Chương 123
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Một đám mây đen lớn tụ lại trên đỉnh đầu, sấm sét vang rền, bốn phía mờ mịt xám xịt, u ám và nặng nề chẳng khác gì tâm trạng con người.
Trong tủ kính phản chiếu một gương mặt tái nhợt và kinh hoàng, Đoạn Dương thất thần nhìn khuôn mặt không còn nguyên vẹn của mình, ngồi phịch xuống đất.
Cùng lúc đó, hắn nhận ra rằng đây có thể là một giấc mơ.
“Trời sắp mưa rồi, không đi à?” An An lại đưa tờ giấy ăn ra.
Đoạn Dương ngẩng lên khuôn mặt bị biến dạng: “Rốt cuộc cô là bạn hay thù?”
An An nhét lại khăn giấy vào túi: “Tôi chỉ thấy đáng thương cho anh thôi.”
Khi cô nói, không có cảm xúc hay biểu cảm nào trên mặt, điều đó ngược lại khiến Đoạn Dương cảm thấy như một sự khiêu khích và đe dọa.
Bỗng nhiên, Đoạn Dương bật cười, cái miệng lành lặn duy nhất trên mặt hắn kéo ra một độ cong quái dị: “Thấy đáng thương cho tôi? Tôi có gì đáng thương chứ, người đáng thương nhất phải là cô mới đúng!”
“Đoạn Dương thật sự đã chết rồi, anh không phải là Đoạn Dương, cũng không phải là tôi… không có ý nghĩa tồn tại, cũng chẳng có tín ngưỡng…”
“Thì sao chứ?” Đoạn Dương chống tay vào tủ kính đứng dậy: “Chỉ cần tôi còn tồn tại một ngày, tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống yên… cô vẫn chưa biết đúng không, khi cô ngủ say, tôi đã giết chị gái cô rồi… còn cái thằng bạn trai nhỏ của cô… tôi cũng kéo nó xuống nước rồi…”
Thân thể hắn dán sát vào tủ kính, khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị: “Tôi không làm kẻ đáng thương, muốn làm thì làm kẻ đáng hận!”
Trong lúc nói, Đoạn Dương cảm nhận được trong đôi mắt đen sẫm của An An đang tích tụ sát ý.
Hắn định đổi hướng, giữ khoảng cách với An An, vừa bước một bước thì bị cô đá mạnh vào đầu gối trái.
Hắn loạng choạng một cái, ngã nhào xuống đất, ôm lấy đầu gối, mồ hôi lạnh tuôn ra vì đau đớn.
An An nhìn hắn ôm đầu gối trong bộ dạng thảm hại, lửa giận trong lòng đã bùng cháy: “Tại sao phải giết Lưu Ái?!”
Đoạn Dương đau đến vã mồ hôi lạnh, ngẩng khuôn mặt kinh dị lên, kéo miệng ra một nụ cười đầy châm biếm: “Ai bảo hai người là chị em sinh đôi… không giết nó, làm sao chúng ta có thể vào tổ chức?” Nói đến đây, Đoạn Dương bỗng hừ lạnh một tiếng: “Cô nên thấy may mắn vì người chết là nó chứ không phải mình!”
“Tôi đã nói rồi, ai cũng được, nhưng không được động đến chị tôi.”
Không biết từ đâu, một con dao găm được rút ra, kề sát vào cổ Đoạn Dương, lưỡi dao đâm vào da, máu đỏ lập tức rỉ ra: “Tin hay không, tôi giết anh bây giờ đấy!”
Lúc này Đoạn Dương đã thấy không còn quan trọng nữa: “Giết tôi đi, rồi cô cũng sẽ nếm trải cảm giác nằm liệt giường, bị người ta chăm sóc như xác sống!”
Khi An An không có biểu cảm, trông cô chẳng khác gì một người đẹp rắn độc băng giá. Con dao sắc trong tay cô lướt qua cổ Đoạn Dương, để lại một vệt đỏ mảnh, ngay sau đó, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên dừng lại, dòng máu trên cổ hắn cũng dừng lại ngay trước khoảnh khắc phun trào.
Giọng nói của Mặc Lâm vang lên từ nơi rất xa: “An An, trước khi hắn thú nhận hết tội lỗi, em không được giết hắn.”
“Xin lỗi, em quá kích động rồi.” An An ném con dao trong tay đi.
Mặc Lâm nhìn An An đang đứng ở vị trí bị cáo: “Không sao, tôi sẽ nghĩ cách.”
Con dao mà An An ném xuống đất từ từ vỡ vụn thành bụi và bị gió cuốn đi, tủ kính biến hóa thành bức tường trắng tinh, những bức tường trắng xung quanh dựng đứng lên, thiết bị theo dõi phát ra tiếng “tít tít tít”.
Chớp mắt một cái, An An đã khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mái tóc dài đen nhánh được cắt ngắn đến mang tai, chiếc kính lúp cỡ lớn rơi xuống sống mũi.
