Chương 09
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lưu Quyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, như thể mọi loại cảm xúc lẫn lộn trong đó: “Đó không phải con gái tôi. Con gái tôi giờ vẫn đang đi du lịch ở nước ngoài. Hôm qua nó còn nhắn tin cho tôi. Các người chắc chắn đã nhầm rồi?”
Cố Nguyên đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi đã lấy mẫu vân tay của nạn nhân, xác nhận đúng là Lưu Vân. Nếu ông còn nghi ngờ, có thể làm giám định quan hệ cha con.”
Nhưng Lưu Quyền không nghe lọt tai, cảm xúc cực kỳ kích động: “Không thể nào! Con gái tôi vẫn đang ở nước ngoài, sao có thể chết được! Các người đừng tùy tiện đem một cái xác ra lừa tôi!”
Vụ án đang gấp, Vương Nhạc cảm thấy không thể tốn quá nhiều thời gian trên người Lưu Quyền, cố ý cao giọng, nói: “Ngài Lưu! Tôi mặc kệ ông là ai, đã đến cục cảnh sát thì phải phối hợp điều tra! Lý Mông, đưa ông ấy đến phòng thẩm vấn số 5, cho ông ấy bình tĩnh lại!”
Lưu Quyền lập tức nói: “Tôi không đi phòng thẩm vấn! Công ty còn cả đống tài liệu chờ tôi ký! Không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các người!”
Xung quanh là một nhóm cảnh sát hình sự, nhưng Lưu Quyền không hề xem ai ra gì, hất mạnh một cảnh sát bên cạnh ngã nhào xuống đất: “Tôi nói cho các người biết, hôm nay ai cũng đừng hòng cản tôi! Cho dù lãnh đạo các người đến cũng phải nhường tôi ba phần, đừng ép tôi!”
“Không thể để ông ta đi!” Vương Nhạc cảm thấy có gì đó bất thường: “Có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm!”
Thấy một nhóm người chắn trước mặt, Lưu Quyền nóng nảy: “Không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt hả?”
Ông ta rút điện thoại ra, gọi cho một nhân vật lớn nào đó.
Vương Nhạc thở dài, bước lên đoạt lấy điện thoại: “Điện thoại này tạm thời tôi sẽ giữ cho ông.”
Lưu Quyền: “Cậu!”
Vương Nhạc: “Cậu cái gì mà cậu. Đây là địa bàn của tôi!” Nói xong anh liếc mắt ra hiệu cho Lý Mông: “Đưa ông ta đến phòng thẩm vấn!”
Lưu Quyền vẫn định đi ra, nhưng bị Lý Mông chặn lại. Với chiều cao 1m88, Lý Mông đứng chắn trước mặt, hung dữ hỏi: “Ông định đi đâu?!”
Biểu cảm trên mặt Lý Mông nói rõ với Lưu Quyền rằng, nếu ông còn dám bước thêm một bước, đối phương sẽ lập tức khống chế ông.
Trước áp lực về chiều cao và thể lực, Lưu Quyền không nói thêm gì.
“Cần tôi mời ông vào phòng thẩm vấn sao?!” Lý Mông lớn tiếng nói.
Lưu Quyền trừng mắt căm hận nhìn Lý Mông, cuối cùng chẳng nói gì, lặng lẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn số 5.
Vương Nhạc đưa điện thoại của Lưu Quyền cho Mộng Lan: “Thấy chưa, tình huống đặc biệt thì phải dùng cách đặc biệt, đừng nói lý. Có những người vốn dĩ không thể nói lý được.”
Mộng Lan nhanh chóng xác minh thân phận của Lưu Quyền: “Lưu Quyền là Chủ tịch Tập đoàn Hằng Mục ở thành phố Nham Hải. Công ty này chủ yếu kinh doanh xuất nhập khẩu, ở trong và ngoài nước đều có nhiều công ty con.”
Lý Mông: “Đã làm tới Chủ tịch mà sao nhìn hấp tấp vậy?”
Vương Nhạc: “Đừng coi thường ông ta, người làm Chủ tịch đều là cáo già cả!”
Lưu Quyền đã bị khống chế, đám đông xung quanh cũng giải tán. Một vài phóng viên tiếc nuối cầm máy ảnh than phiền vì chẳng chụp được bóng dáng nào.
Cố Nguyên quay lại văn phòng. Trong áo blouse trắng, trông cậu trắng trẻo và mềm mại, hoàn toàn khác với cảm giác khi mặc đồ tông đen.
Người đàn ông 27 tuổi, trên mặt vẫn đầy collagen, nhìn như một thực tập sinh pháp y ngây ngô mới vào nghề.
Cố Nguyên vừa ngồi xuống, Mặc Lâm ôm một chậu hoa đi vào, đặt ở nơi có ánh nắng chiếu tới, lại mở cửa sổ, khiến không khí trong phòng lưu thông hơn.
