Chương 08
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Bộ vest màu kaki đậm hôm nay rất hợp với làn da của Mặc Lâm, khiến anh trông trẻ ra vài tuổi. Áo gilê bên trong cùng tông, kết hợp với một chiếc cà vạt màu nâu sẫm, màu sắc hài hòa với cả màu khuy măng-sét.
Trên cà vạt kẹp một chiếc kẹp bạc sáng loáng, nhỏ nhưng đóng vai trò như nét chấm phá hoàn hảo. Cố Nguyên càng nhìn càng thấy thuận mắt, người trước mặt chẳng khác nào một công tử quý tộc bước ra từ thời Dân Quốc, trầm ổn nhưng lại phảng phất chút kiêu ngạo.
Dạo này cậu đang xem một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời Dân Quốc, bộ vest này rất giống bộ của nam chính. Cố Nguyên thậm chí còn nghi ngờ Mặc Lâm đã lén xem lịch sử xem video của mình.
Mặc Lâm tạo dáng xong, cầm máy tính bảng lướt tin tức đầu ngày. Cảm giác được ánh mắt người kia đang đặt lên mình, anh cũng không vội ngẩng đầu, ngón giữa và ngón cái vô thức đẩy nhẹ gọng kính, khoe ra đôi tay thon dài, rồi thong thả nói: “ Sao không lại đây ngồi?”
Cố Nguyên vì cơn đói bụng mà đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp. Khi Mặc Lâm dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, cậu lập tức xoay người, tự rót một ly nước.
Mặc Lâm mỉm cười, cưng chiều nói: “Bữa sáng ở trong hộp giữ nhiệt, có bánh kẹp trứng mà em thích.”
Đầu Cố Nguyên nóng lên, vành tai cũng đỏ theo, cuộc đoàn tụ đêm qua dường như chỉ là khúc dạo đầu, từ sáng nay, bầu không khí giữa hai người đã thay đổi một cách vi diệu.
Có lẽ vì cả đêm não tiết ra quá nhiều dopamine, nên bây giờ hễ nhìn thấy Mặc Lâm, cậu lại có ảo giác như thú hoang nhìn thấy mồi ngon.
Quả nhiên đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa th*n d***, ngay cả bản thân mình cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy, cậu quay đầu bước vào phòng tắm.
Động tác của cậu rất nhanh, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ chỉ tốn chưa đến hai mươi phút. Trong thời gian đó, Mặc Lâm tạo dáng trên ban công, gọi xong một cuộc điện thoại đường dài quốc tế, còn dùng tiếng Anh lưu loát đạt được thỏa thuận với đối phương.
Cố Nguyên vừa nghe loáng thoáng, vừa thay giày ở cửa, cúi đầu xem tin nhắn trong nhóm công việc.
Mặc Lâm đi tới thay giày, thấy đối phương đang rất nghiêm túc, liền tranh thủ trao một nụ hôn chào buổi sáng.
Ban đầu chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng khi môi chạm môi thì lại không còn đơn giản chỉ là một nụ hôn.
Eo Cố Nguyên bị Mặc Lâm ôm lấy, hơi thở dồn dập phả vào tóc mai của cậu.
Đôi môi ấm nóng lại áp xuống, đầu cậu bị hôn ngửa ra sau, cuối cùng bị ép vào tường. Có lẽ sau một đêm ủ men, sự gần gũi lúc này khiến người ta đặc biệt say đắm.
Đối mặt với nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt, cằm Cố Nguyên bắt đầu khẽ run không kiểm soát.
Mặc Lâm nhân lúc đối phương mất cảnh giác, ngón tay dọc theo sống lưng nóng rực trượt lên, vừa dịu dàng vừa áp chế, như đánh dấu lãnh địa của mình.
Những động tác này không hề được tính toán trước, nhưng lại nắm trọn hồn vía của Cố Nguyên trong tay.
Một chiếc cúc trên áo sơ mi Cố Nguyên bật ra, lăn mấy vòng không biết rơi đâu mất. Cố Nguyên cúi đầu tìm, nhưng bị Mặc Lâm xoay mặt lại, áp vào tường: “Đừng tìm nữa, mua cho em cái mới…”
Anh giống như đang dỗ trẻ con, dùng món đồ mới để đánh lạc hướng sự chú ý của Cố Nguyên.
Những ngón tay ấm nóng truyền đi tín hiệu mờ ám, hơi thở và mùi hương của đàn ông càng lúc càng rõ rệt. Khoảnh khắc này, Cố Nguyên đắm chìm trong sự dịu dàng không thể kháng cự…
“ Đừng chạm vào đó…” Cố Nguyên bất ngờ dùng tay che mình, giọng hơi run run, lộ rõ vẻ * l**n t*nh m*. Trên mu bàn tay, những đường gân xanh uốn cong, nổi bật đầy đặn dưới làn da trắng lạnh.