“Thân phận hiện tại của em là bác sĩ điều trị chính của Đoạn Dương. Khi hắn tỉnh lại, tất cả những gì vừa xảy ra sẽ chỉ là một giấc mơ, với hắn, khi tỉnh dậy chính là thế giới thực…
Hắn đã bước vào trạng thái thôi miên sâu, trong không gian em đang ở, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, nên em phải tranh thủ thời gian!”
An An nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Người đó có gương mặt giống hệt cô, nhưng lại già hơn rất nhiều. Hai chân và hai tay của người đó đều đã bị cắt cụt, nằm trên giường như một thân thể bị phế, toàn thân cắm đầy ống dẫn: “Em hiểu rồi, em sẽ tranh thủ thời gian.”
“Bác sĩ Chu…” Người nằm trên giường từ từ mở mắt: “Là cô sao?”
Giọng nói của bệnh nhân yếu ớt, khi nói chuyện, lỗ mở ở khí quản phát ra tiếng gió phì phò rò rỉ.
An An mặc áo blouse trắng cúi mắt nhìn An An đang nằm trên giường bệnh: “Là tôi đây.”
An An trên giường bệnh đảo mắt nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc: “Vừa rồi tôi mơ một giấc mơ… tôi mơ thấy mình có thể đi lại… tôi còn nhìn thấy nội tâm của chính mình…
Thật ra tôi chẳng phải là ai cả, tôi không nên tồn tại trên thế giới này…”
An An cúi đầu nhìn người nằm trên giường, người đó không hề đáng ghét như cô tưởng tượng. Có lẽ vì đã chịu đựng bệnh tật giày vò quá lâu nên trong người cũng không còn hung tính nữa.
“Trước khi chết mới hiểu… trên đời này có rất nhiều chuyện đã được sắp đặt sẵn, không ai có thể thoát khỏi số phận…” Khóe mắt người nằm đó lăn xuống một giọt nước mắt: “Tôi chỉ muốn sống tiếp… được ở bên người mình yêu… tôi muốn dùng những bí mật trong cơ thể mình để đổi lấy điều mình mong muốn… nhưng… giấc mơ ấy tan vỡ rồi… giờ chỉ có thể nằm đây chờ chết… ông trời dường như đã dành cho tôi hình phạt độc ác nhất… tại sao nó lại ghét tôi đến vậy?”
An An cố gắng hiểu được hàm ý trong lời của Đoạn Dương: “Bây giờ anh rất đau đúng không… nếu không chịu nổi, tôi có thể tiêm cho anh một ít morphine.”
Người đang nằm chợt ánh mắt lóe lên: “Bác sĩ Chu, tôi muốn chết, cô có thể giúp tôi không?”
An An sững người, đối phương bây giờ chỉ một lòng muốn chết, ngược lại, cô không còn quá mong muốn cái chết của anh ta như trước nữa.
“Tôi biết điều này với cô rất khó…” Người trên giường nói: “Nhưng tôi không phải người tốt gì… tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu… nên cô đừng cảm thấy gánh nặng…”
“Anh đã làm những chuyện xấu gì? Nói tôi nghe thử xem.”
An An kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường anh ta: “Nếu đủ ghê tởm, tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị ban nãy của anh.”
“Ngay từ ngày đầu tiên được sinh ra, tôi đã đầy tham vọng… để đạt được mục đích, tôi không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì có thể hy sinh, con người trong mắt tôi chẳng khác gì loài động vật biết chạy, tôi sinh ra đã không có nhân tính…
Tôi không hiểu vì sao lại có hiện tượng bầy đàn. Đám học sinh cấp ba đó cứ như loài chưa tiến hóa hoàn chỉnh, lúc nào cũng có vài đứa muốn làm thủ lĩnh, thủ lĩnh bảo làm gì thì làm nấy, bảo bắt nạt ai là y như rằng sẽ đi bắt nạt người đó…
Tôi càng ghét những kẻ không biết phản kháng, gặp chuyện chỉ biết khóc… Nếu là tôi, tôi sẽ giết hết những kẻ đã làm tổn thương mình…
Tháng 11 năm 2021, An An tham dự lễ trao giải cuộc thi toán học, người trao giải là một người đàn ông rất đẹp trai. Sau buổi lễ, hắn hẹn gặp cô tại một quán cà phê, nói muốn bàn chuyện tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Đối với cô em sinh đôi An An của tôi, đây là một sự hấp dẫn lớn. Nó suýt chút nữa đã đồng ý, nhưng tôi thì không tin tưởng hắn, nên tôi đã nhảy ra và chiếm lấy cơ thể, từ chối lời mời đó…
Tôi là một nhân cách khác của An An. Tôi và nó đã cùng tồn tại suốt nhiều năm, nhưng nó chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của tôi. Đôi khi nó bị mất thời gian, tưởng là mình bị ngất, nhưng thực ra lúc đó là tôi đang kiểm soát cơ thể của nó…
Từ khi đó, người đàn ông kia thường xuyên tìm nó, và mỗi lần như vậy, tôi đều cảnh giác mà thay An An xuất hiện.
