vệ lấy cổ mình.
Thế nhưng thứ cô nghe được chỉ là những tiếng còi xe nối tiếp nhau, chiếc xe kia cũng không lao ra khỏi vạch, mà vẫn ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ.
Xe lăn cũng không bị còng tay, An An dùng hai cánh tay chống xuống đất, cố gắng đứng dậy. Chân trái của cô đã gần như bình phục, còn chân phải thì vẫn chưa thể chịu lực.
Dù vậy, cô vẫn cảm thấy như được sống lại lần nữa. So với việc nằm trên giường bệnh như một người thực vật trước đó, tỉnh dậy từ cơn ác mộng đã là một điều may mắn rồi.
An An lồm cồm bò dậy từ vạch sang đường, khập khiễng đi về phía bên kia đường. Nhưng con đường này như thể bị kéo dài vô tận, cô rõ ràng đã đi rất lâu, vậy mà vẫn đang ở trên vạch trắng, những sọc trắng không ngừng trôi ngược lại, như chẳng bao giờ kết thúc…
Trong phòng xử án yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Từ lúc An An bị thôi miên đến giờ đã nửa tiếng trôi qua. Suốt quá trình đó, Mặc Lâm luôn dẫn dắt An An bước vào trạng thái thôi miên sâu.
Thế nhưng hiện giờ, An An có vẻ như không còn phản ứng nữa. Mặc Lâm đã hỏi cô ba câu liên tiếp, nhưng cô đều không trả lời.
“Bị cáo ngủ rồi à?”
Có người trong phòng nghe lén lẩm bẩm.
Ngay sau khi câu nói ấy vang lên, An An bỗng mở mắt, ánh mắt đen thẫm quét qua bốn phía, lông mày khẽ nhíu lại: “Vì sao tôi lại ở đây?”
Trong phòng xử án vang lên tiếng xì xào xôn xao.
“Chuyện gì vậy?”
“Không biết nữa, bị cáo làm sao thế?”
An An nhìn thấy bóng dáng của Uông Luân trong hàng ghế bồi thẩm, nhưng ánh mắt Uông Luân nhìn cô lại rất xa lạ. Cô thử động đậy đôi chân, cơn đau dữ dội lập tức truyền đến.
Mặc Lâm đứng sau lưng cô, mỉm cười: “Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”
An An nhận ra có người đang hỏi mình, suy nghĩ một chút: “Ngày… 10 tháng 12.”
Lại một trận xôn xao.
“Hôm nay rõ ràng là ngày 19 tháng 12… Bị cáo bị sao vậy?”
“Cứ tiếp tục theo dõi đi, hình như có gì đó mờ ám!”
An An lặng lẽ ngồi đó, không tỏ ra quá bất ngờ: “Bọn họ còn sống không?”
Mặc Lâm: “Chết rồi.”
An An như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Còn Đoạn Dương?”
Mặc Lâm: “Cũng chết rồi.”
An An nghe vậy, rất bình thản: “Vậy tại sao em lại xuất hiện trong ghế bị cáo?”
Mặc Lâm: “Người bị xét xử hôm nay không phải là em… mà là nhân cách khác trong cơ thể em.”
Mặc Lâm bước đến trước mặt An An, cúi đầu, nở nụ cười ôn hòa nhìn cô.
An An: “Em hiểu rồi.”
“Vậy em phải làm gì?”
Mặc Lâm: “Tôi sẽ tạo ra một khung cảnh để em đối diện trực tiếp với nhân cách kia. Việc của em là khiến hắn khai ra tội lỗi của mình…” Mặc Lâm cúi người, ghé sát tai cô, thì thầm: “…sau đó, giết hắn.”
An An đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng sau một lúc, ánh mắt cô trầm xuống: “Em hiểu rồi.”
Mặc Lâm: “Bây giờ, hãy nhắm mắt lại. Tôi sẽ dẫn em đến chỗ hắn…”
Cảnh vật trước mắt An An dần trở nên rõ ràng. Cô đang đứng ở bên này của một ngã tư, chờ đèn xanh.
Bên kia đường, một người đàn ông đang tập tễnh bước tới, chân phải bó bột, chính là Đoạn Dương.
Hắn đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát xung quanh như sợ xe ở phía đối diện bất ngờ lao ra. An An nhận thấy mọi thứ xung quanh đều đứng yên, con số trên đèn giao thông luôn dừng lại ở “1”.
Cô bước lên một bước, ngay lập tức, thế giới bắt đầu chuyển động trở lại.
Những chiếc xe đang đỗ hai bên đường lao qua vạch trắng, đèn xanh chuyển thành đỏ, dòng người hai bên đồng loạt bước lên vạch sang đường, tất cả diễn ra nhịp nhàng.
Đoạn Dương gắng sức lao về phía trước, bất chấp vết thương ở chân. Khi gần đến bên kia đường, hắn thở hổn hển.
May quá, tránh được tai nạn!
Hắn quay đầu tìm chiếc xe lăn, nhưng chỉ thấy dòng xe cộ tấp nập. Hắn dựa vào lan can bên đường nghỉ một lát, giờ mới cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội từ cả hai chân, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Một người đưa cho hắn khăn giấy. Nhìn theo cánh tay ấy, một cô gái mái bằng, tóc dài ngang vai tung bay trong gió, đôi mắt đen như mực.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: “An An?!”
An An sao lại đứng trước mặt mình? Đoạn Dương nhất thời không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Nếu người đứng trước mặt thật sự là An An, vậy thì mình là ai?
Đoạn Dương quay đầu lại, tấm kính cửa hàng in rõ hình bóng của mình…
Thân hình cao gầy, chân phải bó bột. Mỗi cử động của hắn, người đàn ông trong tấm kính cũng lặp lại hệt như vậy.
Đoạn Dương?
Nhưng Đoạn Dương đã chết rồi!
Hắn nhớ lại thi thể thấy trên bàn giải phẫu, đầu của Đoạn Dương bị thủng một lỗ lớn, đúng là đã chết rồi!
Chẳng lẽ… tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ?
Cái cơ thể tàn tật ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Đoạn Dương lập tức trở nên trắng bệch.
Hắn lao về phía tấm kính, muốn nhìn rõ mặt mình hơn. Khi vén mái tóc rối che mặt ra, hắn phát hiện, mình không có mắt và mũi!
Chỗ đáng ra phải là mắt và sống mũi giờ trống hoác, nhẵn nhụi, trông vô cùng kinh dị.
Hết chương 122
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.