🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 126

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cố Nguyên khẽ nhíu mày. Nếu là Mặc Lâm thì việc ôm một cái tất nhiên là chuyện bình thường.

Nhưng vấn đề là tên kia vừa là Mặc Lâm, lại vừa không phải Mặc Lâm, khiến cậu bỗng nhiên do dự.

Sau khi đối phương nói xong câu đó, liền xoa xoa huyệt thái dương của mình: “Hỏng rồi… bị hắn phát hiện rồi…”

Cố Nguyên không hiểu hắn đang nói gì. Đúng lúc cậu còn đang suy nghĩ, đối phương bỗng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu: “Vợ ơi… lần sau gặp lại!”

Cố Nguyên nhìn thấy ánh mắt của đối phương chớp một cái rồi lại mở ra, cảm giác quen thuộc tràn về. Cậu không rõ tại sao, nhưng trong lòng cậu biết, đó là cảm giác rất thân thuộc.

“Hắn vừa hôn em?” Mặc Lâm nói với giọng giận dữ, hơi thở phả thẳng lên mặt cậu.

Cố Nguyên không biết nên giải thích thế nào, vì chính cậu cũng bất ngờ với nụ hôn đó.

Một cú đấm vang lên, Mặc Lâm nện thẳng vào tường: “Đáng ra không nên để hắn ra ngoài.”

Cố Nguyên: “Em nghĩ anh quá căng thẳng với hắn rồi. Hắn cần được dẫn dắt đúng cách.”

Mặc Lâm nhìn cậu, cảm xúc dần dịu xuống. Những ngón tay luồn vào tóc mái rủ trước trán của Cố Nguyên, rồi chậm rãi lướt xuống: “Anh biết em rất muốn giúp anh, nhưng thật sự anh không thể chia sẻ em với hắn.”

“Hắn vừa mới hôn em, anh sắp phát điên rồi…”

Khóe mắt Mặc Lâm đỏ lên dần, còn Cố Nguyên không biết phải an ủi anh ra sao: “Đừng như vậy… anh như vậy khiến em cũng đau lòng…”

Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của Cố Nguyên len vào kẽ tay Mặc Lâm, siết chặt, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay anh: “Đừng giận nữa…”

Mặc Lâm nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Cố Nguyên, trong đó dường như đang bùng lên một ngọn lửa.

Hình như Cố Nguyên đã đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ điều gì, nhưng lần này cậu lại đoán sai. Đối phương đột ngột cúi người xuống, cắn vào sau gáy cậu…

Rõ ràng, Mặc Lâm thực sự đang rất giận, trước đây anh chưa từng như vậy bao giờ.

Nhưng nếu đây là cách để anh ấy trút giận, thì Cố Nguyên có thể chấp nhận.

Cơn đau âm ỉ pha trộn với hơi ấm ẩm ướt, khiến Cố Nguyên không khỏi siết chặt lấy vạt áo của Mặc Lâm: “Có thể nhẹ chút được không?”

Mặc Lâm: “Hừ… còn muốn anh nhẹ chút nữa à?”

Vừa dứt lời, đồng tử của Cố Nguyên co rút lại, ngón tay siết chặt hơn nữa. Cảm giác lần này không chỉ đau, mà còn rất mãnh liệt. Cậu vô thức muốn giãy giụa.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Mặc Lâm: “Không được chống cự.”

Cảm giác trong lòng Cố Nguyên như bị người khác xé toang, để Mặc Lâm mạnh mẽ tiến vào, muốn làm gì thì làm.

Cậu không chỉ giao cho Mặc Lâm quyền kiểm soát, mà còn giao luôn cả quyền được khiến cậu đau lòng.

Khi Mặc Lâm vào phòng tắm, Cố Nguyên rời khỏi giường, bước tới soi mình trước gương. Cậu phát hiện trên gáy có hai dấu hôn rất rõ rệt.

Cậu giơ tay sờ lên, nhớ lại cảm giác lạnh ẩm khi đôi môi kia chạm vào da, trong cơ thể bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Cậu không ghét dáng vẻ này của Mặc Lâm, ngược lại, thậm chí cậu còn rất yêu thích…

Cánh cửa phòng tắm không một tiếng động mở ra, Cố Nguyên vừa quay lại thì chỉ thấy hơi nước bốc lên nghi ngút dưới ánh đèn vàng dịu…

Hơi nước va vào kính và gạch men, đầu ngón tay cậu bị một bàn tay khác ép sát lên mặt kính, để lại một dấu tay đỏ ẩm ướt…

Không khí ẩm ướt tràn ngập trong khoang mũi, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Dù có hít thở sâu thế nào, vẫn không đủ ôxy. Khi nồng độ CO₂ trong cơ thể tích tụ đến mức nhất định, cơ thể sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm…

Trong cơn đối kháng giữa vật lý và hóa học ấy, Cố Nguyên cố gắng tìm một lối thoát, nhưng Mặc Lâm đã nhốt cậu chặt chẽ trong tay mình…

Khi Cố Nguyên mở mắt lần nữa thì trời đã sáng. Mặc Lâm tỉnh dậy trước, đang dùng đôi mắt nhạt màu ấy chăm chú nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đựng tình cảm không cách nào che giấu được.