Với An An, việc học ở trường chỉ là thay thế cho chị gái, nó cũng muốn có một cuộc đời của riêng mình. Người đàn ông đó muốn tiếp tục bồi dưỡng nó, điều đó với tôi cũng là một chuyện tốt…
Chẳng bao lâu, tôi phát hiện ra người đàn ông đó cố tình thôi miên tôi. Sau mỗi lần tỉnh lại từ thôi miên, tôi lại có thêm rất nhiều ký ức mà tôi chưa từng trải qua, đó là ký ức thời thơ ấu của một cậu bé. Dần dần, tôi cảm thấy mình chính là cậu bé đó…
Tôi và cậu ta giống nhau, đều muốn giẫm đạp lên những kẻ đã từng bắt nạt mình. Tất cả những tư tưởng hắn truyền cho tôi, đều là những điều tôi sẵn sàng chấp nhận. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, từ một nhân cách phụ, tôi dần dần trở thành một người có quá khứ và cả tương lai…
Cảm giác đó thật tuyệt. Tôi cảm thấy mình không còn là một nhân cách rỗng tuếch nữa. Tôi đã có h*m m**n và suy nghĩ riêng, thậm chí còn có những giấc mơ xa xỉ…
Tôi quyết định thay đổi cuộc đời của An An… Trước tiên, tôi phải loại bỏ tất cả những chướng ngại cản đường mình. Tôi muốn người đàn ông đó dùng phương pháp thôi miên giúp tôi loại bỏ những nữ sinh mà tôi ghét nhất, nhưng hắn không đồng ý, vì không muốn rước phiền phức vào thân…
Thế nhưng, một ngày nọ, hắn bị người khác đánh cho một trận. Sau khi trở về thì tính tình trở nên nóng nảy, rồi đột nhiên đồng ý giúp tôi thôi miên những nữ sinh đó. Tuy nhiên, hắn giao quyền thôi miên lần hai lại cho tôi, một phần là để kiểm tra xem tôi đã học được thôi miên đến đâu, phần khác là vì hắn không muốn cái chết của những người kia dính líu đến mình.
Tôi thay An An nói lời chia tay với Uông Luân, gã đàn ông đó chỉ cản trở bước tiến của nó. Không ngờ An An lại cực kỳ phản kháng, cố gắng vùng lên để ngăn cản tôi, vậy nên tôi dùng mạng sống của chị gái nó để uy h**p. Lúc đó nó mới hoàn toàn ngoan ngoãn. Nhưng thật ra lúc đó tôi đang lừa nó, chỉ khi Lưu Ái chết đi, tôi và nó mới có thể gia nhập tổ chức để tiếp tục đào tạo nâng cao, nên Lưu Ái nhất định phải chết…
Để tránh việc An An kích động quá mức, tôi quyết định không cho nó biết kế hoạch của mình.
Ai ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện như thế, mấy nữ sinh đó kéo Lưu Ái lên sân thượng bắt nạt, An An rất kích động, luôn muốn xuất hiện để ngăn cản, nhưng tôi không cho nó ra. Tôi hỏi An An: Chị gái cô vốn không thích cô, tại sao còn muốn giúp cô ta?
An An đáp: Vì Lưu Ái là chị ruột của tôi… Trong tư tưởng của tôi, không hề tồn tại khái niệm người thân. Người giúp tôi thì là đồng minh, kẻ giẫm đạp tôi thì tôi cũng sẽ giẫm trả… Lúc đó trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, giết hết bọn ghê tởm đó đi… Thế là tôi kích hoạt thôi miên lần hai…
Được nhìn thấy từng đứa một chết đi, là một việc khiến người ta vô cùng sảng khoái…
Hôm đó để rời khỏi hiện trường mà không để lại dấu vết, tôi tự làm gãy chân mình… Vậy nên có thể nói trên đời này đúng là có nhân quả tuần hoàn. Nếu đêm hôm đó tôi không kích hoạt thôi miên lần hai, thì chân tôi đã không bị tật, cũng sẽ không ngồi xe lăn mà bị xe tông, càng không nằm liệt giường thế này để kể lại chuyện cho cô nghe…
An An lắng nghe lời kể của đối phương, trong lòng đang suy nghĩ về đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện: “Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó… người đàn ông đó phát hiện tôi không phải là An An, mà chỉ là một nhân cách phụ của An An… Hắn không ngờ rằng đối tượng thí nghiệm mà mình vất vả tìm được lại là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Vậy nên hắn đã cố gắng sửa sai, hắn muốn giết An An…
Hết chương 123
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.