🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 07

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Câu nói đó của Mặc Lâm như đang tự lẩm bẩm, khiến mọi người càng thêm mơ hồ.

Mặc Lâm phá án luôn thích úp úp mở mở. Nếu tiến độ phá án đã đạt 80%, thì những gì anh tiết lộ cho Vương Nhạc nhiều lắm cũng chỉ 50%, còn lại 30% bắt buộc phải để Vương Nhạc vừa đoán vừa mò.

Điều Vương Nhạc có thể làm chỉ là cố gắng đáp ứng yêu cầu của Mặc Lâm, rồi ra sức đoán ý nghĩa ẩn sau cách làm đó.

Mặc Lâm quay sang nhìn Cố Nguyên: “Trước khi chết, nạn nhân đã trải qua những gì?”

“Chờ chút.” Cố Nguyên lấy từ khay dụng cụ ra một con dao giải phẫu, lưỡi dao thép sáng loáng phản chiếu ánh sáng, lướt qua làn da tái nhợt của nạn nhân.

Vì vùng đầu và cổ bị tổn thương nghiêm trọng, khi Cố Nguyên rạch da đã tránh vị trí cổ. Một đường rạch hình chữ “I” hoàn chỉnh được kéo thẳng từ giữa xương đòn của nạn nhân xuống dưới, lần lượt cắt qua da ngực và bụng. Lưỡi dao trượt mượt mà dọc theo đường trắng bụng, vòng qua rốn và dừng lại ở phía trên xương mu.

Rạch sâu nông qua vùng da thịt của bụng, lật màng bụng là vào khoang bụng của nạn nhân. Thông qua khám nghiệm khoang bụng, có thể biết được tình trạng ăn uống trước khi chết.

Khoang bụng khá trống rỗng, nhưng vùng thượng vị lại đầy đặn.

Lần theo tá tràng lên trên, Cố Nguyên thành thục sờ được một dạ dày căng đầy, có vẻ nạn nhân đã ăn trước khi chết.

Cậu tách dạ dày ra, rạch mở, phát hiện bên trong vẫn còn nhiều thức ăn màu xám đen, quan sát kỹ còn thấy sợi thức ăn màu hồng nhạt.

Có thể trước bữa ăn cuối, nạn nhân đã bị bỏ đói rất lâu, nên ăn rất nhanh, không nhai kỹ. Trong đống thức ăn xám đen có thể thấy vài mẩu thịt quả còn nguyên hạt dâu tây.

Lúc này, nghĩ lại đám chất trắng vón cục trên tóc nạn nhân, Cố Nguyên đã có câu trả lời.

Cậu lấy một ít thức ăn trong dạ dày, đưa lên ngửi: “Là bánh gato socola.”

Bánh gato socola có dâu tây, đây là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.

Cắt mở tá tràng nối với dạ dày, bên trong không có thức ăn, nghĩa là thức ăn mới vào dạ dày, chưa đến thời gian đưa ra ruột non.

Thông thường thức ăn sẽ bắt đầu rời dạ dày sau khoảng 2 tiếng. Thức ăn chưa vào tá tràng chứng tỏ bữa ăn cuối cùng cách thời điểm tử vong chưa đến 2 giờ.

“Thời gian tử vong trong vòng hai tiếng sau bữa ăn. Sau 9 giờ tối hôm qua, nạn nhân đã ăn bữa cuối cùng của đời mình.” Cố Nguyên nói xong lại nhíu mày: “Nhưng từ tình trạng teo lại của ruột non cho thấy, trước bữa ăn này, nạn nhân đã bị bỏ đói ít nhất hai ngày.”

Cậu tìm đến bàng quang của nạn nhân, bên trong có ít nước tiểu. Cậu dùng kim lớn rút một phần ra quan sát: “Nước tiểu cô đặc cao, chứng tỏ trước khi chết nạn nhân bị thiếu nước. Tôi cho rằng trước khi chết cô ấy đã nhịn ăn trong một thời gian, rất có khả năng là bị bắt cóc. Nhìn vết hằn ở tay chân, thời điểm này có thể xảy ra cách đây hai ngày.”

“Trước khi giết người, hung thủ cho nạn nhân ăn bữa cuối… mà lại là bánh gato…” Mặc Lâm suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hỏi một cảnh sát bên cạnh: “Ngày sinh ghi trên căn cước của Lưu Vân là khi nào?”

“Ngày 15 tháng 11.” Một cảnh sát trí nhớ tốt trả lời.