Hai má Cố Nguyên ửng hồng, ngồi dậy mặc quần áo.

Mặc Lâm lặng lẽ nhìn cậu mặc từng món một, rồi lại quàng thêm khăn, biến mình thành một cái bánh chưng dày cộp.

Mặc Lâm cười: “Trời lạnh đến vậy sao?”

Cố Nguyên quay đầu lại, nhìn Mặc Lâm rất nghiêm túc, rồi tháo khăn quàng cổ xuống.

Chỉ thấy hai bên cổ của cậu, đã bị Mặc Lâm trồng kín dâu tây.

“Xin lỗi, đêm qua anh mất kiểm soát quá!” Mặc Lâm vừa nghĩ đến cảnh tối qua là lại không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng.

Khi Mặc Lâm bước ra khỏi phòng ngủ, Cố Nguyên đã đang thay giày.

Mặc Lâm cảm thấy cảnh này hơi buồn cười, tựa vào tường nhìn cậu: “Hôm nay không định chờ anh à?”

Cố Nguyên kéo mũ áo hoodie xuống, chỉ vào tai mình, ra hiệu rằng mình đang đeo tai nghe, không nghe thấy gì hết.

Mặc Lâm bước tới, đưa tay gỡ tai nghe bên trái của cậu xuống: “Em chạy cái gì chứ?”

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của Mặc Lâm khiến tai Cố Nguyên ngứa ngáy. Cậu đưa tay xoa xoa tai mình rồi nói: “Em nghĩ mình nên giữ một chút khoảng cách với anh.”

Mặc Lâm hứng thú với câu nói này: “Lý do là gì?”

“Anh khiến người ta dễ sa vào. Em cảm thấy ý chí của mình đã không còn mạnh mẽ như trước nữa, khả năng tự kiểm soát cũng đang giảm sút. Nếu cứ thế này nữa, luận văn của em sẽ không thể hoàn thành đúng hạn, thầy hướng dẫn sẽ chọn luận văn của người khác…”

“Ừm… em nói cũng có lý.” Mặc Lâm tháo luôn chiếc tai nghe còn lại: “Thầy hướng dẫn em là ai? Anh đi gặp ông ta một chuyến.”

Cố Nguyên cau mày: “Anh đừng làm loạn, em đang nói nghiêm túc đấy.”

Cằm của Mặc Lâm cọ nhẹ lên vai Cố Nguyên: “Hôm nay là cuối tuần mà, anh muốn dẫn em đi ăn ngon…”

Nghe đến hai chữ “ăn ngon”, Cố Nguyên thoáng dao động: “Tối được không?”

Mặc Lâm hận không thể đem Cố Nguyên ôm chặt vào người mình: “Vậy thì tối nhé… Em muốn đến thư viện à? Để anh đưa đi.”

Cố Nguyên bị ôm chặt đến mức gần như không thở nổi: “Không cần đâu, dưới lầu có xe đang đợi em.”

“Ai vậy?” Mặc Lâm lập tức cảnh giác.

“Là bạn cùng làm đề tài.”

“Nam hay nữ?”

“Nam.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Chắc tầm tuổi anh. Anh ấy cũng học pháp y, chúng em có vài nội dung chuyên môn cần trao đổi. Anh ấy đã kết hôn, vợ vừa mới sinh con gái. Giới tính rõ ràng, anh không cần lo.”

Nói xong, Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm, dường như đang chờ phản ứng của anh.

Mặc Lâm hơi khựng lại: “Vậy… em đi đi, nhớ về sớm.”

Trong lòng anh nghĩ: Xem ra Cố Nguyên đã không còn né tránh việc giao tiếp với người ngoài nữa, như vậy là tốt.

Sau khi Cố Nguyên ra khỏi nhà, Mặc Lâm cũng gọi điện thoại rồi rời đi.

Buổi trưa, khi đang tra tài liệu trong thư viện, Cố Nguyên nhận được một tin nhắn WeChat từ Lý Mông: [Cậu xem tin trên trang chủ chưa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?]

Cố Nguyên: [Tin gì?]

Lý Mông:[Xem thông báo trên trang chủ ấy.]

Cố Nguyên đặt điện thoại xuống, mở trang web chính thức của Đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải. Ở vị trí dễ thấy nhất là một thông báo: [Chuyên gia tâm lý tội phạm Mặc Lâm sẽ không còn giữ chức cố vấn tội phạm cho Đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải…]

Cố Nguyên đọc đi đọc lại nhiều lần, xác nhận mình không hiểu sai ý nghĩa của thông báo, rồi lập tức rời khỏi thư viện, gọi điện cho Mặc Lâm.

Nhưng bên kia máy luôn báo bận, không thể kết nối.

Cố Nguyên đành gửi một tin nhắn WeChat: [Chuyện trên trang chủ là sao?]

Bên kia nhanh chóng trả lời: [Giả mạo chứng cứ. Anh đã đi tự thú.]

