Chương 132
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Bầu trời đêm dày đặc, thành phố này như một con rồng khổng lồ đang say ngủ trong ánh sáng và bóng tối, hít thở nhịp sống trong ánh đèn chớp nháy.
Mặc Lâm vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô, những giọt nước nhỏ xuống chiếc áo ngủ màu đen khiến vải loang ra một vệt ướt sẫm.
Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng khách sáng lên, anh cầm lên xem thì thấy là Mặc Tung gọi video đến.
Anh không cần đoán cũng biết mục đích cuộc gọi này của Mặc Tung là gì.
Bấm nhận cuộc gọi, trong video là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai trắng, mặc đồ thể thao thoải mái, trông vừa điềm đạm lại đầy sức sống. Cây gậy đánh golf trong tay ông được cất đi, đặt ở khu vực nghỉ ngơi.
Mặc Tung nằm nửa người theo một tư thế thoải mái để nghe điện thoại, phía sau là một bãi cỏ xanh mướt, dưới ánh nắng trông yên bình và thuần khiết.
“Thằng nhóc kia đâu rồi? Mẹ con đang nóng lòng muốn gặp nó lắm rồi, nhắc tới mấy lần liền, bảo ta hẹn hai đứa ra ngoài… ăn bữa cơm cùng nhau…”
Tóc mái lòa xòa trước trán Mặc Lâm, anh khẽ càu nhàu: “Biết ngay là hai người chẳng ai nhớ con cả, bây giờ có thêm một đứa con trai rồi, con càng chẳng có đất dụng võ…”
Đúng lúc đó, Cố Nguyên đi ngang qua, ném chiếc khăn tắm về phía anh, không lệch một li mà ném trúng ngay trán Mặc Lâm: “Đứng ngoài ban công làm gì đấy? Không lạnh à?”
Giọng Cố Nguyên lạnh lùng, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Vừa rồi cậu chờ Mặc Lâm tắm xong, không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên thiếp đi, lúc tỉnh lại không thấy người đâu, liền dậy đi tìm.
Kết quả phát hiện ra tên này đang lén lút gọi điện ngoài ban công trong tiết trời lạnh thế này.
Vì sợ Cố Nguyên để ý đến cuộc gọi video đó, nên Mặc Lâm mới ra ban công đeo tai nghe để nói chuyện. Nhiệt độ ngoài ban công khá thấp, anh chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng, đúng là có hơi lạnh thật.
Cố Nguyên nhíu mày bước ra ban công, mắt vẫn sụ xuống như chưa tỉnh ngủ, chẳng nói gì, trực tiếp giơ tay lên muốn giúp Mặc Lâm lau tóc. Mặc Lâm cao hơn cậu, nên cậu phải ngẩng đầu lên.
Lúc này, hai cha con đang trò chuyện lại bất ngờ cùng chọn im lặng, Mặc Tung thậm chí còn tắt luôn micro của mình để không phát ra tiếng, rõ ràng là có ý định nghe lén.
Mặc Lâm úp điện thoại lại, đặt lên bệ cửa sổ, rồi đưa tay ôm eo Cố Nguyên, má cọ vào cánh tay trắng trẻo của cậu, đầu thì chôn vào chiếc cổ thơm tho kia: “Ước gì ngày nào em cũng lau tóc cho anh…”
Giọng Mặc Lâm mang theo chút làm nũng, nhưng vẫn rất đặc trưng, anh như một con gấu koala ôm chặt lấy cây nhỏ của mình, không muốn buông ra.
Những sợi tóc lạnh buốt chạm vào cổ Cố Nguyên, khiến anh theo phản xạ rụt cổ lại: “Đứng cho đàng hoàng… đừng nghịch… tóc còn chưa khô…”
Mặc Lâm lặng lẽ ngắt cuộc gọi video bằng tai nghe Bluetooth, những đoạn sau đó thì để mặc cho Lão Tung tự cảm nhận vậy.
Trong phòng tắm, Cố Nguyên bật máy sấy tóc, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt. Ngũ quan anh tuấn dưới ánh đèn trông dịu dàng hơn hẳn ban ngày, ánh mắt dịu lại chỉ khi nhìn về phía Mặc Lâm.
Cố Nguyên bật chế độ gió ấm của máy sấy tóc, luồng gió “ù ù” thổi lên lồng ngực đang để trần của Mặc Lâm, hơi ấm từ cổ lan dần lên trên, dừng lại nơi mái tóc còn ướt sũng, từng sợi tóc như được xoa dịu. Trong cái tiết trời lạnh giá thế này, ngón tay trắng trẻo và ấm áp luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng v**t v*.
Cảm giác ấm áp và tuyệt đẹp ấy, chỉ khi ở bên người mình yêu sâu đậm mới có thể cảm nhận được. Mặc Lâm mê mẩn hít hà mùi hương sữa tắm toát ra từ người Cố Nguyên, mùi hương giống y như trên người anh, nhưng càng ngửi càng thấy không đủ.
