Chương 133
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong phòng giám sát, bảo vệ đang kiểm tra lại đoạn ghi hình ở tầng nhà của Mặc Lâm.
Camera ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đặt một chiếc hộp giấy trước cửa nhà Mặc Lâm, sau đó nhanh chóng rời đi.
Dường như hắn biết ở góc tường có camera, luôn dùng tay ép chặt vành mũ xuống. Trên tay hắn đeo găng tay da màu đen, áo khoác lông vũ dáng trung dài che khuất vóc dáng. Có thể thấy trước khi đến, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Camera chỉ ghi lại được bóng dáng của hắn, không ghi được khuôn mặt, nên thông tin có thể thu thập được cũng không nhiều.
Ba người đứng trong phòng giám sát, xem đi xem lại đoạn ghi hình, cố gắng tìm ra manh mối từ cách ăn mặc, dáng người, chiều cao và dáng đi của hắn.
“Nam giới trẻ tuổi, cao khoảng 1m80, từ dáng đi có thể thấy cơ bắp của hắn khá phát triển.” Cố Nguyên phân tích.
“Hình như tôi đã thấy người này ở bãi đỗ xe ngầm.” Ôn Tử Hàm hối hận vì sáng nay không nhìn kỹ hơn “Khoảng tám giờ sáng, hắn đi xuống từ lối cầu thang, đúng lúc tôi đụng phải.”
Mặc Lâm hỏi: “Cậu có nhìn rõ mặt hắn không?”
Ôn Tử Hàm: “Không nhìn rõ, nhưng tôi nhớ bên vành tai phải của hắn có một nốt ruồi đen.”
“Nốt ruồi đen?” Mặc Lâm quay sang hỏi Cố Nguyên: “Trong số những người em quen, có ai như vậy không?”
“Không có ấn tượng gì cả.” Cố Nguyên mắt còn ngái ngủ, nhìn chằm chằm vào màn hình: “Tại sao lại chọn buổi sáng để giao đồ? Không sợ bị bắt tại trận sao?”
“Chứng tỏ đối phương làm việc theo cảm hứng.” Mặc Lâm nói “Hắn không thể chờ thêm được nữa mà muốn đưa món đồ đó đi ngay… Có thể cả đêm qua hắn đã không ngủ được.”
Cố Nguyên ngáp một cái: “Vậy nghĩa là gã này không có kế hoạch từ trước mà chỉ là hành động bộc phát.”
“Đúng vậy, rất có thể hắn vừa mới biết được điều gì đó, giống như Ôn Tử Hàm vậy.” Mặc Lâm quay sang nhìn Ôn Tử Hàm “Tối qua biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, sáng nay liền đến gõ cửa. Ở một mức độ nào đó, tâm lý của cậu và tên đưa đồ kia khá giống nhau.”
Ôn Tử Hàm hơi chột dạ, sợ Mặc Lâm tiếp tục phân tích: “Sao lại chuyển sang phân tích tôi rồi? Anh không thấy mình hơi quá đáng sao?”
Khóe miệng Mặc Lâm nhếch lên một chút, rồi quay đầu nhìn lại màn hình giám sát: “Hắn đã tìm được đến cửa, chứng tỏ trước giờ vẫn luôn theo dõi tôi. Có khả năng biết tôi và Cố Nguyên làm nghề gì. Hắn dám mang đồ đến tận nhà, khả năng cao là không tự mình ra mặt để tránh bị lộ… Hắn hoàn toàn có thể thuê người khác làm việc đó. Dù có kiểm tra camera cũng khó mà truy ra hắn.”
Ôn Tử Hàm đặt tay lên vai Mặc Lâm: “Tiểu Quế Viên của chúng ta đâu có thích gây thù chuốc oán với ai, chẳng lẽ là kẻ thù của anh?”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kẻ thù nào lại gửi cho anh món đồ kiểu đó, lại còn ghi rõ tên của Tiểu Quế Viên nhà chúng ta? Có khi nào là mấy mối tình phong lưu bên ngoài của anh không!” Ôn Tử Hàm cố gắng phản công, phân tích rất tự nhiên.
Nhắc đến chuyện tình ái, Cố Nguyên liếc nhìn Mặc Lâm một cái: “Em cũng cảm thấy đối phương là nhằm vào anh.”
Mặc Lâm cười khẽ: “Không hẳn.”
Ôn Tử Hàm hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Ba người vừa đi vừa tiếp tục phân tích.
Mặc Lâm nói: “Việc có thể gửi món đồ như vậy, có thể phản ánh rất nhiều cảm xúc… chẳng hạn như tức giận, ghen tị. Đối phương có khả năng là người độc thân và đang trong tình trạng bị dồn nén t*nh d*c kéo dài…
Điều đó khiến tâm lý của hắn lâu dài rơi vào trạng thái mất cân bằng. Hắn thích âm thầm theo dõi đối tượng mà mình ngưỡng mộ, rồi dần dần hình thành lý tưởng trong đầu, tưởng tượng rằng người mình thích chính là người yêu của mình…
Đối phương là người đồng tính, đối tượng hắn để ý chính là Cố Nguyên. Vì hắn cực kỳ thiếu tự tin, không dám trực tiếp tiếp cận, nên chỉ có thể chôn giấu tình cảm trong lòng…”
“Hắn đã từng theo dõi Cố Nguyên, phát hiện ra tôi luôn ở bên cạnh em ấy… Hắn không cam lòng, nên muốn thu hút sự chú ý của Cố Nguyên. Nhưng đồng thời, hắn lại sợ chúng ta sẽ lần ra được hắn, nên mới lén lút gửi món đồ như vậy.”
