Chương 03
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Rạng sáng 1 giờ, trong căn phòng ngủ yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại ồn ào. Quýt béo vốn đang cuộn tròn ngủ gà gật trong ổ bỗng vươn vai lười biếng, kéo căng đôi chân lông xù và cái lưng tròn mũm mĩm.
Thấy chủ nhân vẫn chưa tỉnh, nó liền lấy đà nhảy lên giường, kêu meo meo bên tai cậu.
Tấm chăn trắng tinh khẽ động đậy, từ bên trong thò ra một cánh tay thon dài trắng muốt. Cánh tay theo phản xạ nhanh chóng vươn về phía tủ đầu giường, chuẩn xác chạm đến chiếc điện thoại đang rung mạnh, rồi trong cơn ngái ngủ bấm nhận cuộc gọi.
Là một pháp y, điện thoại của Cố Nguyên luôn phải trong trạng thái mở 24/24. Dù bản thân chưa tỉnh ngủ, nhưng ký ức cơ thể đã giúp cậu kết nối cuộc gọi.
“Ai đấy?” Giọng nói uể oải, trầm thấp vang lên trong phòng.
Dù qua điện thoại, Mặc Lâm cũng có thể hình dung ra đối phương lúc này đang nằm trong lòng mình, bộ dạng chưa tỉnh hẳn.
Giọng của Cố Nguyên rất dễ nghe, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy. Âm thanh mềm mại, lười biếng, mang theo chút yếu ớt, dễ khiến người ta liên tưởng đến một con mèo vừa tỉnh giấc, mềm mại, ấm áp.
Nhưng Mặc Lâm đành phải phá vỡ giấc mơ đẹp của đối phương: “Chồng em.”
Giọng Mặc Lâm vang trong đầu Cố Nguyên một vòng, cậu mới chậm rãi phản ứng lại: “Anh còn biết quay về à?”
“Trái tim anh vẫn ở chỗ em, chưa từng rời đi.”
“Nói chuyện chính.” Cố Nguyên biết, gọi vào giờ này chắc chắn chẳng có gì tốt lành.
“Trấn Tiểu Khê vừa xảy ra một vụ án mạng, chúng ta cùng đến đó.”
Nghe đến hai chữ “án mạng”, Cố Nguyên lập tức tỉnh táo hơn nhiều, giọng trở về vẻ lạnh lùng thường ngày: “Sao lại là anh đến đón em?”
“Sao nào, không thích chồng đón em à?”
“Chẳng phải nói tuần sau mới về sao?”
“Không đợi đến tuần sau được, anh muốn gặp em ngay bây giờ.”
Cố Nguyên lập tức cúp máy.
“Miệng ai chẳng biết nói.”
Mặc Lâm lại gọi tới: “À đúng rồi, ban đêm lạnh, em mặc thêm áo nhé.”
“Ừm.”
Cố Nguyên cúp máy, đứng dậy thay quần áo. Vừa mở tủ, điện thoại lại reo.
“Cố Nguyên! Án mạng chấn động! Mau dậy! Địa chỉ gửi qua điện thoại rồi…”
Giọng Lý Mông như b*n r* khỏi loa, dù đã để điện thoại ra xa vẫn nghe rõ tiếng anh ta hưng phấn tràn ra ngoài loa.
Cố Nguyên không chịu nổi, trực tiếp bấm cúp máy.
Cậu thầm thấy may là người đánh thức mình là Mặc Lâm chứ không phải Lý Mông, nếu không cậu thật sự sẽ loạn nhịp tim.
Bị cúp máy đột ngột, Lý Mông sững lại một chút, tự nhủ trong lòng: Có nghe thấy không đấy?
Anh lại gọi tiếp, lần này giọng hạ xuống rõ rệt: “Cố Nguyên, sao cậu lại cúp máy của tôi?”
Cố Nguyên: “Ồn quá.”
“À.” Lý Mông mới nhớ ra Cố Nguyên có tính khí lúc mới ngủ dậy. Anh gãi gãi sau đầu: “Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi hơi kích động. Tôi sẽ chú ý lần sau. À, đúng rồi, bọn tôi đang ở trấn Tiểu Khê, ở đây có một thi thể…”
“Gửi định vị.”
Cố Nguyên lại một lần nữa cúp máy.
Lý Mông nói chưa hết câu, trong lòng nghẹn lại, đành gửi cho cậu một tin nhắn thoại dài.
Cố Nguyên nhìn đoạn thoại dài 60 giây, trầm ngâm vài giây.
Ngón tay thon dài miễn cưỡng ấn mở tin nhắn thoại.
