🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 16

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Chú Chu có một người con trai, nhưng chú ấy hầu như không mấy khi chăm sóc anh ta. Chú gửi Chu Tử Minh vào trường nội trú, còn tình thương của một người cha thì dành hết cho em. Lúc nhỏ, Chu Tử Minh luôn luôn rất ghét em, anh ấy cho rằng em đã cướp mất ba của mình. Thật ra em cũng không muốn như vậy. Mãi đến khi em học cấp 3, quan hệ giữa em và Chu Tử Minh mới khá hơn một chút.”

“Lên lớp 12, chú Chu bảo Chu Tử Minh phụ đạo thêm cho em. Đúng lúc đó, Lưu Vân cãi nhau với dượng của em, bất ngờ xách hành lý đến nhà em ở. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lưu Vân đã phải lòng Chu Tử Minh, sau đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi anh ấy.

Cô ấy vốn là tiểu thư con nhà giàu, chưa từng chịu khổ, bình thường chuyện gì cũng có bảo mẫu lo liệu. Khi đến nhà em, cô ấy coi em như bảo mẫu của mình, sai khiến đủ điều. Cô ấy kiêu ngạo, vô lễ, chẳng coi em ra gì. Em nghĩ cô ấy là chị họ của mình nên mọi chuyện đều nhường nhịn. Thêm vào đó, chú Chu lại làm vệ sĩ cho dượng, em không muốn chú khó xử, nên mặc kệ cô ấy châm chọc thế nào em cũng cắn răng chịu đựng.

Dần dần, Lưu Vân bắt đầu chấp nhận em, cách cô ấy chấp nhận rất đặc biệt, em trở thành người hầu có thể sai bảo tùy ý của cô ấy. Khi vui, cô ấy sẽ thưởng cho em chiếc đồng hồ đã đeo một lần. Khi ra ngoài, cô ấy dẫn em theo làm nền, bắt em xách đồ cho cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ hỏi ý kiến em, trong mắt cô ấy, em chỉ là người có thể điều khiển bất cứ lúc nào. Dù cô ấy đối xử hào phóng, nhưng những thứ đó không phải là thứ em mong muốn.

Mọi người đều nói em và Lưu Vân có quan hệ tốt, nhưng thực ra em không hề thích cô ấy. Cô ấy là một tiểu thư bị nuông chiều hư hỏng, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác. Thứ gì em thích, cô ấy đều muốn giành lấy…”

Nói đến đây, Vạn Xu bỗng nhiên dừng lại: “Mấy anh không phải đang hỏi em, tại sao cô ấy chết mà em không buồn sao? Tại sao em phải buồn chứ? Em vẫn luôn rất ghét cô ấy!”

Vương Nhạc đi ngang qua phòng thẩm vấn, kinh ngạc phát hiện Mặc Lâm đã khiến Vạn Xu chịu mở miệng: “Thầy Mặc làm thế nào vậy?”

Lý Mông cũng ngơ ngác: “Thầy Mặc cũng đâu nói gì nhiều, chỉ hỏi về chuyện của Chu Ổn thôi.”

Vương Nhạc nghe vậy liền nhíu mày: “Sao lại là Chu Ổn nữa? Cô ta có quan hệ gì với Chu Ổn?”

Vạn Xu điều chỉnh lại cảm xúc, trở về trạng thái ban đầu. Cô ngả người ra sau, dựa vào ghế: “Sao anh biết em quen Hạ Nhân?”

Mặc Lâm phóng to bức ảnh trên điện thoại đưa ra trước mặt Vạn Xu: “Có người đã đưa cho chúng tôi bức ảnh này.”

Vạn Xu nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại, trông có vẻ hơi bất ngờ.

Đôi mắt nhạt màu của Mặc Lâm hơi nheo lại: “Lúc nãy cô nói cô và Lưu Vân tổ chức sinh nhật cho Hạ Nhân, vậy người chụp bức ảnh lúc đó là ai?”

Vạn Xu đột nhiên nhíu mày, dường như đang do dự điều gì đó: “Là… Lưu Vân.”

Mặc Lâm tỏ vẻ “thì ra là vậy”: “Vậy chắc cô ấy phải đứng lên ghế chụp, vì góc chụp là từ trên xuống.”

Khi Mặc Lâm nói câu này, ánh mắt Vạn Xu rõ ràng đã dao động.

“Một tiểu thư vốn cao ngạo mà lại đứng lên ghế để chụp ảnh cho người khác, tôi thật sự thấy bất ngờ đấy.” Mặc Lâm mỉm cười nói.

