🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 134

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Bệnh tình của Cố Nguyên đang dần dần hồi phục, cậu bắt đầu thử suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, đó là một điều tốt.

Nhưng đồng thời, đó cũng là một tín hiệu nguy hiểm.

Sự lạnh lùng của cậu, ở một mức độ nào đó là lớp áo giáp bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương từ thế giới bên ngoài. Nếu Cố Nguyên tháo bỏ lớp áo giáp ấy, cậu sẽ phải đối mặt với đủ loại nhiễu loạn từ bên ngoài.

Đôi khi lòng tốt không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Ví dụ như một số tổn thương, lẽ ra ngay từ đầu có thể tránh được, nhưng vì không ngăn chặn kịp thời, lại càng khiến đối phương được đà lấn tới.

Mặc Lâm rất nhạy bén, nhanh chóng nhận ra điều này, nên anh quyết định phải làm gì đó.

“Em có thể dung túng hắn, nhưng hắn sẽ không cảm kích em đâu.”

“Em không cần hắn cảm kích.”

“Em cứ mặc kệ như thế, rất có thể lần sau hắn sẽ làm chuyện còn quá đáng hơn.”

Những ví dụ như vậy quá nhiều, Mặc Lâm chỉ cần nhắm mắt lại là có thể kể ra hàng loạt cho Cố Nguyên, nhưng anh không muốn giảng đạo. Giảng đạo chỉ khiến đối phương phản cảm và phản kháng.

Lúc này, Cố Nguyên khẽ mở đôi mắt xinh đẹp đã nhắm lại: “Anh có vẻ rất căng thẳng vì chuyện này.”

Dĩ nhiên là Mặc Lâm căng thẳng rồi. Không ai hiểu rõ tâm lý của một kẻ cuồng theo dõi hơn anh, bởi vì chính anh cũng từng là người như thế vài năm trước, với chính Cố Nguyên.

Theo dõi chỉ là bề ngoài. Trong lòng người đó, Cố Nguyên chính là người yêu của hắn. Hắn chụp ảnh Cố Nguyên, dán đầy tường phòng ngủ, tưởng tượng cảnh hai người cùng đi qua những con phố, cùng uống một cốc trà sữa, cùng v**t v* một con mèo…

Anh thường nhập vai tội phạm để phân tích tâm lý tội phạm. Nhưng lần này không phải nhập vai, mà là thực sự thấu cảm từ trong lòng.

Anh là chuyên gia tâm lý tội phạm, có thể nhận thức được mức độ nguy hiểm trong hành vi của mình, và đủ lý trí để kìm nén những suy nghĩ ấy. Nhưng đối phương thì không. Hắn thậm chí còn không biết mình có vấn đề.

Cố Nguyên là của anh, Mặc Lâm không cho phép trên đời này có thêm một người nữa dám dùng mức độ ám muội như vậy để tưởng tượng về Cố Nguyên.

Giọng Mặc Lâm dịu đi: “Anh lo cho em. Ai bảo em xuất sắc như vậy, luôn bị người ta dòm ngó.”

“Vậy thì nghe lời anh.”

Cố Nguyên nghĩ, thỉnh thoảng nghe theo đối phương một hai lần cũng không sao.

Mặc Lâm khựng lại một chút, bỗng thấy dáng vẻ mềm mỏng của Cố Nguyên lúc này thật dễ thương, khiến anh không kiềm được mà muốn xoa hai cái.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa hai cái lên mái tóc mềm mại của Cố Nguyên, trong lòng cảm thấy có chút mãn nguyện: “Sao hôm nay lại ngoan thế?”

Cố Nguyên không quen lắm với việc bị Mặc Lâm dùng từ ngoan để miêu tả mình, bèn nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, rồi chuồn ra phòng khách.

**

Ôn Tử Hàm ăn tối xong liền dẫn mọi người đến một KTV sang trọng gần nhà hàng. Cậu ta đặt phòng lớn nhất, có hai tầng, màn hình trung tâm to đến kinh ngạc.

