Chương 11
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lý Mông đứng ngoài cửa đợi một lúc, thấy bên trong không có phản ứng, lại gõ cửa thêm lần nữa.
Mặc Lâm bất ngờ mở cửa, nhưng chỉ mở một phần ba, thân hình cao ráo chắn ngang lối vào. Áo sơ mi trên người anh cởi đến khuy thứ ba, để lộ mảng lớn xương quai xanh. Đôi mắt vì không vui mà hơi nheo lại, đáy mắt ánh lên chút khó chịu: “Có chuyện gì?”
Lý Mông đứng trước cửa, tay cầm sổ và bút, bộ dạng thành khẩn học tập: “Thầy Mặc, tôi đến hỗ trợ!”
“Hỗ trợ gì?”
Mặc Lâm nhìn thẳng vào mắt Lý Mông, anh không nhớ mình từng nói cần hỗ trợ gì cả.
“Không phải hai người đang tìm tài liệu sao?” Lý Mông nói xong, liếc mắt vào trong phòng nghỉ.
“Nhìn linh tinh gì đấy?” Mặc Lâm lập tức giơ tay chắn tầm nhìn của Lý Mông: “Anh không nghỉ trưa à?”
Lý Mông gãi sau đầu, hơi ngượng ngùng: “Tôi thấy thầy Mặc và thầy Cố đều đang tăng ca làm việc, ngại đi nghỉ một mình nên quyết định tới giúp tìm tài liệu!”
Mặc Lâm xoa xoa thái dương: “Đợi chút, đứng đây đừng nhúc nhích.”
Anh tiện tay cầm một tập hồ sơ đưa cho Lý Mông: “Mang về xem, liệt kê chuỗi chứng cứ bên trong, chiều nộp cho tôi.”
Lý Mông nhìn túi hồ sơ, nghi hoặc gật đầu: “Vậy…”
“Không có chuyện gì khác, anh về trước đi.” Mặc Lâm ngắt lời.
Ánh mắt Lý Mông hơi liếc sang bên phải, rồi lập tức thu về, cuối cùng gật đầu: “Vậy tôi đi đây.”
Chờ Lý Mông đi xa, Mặc Lâm lập tức đóng chặt cửa phòng nghỉ, nhanh bước về phía Cố Nguyên.
Lúc này, Cố Nguyên đang cúi đầu lật giở hồ sơ trong tay, xem rất chăm chú, sắc đỏ trên mặt cũng đã bớt nhiều.
“Pháp y Cố thật sự đang xem hồ sơ à?” Mặc Lâm có chút buồn cười hỏi.
Cố Nguyên không ngẩng đầu, tiếp tục lật hồ sơ: “Ừm, cơ bản đều đúng, chỉ là một số manh mối tương đối kín tạm thời chưa xác nhận được, nhưng như vậy cũng đủ rồi.”
Mặc Lâm khẽ cười, hạ thấp giọng hỏi: “Chúng ta tiếp tục chứ?”
Cố Nguyên đặt hồ sơ xuống: “Thầy Mặc không sợ lát nữa lại có người đến hỗ trợ sao?”
Mặc Lâm cong môi cười: “Ừm… vậy thì chúng ta tốc chiến tốc thắng?”
Tất nhiên Cố Nguyên không tin lời Mặc Lâm, mỗi lần đều nói tốc chiến tốc thắng, nhưng lần nào cũng vắt kiệt sức của cậu, cậu sẽ không mắc lừa nữa đâu.
“Anh nhịn đi… À phải, chẳng lẽ mấy hồ sơ này anh bê đến chỉ để bày ở đây à?”
Mặc Lâm đè ngọn lửa đang cháy rừng rực trong lòng xuống: “Anh nghi vụ án này có liên quan đến vụ trước.”
Cố Nguyên hơi kinh ngạc: “Lý do?”