“Ngày 15 tháng 11? Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là cung Thiên Yết.” Mặc Lâm dường như đang ở một kênh khác với mọi người, suy nghĩ đã nhảy đến một hướng khác hẳn.

Ngón tay thon dài của anh khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, động tác này khiến Cố Nguyên biết Mặc Lâm không hề đùa. Không những không đùa, mà đầu óc anh còn đang vận hành với tốc độ cao.

Lý Mông chen vào: “Thầy Mặc, không phải anh cũng tin vào cung hoàng đạo đấy chứ?”

“Tôi tin hay không không quan trọng, chỉ cần người đeo dây chuyền tin là đủ.” Ánh mắt Mặc Lâm chuyển sang túi vật chứng: “Các anh có để ý đến dây chuyền của nạn nhân không?”

“Dây chuyền?” Lý Mông gãi đầu: “Dây chuyền thì sao?”

“Chiếc dây chuyền đó là loại chuyên biệt cho cung Cự Giải, không phải của cung Thiên Yết.”

Mọi người đều bất ngờ, không ngờ thầy Mặc còn biết cả chuyện dây chuyền cung hoàng đạo.

Lý Mông vốn không rành mấy thứ con gái hay quan tâm, yếu ớt hỏi một câu: “Dây chuyền cung hoàng đạo là gì vậy?”

Các cảnh sát khác, bao gồm cả Cố Nguyên, đều tò mò chờ phần giải thích của Mặc Lâm.

Trong ánh mắt háo hức của mọi người, Mặc Lâm chỉ nói ba chữ: “Đi baidu.”

Ngay lập tức, ai nấy đều lấy điện thoại ra tra. Vài phút sau, một đám đàn ông cuối cùng cũng hiểu dây chuyền cung hoàng đạo là gì.

“Dây chuyền con gái đeo cũng rắc rối thật đấy.” Lý Mông cất điện thoại vào túi: “Nhưng Lưu Vân là cung Thiên Yết, sao lại đeo dây chuyền cung Cự Giải?”

Khóe môi Mặc Lâm nhếch lên nụ cười nhạt: “Theo tôi biết, loại dây chuyền này vài năm trước khá thịnh hành, đối tượng chủ yếu là nữ sinh cấp hai, cấp ba.” Anh nhấc chiếc dây chuyền bạc trong túi vật chứng lên quan sát kỹ: “Chiếc dây chuyền này gần như mới hoàn toàn. Tôi đoán nó không thuộc về nạn nhân.”

Vương Nhạc: “Ý của anh là, sợi dây chuyền cũng là do hung thủ đeo lên sao?”

Mặc Lâm liếc mắt một cái: “Lấy danh nghĩa của Đội Cảnh sát Hình sự phát đi một thông báo tìm người. Nội dung thông báo tìm người tôi đã nghĩ giúp các anh rồi: Nữ giới, độ tuổi khoảng 12 đến 18, cung Cự Giải, chiều cao khoảng 145cm đến 155cm, dáng người hơi gầy, mặc áo thể thao màu hồng…”

Mặc Lâm dừng lại một chút rồi bổ sung: “Ngoài ra thêm một câu: Người biết thông tin cần cung cấp ảnh và thông tin nhân thân của cô gái.”

“Thầy Mặc, tôi nhớ rồi.” Lý Mông xoa xoa phần gáy, vẻ mặt mơ hồ hỏi: “Nhưng thầy Mặc, phạm vi này có phải quá rộng rồi không?”

Mặc Lâm: “Không sao, chỉ cần hung thủ biết chúng ta đang tìm người là được.”

Trong đầu Vương Nhạc chợt lóe lên một tia sáng: “Thầy Mặc, chẳng lẽ anh nói cô gái này đang ở trong tay hung thủ? Chẳng lẽ cô ấy là mục tiêu tiếp theo mà hung thủ định giết?”

Mặc Lâm không khẳng định cũng không phủ nhận: “Bây giờ chứng cứ vẫn còn quá ít, tôi chỉ có thể dùng cách này để thử dò ý đồ của hung thủ. Hy vọng hắn thấy thông báo tìm người này sẽ có phản ứng.”

Vương Nhạc suy nghĩ một lúc rồi nói với cảnh sát bên cạnh: “Đi ngay đi, theo yêu cầu của Thầy Mặc, phát thông báo tìm người và treo ở vị trí nổi bật nhất trên trang chủ.”

Thông báo tìm người được phát đi, cả nhóm tụ tập trước máy tính bàn luận về thông báo đầy tranh cãi này.