“Chuyện hôm nay phức tạp lắm. Thầy Mặc chẳng phải đi tham gia chương trình Trò chuyện đêm khuya sao… Kết quả là nhận được cuộc gọi từ hung thủ. Hung thủ to gan thật, dám nói mình giết người, còn chỉ đích danh thầy Mặc đi bắt hắn! Đáng giận hơn, hắn còn gửi ảnh nạn nhân cho bọn tôi… Cậu nói xem, đây chẳng phải khiêu khích công khai cơ quan pháp luật à?! Giờ thì hay rồi, cả nước đều biết có người chết, Weibo đã lên thẳng top đầu, đoán chừng mai cảnh sát sẽ bị phóng viên vây chặt…”
Lý Mông thao thao bất tuyệt kể lại đầu đuôi sự việc, Cố Nguyên chỉ nghe hai câu là đã nắm được đại khái.
Cậu chọn một chiếc áo thun trắng thoải mái mặc bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc hoodie màu xám đậm rộng rãi. Phần mấy chục giây cuối trong tin nhắn thoại, cậu nghe có chọn lọc.
Khi mặc xong quần áo, tin nhắn thoại cũng vừa hết. Điều cậu không ngờ là vừa phát xong một đoạn thì đoạn tiếp theo tự động chạy.
“Lúc đó tôi cứ thấy có mùi máu tanh, nhìn kỹ lại thì phát hiện trên đường có một vũng máu! Nhưng chúng tôi không thấy thi thể. Cũng may đội trưởng có kinh nghiệm, nói con đường dài thế này, hung thủ khó mà di chuyển thi thể đi xa được. Hoặc là bị phương tiện nào đó chở đi, hoặc là giấu ở đâu đó. Thế là chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dọc theo bờ ruộng bỏ hoang như quét radar, cuối cùng cũng tìm được thi thể…”
Giọng kể như đang đưa người nghe vào hiện trường của Lý Mông vang lên bên tai, Cố Nguyên xách chiếc hộp khám nghiệm màu bạc. Trong đó có đầy đủ những vật dụng cơ bản cho giám định sơ bộ tử thi, tầm mười cân, cũng không nặng lắm.
Trong lúc chờ thang máy, cậu xem báo cáo về đài phát thanh mà Lý Mông gửi đến, kèm theo một đoạn ghi âm đã được chuyển thành văn bản.
Ánh mắt Cố Nguyên lướt nhanh qua từng dòng chữ, lông mày khẽ nhíu lại.
Lối suy nghĩ của hung thủ quả thật hơi kỳ quặc, chẳng lẽ là dạng nhân cách b**n th**?
Vừa nghĩ, cậu vừa bước trong tầng hầm giữ xe vắng lặng, không khí lạnh lẽo bao trùm. Nửa gương mặt ẩn dưới vành mũ áo hoodie, làn da quá mức trắng trẻo không biểu cảm, trông như một tảng băng di động, đi tới đâu như phủ thêm một lớp sương mờ.
Cậu giống hệt một kẻ tình nghi sau khi gây án đang cải trang bỏ trốn, xách theo hộp công cụ gây án, từng bước đi về phía địa ngục.
Phía trước có một người phụ nữ vừa đậu xe về muộn. Cô ta nhìn thấy Cố Nguyên liền bất giác rùng mình. Ngay khoảnh khắc hai người thoáng chạm mắt, bóng đèn huỳnh quang trên trần bỗng dưng nhấp nháy mấy lần không đúng lúc.
Người phụ nữ hoảng sợ, ôm chặt túi xách, vòng một đoạn xa để đi vào thang máy khác.
Dù sao thì chẳng ai muốn ban đêm lại chạm mặt một người đàn ông trông đầy nguy hiểm.
“Nguy hiểm” như Cố Nguyên rẽ sang một khúc, đi về phía chiếc Maybach màu đen bản cao cấp. Đèn pha đôi ở đầu xe đang bật sáng, ánh sáng chói mắt rọi sáng một góc tầng hầm như ban ngày.
Cố Nguyên tiến về hướng ánh đèn, gương mặt vốn bị vành mũ che khuất dần lộ ra dưới ánh đèn xe. Làn da trắng mịn óng ánh như sữa, môi phản chiếu sắc đỏ rực như máu.
Hàng mi cong dày phủ xuống đôi mắt mỏi mệt, vừa lạnh lùng vừa đẹp, bớt đi vài phần âm u nặng nề.
Nhưng khi cậu ngước mắt lên, mọi vẻ đẹp ấy chỉ còn là nền, đôi mắt sâu thẳm đen kịt tựa vực sâu lập tức trở thành sắc màu gây chấn động mạnh nhất.
