🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 135

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

KTV được trang trí trông lộng lẫy xa hoa. Khi Mặc Lâm và Cố Nguyên nhận được tin nhắn của Ôn Tử Hàm thì họ đang ngồi ngay đối diện KTV, mà đối diện là một quán lẩu. Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa khéo có thể nhìn thấy cổng chính của KTV.

Cố Nguyên xem xong tin nhắn thì lập tức bật dậy, nhét điện thoại vào túi: “Gã đó xuất hiện rồi.”

Hai người đi về phía phòng riêng mà Ôn Tử Hàm đã nói. Cố Nguyên vừa định đẩy cửa phòng thì nghe phía sau vang lên giọng một người đàn ông: “Tôi đợi các người lâu rồi.”

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen nói xong liền bỏ chạy. Khi Cố Nguyên kịp phản ứng lại thì thấy Mặc Lâm đã đuổi theo.

Người đàn ông chạy thẳng vào lối thoát hiểm, Mặc Lâm bám sát phía sau. Cố Nguyên thấy thang máy bên cạnh vừa dừng ở tầng 3 thì lập tức chui vào, bấm xuống tầng hầm B1.

Thang máy đi xuống, tầng 1 và tầng 2 đều là siêu thị, thông thường chỉ có thể ra vào từ cổng cố định. Cố Nguyên từ tầng hầm đi ra, đứng ở cửa lối thoát hiểm chờ hai người kia xuống.

Không lâu sau, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai thấy Cố Nguyên đang đứng chờ bên dưới thì sững lại một thoáng.

Trong đầu hắn đang nhanh chóng cân nhắc, xem ai là người dễ đối phó hơn.

Giây tiếp theo, hắn lao thẳng về phía Cố Nguyên.

Đôi mắt đen của Cố Nguyên hơi nheo lại, đã sẵn sàng “đón tiếp” đối phương, đồng thời não cũng đang vận hành nhanh chóng.

Người đàn ông này rõ ràng chính là kẻ trong đoạn video giám sát. Lúc đầu, cậu đã phân tích qua thể hình của hắn. Từ dáng đi có thể nhận ra hắn có cơ bắp rất phát triển.

Vì vậy Cố Nguyên đã chuẩn bị sẵn, rút ra bình xịt hơi cay giấu trong túi. Khi khoảng cách giữa hai người chưa đến 30 cm, cậu bấm xịt thẳng vào mặt đối phương.

Hắn hoảng hốt ôm lấy mắt, miệng phát ra tiếng rên đau đớn. Ngay sau đó, hắn bị Cố Nguyên dùng đòn khóa quật ngã xuống đất.

Khi Mặc Lâm chạy xuống thì vừa hay thấy cảnh Cố Nguyên đang ghì chặt đối phương xuống nền xi măng, mặt hắn áp sát mặt đất, miệng vẫn r*n r*.

Tim Mặc Lâm đập nhanh, anh rút điện thoại ra chụp tấm ảnh sau lưng Cố Nguyên. Cố Nguyên biết anh đã đến, quay đầu lại tìm anh, khung cảnh lập tức dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Ngay sau đó, Cố Nguyên thấy mặt mình sầm lại: “Anh chụp đủ chưa hả?”

Tên đần này còn có tâm trạng chụp ảnh…

Mặc Lâm mỉm cười, nghĩ thầm: Khoảnh khắc đặc sắc thế này, đương nhiên phải lưu lại.

Anh chụp xong, cất điện thoại, bước tới ngồi xổm trước mặt gã đàn ông: “Nói đi, ai sai khiến mày tới?”

Người đàn ông lộ vẻ đau đớn, chắc hẳn vừa rồi ăn phải hơi cay không nhẹ: “Tôi nói… tôi nói… có thể buông tôi ra trước không…”

Cố Nguyên siết chặt tay: “Trả lời nhanh.”

“Tôi cũng không biết người đó là ai. Tôi và hắn chỉ liên lạc qua điện thoại. Hắn nắm được điểm yếu của tôi, nếu tôi không làm theo lời hắn thì hắn sẽ công khai chuyện đời tư của tôi… Tôi thật sự hết cách nên mới đồng ý giúp hắn làm việc!”

Người đàn ông trông rất bất đắc dĩ và chán nản, không giống đang nói dối.

Mặc Lâm nói: “Tốt… bây giờ gọi lại cho hắn, hỏi xem hắn rốt cuộc muốn gì.”

Kẻ đứng sau mọi chuyện hành động hoàn toàn không theo quy tắc nào. Khoảnh khắc này, Mặc Lâm đã phủ nhận tất cả hồ sơ chân dung mà trước đây anh phác họa.

Rõ ràng, từ đầu đến giờ, đối phương luôn cố tình gây nhiễu, dẫn dắt Mặc Lâm đi sai hướng, khiến anh đưa ra phác họa không chính xác.

Đối phương rất hiểu Mặc Lâm, biết anh sẽ cực kỳ quan tâm đến chuyện của Cố Nguyên, nên đã lợi dụng điểm này để kích động anh.

