🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 05

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cố Nguyên đeo khẩu trang và găng tay cao su, kéo khóa mở chiếc bao dệt màu đỏ. Một luồng mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác cậu, mùi vị này quá quen thuộc. Chỉ cần ngửi cũng biết, người này vừa mới chết không lâu.

Thi thể trong bao dệt giống như một con búp bê Barbie bị bỏ rơi, sở hữu vóc dáng mảnh mai cân đối. Mỗi tấc da thịt đều đang kể cho người xung quanh biết cô khi còn sống trẻ trung và quyến rũ đến nhường nào.

Thế nhưng lúc này thi thể ấy lại bị nhét bừa bộn, cuộn tròn trong chiếc bao dệt, dùng chính cơ thể mình để kể về cảnh ngộ thảm khốc, như đang chờ có người phát hiện và đòi lại công bằng cho cô.

Cố Nguyên nhận thấy thi thể đang cuộn trong bao nhựa với một tư thế kỳ lạ, rõ ràng là bị ai đó ép mạnh nhét vào. Trên tóc còn dính máu tươi đã đông nửa chừng, phần đuôi tóc quấn quanh cổ. Nếu ngũ quan của cô không bị phá hủy, lúc này chắc chắn vẫn còn vẻ chết không nhắm mắt.

Cố Nguyên nhẹ nhàng nâng đầu nạn nhân lên. Khoảnh khắc cậu nhấc đầu, phần da thịt ở cổ theo động tác mà bị kéo bật lên.

Do da bị kéo căng, một phần thịt từ cổ đã bong ra, nhưng chưa tách hẳn, giống như tấm vải rách vẫn còn vương vất, treo lơ lửng trên lớp da bị tổn thương. Bên dưới lớp da ấy, khí quản trắng bệch và xương lộ ra rõ ràng, trông chẳng khác nào con vịt ở chợ chưa bị chặt đứt cổ, da thịt đã tách, nhưng xương vẫn còn liền.

Phía sau vang lên tiếng thở dài không nỡ nhìn. Chàng cảnh sát trẻ mới vào nghề Trịnh Mậu vốn định đứng gần thần tượng của mình là thầy Mặc, không ngờ lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Dù có chết cậu ta cũng không dám bước thêm một bước nào nữa.

Cảnh tượng này còn kinh hoàng hơn cả ma quỷ được làm kỹ xảo trong phim.

Dù phần lớn cảnh sát hình sự trước khi đến đây đều đã xem ảnh của nạn nhân, nhưng khi tận mắt thấy hiện trường vẫn bị sốc.

Hung khí đâm rất sâu, đường viền xương lộ ra rõ rệt, chẳng rõ lúc còn sống nạn nhân đã phải chịu bao nhiêu nhát dao.

Cố Nguyên nhận thấy các vết thương trên mặt không có phản ứng sinh tồn (1),cậu thở phào một hơi. Điều này cho thấy những vết thương trên mặt đều gây ra sau khi nạn nhân chết.

Có thể khẳng định hung thủ đã phá hủy khuôn mặt nạn nhân sau khi cô đã chết.

Cố Nguyên chú ý đến vết thương ở cổ, động mạch cổ bên dưới da bị cắt đứt, xung quanh có phản ứng sinh tồn nhẹ. Nhận định ban đầu, đây chính là vết thương chí mạng. Kết hợp với biểu hiện thiếu máu trên da, Cố Nguyên đã xác định được nguyên nhân cái chết của cô gái.

Cố Nguyên: “Nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu vì động mạch cổ bị cắt đứt. Những vết thương trên mặt đều được gây ra sau khi chết.”

Mặc Lâm đứng sau lưng Cố Nguyên, khoanh tay nhìn thi thể trước mặt, chìm trong suy nghĩ sâu xa.

Trên người nạn nhân có dấu vết bị trói, không giống giết người do bộc phát cảm xúc (2). Cách giết này khiến người ta lập tức nghĩ đến thù hận, hoặc giết người do lệch lạc nhân cách.

