Chương 125
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên nằm trên giường, nhìn chằm chằm ánh đèn đường loang lổ trên trần nhà, ngẩn người.
Ánh đèn vàng mờ chia không gian tối tăm thành hai phần sáng tối rõ rệt, tiếng xe cộ thỉnh thoảng chạy qua ngoài cửa sổ lúc này nghe rõ một cách đặc biệt.
Trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng nước chảy ào ào, không biết đã bao lâu, tiếng nước dừng lại, rồi thay bằng tiếng máy sấy tóc.
Quýt béo đang ngủ trên bệ cửa sổ đột nhiên duỗi người một cái, cong lưng duỗi tứ chi, sau khi hoàn thành mọi động tác, nó nhẹ nhàng nhảy xuống giường Cố Nguyên, giẫm giẫm trên chăn vài cái, phát hiện phần bụng là ấm nhất, thế là co mình lại nằm xuống đó.
Cố Nguyên đang suy nghĩ về toàn bộ quá trình của vụ án, trong lúc suy tư, ngón tay cậu khẽ đặt lên thân quýt béo, nhẹ nhàng v**t v* bộ lông của nó.
Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động, đôi mắt đang nhìn trần nhà bỗng trợn to gấp đôi, ngón tay đang vuốt quýt béo cũng khựng lại giữa không trung.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, Cố Nguyên lập tức nhắm mắt lại.
Mặc Lâm đứng ở khung cửa, nửa thân trên tr*n tr**, nửa th*n d*** quấn một chiếc khăn tắm. Bên ngoài không bật đèn, xung quanh tối om, trong lòng người cũng tối om theo.
Anh tiện tay đóng cửa lại, khi đi tới cạnh giường thì kéo khăn tắm trên người ra.
Cố Nguyên vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Mặc Lâm thế nào, nên vẫn nhắm nghiền mắt, lúc đối phương đè người xuống thì cậu hoàn toàn không có sự chuẩn bị về tâm lý.
Quýt béo cũng bị dọa sợ, nhanh chóng nhảy lên bệ cửa sổ, phát ra một tiếng kêu chói tai.
“Vợ ơi…” Hơi thở của Mặc Lâm nặng nề, tóc vẫn chưa sấy khô hoàn toàn, trong miệng nồng nặc mùi rượu.
Cố Nguyên mở mắt, đối diện với đôi mắt dài và hẹp trong màn đêm: “Em không cho anh vào.”
“Ngủ dậy rồi hẵng đi ra có được không… Anh buồn ngủ quá…” Mặc Lâm vừa nói vừa chui vào chăn.
Mặc Lâm thành thạo vòng tay qua eo Cố Nguyên, chạm đến n** m*n c*m nhất của cậu, rồi nhẹ nhàng xoa xoa: “Vợ ơi… em nghe anh giải thích…”
Mặt Cố Nguyên dần nóng bừng lên, nhưng không nói một lời.
“Anh lừa em, là không muốn em bị liên lụy… Ngày mai anh sẽ thẳng thắn thú nhận với lãnh đạo trong cục.”
Hơi thở của Cố Nguyên dần dần trở nên nặng nề, cơ thể bỗng run lên một cái, như thể có ai bóp trúng điểm yếu sinh mệnh, khiến toàn thân cậu căng cứng: “Có thể đừng như vậy được không…”
Mặc Lâm buông phần xương cụt của cậu ra, rồi lại vòng tay ôm lấy cậu: “Anh sợ em suy nghĩ nhiều…”
Cố Nguyên xoay người lại, nằm đối mặt với Mặc Lâm: “Sau này có thể đừng giấu em chuyện gì nữa không… Chúng ta đã là bạn đời hợp pháp rồi, đừng coi em là người ngoài nữa.”
“Không coi em là người ngoài,” Mặc Lâm áp lòng bàn tay lên mặt cậu: “Em là bảo bối của anh, sao có thể là người ngoài được?”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Nếu Mặc Lâm là một gã đàn ông tồi, thì hẳn phải là cực phẩm trong đám đàn ông tồi.
“Em muốn nhìn thấy nhân cách phụ của anh.” Cố Nguyên đột nhiên nói.
Lòng bàn tay đang áp lên mặt cậu rõ ràng cứng lại, một lúc sau mới từ từ mở miệng: “Anh không thể để hắn tiếp xúc với em.”
