Chương 10
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Tít!” Quét mã thành công.
Đúng lúc này, Mặc Lâm vừa hay bắt gặp cảnh tượng đó, anh hiếm hoi mà khẽ nhíu mày, vội vàng cúp điện thoại, bước thẳng về phía hai người.
Sau khi kết bạn WeChat thành công, Vạn Xu gửi một icon mặt cười: “Pháp y Cố, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé!”
Nói xong, Vạn Xu còn nháy mắt với Cố Nguyên, dùng hành động thực tế để chứng minh rằng, chỉ cần bản thân không thấy ngại, thì người ngại sẽ là của người khác.
Nữ cảnh sát dẫn Vạn Xu đến phòng thẩm vấn đứng bên cạnh cũng thấy toát mồ hôi thay, vừa thấy thầy Mặc đến, cô vội kéo Vạn Xu đi vào phòng thẩm vấn.
Cố Nguyên cất điện thoại, ánh mắt dõi theo Mặc Lâm đang tiến lại gần.
Mặc Lâm mím môi thành một đường thẳng, trông có chút không vui, đôi mắt nhạt màu vì cảm xúc mà thoáng thêm phần âm trầm.
Không hiểu vì sao, lúc này Mặc Lâm lại cho Cố Nguyên một cảm giác xa lạ.
Cảm giác xa lạ đó khiến tim cậu thoáng đập nhanh, giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn nhìn chằm chằm.
Dù Mặc Lâm chưa nói gì, nhưng trong lòng Cố Nguyên đã vang lên một giọng nói: Cố Nguyên, hình như mày… gặp rắc rối rồi…
Mặc Lâm đi đến trước mặt Cố Nguyên, đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo vừa bị mình vò loạn khi nãy, nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái khẽ lướt qua vành tai cậu: “Em nhất định phải chọc giận anh à?”
Lần đầu tiên Cố Nguyên thấy một Mặc Lâm như vậy, có chút cảm xúc, lại như đang cố gắng kìm nén, bất giác khiến người khác cảm thấy buồn cười.
Cố Nguyên mấp máy môi, thản nhiên: “Em có chọc giận anh à?”
Thái dương Mặc Lâm giật giật đau nhức, ngón tay thon dài thò vào túi áo vest, móc ra một viên kẹo hương dâu, thong thả bóc lớp giấy gói: “Pháp y Cố là người đã có gia đình, ra ngoài phải biết cách từ chối.”
Cố Nguyên nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay Mặc Lâm: “Anh đang dạy em cách làm việc à?”
Mặc Lâm bóc xong kẹo, đưa viên kẹo hồng hồng đến bên môi Cố Nguyên: “Không, chỉ muốn nhắc nhở em, lần sau đừng như vậy nữa.”
Kẹo dâu tan dần trong miệng, Cố Nguyên khẽ ừ một tiếng.
Mặc Lâm cho rằng tiếng “ừ” này là đồng ý, sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại: “Đi thôi, đưa em đi ăn.”
“Không đi.” Cố Nguyên quay đầu đi thẳng về phía nhà ăn, hoàn toàn không có ý định chờ Mặc Lâm.
Khi cậu lấy đồ ăn xong, ngồi xuống bàn ăn trong nhà ăn thì Mặc Lâm bất ngờ xuất hiện, còn đặt một chai sữa dê tươi trước mặt cậu: “Từ nay mỗi trưa sẽ có người đưa sữa dê cho em, chưa đến một tháng là bù lại đủ dinh dưỡng mà em thiếu gần đây.”
Buổi sáng, lúc trêu chọc Cố Nguyên, Mặc Lâm phát hiện vòng eo cậu gầy đi, nên đã đặt sẵn sữa dê.
Nhưng khi câu này lọt vào tai Cố Nguyên, ý nghĩa lại khác hẳn, cậu nghe thành: Anh sắp phải đi, có thể sẽ đi một tháng.
Cố Nguyên nhìn chai sữa dê nghi ngút khói trước mắt, lập tức thấy mất hết khẩu vị: “Em không uống sữa dê.”
“Hả? Chẳng phải trước giờ em rất thích sữa dê tươi ở đây sao?” Mặc Lâm hỏi.
Cố Nguyên buồn bực cúi đầu, cậu thích là vì đó là Mặc Lâm đưa cho, tất cả đồ ăn Mặc Lâm đưa đều trở nên ngon hơn, chứ không phải ai đưa cậu cũng uống.
“Đó là trước kia, giờ em uống ngán rồi.” Cố Nguyên quay đi, lấy từ trong ba lô ra một lon Red Bull: “Giờ em quen uống cái này hơn.”
Mặc Lâm liếc nhìn lon Red Bull trên bàn: “Uống Red Bull buổi trưa? Không định nghỉ trưa sao?”
“Không nghỉ trưa, buổi trưa không ngủ, tối mới không mất ngủ.”
