Chương 137
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Một bữa cơm xong, hai vị phụ huynh trực tiếp bỏ qua màn điều tra hộ khẩu theo lối sáo rỗng.
Điều này khiến Cố Nguyên khá bất ngờ.
Bởi vì trước bữa ăn này, cậu đã xem trên mạng rất nhiều chia sẻ về trải nghiệm ra mắt phụ huynh. Nhiều bậc cha mẹ vừa gặp đã như điều tra hộ khẩu, điều tra xong lại tung ra vô số câu hỏi, hỏi đến mức đối phương cứng họng không biết trả lời sao.
Cố Nguyên từng hiểu lầm chuyện ra mắt phụ huynh, nên có chút lo lắng thái quá, nhưng may mắn là không xảy ra những chuyện khiến cậu khó chịu như thế.
Thẩm Băng không thích nói lời thừa thãi, thẳng thắn nói với Cố Nguyên rằng nếu cậu có bất kỳ nhu cầu gì đều có thể tìm bà, chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không thành vấn đề.
Thái độ của vị phụ huynh này rất rõ ràng, bà sẽ không can thiệp vào cuộc sống sau hôn nhân của hai người, nếu hai người có chỗ nào cần giúp đỡ, bà sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức.
Sau khi Cố Nguyên và bà Thẩm kết bạn WeChat, bà liền bị một cuộc điện thoại gọi đi, trông có vẻ vô cùng bận rộn.
Mặc Tung và Mặc Lâm thì đã quen rồi, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm.
Mặc Tung còn đùa rằng lần sau nên đặt địa điểm ăn ngay tại văn phòng của bà Thẩm, để khỏi phải để bà chạy tới chạy lui.
Sau khi bà Thẩm rời đi, hai cha con ngồi bên cạnh bắt đầu nói chuyện về những chuyện trước đây.
Cố Nguyên yên lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy cách nói chuyện của hai cha con có chút giống anh em, không biết thế nào lại chuyển sang chuyện hồi nhỏ của Mặc Lâm.
Cố Nguyên lập tức hứng thú hẳn lên.
Mặc Tung nói hồi nhỏ Mặc Lâm thích chơi cầu lông.
“Chừng năm sáu tuổi thôi, người nhỏ nhỏ, tròn trịa mũm mĩm…” Mặc Tung nhớ lại chuyện năm xưa, như thể vừa mới xảy ra hôm qua.
“Thằng nhóc này sớm già dặn, chẳng mấy hứng thú với đồ chơi, thích chơi với mấy đứa mười mấy tuổi ở bên cạnh, mấy đứa tụ tập trên sân chơi đánh cầu lông. Nó người nhỏ, tay ngắn, linh hoạt như quả bóng… Có lần ngã xuống, nằm sấp trên đất khóc…”
“Ba còn dám nói…” Mặc Lâm nói: “Nghĩ lại xem năm đó ba đã làm gì.”
Anh nhận ra Cố Nguyên đang chăm chú nghe chuyện, có chút ngại ngùng nên giải thích: “Anh khóc là vì không ai đỡ anh dậy… Em có biết ba anh quá đáng thế nào không?” Mặc Lâm nghiêm túc nói: “Lúc đó anh nằm sấp trên đất, lòng bàn tay và đầu gối đều trầy xước, ổng vẫn chơi cầu lông với mấy đứa trẻ khác, còn cười rất vui vẻ.”
“Con trai mà, chút thương tích này có là gì, tự ngã thì tự đứng dậy.” Mặc Tung không thấy mình làm gì sai: “Ba học tâm lý học, sao có thể không biết con lúc đó nghĩ gì, chỉ là muốn cho con cảm nhận trước sự khắc nghiệt của thế giới này, như vậy con sẽ có khả năng chịu đựng áp lực tốt hơn so với bạn cùng lứa.”
Cố Nguyên thầm nghĩ, chẳng trách Mặc Lâm khó bị dao động về mặt cảm xúc, ngoài việc anh thường tự kiềm chế cảm xúc của mình, thì còn liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu.