Mặc Lâm đã nắm rõ cách chơi của đối phương. Trên thế giới này, ngoài Mặc Tung, còn ai hiểu anh rõ đến thế?

“Tôi gọi ngay!” Người đàn ông hốt hoảng, sợ chọc giận hai người.

Thấy hắn cũng khá hợp tác, Cố Nguyên mới buông tay.

Người đàn ông tìm lại trong nhật ký cuộc gọi một số điện thoại đuôi 3833: “Người đó dùng máy biến âm, tôi cũng không biết là nam hay nữ.”

Hắn vừa định bấm gọi thì đối phương đã chủ động gọi tới.

Người đàn ông cầm điện thoại, bật loa ngoài: “Tôi đã làm theo lời anh nói.”

“Được, đưa máy cho họ.” Trong điện thoại, giọng nói đã bị điều chỉnh bằng thiết bị biến âm, trầm và nặng, khiến Cố Nguyên nổi da gà.

Cuộc gọi đến thật đúng lúc. Xem ra kẻ bí ẩn đã biết bằng cách nào đó rằng gã đàn ông này đang bị họ khống chế.

“Ông muốn gì?” Mặc Lâm đi thẳng vào vấn đề.

“Đừng vội,” giọng trong điện thoại tuy đã biến âm nhưng vẫn nghe ra được sự nhàn nhã: “Tôi chỉ muốn chơi một trò chơi với cậu.”

Mặc Lâm: “Chơi thế nào?”

Chỉ sau khi nhận cuộc gọi này, Mặc Lâm càng chắc chắn hơn, đối phương chính là cha mình.

“12 giờ trưa mai, nhà hàng Bán Đảo, không gặp không về.”

Nói xong, đối phương lập tức cúp máy.

Mặc Lâm trầm ngâm nhìn số điện thoại trên màn hình hồi lâu mới hoàn hồn: “Thả hắn đi.”

Cố Nguyên cảm giác Mặc Lâm có tâm sự, cũng không rảnh để ý đến gã đàn ông bên cạnh. Gã thấy vậy lập tức bỏ chạy, thậm chí không thèm lấy lại điện thoại. 

Dưới hầm để xe trống trải, Cố Nguyên đứng giữa trung tâm, hai tay đút túi. Ánh đèn lờ mờ hắt nghiêng, kéo dài cái bóng của cậu trên nền đất. Cậu khẽ đá văng nắp chai nước khoáng dưới chân. Nắp chai bật vào góc tường, vang lên vài tiếng “lách cách” giòn giã, rồi lăn vài vòng trước khi nằm yên.

“Hắn đang giỡn mặt với chúng ta, ngông cuồng quá rồi đấy!”

Giọng Cố Nguyên lạnh nhạt, nhưng Mặc Lâm nghe ra được cậu đang thật sự tức giận.

Mặc Lâm nhét điện thoại vào túi áo khoác, ngón tay trỏ khẽ chạm lên sống mũi, trong lòng có chút chột dạ, anh thầm nghĩ: Không thể nào nói thẳng với Cố Nguyên rằng kẻ chơi khăm bọn họ chính là ông bố chồng tương lai mà cậu ấy còn chưa từng gặp, đúng không?

Nếu nói ra lúc này, Cố Nguyên chắc chắn sẽ nổ tung tại chỗ. Tệ hơn nữa là có khi cả đời này cậu ấy cũng chẳng muốn gặp phụ huynh nhà mình.

Nhưng nếu không nói, với tính khí hiện tại của Cố Nguyên, chắc chắn ngày mai cậu sẽ đến tận nhà hàng Bán Đảo để tóm người. Lúc đó gặp mặt, Mặc Tung chắc chắn sẽ lật bài ngửa.

Mặc Lâm vốn nghĩ, nếu Cố Nguyên không muốn gặp ba mẹ mình thì anh cũng không ép. Nhưng không ngờ Mặc Tung lại sốt sắng muốn gặp đến vậy, còn bày trò vòng vo như thế, chỉ để lôi bọn họ chủ động tìm đến, rồi cùng ăn một bữa cơm.

Không chừng lúc này Mặc Tung đã ngồi lên thực đơn món ăn cho bữa trưa mai rồi…

Dù thế nào thì chuyện này cũng bắt đầu trở nên rắc rối.

Mặc Tung vừa nói muốn chơi một trò chơi, giờ đây Mặc Lâm đã bị động bước vào ván cờ mà ông ấy bày ra.

“Về thôi, chỗ này lạnh quá.” Mặc Lâm nghĩ mãi, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.

Cố Nguyên vừa vận động xong nên không thấy lạnh: “Anh có phác họa chân dung chưa?”

Ngón tay trên sống mũi Mặc Lâm khựng lại: “Tạm thời chưa có.”

Ánh mắt Cố Nguyên nheo lại, đầy nghi ngờ: “Sao lại chưa?”