Cố Nguyên nghe đến đây thì nhíu mày: “Em không cảm thấy có ai theo dõi mình.”
Mặc Lâm đưa tay xoa nhẹ đầu Cố Nguyên, trong lòng thầm nghĩ: Tất nhiên là không cảm nhận được rồi, ngay từ lần đầu mình theo dõi Cố Nguyên đã phát hiện ra, Cố Nguyên cực kỳ chậm chạp trong chuyện này.
Mặc Lâm nói: “Không sao, có anh ở đây, hắn không dám làm gì đâu.”
Ôn Tử Hàm chen vào: “Làm ơn đừng thể hiện tình cảm trước mặt con chó độc thân này có được không!”
Ôn Tử Hàm vì không muốn bị chọc tức, liền đi nhanh lên trước, bấm mật mã vào nhà.
Cố Nguyên hỏi: “Chúng ta có đang thể hiện tình cảm đâu?”
Mặc Lâm nhún vai: “Mấy người độc thân thường nhạy cảm với chuyện này lắm.”
Khi hai người về đến nhà, Ôn Tử Hàm đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại. Đồ trong hộp đã bị cậu ta lấy ra, đặt lên bàn trà, chăm chú nhìn kỹ: “Thứ này trên mạng đầy ra, chỉ cần tìm là ra ngay, chẳng có gì đặc biệt cả.”
Cố Nguyên vừa nãy còn ăn một cây xúc xích nướng, giờ nhìn thấy món kia thì bỗng thấy buồn nôn: “Cho cậu ba giây để cất nó đi…”
Ôn Tử Hàm lập tức ném món đồ đó trở lại vào hộp: “Tôi nói… hay là hai người mang món này về đồn, nhờ đồng nghiệp kiểm tra dấu vân tay và DNA xem?”
Cố Nguyên lập tức tưởng tượng ra cảnh Nghiêm Cát cầm món đó hỏi đông hỏi tây, lúc ấy chỉ có bản thân là muốn độn thổ. Mới nghĩ đến thôi cũng thấy ngột ngạt rồi.
“Tuyệt đối không được.” Cố Nguyên dứt khoát từ chối.
Ôn Tử Hàm tựa đầu lên hai tay đặt sau gáy, nằm dài trên sofa: “Vậy thì hết cách rồi.”
Cậu ta nhắm mắt lại, hồi tưởng lại bao năm quen biết với Cố Nguyên, cùng những người khả nghi có thể xuất hiện bên cạnh cậu ấy, cuối cùng vẫn là mờ mịt: “Rốt cuộc là ai mà lại si mê Tiểu Quế Viên nhà chúng ta đến mức này?”
Ngoài mình ra, còn ai có thể si mê Tiểu Quế Viên như thế chứ?
“Vòng bạn bè của Cố Nguyên không rộng, tôi nghĩ có thể thu hẹp mục tiêu vào các bạn học của em ấy… Khả năng cao là bạn cùng trường trung học ở thành phố Nham Hải.” Mặc Lâm quay sang nhìn Ôn Tử Hàm: “Vậy nên tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”
Ôn Tử Hàm: “Anh nói đi.”
Mặc Lâm: “Lấy danh cậu, tổ chức một buổi họp lớp.”
Dường như Ôn Tử Hàm đã đoán được Mặc Lâm định làm gì: “Chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng tôi có một thắc mắc, tên đó vừa gửi đồ xong, tôi đã lập tức tổ chức họp lớp, hắn có thể nghi ngờ đây là cái bẫy và cố tình không đến?”
Mặc Lâm mỉm cười: “Hắn là người cực kỳ cẩn trọng, trước khi quyết định đi họp lớp chắc chắn sẽ dò hỏi kỹ lưỡng. Dù hắn có đến hay không, tôi cũng có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm.”
Ôn Tử Hàm giơ ngón cái với Mặc Lâm: “Nghe anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi!”
Nhờ có mối quan hệ tốt, khi Ôn Tử Hàm phát lời mời, đã có rất nhiều người hưởng ứng. Chỉ trong nửa ngày, đã thống kê được hơn bốn mươi người tham gia.
Ôn Tử Hàm nhìn vào ảnh tốt nghiệp, rà soát sơ bộ danh sách những người có thể liên lạc: “Có vài người không còn liên hệ được nữa.”
“Không sao cả.” Mặc Lâm lấy một viên kẹo từ túi ra, bóc vỏ cho vào miệng: “Hắn sẽ không thoát được đâu.”