Mặc Tung tiếp tục nói: “Hồi nhỏ hay khóc, nhưng IQ thì rõ ràng vượt xa bạn bè cùng tuổi. Lúc đó ba làm cố vấn tâm lý tội phạm cho đội cảnh sát hình sự, thỉnh thoảng mang hồ sơ vụ án về nhà xem. Không hiểu sao thằng nhóc này lại lẻn vào thư phòng của ba, ở lì trong đó nửa ngày. Ban đầu ba tưởng nó đọc sách tham khảo, sau mới phát hiện nó đang lật hồ sơ vụ án. Nó khá hứng thú với mấy thứ này…
Trong đó có rất nhiều ảnh thi thể HD. Năm đó có một vụ án phân xác gây hoang mang dư luận, ảnh thi thể thảm không nỡ nhìn, ngay cả cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng thấy cảnh phân xác kinh hoàng. Vậy mà thằng bé nghiêm túc xem hết, xem xong vẫn rất bình tĩnh. Lúc đó ba đã nghĩ, con trai mình có tố chất làm nghề này, nên bắt đầu dạy nó tâm lý học tội phạm… Không ngờ… dạy một lần là dạy ra thiên tài…”
Mặc Tung rất tự hào: “Mặc Lâm mới hơn mười tuổi đã có thể hỗ trợ cảnh sát phá án. Từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng phải lo lắng về nó. Ba và mẹ nó thường rất bận, một năm cũng không về nhà được mấy lần, thằng bé lớn lên nhờ bảo mẫu chăm. Hồi nhỏ đã không bám ba mẹ, lớn lên lại càng chẳng cần đến chúng ta… Hai đứa ở bên nhau, ba và mẹ nó đều ủng hộ. Chúng ta không có yêu cầu gì với hai đứa, chỉ mong hai đứa hạnh phúc, trong cuộc sống biết chăm sóc lẫn nhau…”
Ăn xong bữa cơm này, Cố Nguyên cũng phần nào hiểu hơn về tình hình gia đình của Mặc Lâm.
Mặc Tung còn phải kịp chuyến bay lúc hai giờ rưỡi chiều, nên sau khi ăn xong Mặc Lâm liền đưa ông ra sân bay. Tiễn Mặc Tung xong, trên đường lái xe về nhà, Mặc Lâm một tay đặt trên vô-lăng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông tâm trạng rất tốt: “Anh đã nói rồi mà, bọn họ rất dễ hòa hợp.”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Quả thực là rất dễ hòa hợp, chỉ là không có chút hơi ấm đời thường.
Trong ký ức thuở nhỏ của Cố Nguyên, khi ba rảnh sẽ dẫn cậu ra bờ sông câu cá, lần nào cũng lấm lem bẩn thỉu trở về, mẹ sẽ mắng cả hai một trận. Có lúc làm sai chuyện gì, còn bị mẹ đánh, khi đó ba sẽ ra che chở cho cậu, rồi lại dỗ mẹ nguôi giận.
“Trước đây… có thấy vất vả không?” Cố Nguyên bỗng hỏi.
Cái “trước đây” mà Cố Nguyên nói, chính là tuổi thơ của Mặc Lâm. Năm bảy tuổi, khi phát hiện mắc chứng rối loạn đa nhân cách, ở cái tuổi như thế mà phải một mình đối mặt với căn bệnh tinh thần đáng sợ này, hẳn là vô cùng vất vả.
Nghĩ đến đây, tim Cố Nguyên bỗng thắt lại.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, một người ấm áp như Mặc Lâm, tuổi thơ hẳn phải rất hạnh phúc, dù không thuận lợi đến mấy, cũng là lớn lên trong ánh nắng và sương mai.
Nhưng sự thật lại không hoàn toàn giống như cậu nghĩ.
“Tất nhiên là vất vả…” Khóe môi Mặc Lâm vẫn mang theo ý cười, anh nghiêng đầu nhìn Cố Nguyên, ánh mắt sâu lắng: “Thầm yêu một người thật sự rất vất vả… Nhưng mà bây giờ người đó đang ở ngay bên cạnh anh, nên tất cả những vất vả trước đây đều xứng đáng.”
Thật ra Mặc Lâm biết Cố Nguyên đang muốn hỏi gì, nhưng anh không muốn trả lời câu hỏi đó. Những ký ức tăm tối kia, anh tự mình gánh chịu là được rồi, thực sự không cần đem ra chia sẻ.
Mặc Lâm tiếp tục nói: “Vì nửa đời trước anh đã vất vả nhớ em như thế, vậy nửa đời sau em có nên bù đắp cho anh thật tốt không?”
Cố Nguyên cảm thấy, mình đúng là tự đào hố chôn mình…
Cậu suy nghĩ nghiêm túc một chút, lập tức đưa ra phản hồi thực tế: “Lần trước anh nói muốn đập bức tường phòng khách… Em thấy có thể bắt đầu làm rồi.”
Mặc Lâm có phần vui mừng bất ngờ, những đốt ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên vô-lăng: “Vậy phòng ngủ cũng phải sửa lại, giường nhỏ quá, hơi gò bó.”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Người này đang nói cái gì thế?
Mặc Lâm lại nói tiếp: “Còn cả phòng tắm… nhà bếp… phòng khách… phòng làm việc…”
Hết chương 137
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.