🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 136

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ôn Tử Hàm dựa vào xe hút xong một điếu thuốc, trong lòng thầm chửi một câu mẹ nó.

Lúc này nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở KTV, cậu cảm thấy Bạch Vũ Lạc kia tám phần là thật sự đang nói về mình.

Hiện tại cậu và Bạch Vũ Lạc cùng làm việc ở một bệnh viện, sau này kiểu gì cũng còn gặp nhau. Không biết sau khi cậu ta tỉnh dậy có còn nhớ những gì mình đã nói và đã làm hay không.

Cậu gãi đầu, ngồi lại vào xe, bật lò sưởi. Khi cơ thể ấm lên, cậu liếc nhìn ra ghế sau, Bạch Vũ Lạc vẫn gục trên ghế, ngủ say như chết, nửa cánh tay còn thõng xuống sàn xe.

Ôn Tử Hàm không muốn có bất kỳ dính dáng nào với cậu ta ngoài công việc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đưa cậu ta đến khách sạn, giải quyết chuyện trước mắt.

Cậu mở ứng dụng trên điện thoại, gọi một tài xế lái hộ.

Bạch Vũ Lạc bỗng trở mình, thân người lăn ra ngoài khoảng trống, kẹt hẳn xuống gầm ghế.

Ôn Tử Hàm thở dài đầy bực bội, cũng chẳng vội nâng cậu ta dậy, mà rút điện thoại ra chụp lại dáng vẻ chật vật kia. Khi phóng to bức ảnh, khóe miệng cậu không nhịn được giật giật.

Thằng nhóc này ngủ mà còn chảy cả nước miếng lên chiếc xe cưng của mình!

Cuối cùng Ôn Tử Hàm đưa Bạch Vũ Lạc vào khách sạn. Để phòng cậu ta ngủ quên, cậu định đặt báo thức cho cậu ta. Mở điện thoại của Bạch Vũ Lạc ra, một tấm ảnh cũ hiện lên màn hình.

Trong ảnh là Ôn Tử Hàm thời trung học, lúc đó đang chơi bóng rổ, với một động tác dẫn bóng cực kỳ đẹp trai.

Không ngờ bao nhiêu năm rồi, vẫn còn người dùng ảnh của mình làm hình nền.

Cậu dùng trợ lý giọng nói đặt báo thức 7 giờ sáng cho cậu ta, rồi để lại một mảnh giấy ở đầu giường. Sau đó rời khỏi phòng, cậu gọi điện cho Cố Nguyên.

Chuông reo hai lần nhưng không ai bắt máy. Ôn Tử Hàm nhìn giờ, đã 11 giờ rưỡi.

Giờ này, Cố Nguyên chắc đang tắm.

Hoặc là cậu ta và Mặc Lâm đang làm chuyện gì khác…

Thật ra cậu gọi điện cho Cố Nguyên cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại mình thời cấp ba. Khi đó mỗi trận bóng rổ của cậu, Cố Nguyên đều đến cổ vũ, thời đó thật sự rất đáng nhớ…

Trưa hôm sau, Cố Nguyên và Mặc Lâm đúng giờ đến nhà hàng Bán Đảo. Chiếc điện thoại của người đàn ông hôm qua, đúng 12 giờ hiện ra một tin nhắn: [Phòng riêng: Hồng Vận Đương Đầu.]

Cố Nguyên có chút sốt ruột, đang định xông thẳng vào trong thì bị Mặc Lâm kéo lại.

Cố Nguyên: “Sao thế?”

Mặc Lâm: “Trước khi vào, anh muốn nói với em một chuyện.”

“Có rắm mau thả.” Cố Nguyên đã nóng lòng muốn kéo người ra ngoài, chậm một giây cũng không chịu.

Mặc Lâm: “Nếu người đó là ba anh… em… còn muốn vào không?”

Ban đầu Cố Nguyên không hiểu Mặc Lâm đang nói gì. Một lúc sau mới phản ứng lại, đôi mắt đen hơi nheo lại: “Ba anh? Ông ấy làm vậy để làm gì?”

Mặc Lâm biết Cố Nguyên không thể hiểu nổi cách làm của Mặc Tung, dù sao thì chuyện này không phải ai cũng làm ra được.

“Ông ấy muốn gặp em, đã nói với anh mấy lần, nhưng anh không đồng ý.”

Cố Nguyên nghe xong: “Nên ông ấy nghĩ cách lừa chúng ta tới đây?”

Mặc Lâm: “Anh tôn trọng ý kiến của em. Nếu em không muốn gặp, chúng ta lập tức đi về.”

Bước chân Cố Nguyên như đổ chì, không nhấc nổi. Không chỉ vậy, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, cả người đứng chết trân tại chỗ như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Cơn sốt ruột vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một sự lo lắng khác lạ.

Mặc Lâm thấy cậu không ổn, định kéo thẳng về nhà.

Nếu Mặc Tung lại bày thêm trò gì, anh sẽ nghĩ cách ứng phó. Dù thế nào cũng không thể để bạn nhỏ của mình thấy khó chịu.