Ôn Tử Hàm chợt cảm thấy có luồng khí lạnh sau lưng, nhưng lại không biết vì sao. Cậu ta luôn có linh cảm rằng sắp xảy ra chuyện gì đó.
Tên kia đúng là gan to bằng trời, dám gửi đồ đến tận cửa nhà Mặc Lâm, người đã bắt không biết bao nhiêu tên tội phạm hung ác. Đối phó với một kẻ chơi khăm tầm thường, đối với Mặc Lâm chẳng khác gì trở bàn tay.
Ôn Tử Hàm thừa thắng xông lên, sắp xếp buổi họp lớp vào trưa ngày mai. Mọi người sẽ ăn trưa cùng nhau tại phòng tiệc, sau đó tụ họp ở khu nghỉ ngơi để đánh mạt chược, tiếp đến là tiệc tối và chương trình giải trí ban đêm.
Thực ra, Ôn Tử Hàm cũng đã muốn hẹn mọi người tụ tập từ lâu, tiện thể xem mấy cô gái xinh đẹp hồi cấp ba giờ ra sao rồi.
Không thể cứ để hai tên ngốc kia suốt ngày rải cơm chó được.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Tử Hàm lập một nhóm chat ba người, gửi vào nhóm kế hoạch hoạt động và địa chỉ của buổi họp lớp hôm nay.
Cố Nguyên không hứng thú lắm với buổi họp lớp. Ôn Tử Hàm thì lại hào hứng nói về ai ai đó trong nhóm chat, còn chụp cả ảnh gửi cho cậu xem, nhưng Cố Nguyên chỉ nhìn qua một cách rất qua loa.
Vì trí nhớ khá tốt nên những người Ôn Tử Hàm nhắc đến, cậu đều nhớ mặt. Nhưng cậu chỉ nhớ được vẻ bề ngoài của họ, hoàn toàn không biết gì về bên trong nội tâm của họ.
Ngay cả khi tham gia họp lớp, cậu cũng sẽ không có chủ đề gì để nói chuyện với những người đó. So với việc phải chịu đựng một buổi họp lớp ngột ngạt, cậu thà yên tĩnh ở nhà viết luận văn còn hơn.
Điều khiến Cố Nguyên thấy lạ là Mặc Lâm cũng không đi, mà cứ ngồi trong phòng khách bận rộn làm việc riêng. Chỉ có Ôn Tử Hàm là không biết mệt, liên tục gửi báo cáo tiền tuyến trong nhóm chat.
Trước bữa trưa, Ôn Tử Hàm gửi một bức ảnh toàn cảnh vào nhóm.
[Mọi người đến đông đủ rồi, tôi chụp một bức hình, hai người xem thử có ai đáng nghi không.]
Mặc Lâm mở ảnh độ phân giải cao, phóng to hết cỡ, lần lượt nhìn kỹ từng gương mặt trong ảnh.
Cố Nguyên: [Có phát hiện gì không?]
Mặc Lâm: [Tạm thời thì chưa.]
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ôn Tử Hàm liên tục gửi tin nhắn và video vào nhóm:
Ôn Tử Hàm: [Hai người thật sự không tới à?]
Ôn Tử Hàm: [Mọi người đều hỏi về hai người đấy, Tiểu Quế Viên không thích nơi đông người thì thôi đi, nhưng Mặc Lâm anh không đến là có ý gì?]
Mặc Lâm: [Ở nhà với vợ.]
Ôn Tử Hàm: ……
Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến Ôn Tử Hàm lại bị thồn một họng cơm chó thêm một lần nữa.
Một lúc sau, Ôn Tử Hàm không gửi thêm tin gì nữa, Cố Nguyên đoán chắc là cậu ta đã bắt đầu uống rượu rồi.
Kim giờ từ từ chỉ đến số 6, mắt Cố Nguyên bắt đầu mỏi, cậu tháo kính chống ánh sáng xanh ra, chống tay lên bàn làm bài tập thư giãn mắt.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mình, một mùi rất đặc trưng, vừa ngửi đã biết là Mặc Lâm.
Cậu vẫn nhắm mắt, tiếp tục massage mắt.
Khi cậu mở mắt ra, thấy Mặc Lâm đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu: “Tối nay muốn đi không?”
“Đi đâu cơ?”
“Buổi họp lớp. Ôn Tử Hàm nói mấy người ăn trưa xong đã rời đi một nhóm, số đó có thể tạm loại khỏi diện nghi ngờ. Những người còn lại mới là khả nghi nhất.”
Cố Nguyên hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra: “Thật ra, em thấy không cần thiết phải bắt người đó.”
Mặc Lâm: “Ừm? Vì sao?”
“Nếu đúng như phân tích của anh, thì người đó bây giờ chắc chắn đang rất buồn. Nếu việc gửi món đồ kia giúp hắn giải tỏa được cảm xúc, vậy cũng không hẳn là điều xấu.” Cố Nguyên nói “Em không thấy hành vi của hắn gây ra bất kỳ phiền toái nào cho mình cả, em không muốn biết hắn là ai.”
Hết chương 133
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.