Trong hơi thở của Mặc Lâm vẫn còn vương chút mùi rượu, hormone trong người đang dần trở nên nồng nặc hơn.
“Nếu em nhất quyết muốn thấy thì sao?”
Mặc Lâm trầm ngâm một lúc: “Em muốn xem cũng được, nhưng anh phải chuẩn bị một chút.”
Mặc Lâm đứng dậy mặc đồ ngủ rồi rời khỏi phòng ngủ, khi trở lại, trên tay anh có thêm một chiếc còng tay.
Mặc Lâm còng một đầu còng vào cổ tay phải của mình: “Vì sự an toàn của em, anh buộc phải tự còng mình lại.”
Cố Nguyên do dự một chút: “Hắn… nguy hiểm đến thế sao?”
“Năm bảy tuổi, anh phát hiện mình có hai nhân cách.” Vừa nói, anh vừa còng đầu kia của còng tay vào lan can cửa sổ: “Là pháp y, là hẳn em biết, khi nhân cách phụ xuất hiện, nhân cách chính thường không có ý thức.”
Biểu cảm của Mặc Lâm càng nghiêm túc, Cố Nguyên lại càng cảm thấy nhân cách phụ này không đơn giản.
Nửa người trên của Mặc Lâm tựa vào tường, đầu còn lại của còng tay nối với lan can cửa sổ, tiếng còng tay va vào thép không gỉ phát ra âm thanh trầm đục: “Hắn rất giỏi mê hoặc người khác, hơn nữa mức độ nguy hiểm rất cao… Em phải cẩn thận.” Mặc Lâm cúi đầu, bóng tối bao phủ gương mặt: “Nếu sau khi em gặp hắn rồi muốn chia tay, anh cũng không trách em.”
Cố Nguyên không ngờ Mặc Lâm lại đưa chuyện này đến mức chia tay, cậu khẽ nhíu mày: “Đừng nói nữa, thả hắn ra đi.”
Mặc Lâm nhắm mắt lại.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Từ ngày quyết định gỡ bỏ lớp ngụy trang trước mặt Cố Nguyên, anh đã diễn tập hàng trăm lần trong lòng, chỉ để khi “chính mình” khác xuất hiện, có thể để lại ấn tượng tốt hơn một chút cho Cố Nguyên.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi vấn đề sẽ đối mặt, nếu sự việc thực sự đi đến kết cục tồi tệ nhất, thứ duy nhất anh có thể kiểm soát… là khiến Cố Nguyên hoàn toàn quên đi mình.
“Đừng lại gần anh như vậy, qua bên kia giường ngồi đi.”
“Có cần thiết không?”
“Có.”
Cố Nguyên bất đắc dĩ bước sang phía đối diện giường đứng: “Bắt đầu đi.”
Mặc Lâm cảm thấy Cố Nguyên muốn gặp nhân cách phụ của mình chỉ là vì tò mò, chưa chắc đã chịu nổi kết quả và cú sốc sau đó.
Với kiểu suy nghĩ của một “bạn nhỏ”, e là còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Mặc Lâm nhắm mắt lại, hai giây sau lại mở ra.
Đôi mắt nhạt màu có vẻ hơi ngơ ngác.
Hắn cử động tay phải, phát hiện tay mình bị còng vào khung cửa sổ, ánh mắt đảo quanh, thấy Cố Nguyên đang đứng ở đối diện giường.
Ánh mắt hắn sáng lên: “Vợ ơi!”
Con ngươi đen lạnh lùng nheo lại: “Anh là ai?”
Đôi mắt nhạt màu sững lại: “Anh là chồng em a…”
Cố Nguyên không vòng vo: “Là tôi bảo Mặc Lâm thả anh ra.”
Đôi mắt nhạt màu lại ngẩng lên, dùng sức giật cổ tay đang bị còng, tiếng còng va vào thép vang lên rất lớn: “Vợ ơi, tay anh đau!”
Cố Nguyên: “Chịu đựng.”
“Nếu muốn đi tiểu thì sao?”
Cố Nguyên: …
“Nói thật đấy… chẳng lẽ lại giải quyết ngay tại đây?”
Cố Nguyên: “Tôi có thể đưa anh một chai nước khoáng.”
“Cái này ngượng chết đi được.”
Cố Nguyên cầm lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, vào nhà vệ sinh đổ hết nước bên trong, lúc quay lại thì thấy người đang ngồi trên bệ cửa sổ đang cúi đầu nghiên cứu cái còng tay.