Mặc Lâm kéo tay Cố Nguyên, nhưng không nhúc nhích được.

Cố Nguyên nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, vẻ mặt hơi ngây ra: “Dù sao cũng phải gặp, vậy thì hôm nay đi.”

Mặc Lâm bất ngờ: “Em chắc chứ?”

Cố Nguyên gật đầu, bàn tay bị Mặc Lâm nắm chặt siết thành nắm đấm, nhìn ra là cực kỳ căng thẳng.

Cố Nguyên: “Chắc.”

Mặc Lâm mỉm cười: “Xấu hổ mấy thì xấu hổ, sớm muộn gì cũng phải gặp phụ huynh. Đừng lo, họ đâu có ăn thịt người.”

Cố Nguyên chưa từng trải qua chuyện này, chứng sợ xã hội của cậu lần này còn dữ dội hơn bình thường. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai chân như đóng chặt xuống đất.

Hai người được nhân viên dẫn lên tầng hai. Khi đẩy cửa phòng Hồng Vận Đương Đầu, Cố Nguyên cố gắng kéo môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cơ thể cứng đờ như đá.

Mặc Lâm xoa vai cậu, ghé sát tai nói: “Em làm được mà, cố lên!”

Cửa mở hẳn, một nam một nữ ngồi đối diện họ, trước mặt là bàn tròn tám người. Các món ăn đã dọn xong, hương thơm lan tỏa trong không khí.

Một nam một nữ cùng ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đứng ở cửa.

Cả hai bên đều khựng lại một chút.

Cố Nguyên sững người, không phải vì thấy Mặc Tung, mà là vì bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ.

Người phụ nữ này toát lên khí chất thương nghiệp rõ rệt, ăn mặc sang trọng mà kín đáo, gương mặt tinh xảo, sống mũi đeo kính gọng vàng. Ngũ quan bà và Mặc Lâm có vài nét giống nhau.

Khí thế của bà mạnh mẽ, điều này càng khiến Cố Nguyên thêm phần hoảng loạn.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Băng là, đứa nhỏ này thật sự đẹp trai quá, sạch sẽ, thanh tú. Nhưng ngay sau đó bà cảm thấy cậu trông rất quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi. Bà cố gắng nhớ lại, cuối cùng sực tỉnh, đây chẳng phải chính là người trong bức ảnh đặt trên tủ đầu giường của Mặc Lâm sao? Tấm ảnh đó đặt ở nhà đã nhiều năm rồi.

Thẩm Băng lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Còn Mặc Tung thì đã điều tra rõ ràng thân thế của Cố Nguyên nhờ vào mối quan hệ của mình từ lâu. Điều khiến ông bất ngờ bây giờ không phải là xuất thân, mà là hai người đứng cạnh nhau trông thật sự quá hợp.

Mặc Lâm đặt tay lên vai Cố Nguyên, giới thiệu: “Đây là ba anh, còn bên cạnh là mẹ anh.”

Cố Nguyên nhìn hai người, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Thực tế thì, nụ cười này còn khó coi hơn khóc.

Mặc Tung thấy cậu trông như chịu cực hình, cười nói: “Bữa cơm này có hơi đột ngột… đều là ý của bà Thẩm.”

Mặc Tung liếc sang Thẩm Băng. Bà vẫn giữ nguyên khí thế mạnh mẽ, đẩy kính gọng vàng, nghiêm trang nói: “Chuyện này là ý của ba con.” Ánh mắt bà lướt qua Cố Nguyên, giọng nhạt như không: “Nếu muốn tìm người phiền phức thì tìm ông ấy. Mẹ đã khuyên ông ấy rồi nhưng vô ích.”

Rõ ràng hai người đều muốn đẩy trách nhiệm sang đối phương, tỏ ra mình hoàn toàn vô can, khiến không khí có phần gượng gạo.

Để xua đi sự ngượng ngùng, Mặc Tung vẫy tay với Cố Nguyên: “Lại đây ngồi đi, người một nhà, đừng khách sáo như vậy.”

Mặc Lâm dẫn Cố Nguyên ngồi xuống, bên trái là Mặc Tung, bên phải là Cố Nguyên.

Cố Nguyên liếc nhìn Thẩm Băng ngồi đối diện. Bà cũng giống cậu, không hay cười, trông nghiêm nghị. Cậu nhanh chóng thu ánh mắt về bàn ăn, lòng bàn tay túa mồ hôi.

Mặc Tung lập tức đưa thực đơn: “Xem thử muốn gọi thêm món gì…”

Mặc Lâm chọn thêm vài món Cố Nguyên thích ăn. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn rồi ra ngoài, đóng cửa phòng.

Thẩm Băng thẳng thắn đi vào chủ đề: “Trước khi đến đây mẹ đã chuẩn bị sẵn ba bản kế hoạch hôn lễ, hai đứa có thể chọn một phương án thích hợp. Hoặc nếu có ý kiến khác cũng có thể đưa ra.”