Ghế sofa bọc da ở tầng một và tầng hai xếp thành hình bán nguyệt bao quanh màn hình. Ở chính giữa màn hình là một chiếc micro tròn kiểu cổ điển, rất giống phong cách những năm trước kia.

Ánh đèn trong KTV mờ dần, những luồng sáng màu sắc bắt đầu chuyển động trên các bức tường, trong không khí phảng phất mùi hương tinh dầu dễ chịu. Bàn dài đã được bày sẵn hoa quả và đồ ăn vặt, nhân viên phục vụ đẩy từng thùng bia theo sau đoàn người đi vào.

Ôn Tử Hàm ngồi trên ghế sofa tầng hai, vừa nhắn tin hỏi hai kẻ trong nhóm kia bao giờ mới chịu đến.

Lúc nãy cậu có uống một chút rượu, tuy chưa say, nhưng máu đã bắt đầu lưu thông mạnh mẽ. Bầu không khí bây giờ rất thích hợp để uống tiếp. Cậu rót một ly, cạn sạch, một vệt ánh sáng đỏ chiếu xuống cổ cậu, đập nhịp theo mạch máu đang rung động nơi động mạch cổ.

Lúc ấy, một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú bước đến với ly rượu trong tay, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ôn Tử Hàm theo phản xạ liếc nhìn đối phương một cái.

Chàng trai này có khí chất nổi bật, loại khí chất dù không nhìn mặt cũng có thể thu hút sự chú ý trong đám đông. Nhưng điều kỳ lạ là, Ôn Tử Hàm lại chưa từng thấy người này bao giờ.

Cậu cố lục lại ký ức về người này, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ ra.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu uống rượu, hết ly này đến ly khác, cũng không chủ động cụng ly với cậu.

Ôn Tử Hàm không quên nhiệm vụ của buổi họp lớp hôm nay. Khi gặp một người không quen biết, cậu theo bản năng liền cảnh giác cao độ. Cậu rót đầy ly rượu trước mặt mình rồi hỏi: “Cậu lớp nào vậy, sao tôi chưa từng thấy cậu?”

Ngón tay thon dài của người đàn ông đang đặt trên ly rượu khẽ siết lại: “Tôi ở lớp ba.” Hắn cúi đầu nhấp một ngụm rượu: “Cậu không nhớ tôi cũng là bình thường.”

“Lớp ba mà còn có người tôi không quen sao? Cậu tên gì?”

Ôn Tử Hàm vừa nói vừa nghiêng người lại gần cậu ta. Mục đích rất đơn giản, nếu đối phương định chạy, cậu có thể vươn tay là bắt được ngay.

Thân hình đối phương khá gầy yếu, chắc chắn không phải đối thủ của cậu.

Dù thế nào cũng mặc kệ, cứ bắt trước rồi tính!

Vừa thấy cậu tiến lại gần, lưng của người đàn ông lập tức căng thẳng, trông khá gượng gạo, nhưng lại không có ý định lùi lại.

Ôn Tử Hàm cũng nhận ra đối phương có điều gì đó không ổn, liền dứt khoát đặt luôn cánh tay lên vai cậu ta: “Cậu nói tên ra xem, biết đâu tôi lại nhớ được…”

Cậu vừa nói, vừa đưa ly rượu cụng vào ly đối phương, thành ly chạm nhau phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Người đàn ông mím môi, sống mũi và đường nét cằm rất đẹp: “Thật ra tôi là…”

Cậu ta vừa nói đến một nửa, thì hệ thống âm thanh bỗng vang lên một bản nhạc sôi động đến chói tai, khiến Ôn Tử Hàm không nghe rõ cậu ta nói gì.

“Cậu vừa nói gì cơ?” Ôn Tử Hàm nâng giọng, lại ghé sát hơn để nghe cho rõ.