“Pháp y Cố ngày nào cũng viết luận văn, chắc hẳn phải biết, một bài luận hoàn chỉnh phải có logic chặt chẽ. Nếu xuất hiện lỗ hổng logic, nhất định là sai sót ở một khâu nào đó.”
Mặc Lâm ngồi tựa vào bàn làm việc, chậm rãi uống nước: “Logic giết người của hung thủ có nhiều chỗ sơ hở trong chi tiết, nhưng hắn lại chỉ ra một hung thủ rất rõ ràng. Em không thấy vậy là rất bất thường sao?”
Mặc Lâm nói ra đúng nghi ngờ mà Cố Nguyên vẫn luôn suy nghĩ, cậu muốn nghe quan điểm của anh: “Vậy, anh thấy vấn đề ở đâu?”
Mặc Lâm: “Anh cho rằng, hắn đang bắt chước.”
Cố Nguyên: “Bắt chước?”
“Đúng vậy, bắt chước phương thức giết người từng xuất hiện.” Mặc Lâm ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Hung thủ để lại trên người nạn nhân rất nhiều manh mối có tính gợi ý, ví dụ như bộ đồ thể thao không vừa và dây chuyền cung hoàng đạo. Anh cho rằng những manh mối này hướng đến một cô gái khác, có lẽ cô gái này chính là nạn nhân của vụ án mà hung thủ đang mô phỏng.”
Cố Nguyên khẽ nhíu mày: “Vậy tại sao anh còn đăng thông báo tìm người?”
Mặc Lâm đáp: “Vì anh muốn hung thủ biết rằng tiến độ của chúng ta đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Khi hắn thấy thông báo tìm người đó, nhất định sẽ có hành động.”
Cố Nguyên: “Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”
Mặc Lâm cười yếu ớt: “Xét từ toàn bộ cách thức gây án của hung thủ, hắn luôn dẫn dắt chúng ta tiến theo kế hoạch của mình. Hung thủ chọn gây án trong phạm vi quản lý của Cảnh sát Hình sự thành phố Nham Hải, hơn nữa còn cố ý để điện thoại ở hiện trường vụ án, rõ ràng là đang dẫn chúng ta tìm đến thi thể…
Nếu coi vụ án này như một trò chơi giải mã, thì tìm được thi thể là cửa ải thứ nhất, tìm nghi phạm là cửa ải thứ hai, gắn kết vật chứng với nghi phạm là cửa ải thứ ba, đưa nghi phạm ra trước pháp luật là cửa ải thứ tư…
Việc chúng ta đăng thông báo tìm người chẳng khác nào tăng tốc tiến trình của vụ án. Để đưa chúng ta quay trở lại với quỹ đạo trong kế hoạch của hắn, hắn nhất định cũng sẽ tăng tốc thời gian tung ra manh mối của từng cửa ải.
Giống như lập trình viên, khi cần thiết sẽ nhảy ra sửa lỗi bug để đưa chương trình quay lại nhịp của mình.”
Cố Nguyên: “Ý anh là, hung thủ đang chủ động dẫn dắt chúng ta phá án?”
Mặc Lâm: “Hiện tại xem ra là như vậy. Giờ hung thủ hẳn còn gấp gáp hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể chia làm hai bước: Vương Nhạc tiếp tục điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, đi theo kế hoạch của hung thủ, khiến hắn tưởng rằng chúng ta vẫn đang trong tầm kiểm soát. Như vậy chúng ta có thể âm thầm điều tra các manh mối khác…”
“Anh thật sự định xem hết đống hồ sơ này à?” Cố Nguyên liếc đống hồ sơ chất đống ở góc tường: “Có cần gọi người hỗ trợ không?”
“Việc này vẫn chưa thể nói với quá nhiều người, nếu thật sự như anh dự đoán, vụ án này có liên quan đến vụ trước, thì tất yếu sẽ kéo theo rất nhiều người. Trước khi xác định rõ mục đích thực sự của hung thủ, chúng ta chỉ có thể âm thầm tiến hành.”