Bà vô cùng thương nghiệp khi bàn chuyện với hai người con trai. Bà mở túi hồ sơ bên cạnh, bên trong là ba bản kế hoạch hôn lễ mà bà đã tốn hẳn một tuần để lên ý tưởng. Với một người bận rộn như bà, bỏ ra từng đó thời gian cho việc này gần như là không tưởng.

Bà đưa tài liệu cho Mặc Tung, ý bảo truyền sang.

Mặc Tung chuyền cho Mặc Lâm, hạ giọng lẩm bẩm: “Người làm ăn… cả đời cũng không bỏ được tính cách này.”

Khóe môi Mặc Lâm khẽ cong, liếc nhanh những dòng chữ dày đặc, rồi suy nghĩ nghiêm túc: “Anh thấy phương án đầu tiên không tệ. Em thấy sao?” Anh nhìn sang Cố Nguyên.

Cố Nguyên chưa từng nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ. Đây là lần đầu gặp phụ huynh, cậu vốn đã căng thẳng đến mức không còn tâm trí đọc kế hoạch hôn lễ. Bình thường cậu sẽ thẳng thắn bảo: Cất đi.

Nhưng đối diện là mẹ của Mặc Lâm, cậu không thể thất lễ. Thế là cậu mở kế hoạch của Thẩm Băng ra, nghiêm túc xem.

Trong lúc cậu đọc, Mặc Lâm gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát.

Mặc Tung thấy vậy, giọng chua chát: “Con đúng là lấy vợ rồi quên ba.”

Mặc Lâm nhếch môi: “Con không có ba.”

Nghe vậy, miếng thịt kho tàu vừa gắp đến miệng Mặc Tung lại rơi xuống bát, tức nghẹn: “Ba là vì bảo vệ con nên mới nói với bên ngoài là mình không có con. Con còn tưởng thật à? Không nhìn xem tài năng này là ai truyền lại cho mình.”

Mặc Lâm không động tâm: “Ba mà chịu kín tiếng như bà Thẩm thì đã chẳng ai tò mò con mình là ai.”

Lời này khiến Mặc Tung câm nín.

Hồi trẻ, Mặc Tung đạt được nhiều thành tựu và giải thưởng, cộng thêm ngoại hình phong lưu hào hoa, được vô số trai gái ngưỡng mộ. Khi đó paparazzi bám theo ông khắp nơi, mọi chuyện riêng tư bị đào bới sạch sẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của Thẩm Băng.

Thẩm Băng tức giận nên ly hôn với ông. Sau đó cả hai không tìm bạn đời mới, vẫn giữ liên lạc nhưng không hề có ý định tái hôn.

Cố Nguyên xem xong kế hoạch, cả ba phương án đều ổn. Có vẻ Thẩm Băng biết cậu không thích ồn ào, nên địa điểm đều khá yên tĩnh. Rõ ràng trước khi làm kế hoạch, bà đã tìm hiểu sở thích của cậu.

Không ngờ nhìn bà nghiêm nghị như vậy, tâm tư lại tinh tế.

Cố Nguyên thích phương án thứ nhất hơn cả, tổ chức ở bờ biển, chỉ mời những người quen để chứng kiến.

Cậu khép tập kế hoạch lại: “Phương án một đi.”

Phương án của Thẩm Băng được cả hai người đồng ý, bà rất hài lòng, khẽ cười: “Phương án này mẹ sẽ cho người chuẩn bị ngay. Dự kiến hai ngày nữa sẽ có kết quả. Nếu không có gì bổ sung, hôn lễ sẽ tổ chức vào Chủ Nhật tuần này.”

Cố Nguyên thầm nghĩ: Quả nhiên là người làm ăn, lịch trình nhanh thật.

Mặc Lâm đã nhìn ra suy nghĩ của cậu: “Ngày thì để bọn con chọn, sẽ báo trước cho hai người.”

Thẩm Băng cũng không quá vội vàng, chỉ là thói quen xử lý công việc nhanh gọn.

“Vậy hai đứa chọn ngày sớm để mẹ còn sắp xếp lịch.” Bà khá vui vẻ, quay sang Mặc Tung: “Chuyện hôn lễ nếu ông không ý kiến thì để tôi toàn quyền lo liệu.”

Mặc Tung lật qua kế hoạch, cười: “Bà làm việc thì tôi yên tâm… Lúc nào rảnh thì cũng lên kế hoạch cho tôi đi. Nửa năm nữa là sinh nhật bốn mươi của tôi rồi.”

Thẩm Băng rút tập kế hoạch khỏi tay ông: “Sắp sáu mươi rồi, bớt ảo tưởng giùm.”

Cố Nguyên cúi đầu ăn, chỉ thấy hai vị phụ huynh này thật thú vị. Tuy vẫn căng thẳng, nhưng đã dễ thở hơn nhiều so với lúc mới vào phòng.

**

Chan: Ể?? CP Bé Mập Ôn Ôn của t đâu???? Không phải à?? Eo ơi. Hôn cũng hôn rồi!

Hết chương 136

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.