Dù trong lòng ai cũng đầy nghi ngờ về nội dung, nhưng không ai dám nghi ngờ phán đoán của Thầy Mặc.

Vương Nhạc chống cằm suy nghĩ. Dựa vào kinh nghiệm và phán đoán trước đây của anh, vụ án này giống một vụ báo thù hơn.

Vương Nhạc mở ảnh của nạn nhân khi còn sống.

Một gương mặt trẻ trung, xinh đẹp biết bao. Một thiếu nữ tuổi hoa đẹp đẽ như thế, tại sao lại bị sát hại?

Vương Nhạc lật cuốn sổ tay của mình, bên trong ghi đầy những suy đoán của anh về hung thủ: Nam giới, cao trên 1m80, thể lực không tốt, từng là quân nhân xuất ngũ, làm công việc bảo vệ, hút thuốc…

Ở phần đánh dấu sao, anh viết nổi bật ba chữ “Dao Ba Cạnh”.

Trong lòng Vương Nhạc đã có hình dung đại khái về hung thủ, chân dung phác họa này cũng đã được Thầy Mặc xác nhận. Việc cần làm bây giờ là điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, tìm ra người phù hợp với đặc điểm của hung thủ.

Cố Nguyên về đến nhà thì đã là 5 giờ 15 sáng, trời hơi hửng sáng. Công việc pháp y cơ bản đã hoàn tất, phần còn lại giao cho tổ trinh sát. Sáng mai cậu không cần dự họp giao ban, vẫn có thể ngủ thêm vài tiếng.

Cố Nguyên tắm xong, cơn buồn ngủ liền ập đến. Giường của cậu thật sự quá êm ái, trên đó còn vương mùi hương của cậu. Cậu vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, Cố Nguyên không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.

Mặc Lâm tắm xong bước vào phòng ngủ, nhìn thấy trên giường một người một mèo đang ngủ say, trong lòng cảm thấy ấm áp, không kìm được mà chụp vài tấm ảnh.

Nguyên Nguyên béo ú rúc vào bên cạnh Cố Nguyên. Một người một mèo, hai hơi thở hòa quyện, nghe đặc biệt thư thái.

Cuối cùng vì Nguyên Nguyên chiếm mất chỗ của mình nên Mặc Lâm mới buộc phải ôm nó dịch sang một bên.

Nguyên Nguyên cũng rất biết điều, tự quay lại ổ của mình tiếp tục ngủ.

Mặc Lâm chỉ mặc một chiếc quần ngủ, lồng ngực áp sát vào chiếc áo ngủ lụa mềm mại của Cố Nguyên. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng. Chẳng bao lâu, lồng ngực Cố Nguyên đã rịn mồ hôi mỏng, nhưng cậu cũng không tỉnh, chỉ là cánh tay nghịch ngợm vươn ra ngoài chăn lại bị Mặc Lâm nhẹ nhàng kéo về.

Mặc Lâm hạ thấp nhiệt độ điều hòa, những ngón tay thon dài đặt lên eo Cố Nguyên rồi khẽ siết, kéo người vào trong lòng.

Chăn đệm vương mùi của Cố Nguyên, hít vào khiến anh cảm thấy yên tâm, những dây thần kinh căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Nỗi nhớ nhung cuối cùng cũng được xoa dịu trong khoảnh khắc này.

Cố Nguyên nhắm chặt mắt, quai hàm siết chặt. Có lẽ vì trước khi ngủ đã giải phẫu thi thể nên sau khi ngủ cậu nằm mơ thấy một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình lại quay về phòng giải phẫu, trên bàn mổ là thi thể của Lưu Vân.

Những cảnh tượng từng xuất hiện trong hiện thực, dưới ảnh hưởng của tiềm thức, lại một lần nữa hiện ra trong mơ.

Trong mơ, Cố Nguyên đang máy móc khâu lại thi thể. Cậu cắt đoạn chỉ đen cuối cùng, một đường khâu như con rết khổng lồ xuất hiện trên thi thể của nạn nhân. Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào đường khâu đó, cả một dấu vết rất nhỏ trong tầm mắt.

Dấu vết này rất mờ, có lẽ là vết hằn do một v*t c*ng nào đó để lại, sau khi nạn nhân chết vẫn còn in trên thi thể. Hình dạng giống ký hiệu lớn hơn và nhỏ hơn, hai ký hiệu đặt góc đối góc, sắp xếp thành “>

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.