Cố Nguyên ngồi trở lại ghế sofa, mở một tập hồ sơ khác. Tốc độ đọc của cậu rất nhanh, mắt lướt từ trên xuống dưới một lượt, những điểm quan trọng lập tức in sâu trong đầu, chỉ một lát là xong một tập.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên, cảm thấy dáng vẻ tập trung của cậu thật mê người, đặc biệt là khi đeo kính, mặc áo blouse trắng, tỏa ra một cảm giác chín chắn, kiềm chế đầy cấm kỵ. Anh không nhịn được mà khen: “Sao càng lớn tuổi lại càng cuốn hút thế nhỉ?”
Anh mỉm cười, bổ sung thêm: “Nhưng muốn vượt qua anh thì vẫn còn kém chút.”
Cố Nguyên ngẩng mắt, ánh mắt có chút kiêu ngạo: “Nói nhiều nữa thì tự đi mà xem.”
Mặc Lâm cười híp mắt nhìn cậu, lập tức im miệng.
**
Buổi chiều, vụ án có tiến triển.
Tổ điều tra hình ảnh mang đến tin vui: “Camera giám sát ghi lại được một chiếc xe SUV màu đen vào lúc 23 giờ 20 tối hôm qua chạy qua cầu Tam Tinh. Cầu Tam Tinh là con đường bắt buộc phải đi qua để tới hiện trường vụ án. Hơn nữa, camera ghi được ở ghế lái là một người đàn ông đội mũ, ghế phụ không có ai, nhưng không loại trừ khả năng hàng ghế sau có người! Điều tra thêm về biển số xe, phát hiện chiếc xe này thuộc sở hữu của Lưu Quyền!”
Manh mối này đồng nghĩa với việc Lưu Quyền có khả năng là nghi phạm sát hại nạn nhân.
Phòng thẩm vấn, Lưu Quyền sững người, mất mấy giây mới hoàn hồn: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi! Sao tôi có thể giết con gái mình chứ! Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi mà!”
Trong phòng thẩm vấn, ánh mắt sắc bén của Vương Nhạc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Quyền, anh luôn cảm thấy Lưu Quyền có vấn đề.
“Tốt nhất ông nên thành thật khai báo!”
Vương Nhạc đang nóng lòng phá án, bắt được manh mối này thì vội vàng muốn Lưu Quyền mở miệng. Ánh mắt anh dán chặt vào Lưu Quyền, khiến đối phương cảm thấy toàn thân khó chịu.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao tôi có thể giết con gái mình?” Lưu Quyền cũng sốt ruột: “Dưới tên tôi đúng là có mấy chiếc xe, nhưng bình thường tôi ra ngoài đều do tài xế lái, đã lâu lắm rồi tôi không có tự lái xe!”
Vương Nhạc khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm Lưu Quyền: “Vậy chiếc xe này rốt cuộc là ai lái?!”
Vương Nhạc đập mạnh ảnh chụp từ camera giám sát xuống trước mặt Lưu Quyền, yêu cầu ông ta nhận diện.
Một chiếc SUV màu đen, biển số đuôi 838 như một bóng ma đen, chạy trên cây cầu Tam Tinh vắng lặng.
Lưu Quyền nghĩ một lúc lâu: “Chiếc xe này để ở bãi đậu lâu rồi, tôi còn định bán nó.”
Nói xong, ông ta bỗng nhớ ra điều gì: “Chiếc xe này tôi giao cho thư ký Văn mang ra chợ xe cũ, cậu có thể hỏi cậu ta, cậu ta là người quản lý.”
Vương Nhạc: “Thư ký Văn?”
Lưu Quyền: “Thư ký Văn là thư ký riêng của tôi, rất nhiều việc tôi đều giao cho cậu ta sắp xếp! Các cậu nhất định phải tin tôi! Tôi thật sự không phải hung thủ!”
Vương Nhạc xoa ấn đường: “Ngài Lưu, ông bị tình nghi giết hại Lưu Vân, chúng tôi đã có lệnh khám xét, bây giờ sẽ tiến hành khám nhà ông, xin ông hợp tác điều tra.”