Cuối cùng Cố Nguyên cũng hiểu vì sao Mặc Lâm đột ngột bị cách chức, trong lòng trăm mối ngổn ngang:[Anh sẽ bị điều chuyển đi sao?]

Mặc Lâm: [Có khả năng.]

Cố Nguyên không còn tâm trí nào để viết luận văn nữa. Cậu vội vàng thu dọn laptop trong thư viện. Vị pháp y ngồi đối diện đặt điện thoại xuống: “Thầy hướng dẫn vừa báo lại, luận văn không cần nộp gấp nữa, hạn chót được lùi thêm một tháng.”

Cố Nguyên thật sự không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện luận văn: “Tôi có việc, về trước đây. Liên lạc online.”

Nói xong, cậu nhanh chóng thu dọn balo, đeo laptop, bước vào thang máy và bấm tầng 1.

Cố Nguyên gửi tin nhắn: [Anh đang ở đâu. Em đến tìm anh.]

Mặc Lâm: [Trước cổng thư viện.]

Đúng lúc này, thang máy mở ra, Cố Nguyên nhìn thấy xe của Mặc Lâm đang đậu ngay trước cửa.

Cậu nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại. Do trong lòng đang rối bời, cậu mò mẫm mấy lần mới tìm được dây an toàn: “Chuyện này không còn chút khả năng điều chỉnh nào sao?”

Mặc Lâm vừa đánh tay lái vừa nói: “Trưa nay anh đưa em đi ăn hải sản hấp nhé, anh biết một quán rất ngon.”

Cố Nguyên hoàn toàn không có tâm trạng nghe anh nói chuyện ăn uống. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Mặc Lâm có thể sẽ bị điều đi nơi khác… bọn họ sẽ phải yêu xa… Nhưng giờ cậu không thể rời xa Mặc Lâm được… Chỉ có thể đi cùng anh ấy…

Mặc Lâm vẫn đang tiếp tục: “Thật ra còn có một quán đồ Nhật chính gốc cũng khá ổn, ngay gần đây. Em muốn ăn gì?”

Cố Nguyên sốt ruột: “Anh sẽ bị điều đi đâu?”

Mặc Lâm: “Có thể là thành phố bên cạnh thôi, rất gần, em đừng lo.”

Cố Nguyên: “Bên đó có tuyển pháp y không?”

Mặc Lâm: “Sao thế, em muốn đi cùng anh à?”

Cố Nguyên: “Ừ.”

Mặc Lâm im lặng một lúc: “Chiều nay sẽ có quyết định điều động chính thức. Trước hết mình ăn trưa đã.”

Cố Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Rõ ràng chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu.

Mặc Lâm gõ nhẹ hai ngón tay lên vô lăng, trong lòng cũng thấy khó chịu. Anh khẽ dụi mũi, rồi gửi một tin nhắn WeChat cho Cục trưởng Trịnh.

Năm phút sau, nhóm chat sôi sục cả lên…

Mộng Lan chuyển tiếp một văn bản vào nhóm, ngay lập tức bên dưới là một loạt tin nhắn chúc mừng, pháo hoa và pháo giấy bay tứ tung.

Mộng Lan: [Thầy Mặc giờ là chuyên gia đặc biệt của Đội hình sự rồi, tuyệt quá!]

Vương Nhạc: [Chúc mừng thầy Mặc!]

Lý Mông: [Chúc mừng thầy Mặc!]

Bỗng có người hỏi trong nhóm hỏi một câu: [Cố vấn tâm lý tội phạm và chuyên gia đặc biệt khác nhau à?]

[Tất nhiên khác, nghe cái tên thôi cũng thấy oai hơn rồi!]

[Vậy có cần đổi văn phòng không?]

Tiêu Trạch: [Để thầy Mặc tự chọn văn phòng đi.]

Cố Nguyên tạm thời không có tâm trạng để xem nhóm chat, cả người vẫn còn đang rầu rĩ.

Mặc Lâm nhắc nhở: “Anh thấy điện thoại em rung suốt, không định xem à?”

Cố Nguyên: “Nếu là chuyện gấp, họ sẽ gọi điện trực tiếp.”

Rõ ràng là tâm trạng của Cố Nguyên đã rất tệ.

Mặc Lâm cúi đầu gửi thêm một tin nhắn nữa cho Mộng Lan.

Một phút sau, điện thoại của Cố Nguyên đổ chuông.

Mặc Lâm: “Xem ra đúng là chuyện gấp rồi…”

Cố Nguyên bắt máy, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Nói chuyện chính.”

Vài giây sau, cậu cúp điện thoại, quay đầu nhìn Mặc Lâm: “Mộng Lan nói anh không cần đi nữa… Lúc nãy anh bảo muốn đi ăn gì?”

Mặc Lâm cười: “Hải sản hấp hoặc đồ Nhật…”

Cố Nguyên: “Ăn hải sản đi, dạo này em cần bổ sung protein…”

**

Chan: Ngay từ giây phút cháu nó đòi gặp nhân cách kia là tui đã biết nó có máu M rồi!!!!! Chậc chậc chậc

Hết chương 126

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.