Vì khoảng cách quá gần, tay của người đàn ông khẽ run lên, bọt rượu trong ly văng vào áo khoác của Ôn Tử Hàm.

Người đàn ông tỏ ra rất áy náy, định đứng dậy đi lấy khăn giấy giúp Ôn Tử Hàm lau vết rượu, nhưng vừa nhích người đã bị Ôn Tử Hàm ấn ngược trở lại ghế sofa: “Cậu nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ.”

Ôn Tử Hàm thầm nghĩ: Còn muốn chạy à?

Lúc này, người đàn ông quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu để lộ khuôn mặt chính diện: “Tôi là Bạch Vũ Lạc, chắc hẳn là cậu nhớ ra rồi chứ.”

Biểu cảm trên mặt Ôn Tử Hàm lúc này có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung. Cậu sững sờ nói: “Cậu? Bạch Vũ Lạc? Cái bé mập lớp ba năm đó?”

Dường như Bạch Vũ Lạc đã quá quen với phản ứng kiểu này. Gần như bạn học cũ nào gặp lại hắn cũng đều có biểu cảm giống nhau.

“Bé mập, mỡ của cậu đi đâu mất rồi?”

Ôn Tử Hàm rất kích động. Nói đến người thay đổi nhiều nhất trong đám bạn học, chắc chắn không ai qua được Bạch Vũ Lạc!

“Đừng gọi tôi là bé mập nữa, bây giờ tôi đâu có mập!” Bạch Vũ Lạc ngẩng cao đầu nói, có vẻ hơi không vui. Đôi mắt to long lanh chớp chớp, lông mi dài như biết nói chuyện vậy.

“Được, không gọi bé mập nữa.” Ôn Tử Hàm bỏ tay khỏi vai Bạch Vũ Lạc, nghiêm túc cụng ly với cậu ta một cái: “Sao ban ngày không thấy bóng dáng cậu đâu?”

“Tôi bận làm thêm, tan ca xong là chạy thẳng đến đây, may mà vẫn kịp.”

Hai người cùng cạn ly. Ôn Tử Hàm lúc này mới phát hiện tai của Bạch Vũ Lạc đỏ lựng: “Cậu thay đổi quá nhiều, tôi cứ tưởng…”

“Tưởng gì cơ?”

Ôn Tử Hàm liếc xuống tầng một nơi có người đang hát, cố tìm kiếm gương mặt đáng ngờ giữa đám đông, lơ đãng đáp: “Không có gì.”

“Tôi nghe nói cậu về nước phát triển, giờ đang làm ở bệnh viện nào vậy?”

“Bệnh viện Nhân Dân.”

“Trùng hợp thật.” Bạch Vũ Lạc mấp máy môi: “Tôi cũng làm ở Bệnh viện Nhân Dân… tôi ở khoa Phụ sản.”

Ôn Tử Hàm quay đầu lại nhìn cậu ta: “Thế thì đúng là trùng hợp thật. Tôi ở khoa Ung bướu, rất nhiều bệnh nhân bên tôi đều từ khoa Phụ sản chuyển qua…” Cậu bỗng phản ứng lại: “Đám bệnh nhân từng nhắc tới bác sĩ họ Bạch, chẳng lẽ là cậu?” Vừa nói, cậu lại rót đầy ly cho đối phương.

“Khoa Phụ sản chỉ có mình tôi họ Bạch, chắc là tôi rồi.”

Hai người lại cạn thêm một ly nữa.

Bạch Vũ Lạc nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong tay, mặt hơi đỏ lên: “Tửu lượng tôi không tốt lắm, không uống được nhiều đâu.”

“Thế thì sao? Uống nhiều là khá lên ngay ấy mà.” Ôn Tử Hàm lại rót đầy ly cho cậu ta: “Chúng ta có duyên thế này, chẳng phải nên uống thêm vài ly à?”