Lưu Quyền biết tính nghiêm trọng của vụ việc, nếu xử lý không khéo, ông ta có thể trở thành hung thủ giết con gái mình. Vì vậy, khi Vương Nhạc nói muốn khám nhà, ông ta không hề chống đối mà còn hợp tác, cung cấp số điện thoại của thư ký Văn: “Có gì muốn hỏi thì các cậu cứ hỏi cậu ta, cậu ta rất rõ tình hình trong nhà tôi.”
Vương Nhạc vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, Lưu Quyền như quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn, cúi đầu ủ rũ nhìn chằm chằm xuống sàn, rất lâu không động đậy.
“Trông Lưu Quyền có vẻ như đang có tâm sự.” Bên ngoài phòng thẩm vấn, Cố Nguyên đeo cặp kính gọng bạc, vẻ mặt hơi mệt mỏi dựa vào ghế. Trước mặt cậu là màn hình chiếu lại hình ảnh giám sát trong phòng thẩm vấn.
Mặc Lâm đứng phía sau cậu nói: “Yên tâm, ông ta không chịu đựng được lâu đâu. Anh cảm nhận được sự giằng xé trong lòng ông ta, tin rằng sau khi cân nhắc lợi hại, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn thôi.”
Trông Lưu Quyền rất ủ rũ, vô lực ngồi dựa vào ghế thất thần, không ai biết ông ta đang nghĩ gì.
Vương Nhạc cũng nghe theo ý Mặc Lâm, không tiếp tục thẩm vấn ông ta nữa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lưu Quyền, ngay cả khi ăn mì gói cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ba tiếng sau, Lưu Quyền chủ động yêu cầu gặp Vương Nhạc.
Vương Nhạc bước vào phòng thẩm vấn, thấy khóe mắt Lưu Quyền đầy tia máu, trên mặt lấm tấm mồ hôi.
Lưu Quyền rõ ràng hợp tác hơn, chủ động nói về chuyện của Lưu Vân: “Dạo gần đây, Vân Vân chia tay bạn trai, thời gian đó tính khí của con bé rất tệ, gặp ai cũng nổi giận. Tôi nói vài câu với nó, nó liền bỏ nhà ra đi. Là do tôi chiều hư nó, cái gì cũng chiều theo nó nên nó mới không coi lời tôi ra gì.”
Vương Nhạc lập tức nắm được thông tin then chốt trong lời này: “Bạn trai cũ của Lưu Vân là ai?”
Lưu Quyền thở dài: “Tên là Chu Tử Minh. Tôi từng hỏi Chu Tử Minh, nhưng hình như cậu ta không biết chuyện Vân Vân bỏ nhà ra đi.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn từ Vân Vân, nó nói tâm trạng không tốt, đi nước ngoài giải khuây.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, giữa chừng còn chuyển tiền cho nó, không ngờ lần gặp cuối lại là nhìn thấy thi thể của nó!”
Vương Nhạc cảm thấy Chu Tử Minh rất đáng nghi, bèn hỏi: “Mối quan hệ giữa Chu Tử Minh và Lưu Vân thế nào?”
Lưu Quyền thở dài, lại lắc đầu: “Chu Tử Minh có thật lòng với Vân Vân hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết Vân Vân thật sự thích Chu Tử Minh, nó vì cậu ta mà cãi nhau căng thẳng với tôi!”
Nói đến đây, Lưu Quyền mở lời nhiều hơn: “Chu Tử Minh là giám đốc bộ phận phát triển thị trường của công ty chúng tôi, tôi từng gặp cậu ta vài lần, thằng nhóc này rất thông minh, dã tâm cũng không nhỏ, tôi không yên tâm để Vân Vân ở bên cậu ta.”
**
Chan: Súng đã lên lòng có thể nói ngừng bắn là ngừng hả?? Thật ra???
Hết chương 11
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.