Chủ nhân của chiếc Maybach mở cửa bước xuống. Cùng với tiếng cửa xe đóng lại, một đôi chân dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt Cố Nguyên. Tiếng giày da nện xuống nền vang đều đặn, vô thức khiến tim người nghe khẽ rung lên.
Chưa kịp phản ứng, Cố Nguyên đã bị đối phương mạnh mẽ kéo ra khỏi vùng sáng chói, ôm gọn vào lòng.
Cậu cảm nhận rõ rệt hơi thở của người kia phập phồng, nhịp tim vốn bình tĩnh của mình bắt đầu lệch nhịp.
Mặc Lâm khẽ thở dài bên tai anh: “Ừm, vợ thơm thật!”
Đầu anh vùi vào vai Cố Nguyên, Cố Nguyên thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực đối phương rung lên theo giọng nói.
Mùi da thuộc pha với hương diên vĩ len vào khoang mũi, đầu óc Cố Nguyên trống rỗng trong thoáng chốc.
Sau khi trống rỗng là một cảm giác hưng phấn lan từ ngực ra khắp cơ thể. Cậu lại lần nữa cảm nhận được phản ứng sinh lý mà Mặc Lâm mang đến, phản ứng này khiến cậu lập tức mở to hai mắt.
Mặc Lâm không ôm quá lâu, cả người trông tinh thần hơn trước, khóe môi cong lên: “Rồi, nạp đầy năng lượng!”
Cố Nguyên hỏi: “Anh lái xe bao lâu rồi?”
Mặc Lâm đáp: “Không lâu, nhưng nhớ em rất lâu rồi.”
Cố Nguyên: “…”
Ngẩng lên lần nữa, cậu thấy Mặc Lâm đứng ngay trước mắt, không giống hẳn với hình bóng hư thực trong mơ của cậu.
Bộ vest đen trên người Mặc Lâm như có linh hồn, trên nền đen lại tỏa ra các sắc độ đen khác nhau, bí ẩn như chính con người anh, khó mà nắm bắt.
Ánh mắt Cố Nguyên di chuyển theo mảng màu đen như mực dần loang lên trên, cuối cùng dừng lại ở kẹp cà vạt màu bạc xám của đối phương. Chiếc kẹp cà vạt ấy như một ngôi sao sáng, tách biệt màu mực và bóng tối ra khỏi trí tưởng tượng của anh.
Xung quanh đối phương phủ một tầng quầng sáng bạc, trông càng giống một giấc mơ.
Không lẽ cậu đang mơ thật sao?
Mơ thấy mình đang đến hiện trường vụ án.
“Có nhớ anh không?” Mặc Lâm đột nhiên hỏi.
“Không nhớ.”
Khóe môi Mặc Lâm nhếch lên: “Nói dối.”
Đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm khẽ cụp xuống, sâu thẳm mê người. Ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Cố Nguyên, chỉ cần đối phương nói thêm một câu, anh sẽ lập tức cúi xuống ân cần v**t v* an ủi một phen.
“Lần này mới đi hai tuần, còn chưa kịp…” Cố Nguyên nói xong liền im lặng, bước về phía ghế phụ của Maybach: “Tầng hầm ngột ngạt lắm, anh không đi sao?”
Mặc Lâm nhìn động tác liền mạch của đối phương, trong lòng thoáng cảm khái.
Anh tự nhận sức hút của mình vẫn như trước, mỗi lần trở về đều ăn mặc chỉnh tề, mà rõ ràng đã cảm nhận được phản ứng của cơ thể đối phương, vậy mà người ta lại né tránh mình là sao?
**
Xe rời khỏi tầng hầm, dọc đường xe cộ thưa thớt, đèn xe Maybach rọi sáng con đường tối đen, chạy gần như thông suốt.
Cố Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại suốt, vành mũ hoodie kéo rất thấp, thấp đến mức che mất tầm nhìn của Mặc Lâm dành cho vợ.
Mặc Lâm liếc sang điện thoại của Cố Nguyên: “Đang xem gì thế?”
Cố Nguyên tập trung nhìn đến nỗi suýt không nghe thấy Mặc Lâm nói, mấy giây sau mới phản ứng lại, đáp: “Anh lên hot search rồi.”
Cậu nhìn chằm chằm vào một bình luận mê trai, suy nghĩ vài giây rồi dùng nick phụ trả lời: [Anh ấy có người yêu rồi.]
“Lên hot search không phải bình thường sao?” Mặc Lâm nói.
“À, là bình luận lên hot search.”
“Bình luận gì?”