Mặc Lâm nhớ lại cuộc trò chuyện với hung thủ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hung thủ vẫn rất lý trí, suy nghĩ mạch lạc, không giống kẻ lệch lạc nhân cách hay bệnh tâm thần. Vậy khả năng đây là vụ giết người vì thù hận sẽ lớn hơn.

Trong lúc mọi người đang bàn luận, Cố Nguyên cẩn thận kiểm tra các vết thương trên mặt nạn nhân. Những vết này đều đâm rất sâu, kỳ lạ là gần như mỗi nhát đều chồng lên nhau, giống như nhiều nét gạch chéo thành hình chữ “gạo” (米) xếp chồng, các vết thương giao nhau như thể hung thủ cố ý tạo thành, rất khó tìm được các vết song song.

Nhưng có thể xác định rằng vết chí mạng ở cổ và các vết thương trên mặt gây ra sau khi chết đều dùng cùng một loại hung khí.

Các vết thương này có chiều dài cố định, khoảng 3 cm, nhưng độ sâu thì không đồng đều, có vết sâu có vết nông.

Tổng thể mà nói, vết thương trên mặt rất hỗn loạn, thậm chí nhãn cầu cũng bị đâm thủng. Chất dịch và máu trong hốc mắt hòa lẫn với nhau, vô cùng thê thảm.

Cố Nguyên đành bỏ qua việc tìm kiếm ở vùng vết thương dày đặc, tập trung quan sát vùng ít vết hơn.

Ở vị trí xương hàm nối với cổ có ít vết thương hơn, nên nhìn rõ hơn. Cố Nguyên phát hiện các vết này trông rất đặc biệt.

Lý Mông cầm đèn pin hỗ trợ chiếu sáng cho Cố Nguyên, hai người đứng sát nhau. Mặc Lâm cảm thấy mình buộc phải chen vào, bèn lên tiếng: “Cảnh sát Lý, anh phát hiện được gì à?”

Đôi mắt nhạt màu ánh lên chút ý cười, hoàn toàn không hợp với không khí nghiêm trọng của hiện trường.

Lý Mông đưa đèn pin cho người bên cạnh, bước tới nói chuyện phiếm với Mặc Lâm: “Tôi chẳng nhìn ra gì cả. Thấy Cố Nguyên chăm chú quá, tưởng cậu ấy phát hiện ra điều đó gì!”

Cố Nguyên vẫn tiếp tục kiểm tra thi thể, gương mặt đeo khẩu trang không để lộ biểu cảm thừa, nghiêm túc như thường lệ: “Hai người làm tôi phân tâm.”

Hai người bị gọi tên nhìn nhau, không nói thêm câu nào, đưa mắt trở lại trên người Cố Nguyên.

Cố Nguyên tập trung nhìn vào một vết thương đặc biệt ở cổ nạn nhân. Vết này giống như những cánh hoa xếp chồng lên da, từng cánh hoa có đường viền rõ ràng.

Cậu hiếm khi thấy loại vết thương này. Hình dạng giống chữ “Y” in hoa. Có lẽ khi rút hung khí ra, da thịt bị kéo theo hướng ra ngoài, nên ba mép da bị bật lên, tạo thành hình dáng giống một nụ hoa.

Trong đầu Cố Nguyên mô phỏng hình dạng của hung khí: “Hung khí là dao găm ba cạnh.”

“Dao găm ba cạnh?” Nhân viên nhóm giám định dấu vết Nghiêm Cát lập tức cảnh giác: “Tôi từng thấy trong quân đội. Dao găm ba cạnh là vũ khí quản lý đặc biệt, không thể thấy trên thị trường!”

Dao găm ba cạnh vốn là một loại lưỡi lê quân dụng, không được bán ra thị trường. Loại dao này cực kỳ cứng, có thể xuyên thủng áo chống đâm thông thường, đã bị quốc gia nghiêm cấm chế tạo từ lâu, nghiêm cấm buôn bán và tàng trữ trái phép.