Trong lòng Mặc Lâm như giấu một ngọn lửa, cháy bừng lên tận đỉnh đầu. Trong giọng nói căng thẳng của Cố Nguyên, anh nhận ra điều bất thường: “ Đây là gì?”
Mặc Lâm đưa tay chạm vào người Cố Nguyên, đầu ngón tay cảm nhận thấy ẩm ướt, như vừa dính nước.
Cố Nguyên lập tức quay đầu sang hướng khác, vành tai đỏ bừng.
“Sao thế?” Mặc Lâm ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ là dính lúc ăn sáng a?”
“Mặc Lâm!” Cố Nguyên tức giận gọi thẳng cả họ tên anh.
Mặc Lâm đưa ngón tay lên mũi khẽ ngửi, mỉm cười nói: “Anh vẫn thích nghe em gọi là anh Lâm hơn.”
Cố Nguyên biết Mặc Lâm đang trả đũa mình, vì cậu đã nộp đơn làm thêm giờ mà không hỏi ý kiến.
“ Hay là… chúng ta vào phòng kiểm tra toàn thân một lượt nhé?” Mặc Lâm kéo dài đuôi câu nói, hơi thở lướt qua cổ Cố Nguyên, hoàn toàn không ngại đổ thêm dầu vào lửa.
Cố Nguyên bực bội, đẩy mạnh Mặc Lâm ra, quay người định mở cửa bỏ đi.
Mặc Lâm lại kéo người vào lòng, ngón tay khẽ xoa sau gáy cậu: “Sao vậy? Sợ cơ thể mình có vấn đề à?”
Cố Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh: “Thầy Mặc đừng quên, tôi là người có bệnh tâm lý, chọc giận tôi…”
“Chọc giận thì sao?” Mặc Lâm vẫn cười: “Em muốn mưu sát chồng à?”
Vẻ mặt Mặc Lâm như nói anh muốn xem em tức giận thì sao nào đó, khiến Cố Nguyên càng tức đến phát điên.
Cuối cùng, Cố Nguyên biến tức giận thành sức mạnh, tung một cú móc phải vào má trái Mặc Lâm.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu vội vàng tìm điện thoại, cuối cùng bắt máy ngay trước khi cuộc gọi bị cắt.
Cố Nguyên: “Có chuyện gì nói đi.”
Lý Mông: “Ờm… người nhà nạn nhân đến rồi, lát nữa muốn xem thi thể, cậu…”
Cố Nguyên: “Mười phút nữa đến.”
Cố Nguyên cúp máy, rồi tức tối quay về phòng thay quần áo.
Mặc Lâm xoa má trái vừa bị đánh, không hiểu sao khóe miệng lại cong lên nụ cười hạnh phúc.
Cho dù là người bình thường, khi bực bội cũng cần trút ra. Huống hồ Cố Nguyên mới chỉ vừa có chút tiến triển về tâm lý.
Cứ dồn nén mãi ắt sẽ sản sinh ra vấn đề, chi bằng xả ra, đánh một trận cho hả dạ còn hơn.
Mặc Lâm rút điện thoại ra, soi kỹ má trái của mình, thầm nghĩ: May mà chưa bị hỏng mặt.
“Anh xuống dưới lái xe, chờ em ở cổng chính.” Mặc Lâm nói với người ở trong phòng.
**
Xe còn chưa đến cục cảnh sát, đã thấy trong sân cục có một đám phóng viên ngồi chờ.
Vương Nhạc đã chuẩn bị từ trước, sáng sớm liền cho người dọn trống bãi đỗ phía tây, kéo dây cảnh giới, xếp sẵn ghế nhựa nhỏ, đưa hết phóng viên đến đó, ai đến là vào, bên cạnh còn có cảnh sát hình sự cầm súng duy trì trật tự. Một đám phóng viên ngoan ngoãn ngồi im trong khu vực, không ai dám gây rối.
Xe Mặc Lâm thuận lợi đi vào bãi đỗ xe ngầm. Một nam phóng viên bất ngờ đứng bật dậy, cảnh sát gác nhìn hắn một cái, hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vạn Xu đang điền giấy đăng ký thông tin cá nhân, thoáng thấy hai bóng người cao ráo đẩy cửa bước vào, một người trông lạnh lùng, người kia lại tươi cười với mọi người. Vạn Xu khựng lại một chút, trong mắt lập tức bừng sáng.
Cảm giác có ánh nhìn khác thường đặt lên mình, Cố Nguyên kéo mũ áo hoodie che gần nửa đầu, giấu kín gáy và đôi mắt xinh đẹp của mình.