Cố Nguyên: “Đỡ lấy.”
Cậu ném cái chai nước rỗng qua.
Đối phương bắt lấy, vặn cổ hai cái: “Không được đâu, miệng chai nhỏ quá, nhét không vô.”
Cố Nguyên: ……
“Anh nhắm đúng là được.”
“Anh hay bị run tay, hay là em giúp anh? Anh nghe nói tay cầm dao phẫu thuật rất vững đấy.”
Cố Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra, đối phương hoàn toàn không buồn tiểu gì cả, đau tay cũng là cái cớ.
Cố Nguyên: “Tên là gì?”
“Mặc Lâm.”
Cố Nguyên: “Không có tên riêng à?”
Đối phương ngồi xổm trên bệ cửa sổ, một tay treo trên khung bảo vệ, nhìn có vẻ rất cợt nhả: “Không thì em gọi anh là chồng yêu, cục cưng hay bảo bối gì đó cũng được…”
Cố Nguyên: ……
“Tôi tìm anh, thật ra là muốn nói chuyện điều trị…”
“Điều trị?” Người trên bệ cửa sổ cười một cái: “Em định trị thế nào?”
Cố Nguyên: “Trước tiên là tìm điểm chung giữa anh và Mặc Lâm.”
Người kia cứ nhìn chằm chằm vào Cố Nguyên, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi: “Nói về điểm chung… có lẽ thật sự có một cái.”
Cố Nguyên: “Nói thử xem.”
Người kia cười một tiếng, chỉ tay về phía Cố Nguyên.
Cố Nguyên nhíu mày, không hiểu đối phương chỉ gì: “Chỉ tôi làm gì?”
“Là em đó… điểm chung chính là em!”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Có vẻ như việc điều trị sau này sẽ khá là rắc rối…
Lúc này, quýt béo từ phòng khách đi vào, chắc là tò mò sao giờ này rồi mà hai người chủ còn chưa ngủ.
Nó theo thói quen cọ vào chân Cố Nguyên một cái, rồi ngẩng đầu lên “meo” một tiếng với người chủ thơm thơm của nó.
Cố Nguyên cúi xuống bế nó lên, một người một mèo trông rất ăn ý.
Người đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn thấy cảnh này, ngửa người tựa vào khung bảo vệ: “Em đối xử với mèo thì tốt đấy…” rồi lại lắc lắc cổ tay bị còng: “Sao đối với chồng lại tàn nhẫn như thế?”
Cố Nguyên mặc kệ hắn, ôm mèo ngồi xuống đầu giường: “Không ngủ, có phải đói rồi không?”
Người dựa trên bệ cửa sổ bỗng nhiên nở nụ cười: “Em nói với nó làm gì, nó có hiểu tiếng người đâu.”
“Mèo rất hiểu lòng người.” Cố Nguyên nói: “Anh cũng vậy. Tôi thấy anh không đáng ghét như tưởng tượng.”
“Đem anh so với mèo, đúng là xem trọng anh quá rồi.” Người ngồi trên bệ cửa sổ nhìn quanh phòng ngủ: “Sao chẳng thấy điếu thuốc nào, tên đần kia bỏ thuốc rồi à?”
Cố Nguyên đặt con mèo xuống: “Bỏ từ lâu rồi.”
Người ngồi trên bệ cửa sổ đột nhiên trở nên bực bội, hắn dùng sức giật mạnh còng tay hai cái, khiến cả khung bảo vệ cũng rung lên. Cuối cùng hắn đứng bật dậy: “Mẹ kiếp! Mau tháo cái thứ chết tiệt này khỏi tay tôi!”
Dường như quýt béo cũng cảm nhận được chủ nhân có điều bất thường, sợ hãi dựng đứng đuôi lên.
“Anh bình tĩnh lại đi.” Cố Nguyên cảm thấy đối phương lúc này thật ồn ào.
Nhưng lời nhắc nhở của cậu hoàn toàn vô dụng. Đối phương càng lúc càng kích động, ra sức ma sát cổ tay lên thanh chắn, dường như muốn tháo luôn cả khung cửa sổ.
Lúc này Cố Nguyên mới hiểu được câu “hắn rất nguy hiểm” mà Mặc Lâm từng nói là có ý gì.