Sao vẫn còn có người sử dụng dao găm ba cạnh?

Cố Nguyên: “Thi thể vẫn đang trong giai đoạn hình thành cứng tử thi. Nạn nhân mất máu quá nhiều nên không thấy xuất hiện tử ban rõ rệt bằng mắt thường. Phán đoán ban đầu, thời gian tử vong không quá ba tiếng.”

“Không quá ba tiếng?” Lý Mông nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ mới 1 giờ 38 phút, chẳng phải thầy Mặc nhận được cuộc gọi giết người lúc 11 giờ đêm hôm qua sao?”

“Nói cách khác, thời gian tử vong và thời điểm gọi điện đến đài phát thanh rất sát nhau. Hung thủ vừa giết người xong không lâu, đã gọi điện cho thầy Mặc…” Vương Nhạc nói đến đây, cảm giác lưng mình lạnh toát.

“Ngoài các vết thương do vật sắc trên mặt và vết hằn trói trên tay chân cô gái, ở đầu gối và khuỷu tay cũng có nhiều vết bầm mô mềm. Những chỗ bầm có sưng đỏ và rỉ máu ít, tất cả đều là thương tích hình thành khi còn sống, rất có khả năng là do chống cự với hung thủ mà bị. Quần short của nạn nhân bị kéo xuống đến bắp chân, không loại trừ khả năng đã bị xâm hại t*nh d*c.”

Cố Nguyên vừa nói vừa kiểm tra đáy túi dệt, phát hiện phía đáy có dấu vết ma sát rõ ràng, trên vết ma sát còn phủ đầy đất tươi và cỏ non.

“Dựa theo dấu vết dọc đường, hung thủ cứ đi được vài bước lại phải nghỉ một lúc, suốt đoạn đường đều có dấu kéo lê, cho thấy thể lực của hung thủ không tốt lắm.”

Cố Nguyên đứng dậy: “Đi xem hiện trường vụ án đầu tiên.”

Cố Nguyên theo Vương Nhạc đến hiện trường đầu tiên.

Chỉ thấy trên đường lớn có một mảng máu đỏ sẫm rộng lớn, ngoài vết máu còn có hai dấu chân lớn in màu đỏ.

Tổ giám định dấu vết do Đường Tiểu Lưu phụ trách đang khảo sát và chụp ảnh tại hiện trường vụ án đầu tiên.

Đường Tiểu Lưu ngồi xổm xuống, chụp ảnh một điểm đen trên vết máu: “Chắc là tàn thuốc… mau tìm quanh đây xem có điếu thuốc nào còn mới không.”

Cùng lúc đó, một đồng nghiệp khác có phát hiện mới: “Phía trước có hai vết phanh mới, nhìn dấu bánh xe thì chắc là xe SUV!”

Vương Nhạc lập tức gọi điện cho cảnh sát giao thông khu vực lân cận, thông báo họ tập trung kiểm tra xe SUV.

“Hung thủ có phương tiện di chuyển, hơn nữa còn là phương tiện có thể chở được thi thể.” Mặc Lâm khẽ cười: “Thế này thì thú vị rồi đây, cả hiện trường đầy mâu thuẫn, xem ra vụ án này hơi phức tạp rồi.”

Nghe Mặc Lâm nói vậy, Vương Nhạc càng thêm đau đầu, vì bình thường Mặc Lâm không dễ gì nói ra hai chữ “phức tạp”.

“Tìm được tàn thuốc rồi!” Một cảnh sát hình sự đang ngồi xổm cạnh vết bánh xe hớn hở nói, anh ta gắp ra một mẩu thuốc mới trong bụi cỏ.

Vương Nhạc như nhìn thấy tia hy vọng phá án, lập tức ghé lại: “Tốt quá, biết đâu có thể lấy được DNA của hung thủ!”

“Hung thủ thông minh hơn các anh nghĩ đấy.” Mặc Lâm nói: “Tôi cho rằng hắn sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.”