Cố Nguyên bị mất ngủ đã lâu, nhưng chỉ cần ở trong vòng tay Mặc Lâm, mỗi lần đều ngủ rất ngon. Chỉ là hai năm nay Mặc Lâm thường xuyên đi công tác xa, nên chứng mất ngủ của cậu càng nghiêm trọng.
Cậu không thể lúc nào cũng dựa vào Mặc Lâm, khi Mặc Lâm không ở bên, những khó chịu còn sót lại đều cần cậu dần dần tự thích nghi.
“Anh đã về rồi, em còn sợ ngủ không được hả?” Khi Mặc Lâm nói câu này, dường như đang cố ý ám chỉ gì đó.
Cố Nguyên không có tâm trạng đôi co với anh, cúi đầu gặm sườn heo như trút giận.
Mặc Lâm nhìn cậu đang gặm sườn, ánh mắt thoáng qua chút xót xa, anh lại quay ra quầy, lấy đầy một bát sườn đem đặt trước mặt cậu.
Cố Nguyên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ăn nhiều vậy?”
“Cho em.” Mặc Lâm ngồi xuống đối diện, đẩy bát sườn đầy ắp đến trước mặt cậu: “Chẳng phải em thích ăn sườn ở nhà ăn à? Thích thì ăn nhiều một chút.”
Mặc Lâm hầu như không ăn gì, chỉ chăm chú nhìn Cố Nguyên. Ánh mắt anh dõi theo cậu, lông mày đôi lúc khẽ nhướng, như thể nhìn Cố Nguyên ăn cơm là chuyện thú vị lắm vậy.
Ăn xong cơm, Mặc Lâm chủ động rửa bát đũa của cả hai người. Khi quay lại, anh phát hiện Cố Nguyên đã không còn ở chỗ ngồi, trên bàn vẫn để nguyên chai sữa dê tươi đã mở nắp nhưng chưa hề động đến.
Anh khựng lại một chút, cảm giác như có nơi nào đó sâu trong tim bị ai bóp mạnh một cái, khiến anh bỗng thấy khó thở.
Chai sữa bị bỏ quên, giống hệt như anh lúc này bị bỏ quên vậy, Cố Nguyên đã tự mình rời đi, không chờ anh.
Đang lúc thất vọng, trong tầm mắt Mặc Lâm bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài cầm lấy chai sữa trên bàn.
Cố Nguyên đứng cách đó không xa, nghi hoặc nhìn anh: “Anh không đi à?”
Nói xong, cậu ngửa đầu uống cạn cả chai sữa dê.
Mặc Lâm ngây người nhìn Cố Nguyên, chỉ trong vỏn vẹn một phút ngắn ngủi, tâm trạng của anh từ vực sâu vụt thẳng lên mây, đến mức anh còn chưa kịp phản ứng.
Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đang tiến về phía mình, trong lòng như có biển hoa nở rộ ngập tràn núi đồi.
Mặc Lâm: “Trưa nay đến phòng nghỉ của anh.”
Cố Nguyên hơi ngẩn người một chút, trong đầu không nhịn được mà bắt đầu hiện lên vài hình ảnh lung tung, đến mức mặt lập tức đỏ bừng: “Em không rảnh.”
“Đừng vội trả lời, anh còn chưa nói sẽ làm gì mà.” Mặc Lâm cười tủm tỉm nhìn Cố Nguyên.
Cố Nguyên: “Làm gì?”
“Dĩ nhiên là làm vài việc riêng tư rồi.” Có vẻ trêu chọc một Cố Nguyên ngây ngơ là chuyện rất thú vị, cả người Mặc Lâm đều thấy thoải mái.
Cố Nguyên: “Việc riêng tư gì?”
“Đến rồi sẽ biết.” Mặc Lâm giục: “Chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Cố Nguyên: … Tranh thủ thời gian?
Phòng nghỉ của Mặc Lâm rất rộng, vừa vào cửa là có thể thấy một chiếc bàn làm việc lớn, hai bên bàn đặt hai chậu cây xanh bốn mùa tươi tốt. Đối diện là một bàn trà nhỏ với bộ ấm pha trà, bên cạnh thông với một phòng nhỏ, bên trong là nơi nghỉ ngơi, ga giường và chăn gối được thay hàng tuần, kể cả khi anh đi công tác cũng chưa từng bỏ qua.
Mặc Lâm kéo Cố Nguyên vào phòng nghỉ, khóa trái cửa, rồi bắt đầu cởi áo khoác.
Cố Nguyên ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn đối phương c** đ*, như một con cừu nhỏ thuần khiết vô hại.
“Đừng đứng đực ra đó, giúp anh xem hết đống hồ sơ kia đi.” Mặc Lâm nới lỏng cà vạt, chỉ vào chồng hồ sơ trên bàn.