“Thầy Mặc, bắt em đi, em vừa xinh vừa ngọt lại dễ đẩy ngã.”
Cố Nguyên đọc nguyên xi bình luận đang đứng top như một cái máy không cảm xúc.
Ngón tay Mặc Lâm nắm chặt vô lăng, bản năng cầu sinh dục cực mạnh: “Để anh cho người xóa bình luận này.”
“Không cần, em xem là ảnh chụp màn hình. Hơn nữa tài khoản đó đã bị hack.” Cố Nguyên mặt không đổi sắc nói.
“Há, thế thì được thôi.”
Mặc Lâm thầm nghĩ: Nghe là biết tâm trạng không tốt.
Cố Nguyên tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ “nhớ anh”, cũng chẳng hỏi Mặc Lâm hai tuần qua sống thế nào. Mặc Lâm vốn có chút thất vọng, nhưng đối phương lại vì một bình luận mà tức giận, thế là anh lại bắt đầu vui vẻ trở lại.
Đây đâu phải không quan tâm, rõ ràng là rất quan tâm.
Nghĩ vậy, tâm trạng Mặc Lâm lập tức tốt hẳn lên.
“Bây giờ anh có manh mối gì chưa?”
Quả nhiên Cố Nguyên là một con mọt công việc, vừa mở miệng đã hỏi chuyện liên quan đến vụ án.
Mặc Lâm mỉm cười: “Hồi nhỏ em từng chơi trốn tìm chưa?”
Cố Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại: “Sao vậy?”
“Trẻ con khi chơi trốn tìm, trong lòng thật ra rất mâu thuẫn. Chúng vừa không muốn bị bắt, vừa lo lắng không ai để ý đến mình. Vì thế chúng sẽ cố tình tạo ra một chút động tĩnh để thu hút người khác tìm đến…”
Nghe đến đây, Cố Nguyên cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên: “Hung thủ là dạng nhân cách b**n th** à?”
Mặc Lâm: “Không giống.”
Cố Nguyên: “Hắn sẽ tái phạm chứ?”
“Chắc là không.” Mặc Lâm nói: “Hắn rất lý trí, trong phạm vi có thể kiểm soát.”
Cố Nguyên không nghi ngờ phán đoán của Mặc Lâm, những ai từng cùng anh phá án đều biết, anh chưa bao giờ sai sót.
Cố Nguyên: “Lần này định ở lại bao lâu?”
“Một tuần, trùng dịp Quốc khánh, ở bên em thêm vài ngày.” Mặc Lâm nói.
“Không cần, phá xong vụ án thì đi đi.”
Nghe Cố Nguyên nói vậy, khóe môi Mặc Lâm vốn đang cong lên bỗng khựng lại giữa không trung.
Hai năm nay Mặc Lâm thường xuyên đi công tác dài ngày, thời gian ở bên Cố Nguyên ngày càng ít. Anh vướng vào các vụ án, buộc phải xa nhà lâu ngày.
Vốn dĩ Tết Trung Thu anh có thể về một chuyến, nhưng thành phố bên cạnh bất ngờ xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, cấp trên đích danh yêu cầu anh đến hỗ trợ xử lý, anh không thể từ chối. Thế là anh mua vé máy bay cho Cố Nguyên, bảo đối phương bay đến ở cùng anh đón Trung Thu.
Kết quả, Cố Nguyên biết Mặc Lâm không về nhà thì lập tức cúp máy, sau đó đăng ký làm thêm giờ.
Đừng nói bay đến tìm anh, ngay cả liên lạc cũng mất tăm. Mặc Lâm chỉ có thể thông qua Lý Mông để biết tình hình của Cố Nguyên.
Người đàn ông cô đơn ở một mình trong phòng đôi ba ngày hai đêm, gọi điện cho vợ thì không liên lạc được. Anh cũng không thể bỏ mặc cả đám người mà bay về ngay lập tức. Những ngày đó trở thành khoảng thời gian khổ sở nhất trong đời anh.
Cho đến khi Trung Thu kết thúc, anh mới hí hửng chạy về nhà.
Kết quả phát hiện nhà trống không. Hỏi Lý Mông mới biết, hai ngày đó Cố Nguyên dọn hẳn vào phòng trực ban của cục cảnh sát. Cố Nguyên làm việc ngày đêm, công việc trên tay xong rồi thì lại bắt đầu viết luận văn, ngay cả quýt béo cũng bị gửi sang nhà Ôn Tử Hàm nuôi.
Mặc Lâm lập tức thấy bất ổn, thầm nghĩ: Đây là định bỏ chồng bỏ con thật rồi!
Hết chương 03
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.