Khi Mặc Lâm nói “sai lầm sơ đẳng”, trông anh chẳng khác gì một tội phạm dày dạn kinh nghiệm, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm.

Cố Nguyên bỗng nhớ lại lời Mặc Lâm nói trên xe về “trò chơi trốn tìm”.

Mặc Lâm từng nói, người bị tìm thực ra mong chờ được tìm thấy, đó có phải lý do hung thủ để lại chứng cứ không?

Ngay cả một kẻ giết người mù chữ cũng biết có những loại chứng cứ tuyệt đối không được để lại hiện trường, ví dụ như dấu chân, tàn thuốc đã hút.

Một khi cảnh sát phát hiện những chứng cứ này, sẽ nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu, thậm chí có thể thông qua một điếu thuốc mà lấy được DNA của hung thủ.

Hung thủ thật sự ngốc đến mức để lại những chứng cứ như vậy sao?

Nhưng nếu đổi góc nhìn, hung thủ thực sự mong muốn bị bắt, nên cố ý để lại chứng cứ tại hiện trường.

Nghĩ vậy thì hợp lý, nhưng Cố Nguyên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên đường đi, trong đầu cậu xuất hiện vài điểm nghi vấn:

Nghi vấn thứ nhất: Nạn nhân mặc một bộ đồ thể thao mùa hè bó sát.

Thời tiết hiện tại đã chuyển lạnh, ngay cả đàn ông ra ngoài cũng cần mặc hai lớp áo. Cố Nguyên cho rằng mặc ít như vậy là rất bất thường.

Nghi vấn thứ hai: Hiện trường vụ án cách nơi vứt thi thể rất gần.

Hung thủ có phương tiện di chuyển, theo lý sẽ chọn vứt thi thể ở nơi cách hiện trường khá xa, như vậy khó bị phát hiện. Dù cảnh sát phát hiện hiện trường hoặc thi thể, do khoảng cách xa nên quá trình điều tra về sau cũng khó khăn hơn.

Thế nhưng hung thủ lại chọn vứt thi thể ở ruộng bậc thang gần hiện trường, hành động này như dư thừa vô nghĩa.

Hơn nữa ruộng bậc thang địa thế thấp, người đứng trên cao rất dễ nhìn thấy vật lạ trong bụi cỏ, huống hồ là một bao dệt khổng lồ màu đỏ tươi!

Nghi vấn thứ ba: Hung thủ dám gọi điện cho đài phát thanh, chứng tỏ hắn hoàn toàn không định giấu thi thể, vậy càng không cần thiết phải vứt thi thể. Hắn có thể để thi thể tại hiện trường đầu tiên, chờ cảnh sát tới nhặt xác.

Nghi vấn thứ tư: Hung thủ để lại chiếc điện thoại chưa tắt máy tại hiện trường, rõ ràng là đang chỉ đường cho cảnh sát, để họ lần theo định vị tìm được thi thể.

Cách hành động của hung thủ quá kỳ quặc, hơn nữa động cơ chưa rõ, xem ra đây đúng là một vụ án phức tạp.

[Tác giả có lời muốn nói]

(1) Phản ứng sinh tồn: Là phản ứng của cơ thể sống đối với các yếu tố gây bệnh và tổn thương bên ngoài, bao gồm thay đổi về hình thái và chức năng.

(2) Giết người do bộc phát cảm xúc: Trong lý luận luật hình sự, đây là một dạng tội phạm bộc phát, đối lập với giết người có mưu sát. Tức là ban đầu không hề có ý định giết người, nhưng dưới sự k*ch th*ch hoặc khiêu khích từ phía nạn nhân, kẻ phạm tội mất lý trí, mất kiểm soát rồi sát hại người khác.

**

Chan: Có vẻ như phần này tác giả cũng bớt chút thời gian ra để chăm chút cho mấy đứa nhỏ hơn thì phải. Chứ Phần 1 đâu có giải thích nghĩa….

Hết chương 05

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.