Bàn tay “tự động” luồn vào trong áo đối phương để sưởi ấm, ngón tay lướt qua phần eo mềm mại, cảm nhận được cơ lưng của Cố Nguyên so với lần đầu tiên chạm vào thì đã rắn chắc hơn nhiều, cơ bụng cũng hiện rõ hơn, xem ra chỗ protein bồi bổ trước đó đều phát huy tác dụng đúng chỗ.
Lưng của Cố Nguyên đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, ngón tay nóng hổi đi tới đâu như mang theo lửa tới đó, chỉ cần chạm nhẹ, ngọn lửa đã lan rộng như lửa đồng cỏ…
Cố Nguyên cố gắng nghiêm túc sấy tóc cho Mặc Lâm, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại. Trong làn gió ấm, xúc giác càng lúc càng trở nên nhạy cảm. Cậu càng sấy càng mất tập trung. Khi Mặc Lâm bế cậu ngồi lên bàn rửa mặt, máy sấy tóc trượt khỏi tay, rơi tõm vào bồn rửa, phát ra một tiếng vang tịch mịch.
Mặc Lâm nhìn thấy sắc đỏ trên mặt Cố Nguyên, khóe môi cong lên một nụ cười. Dù lúc này anh chẳng nói gì, nhưng tất cả đều đã nói rõ trong ánh mắt.
Cố Nguyên ngả người ra sau, tựa vào tấm kính phía sau, mặt càng lúc càng nóng lên: “Đừng nhìn em như vậy.”
Khi cậu nói, cổ áo áo ngủ trắng bị lệch sang một bên, lộ ra nửa bờ vai. Một tay cậu chống lên bàn rửa mặt, xương quai xanh càng trở nên rõ ràng. Phần xương quai xanh vừa bị tóc Mặc Lâm cọ qua vẫn còn ướt, nhìn vô cùng quyến rũ. Thêm vào đó là vành tai đỏ ửng, thật sự khiến người khác khó lòng cưỡng lại…
Ngay cả trong phòng tắm ẩm ướt, cổ họng của Mặc Lâm cũng đã khô khốc.
Cơ thể Mặc Lâm nghiêng về phía trước, ngay khi sắp hôn lên môi Cố Nguyên thì lại dừng lại, khẽ hỏi: “Tôi có một câu muốn hỏi pháp y Cố.” Giọng anh mang theo hàm ý sâu xa: “Thường xuyên bị sung huyết sinh lý có phải là một dạng bệnh không?”
Cố Nguyên biết ngay Mặc Lâm đang ám chỉ điều gì, cau mày đáp: “Đúng là có bệnh, mà còn nặng nữa.”
Mặc Lâm chẳng những không lo lắng về tình trạng bệnh của mình, trái lại còn bật cười: “Vậy tôi nên điều trị thế nào đây?” Giọng anh vừa nói vừa cười, như tiếng đàn cello trầm ấm kéo lên khúc nhạc vui tươi: “Pháp y Cố kê đơn cho tôi đi, tôi không muốn chết đâu.”
Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi môi gần trong gang tấc ấy, hơi thở phả lên môi cậu mang theo mùi hormone mạnh mẽ, hoàn toàn không giống bộ dạng sắp chết.
Cậu hơi cúi cằm xuống, dễ dàng chạm vào môi Mặc Lâm, môi của cậu còn nóng bỏng hơn cả tưởng tượng.
“Đơn thuốc này đúng bệnh đấy, nhưng hiệu quả yếu quá, cứu không nổi tôi đâu.”
Mặc Lâm vừa nói, vừa chống hai tay lên bàn rửa mặt, thân thể lại càng áp sát về phía Cố Nguyên: “Thuốc phải mạnh hơn chút mới được.”
Nói xong, anh cúi đầu cắn nhẹ một cái lên vai Cố Nguyên, như thể cố nén nhịn. Cố Nguyên run lên một cái, không rõ là vì lạnh hay vì căng thẳng. Sau đó, vành tai cậu cũng bị cắn khẽ một cái nữa.
Tim Cố Nguyên đập loạn lên, cảm giác hưng phấn không rõ nguyên do dâng trào. Còn cái còng tay kia, không rõ bị còng vào từ lúc nào, chỉ nhớ rằng khi cậu định chống cự thì giọng nói trầm thấp của Mặc Lâm đã vang lên bên tai: “Em chạy không thoát đâu…”
Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyên mở cửa chống trộm, sững người nhìn cái hộp đặt trước cửa.
Ôn Tử Hàm đã gọi điện cho cậu từ sớm, giọng đầy kích động như thể vừa tiêm thuốc k*ch th*ch, bảo cậu mau chóng xuống hầm xe đón mình.
Lúc Cố Nguyên mở cửa ra thì thấy ngay một hộp giấy không biết từ đâu xuất hiện, trên hộp còn ghi hai chữ to [Cố Nguyên].
Nhân viên giao hàng để dễ nhận biết nên đôi khi sẽ dùng bút đen viết tên người nhận lên thùng, chuyện này không có gì lạ.
Chiếc hộp giấy chỉ to hơn bàn tay một chút, cậu cầm lên lắc nhẹ, bên trong như có một vật gì đó hình thanh dài, cứng cứng.
Hết chương 132
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.