Sau ba ly, Bạch Vũ Lạc đã không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Cậu ta nhìn Ôn Tử Hàm, ánh mắt hơi mơ màng: “Cậu vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì… Cố Nguyên đâu, hôm nay cậu ấy không đến à? Nghe nói cậu ấy giờ là pháp y của đội cảnh sát hình sự.”

Ôn Tử Hàm lập tức căng thẳng trở lại: “Ai nói với cậu vậy?”

Chuyện Cố Nguyên quay về làm pháp y, hôm nay cậu không hề nhắc một chữ trong buổi họp lớp.

Bạch Vũ Lạc không biết nên trả lời sao, chỉ đành cúi đầu uống cạn một ly.

Ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý của Ôn Tử Hàm đều dồn về phía cậu ta. Cùng lúc đó, cậu gửi một tin nhắn vào nhóm chat: [Có biến, mau đến.]

Để giữ chân Bạch Vũ Lạc, Ôn Tử Hàm không ngừng rót rượu cho cậu ta. Mục đích lúc này rất rõ ràng, chuốc say đối phương để moi thông tin.

Sau khi Bạch Vũ Lạc uống thêm vài ly, phản ứng rõ ràng chậm đi, xem ra đã bắt đầu ngà ngà say. Ôn Tử Hàm cảm thấy thời cơ tới rồi.

“Lúc học cấp ba, cậu có thích ai không?”

Ôn Tử Hàm cố ý hỏi mơ hồ, để tránh làm đối phương cảnh giác.

Bạch Vũ Lạc mặt đỏ bừng, ngước đôi mắt mơ màng nhìn Ôn Tử Hàm cười khẽ: “Tất nhiên là có rồi!”

Bạch Vũ Lạc cười lên, hai bên khóe môi hiện rõ lúm đồng tiền, trông có vẻ rất đáng yêu.

Nhưng Ôn Tử Hàm bây giờ chẳng quan tâm đối phương có đáng yêu hay không: “Thích đến mức si mê à?”

Bạch Vũ Lạc nghĩ một lát, rồi gật đầu loạng choạng: “Si mê… rất si mê… Tôi còn vì người đó mà giảm cân nữa… Ai ngờ người đó lại ra nước ngoài… Tôi cứ tưởng sẽ không quay lại nữa…”

Ôn Tử Hàm thầm nghĩ: Trúng rồi!

Bối cảnh, động cơ, thời gian, mọi thứ đều khớp, xem ra không còn nghi ngờ gì nữa!

Ôn Tử Hàm nhìn dáng vẻ hoàn toàn mất sức chiến đấu của Bạch Vũ Lạc, khẽ cười, cuối cùng cũng tóm được cậu rồi!

Cậu thực sự không ngờ đằng sau vẻ ngoài sạch sẽ như thiên sứ kia lại là một nội tâm đen tối đến vậy, bèn cảm khái: “Cho dù có thích cỡ nào, cũng không thể làm chuyện đó được đâu…”

“Làm… chuyện gì cơ?”

“Gửi người ta thứ đó ấy…”

Lúc này Bạch Vũ Lạc đã say đến mức lơ mơ, hoàn toàn không nghe vào tai lời Ôn Tử Hàm đang nói.

Ôn Tử Hàm suy nghĩ một chút, quyết định đưa cậu ta ra khỏi đây trước. Dù sao nơi này cũng toàn là bạn học, giải quyết kín đáo vẫn tốt hơn.

Nhân lúc Bạch Vũ Lạc còn chút tỉnh táo, cậu dự định đưa cậu ta ra xe, khóa lại, đợi Cố Nguyên và Mặc Lâm đến rồi tính tiếp.

Cậu tiến lại gần định đỡ đối phương đứng dậy, thì Bạch Vũ Lạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu. Hai tay cậu ta bất ngờ choàng qua cổ cậu, rồi bất thình lình áp sát lại hôn cậu một cái!

Cả đầu Ôn Tử Hàm lập tức trống rỗng…

**

Chan: Không phải b**n th**, vợ mày đó con!!!!

Hết chương 134

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.