Cố Nguyên: ?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn chút thẹn thùng, mà trong thẹn thùng lại có chút thất vọng của Cố Nguyên, Mặc Lâm cuối cùng để lộ nụ cười đắc ý: “Sao? Khiến em thất vọng rồi à?”
Anh treo áo vest lên tường, vặn một chai nước, uống một ngụm, ánh mắt hứng thú nhìn Cố Nguyên.
Cố Nguyên nhận ra mình nghĩ quá nhiều, trong lòng có chút bực bội: “Thầy Mặc, muốn tôi tăng ca thì phải trả tiền.”
“Còn tính toán rõ ràng thế với anh à?” Mặc Lâm đặt cốc cà phê xuống, đứng trước mặt Cố Nguyên, khóe miệng vẫn treo nụ cười: “Vậy pháp y Cố muốn tôi trả bằng cách nào? Lấy thân đền đáp được không?”
Cố Nguyên: “Thầy Mặc, anh là nhân vật công chúng, làm vậy không hay đâu.”
“Thế thì biết làm sao đây?” Mặc Lâm cúi đầu, hai người gần như chóp mũi chạm nhau.
Ánh mắt Mặc Lâm nhìn chằm chằm đôi môi mím chặt có chút không vui của Cố Nguyên: “Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.”
Lúc này, đứng ngoài cửa phòng nghỉ, Lý Mông thấy Mặc Lâm và Cố Nguyên cùng vào phòng nghỉ, trong lòng có chút thắc mắc: “Thầy Mặc cần nhiều hồ sơ thế làm gì, còn gọi cả Cố Nguyên vào, rốt cuộc họ định tìm gì?”
“Không lẽ… hung thủ có tiền án?” Lý Mông nghĩ ngợi, phân vân có nên báo ý này với Vương Nhạc hay không.
Đúng lúc Vương Nhạc từ văn phòng đi ra: “Đúng rồi Lý Mông, cậu đi giúp thầy Mặc một tay, xem anh ấy đang tìm gì.”
Vương Nhạc vỗ vai Lý Mông: “Cậu cũng biết, thầy Mặc phá án luôn thích úp mở, cậu hỏi xem có chỗ nào chúng ta giúp được không, dù sao đông người sức mạnh lớn mà.”
Lý Mông ngượng ngùng nhìn Vương Nhạc: “Đội trưởng, hay là cậu đi đi, thầy Mặc và Cố Nguyên đều ở trong phòng nghỉ, tôi không tiện làm phiền họ.”
Vương Nhạc: “Có gì mà không tiện, cậu không muốn đi thì cũng được, vậy cậu sang phòng thẩm vấn số 5 thẩm vấn Vạn Xu đi.”
Lý Mông nghĩ một lát: “Thôi bỏ đi, cô gái đó tinh quái lắm, lúc nãy tôi vừa hỏi vài câu, cô ấy liền hỏi tôi có người yêu chưa… còn muốn kết bạn với tôi. Giờ con gái đều lớn mật như vậy luôn sao? Thẩm vấn thì cậu giỏi hơn, cậu đi thẩm vấn cô ấy đi, tôi đi hỏi thầy Mặc!”
“Đúng rồi đấy, đừng sợ, tôi ủng hộ cậu!” Vương Nhạc vỗ vai cậu, khích lệ: “Có gì lập tức báo lại cho tôi.”
Lý Mông gật đầu, giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
Lúc này, bên trong phòng đang nóng đỉnh điểm.
Giọng trầm khàn của Mặc Lâm vang bên tai Cố Nguyên: “Thế phải làm sao đây? Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.”
Mặc Lâm vừa hôn Cố Nguyên, vừa cởi khuy áo sơ mi, để lộ nửa tấm ngực rắn chắc, ngón tay lần mò đến eo Cố Nguyên, gạt bỏ từng lớp cản trở, định tiến sâu hơn.
Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ, tai Cố Nguyên đỏ bừng, phản ứng cơ thể dường như còn nhanh hơn phản ứng trong đầu. Những ngón tay thon dài của cậu bấu chặt vai Mặc Lâm, các khớp tay trắng bệch.
Môi Mặc Lâm khẽ hôn bên tai Cố Nguyên, miệng vẫn nói lời trêu chọc: “Sao nỡ để bé yêu của anh thất vọng chứ…”
Dưới thế công mãnh liệt của Mặc Lâm, Cố Nguyên dần mất đi sự kiểm soát cơ thể của mình. Đây là một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng cơ thể là của mình, nhưng lại bị người khác làm chủ.
Mặc Lâm nhìn người trong lòng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cánh tay siết nhẹ, bế cậu đặt lên bàn làm việc.
Đúng lúc này, cửa vang lên tiếng gõ mạnh…
“Thầy Mặc, tôi có thể vào không?”
[Tác giả có lời muốn nói]
Đến sớm không bằng đến đúng lúc~
Chan: Đến đúng lúc lắm! =)))))))))))
Hết chương 10
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.