Nhân cách phụ này khi tâm trạng tốt thì trông chẳng có gì bất thường, nhưng một khi kích động thì sẽ trở nên mất kiểm soát.
Hắn cố gắng tháo khung cửa nhưng không có kết quả, liền nhảy khỏi bệ cửa sổ, dùng tay còn lại với đến tủ quần áo, sau khi mở ra thì đảo mắt nhìn qua một lượt, trực tiếp đưa tay kéo thanh gỗ treo giữa tủ.
Cùng với một tiếng “rầm” lớn, đống quần áo trong tủ rơi lả tả xuống đất, hắn cầm cây gậy gỗ trong tay, định dùng nó để nạy ốc vít trên bệ cửa sổ.
Cố Nguyên lặng lẽ nhìn hắn làm loạn, trong lòng nghĩ: Đối với bệnh nhân thì phải kiên nhẫn…
Quýt béo trốn sau cánh cửa, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nó ló nửa cái đầu ra nhìn chằm chằm vào chủ nhân đang điên loạn, run cầm cập.
“Đừng nhìn hắn, ra ngoài chơi đi.”
Cố Nguyên bước đến đóng cửa phòng ngủ lại. Cậu mở điện thoại xem giờ, đã quá nửa đêm rồi. Nếu để mặc tên này tiếp tục như vậy, hàng xóm rất có thể sẽ khiếu nại.
Đầu óc Cố Nguyên hoạt động nhanh chóng, đang nghĩ xem có nên tiêm một mũi an thần hay dùng dùi cui điện làm hắn ngất luôn không.
Nhưng cậu lại cảm thấy cả hai cách đều không ổn, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả Mặc Lâm.
Huống hồ, mục đích cậu gọi nhân cách phụ ra là để điều trị, chứ không phải để chuốc thù oán.
Cố Nguyên bắt đầu thấy đau đầu, vì đây là lần đầu tiên cậu phải suy nghĩ căng như thế cho một chuyện.
“Nếu anh còn ồn ào nữa, tôi sẽ ném chìa khóa còng tay xuống cống.” Cố Nguyên dùng ngón tay móc chìa khóa lên, đe dọa.
Quả nhiên, vừa nghe thấy từ “chìa khóa”, đối phương liền im bặt.
Người trên bệ cửa sổ thở hổn hển, vẫy tay với cậu: “Mau ném chìa khóa qua đây!”
Cố Nguyên ném chìa khóa qua, cậu đột nhiên rất muốn biết sau khi tháo còng, đối phương sẽ làm gì.
Hắn mở khóa còng xong, lập tức thở phào một hơi thật dài, rồi lao thẳng ra khỏi phòng ngủ. Sau khi đi vòng quanh phòng khách một lượt, ánh mắt hắn rơi vào quýt béo đang co ro trong góc.
Hắn tiến lại gần con mèo, duỗi tay dùng hai ngón tay kẹp lấy phần da sau gáy, nhấc nó lên trước mặt quan sát kỹ.
Cố Nguyên: “Cậu định làm gì?”
“Xem nó là giống mèo gì…”
“Rồi sao?”
“Rồi đem nấu nó.”
Quýt béo bị dọa dựng hết lông, vùng khỏi tay hắn rồi nhảy vọt xuống đất, chạy thẳng ra ban công, chui tọt vào cattree.
Có vẻ nó cũng không hiểu tại sao người chủ luôn dịu dàng bỗng dưng lại nói ra mấy lời tàn độc như thế.
Cố Nguyên nhìn người trong phòng khách, lông mày nhíu chặt: “Lại đây.”
Đối phương đi tới trước mặt cậu, cao hơn cậu cả nửa cái đầu.
Cố Nguyên bỗng nhớ ra đối phương từng nói muốn giết Đoạn Dương gì đó.
Có vẻ nhân cách này thật sự rất bạo lực.
Cố Nguyên hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, nhanh chóng bóc rồi nhét vào miệng đối phương.
Hắn ngây người trong chốc lát, mắt nheo lại: “Anh không phải con nít đâu.”
Cố Nguyên: “Anh quá kích động, cần bình tĩnh lại.”
Người đối diện đột nhiên bật cười một mình: “Hình như càng lúc anh càng thích em rồi…”
Nói xong, hắn dang tay ra: “Nếu em chủ động ôm anh một cái, anh sẽ càng thích em hơn.”
**
Chan: Đang yên đang lành đòi trị liệu chi vậy con >_
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.