Đảm bảo mọi thứ hoàn hảo xong, anh chỉnh lại vest, ngồi xuống, mỉm cười: “Người cũng như cây, đều cần ánh nắng. Ánh nắng giúp não tiết dopamine, tạo cảm giác vui vẻ… Chậu hoa đá này nhìn rất giống em, đúng không?”
Cố Nguyên liếc chậu hoa trên bệ cửa sổ. Hoa trông rất đặc biệt, cánh hoa nhỏ màu trắng mảnh mai tụ lại như chiếc ô, giữa có một chùm nhụy vàng nhạt. Hoa nhỏ xinh, trong chậu có hơn chục bông, nở sát lớp sỏi.
Mặc Lâm: “Nó còn gọi là ‘hòn đá có sự sống’. Loài hoa này có nhiều màu, nhưng anh thấy màu trắng giống em nhất. Trước khi nở, nó nhìn chẳng khác gì hòn đá. Nó sống ở vùng sa mạc khô cằn, sức sống rất mạnh mẽ. Khi cây non mọc lên sẽ thay lớp vỏ cũ, bông hoa nở như sự sống chui ra từ khe đá.”
Nghe Mặc Lâm nói một hồi, Cố Nguyên lạnh lùng chen vào: “Em không biết chăm hoa.”
Mặc Lâm: “Nó không cần em chăm đâu. Chỉ cần để ở bệ cửa, thỉnh thoảng tưới nước là được.”
Cố Nguyên: “Biết rồi, còn gì nữa không?”
Mặc Lâm ngồi đối diện, chăm chú nhìn Cố Nguyên, dường như không có ý định rời đi.
“Anh không có văn phòng riêng à?” Cố Nguyên không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào laptop.
Mặc Lâm nhướng mày: “Văn phòng của anh còn đang dọn dẹp, mượn tạm văn phòng của em để trả lời vài email.”
Cố Nguyên bận rộn không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng, rồi không nói thêm gì.
Suốt cả buổi sáng, hai người đều tập trung làm việc của mình, thỉnh thoảng có nữ cảnh sát gõ cửa mang cà phê vào cho Mặc Lâm.
Mặc Lâm trả lời xong email cuối cùng, tháo kính gọng vàng chống ánh sáng xanh, đôi mắt hẹp dài nhìn người đàn ông đối diện đang nghiêm túc làm việc. Môi anh khẽ động: “Có muốn rút lại đơn làm thêm không? Nghỉ lễ còn một tuần nữa, em vẫn có thể đổi ý mà.”
Nghe thấy đối phương nói như vậy, Cố Nguyên dừng bút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mặc Lâm: “Lại nữa?”
Ánh mắt nhạt màu của Mặc Lâm đầy chân thành: “Chẳng lẽ em không muốn cùng anh đón lễ à?”
Mặc Lâm bỏ qua những đoạn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Dù sao thì anh nhớ em rồi. Không thể vì chồng em mà rút đơn làm thêm sao?”
Cố Nguyên vẫn không lay chuyển: “Không rút.”
Mặc Lâm đứng dậy, bước về phía Cố Nguyên.
Cố Nguyên cảnh giác liếc nhìn cánh cửa văn phòng đang khép hờ: “Anh định làm gì?”
Mặc Lâm nở nụ cười, vòng ra sau lưng Cố Nguyên, nắm cả người lẫn ghế xoay quay phắt 180 độ, rồi cúi xuống, áp sát khuôn mặt Cố Nguyên: “Tại sao chỉ khi ở trên giường em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời thế hả?”
Anh chặn người cậu lại trong vòng tay rắn chắc của mình: “Pháp y Cố của chúng ta bề ngoài lạnh lùng, thiết diện vô tư, thế mà chỉ khi ở trên giường mới nghe lời, còn những lúc khác… thì đáng ghét đến mức khiến người ta nghiến răng…”
Bên ngoài hành lang vẫn có người qua lại, thần kinh Cố Nguyên căng như dây đàn, chỉ sợ có người bất chợt đẩy cửa bước vào.
Bàn tay to của Mặc Lâm đặt lên đầu Cố Nguyên, ngón cái khẽ xoa mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Lúc này, một nữ cảnh sát bỗng dừng lại trước cửa văn phòng bộ phận pháp y, cô gõ hai tiếng: “Thầy Cố, anh có ở đó không? Có tài liệu cần anh ký tên.”
Mặc Lâm liếc ra cửa một cái: “Cứ để lên bàn trà là được, đợi pháp y Cố quay lại tôi sẽ nhắn lại.”
“Vâng.”
Nữ cảnh sát bước vào không đưa mắt nhìn thêm, đặt tài liệu lên bàn trà rồi khép cửa rời đi.
Lúc này, Cố Nguyên đang bị Mặc Lâm đè trên ghế da với một tư thế chẳng hề đứng đắn, phần gốc đùi bị một đôi chân dài rắn chắc khác chặn lại.