Mặc Lâm theo hướng ánh nhìn khác thường nhìn lại, phát hiện một cô gái trẻ đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Xuất phát từ phép lịch sự, anh mỉm cười, khẽ gật đầu chào đối phương.
Cô gái dõi theo bóng lưng hai người thật lâu, đến khi Trịnh Mậu thúc giục cô điền xong giấy tờ, cô mới hoàn hồn: “Người bên cạnh Thầy Mặc là ai vậy?”
Trịnh Mậu nghiêm mặt: “Hỏi cái này làm gì, mau điền xong giấy đăng ký rồi qua phòng thẩm vấn số 3!”
Vạn Xu bĩu môi không quan tâm, tiếp tục điền thông tin vào tờ đăng ký.
Cố Nguyên đi ngang qua văn phòng đội trưởng, thấy bên trong có một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng.
Người đàn ông trung niên đeo kính râm đen bóng, trên người toàn đồ xa xỉ.
Cố Nguyên thầm nghĩ: Người nhà nạn nhân?
Vừa đi qua, trong văn phòng đội trưởng liền vang lên tiếng quát: “Chắc chắn là các người nhầm rồi! Sao con gái tôi có thể chết được?!”
Lưu Quyền hùng hổ bước ra khỏi văn phòng, ngực phập phồng dữ dội, tay bám khung cửa nổi gân xanh, trông như bị đả kích nặng nề.
Vương Nhạc bất lực xoa huyệt thái dương: “Ngài Lưu, đây là cục cảnh sát, ai lại lấy chuyện này ra đùa?!” Nói xong, anh quay sang Lý Mông: “Dẫn ngài Lưu đi nhận dạng thi thể.”
Lưu Quyền do dự một chút, rồi vẫn theo Lý Mông đến phòng giải phẫu.
Trong phòng giải phẫu, thi thể được đặt ngay ngắn. Lưu Quyền hơi không dám nhìn, ánh mắt lảng đi, dừng lại trên người Cố Nguyên mặc áo blouse trắng.
Bộ blouse trắng đem lại cảm giác nghiêm túc và trang trọng, hốc mắt Lưu Quyền lập tức đỏ lên.
“Ngài Lưu, người nằm ở đây là Lưu Vân, trong túi vật chứng bên cạnh là di vật khi cô ấy còn sống. Xin ông xác nhận kỹ, nếu có nghi vấn có thể nêu ra.”
Lưu Quyền nhìn chằm chằm gương mặt nát bấy máu thịt, khó lòng tin nổi. Ánh mắt ông càng lia xuống, sắc mặt càng tái nhợt.
Các bộ phận khác của thi thể đều được phục hồi rất tốt, chỉ có gương mặt bị hung thủ hủy hoại nên không thể phục hồi nguyên trạng.
Cơ thể Lưu Quyền lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Có lẽ trong lòng ông cũng có nghi ngờ, nên quay sang nhìn túi vật chứng, chần chừ một chút, rồi lại nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ khó tin.
Mặc Lâm vẫn đứng một bên quan sát phản ứng của Lưu Quyền. Anh nhận ra lúc đầu Lưu Quyền vô cùng đau buồn, nhưng khi nhìn thấy di vật trong túi vật chứng thì hơi sững sờ, sau đó cau mày như đang nhớ lại điều gì.
Trông Lưu Quyền có vẻ choáng váng, hai chân bắt đầu run rẩy.
Điều này lập tức thu hút sự chú ý của Mặc Lâm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mặc Lâm, Lưu Quyền bất an bước ra khỏi phòng giải phẫu, rồi thần hồn điên đảo ngồi xuống ghế dài ở hành lang, im lặng, như mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Cố Nguyên nhìn Lưu Quyền ngồi ở ghế dài, chợt nhớ đến một câu trong sách: Khi con người quá đau buồn, ngược lại sẽ khóc không ra nước mắt.
Sở dĩ không khóc được, là bởi tâm lý nảy sinh cơ chế phủ nhận, não sẽ định nghĩa mọi chuyện vừa xảy ra như một trò đùa.
Vì vậy, Cố Nguyên cho rằng Lưu Quyền chỉ là quá đau lòng, cảm xúc không có gì bất thường.
Nhưng Mặc Lâm thì không nghĩ vậy. Trực giác nói cho anh biết, Lưu Quyền này rất có khả năng có vấn đề. Xem ra, khi thẩm vấn phải tăng thêm chút gia vị mới được.
[Tác giả có lời muốn nói]
Mặc Lâm: Bị vợ đánh thì sao, đó là nắm đấm nhỏ của tình yêu mà~
Hết chương 08
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.