Phản ứng này không bình thường chút nào.

Chẳng phải anh là một trong những chuyên gia tâm lý tội phạm giỏi nhất cả nước sao? Giờ lại không phân tích ra nổi?

Cố Nguyên định nói thêm thì thang máy bất ngờ mở ở tầng hầm B1. Ôn Tử Hàm đỡ một người đàn ông từ thang máy ra, thấy hai người thì kích động: “Còn đứng đó làm gì, lại đây giúp đi!”

Ôn Tử Hàm hơi khom lưng, tai đỏ lên, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa hơi khó xử. Hiếm khi Cố Nguyên thấy cậu ta như vậy, người này lúc nào cũng vô liêm sỉ, ít khi lúng túng.

Người đàn ông bên cạnh thấp hơn Ôn Tử Hàm, cánh tay vô lực vắt qua vai cậu, nên Ôn Tử Hàm phải khom lưng, cúi cổ để đỡ. Dù là đàn ông nhưng cũng nặng ký, để giữ thăng bằng cho người kia, Ôn Tử Hàm một tay giữ cánh tay trên vai mình, một tay vòng qua eo cậu ta.

Đàn ông khoác vai nhau vốn không xa lạ, nhưng không hiểu sao Cố Nguyên lại cảm thấy cảnh trước mắt hài hòa đến kỳ lạ.

Hài hòa một cách không rõ nguyên nhân.

Xe của Ôn Tử Hàm đỗ gần đó. Cậu vừa đi vừa nói: “Người tôi sẽ để trong xe. Hai người tính xem xử lý thế nào đi?”

Hai người trăm miệng một lời hỏi: “Xử lý gì?”

Ôn Tử Hàm nhét người vào ghế sau, mệt đến mức dựa vào xe th* d*c: “Tôi không phải vừa mang kẻ vũ nhục cậu đến đây rồi sao… Hai người tính xem xử lý thế nào chứ! Giam giữ bất hợp pháp là phạm pháp đó!”

“Cậu nhầm rồi.” Cố Nguyên lạnh nhạt: “Thả người đi.”

“Nhầm?” Ôn Tử Hàm lau mồ hôi sau gáy: “Không thể nào, tôi hỏi rõ ràng rồi, chính cậu ta cũng thừa nhận!”

“Chúng tôi đã chạm mặt đối phương rồi, cậu thật sự nhầm.” Mặc Lâm vỗ vai Ôn Tử Hàm: “Đưa ra như nào thì đưa về như vậy đi.”

“Không phải… Ôn Tử Hàm sốt ruột: “Thật sự là cậu ta… Không tin thì hai người hỏi cậu ta đi!”

Cố Nguyên và Mặc Lâm đồng loạt nhìn về ghế sau, nơi người đàn ông đang ngủ say. Hai người trao đổi ánh mắt.

Hai giây sau, Cố Nguyên quả quyết: “Cậu thật sự nhầm.”

Mặc Lâm vỗ vai Ôn Tử Hàm: “Đưa cậu ta về nhà, con trai một mình ngoài đường không an toàn, hơn nữa còn uống nhiều như vậy.”

Cố Nguyên cũng đồng ý: “Cậu có địa chỉ nhà cậu ta không?”

Ôn Tử Hàm vẫn chìm trong suy nghĩ của mình: “Sao hai người không tin tôi nhỉ, cậu ta thật sự, thật sự có động cơ không thuần khiết…”

Cố Nguyên bắt được điểm bất thường: “Như nào là động cơ không thuần khiết?”

“Cậu ta!” Ôn Tử Hàm kích động chỉ vào người đàn ông ngủ say: “Chính là bé mập Bạch Vũ Lạc lớp 3. Cậu ta tự nói với tôi là từng điên cuồng thích một người bạn học từ thời cấp ba, vì người đó mà giảm cân. Sau này người kia ra nước ngoài, cậu ta chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được người ta trở về… Hai người xem đi, giới tính, hoàn cảnh, động cơ, dòng thời gian đều khớp! Có gì sai đâu?”

Cố Nguyên lặng lẽ nghe xong, một lát sau nói: “May mà cậu không làm cảnh sát hình sự.”

Ôn Tử Hàm: “Cậu nói tiếng người đi!”

Lúc này Mặc Lâm chen vào: “Sao tôi cảm giác, người bạn học kia là cậu thì đúng hơn?”

Một câu này khiến Ôn Tử Hàm sững người.

Một lúc sau, cậu bắt đầu lục túi tìm thuốc, rút ra một điếu châm lửa: “Hai người đi trước đi, tôi hút điếu thuốc trấn tĩnh lại…”

Chờ Cố Nguyên và Mặc Lâm đi xa, Ôn Tử Hàm quay lại nhìn người đang nằm trong xe, trong lòng bỗng thấy khó chịu khó hiểu.

Ngoài khó chịu, còn kèm theo một chút luống cuống không biết phải làm sao….

Hết chương 135

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.