Ghế da trong văn phòng Cố Nguyên có lưng tựa khá cao, vừa đủ che khuất đầu cậu, nhưng động tác của Mặc Lâm quá mức trắng trợn, nếu có người đến gần vẫn sẽ nhận ra ngay.
Cả người Cố Nguyên bị cố định trên ghế, muốn phản kháng lại sợ gây ra động tĩnh lớn khiến bên ngoài chú ý.
Bàn tay ấm áp của Mặc Lâm nhẹ xoa đầu Cố Nguyên, trấn an: “Đừng căng thẳng, cô ấy đâu có thấy em.”
Cố Nguyên chỉ cảm thấy lửa nóng bốc lên trong ngực, cậu vốn rất nhạy cảm với nụ hôn và sự đụng chạm của Mặc Lâm, cộng thêm cảm giác suýt bị bắt quả tang quá mức k*ch th*ch, cơ thể bắt đầu nóng lên, mặt và cổ đỏ bừng thấy rõ.
Khóe miệng Mặc Lâm khẽ nhếch, lại tiến sát thêm vài phần: “Vì sợ bị người khác nhìn thấy nên mới hưng phấn đến vậy sao?”
Cố Nguyên không trả lời, nhưng phản ứng cơ thể đã nói lên tất cả.
Mặc Lâm cúi đầu, khẽ chạm môi Cố Nguyên một cái, rồi lại chạm thêm một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lần lượt từng cái một…
Mỗi lần chạm như viên đá rơi xuống hồ nước, gợn sóng cũ chưa tan thì gợn sóng mới lại lan ra. Cố Nguyên nhắm chặt mắt, không nhìn Mặc Lâm, mặt và cổ đỏ đến mức như muốn bốc khói.
“Rốt cuộc có chịu ngoan ngoãn hay không, hửm?” Ngón tay Mặc Lâm khẽ nâng cằm Cố Nguyên lên, lại một lần nữa hôn xuống.
Mặc Lâm kiên nhẫn và dịu dàng trêu chọc cậu, cơ thể cậu nhanh chóng có phản ứng. Ngay khi văn phòng sắp bùng cháy, Cố Nguyên cuối cùng chịu mở miệng: “Em lấy… Anh đừng… như thế…”
Mặc Lâm dừng động tác, mỉm cười, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Cố Nguyên: “Không phiền em đâu, để anh giúp lấy.”
Mặc Lâm lập tức lấy điện thoại, bấm số gọi vào văn phòng: “Alo, tôi là Mặc Lâm, phiền bạn hủy giúp đơn xin tăng ca dịp Quốc khánh của pháp y Cố… Đúng vậy… Cậu ấy có việc đột xuất không thể tăng ca nữa.”
Gọi xong, tâm trạng Mặc Lâm lập tức thoải mái, khóe miệng cong lên: “Trưa nay đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa em thích nhất nhé?”
Thế nhưng Cố Nguyên lại chẳng vui vẻ chút nào, cậu không nói câu nào, chỉ đẩy Mặc Lâm ra rồi bỏ đi.
Mặc Lâm vừa định đuổi theo thì bỗng nhận được một cuộc gọi, nhìn số thấy là cuộc gọi rất quan trọng, đành nhíu mày ấn nghe máy.
Vừa nghe điện thoại, anh vừa đảo mắt tìm người. Đôi mắt hẹp dài lướt khắp sảnh lớn của đồn cảnh sát, cuối cùng thấy Cố Nguyên đang bị một cô gái trẻ chặn ở góc gần cửa lớn.
Sắc mặt Cố Nguyên u ám, rõ ràng tâm trạng không tốt, còn Vạn Xu thì chẳng có chút tinh ý nào, cố chấp chặn người ta lại.
Vạn Xu cầm chiếc điện thoại hồng trong tay, nài nỉ: “Pháp y Cố, anh thêm WeChat của em đi mà, em có ăn thịt anh đâu!”
Vạn Xu là em họ của người chết Lưu Vân, vì quan hệ khá thân thiết với Lưu Vân nên được cảnh sát mời đến lấy lời khai.
Không ngờ cô gái này lại dám trêu chọc vị pháp y trẻ đẹp ngay trong cục cảnh sát.
Cố Nguyên lạnh nhạt nhìn Vạn Xu, đôi mắt đen chứa đầy sự xa cách lạnh lẽo: “Cô đang chắn đường tôi.”
“Đúng là chắn đó!” Vạn Xu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Thêm WeChat rồi em mới cho anh đi!”
Cố Nguyên đang định từ chối, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Mặc Lâm đang đi về phía mình. Không biết tại sao, cậu lại như bị ma xui quỷ khiến mà móc điện thoại ra, còn mở cả giao diện quét mã.
[Tác giả có lời muốn nói]
Cố Nguyên lần đầu tiên thêm WeChat của con gái đó nha!
Cố Nguyên: “Ngạc nhiên gì chứ, sau này còn nhiều lần đầu tiên nữa.”
Hết chương 09
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.