“Chuyện này có gì đâu, Lưu Vân vốn thích chụp ảnh, yêu cầu về ảnh cũng khá cao.” Vạn Xu giải thích.

Mặc Lâm: “Nhưng tôi thấy bức ảnh này chụp cũng không đẹp lắm. Con gái chụp ảnh chẳng phải thường thích chụp từ dưới lên sao?”

“Em nhớ ra rồi, hôm đó ba của Hạ Nhân cũng có mặt, hình như ông ấy cũng chụp cho bọn em vài tấm. Thời gian trôi qua lâu quá rồi, em nhớ lộn.” Vạn Xu giải thích.

Mặc Lâm: “Hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia buổi tiệc sinh nhật?”

Vạn Xu: “Ba người. Ba của Hạ Nhân chụp xong ảnh thì đi đánh mạt chược, nên em không tính ông ấy.”

Mặc Lâm nhìn thẳng vào mắt Vạn Xu, trầm giọng nói: “Nói rõ ra, chính xác là ba người nào?”

Vạn Xu sững lại một chút: “Chính là em, Lưu Vân, Hạ Nhân chứ còn ai nữa!”

Mặc Lâm: “Cô chắc chắn?”

Vạn Xu: “Chắc chắn.”

Mặc Lâm nghiêng người về phía trước, bất ngờ tiến sát Vạn Xu: “Cô đang căng thẳng gì vậy?”

Vạn Xu chột dạ lùi về sau một chút: “Em không căng thẳng, chỉ là em… quá nhớ chú Chu thôi.”

Thấy Vạn Xu vẫn không chịu nói thật, Mặc Lâm đành tiếp tục hỏi: “Sau khi Chu Ổn mất tích, cô từng lấy thân phận người khiếu nại để khiếu nại lên Sở Công an tỉnh. Khi đó tại sao cô lại nộp đơn khiếu nại? Có phải cô biết ẩn tình gì không?”

Vạn Xu nắm chặt ngón tay của mình, cúi đầu không nói gì.

Mặc Lâm nghiêm túc nhìn Vạn Xu: “Bây giờ, cố vấn tâm lý tội phạm của Sở Công an tỉnh đang ở ngay trước mặt cô. Bỏ qua cơ hội này rồi, sẽ không còn lần nào nữa đâu.”

Mặc Lâm đang chờ Vạn Xu đưa ra lựa chọn, nhưng Vạn Xu dường như rơi vào giằng co.

“Nếu cô đã không chịu nói như vậy rồi, tôi đành tự hỏi vậy.”

Mặc Lâm đứng dậy, chống cánh tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, khóe môi khẽ nhếch, hỏi từng chữ một: “Cô biết hung thủ không phải Chu Ổn, là vì ngày xảy ra vụ án hôm đó… thực ra cô chưa hề rời đi, đúng không?”

Vạn Xu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Mặc Lâm với vẻ không thể tin nổi. Đôi mắt nhạt màu của đối phương như đang nói với cô: Đừng cố gắng nói dối tôi, tôi biết rõ cô đang nghĩ gì.

Vạn Xu trợn to mắt nhìn người trước mặt, cả người sợ hãi ép sát vào ghế tựa. Sự hoảng loạn trong khoảnh khắc ấy hiện rõ mồn một.

Mặc Lâm nhận ra sự hoảng sợ trong đáy mắt Vạn Xu, trong lòng liền hiểu rõ, rồi ngồi lại xuống ghế: “Che giấu sự thật sẽ phải trả giá trước pháp luật. Nói thật ra, có lẽ tôi còn có thể giúp cô.”

Thấy Vạn Xu vẫn đang đấu tranh tư tưởng, Mặc Lâm lại hỏi tiếp: “Nếu vụ án này không được điều tra đến cùng, Chu Ổn sẽ mãi mãi là nghi phạm bỏ trốn. Cô nói cô biết ơn ông ấy, vậy chẳng lẽ cô không muốn làm gì đó cho ông ấy sao?”

Nghe đến đây, Vạn Xu cuối cùng cũng động lòng.

Mặc Lâm: “Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vạn Xu bị bao trùm bởi nỗi sợ, sự ngạc nhiên và do dự. Từng lớp cảm xúc cuộn dâng khiến đôi môi cô khẽ run, giọng nói mang theo tiếng nức nghèn nghẹn: “Sau kỳ thi đại học kết thúc… em đến mừng sinh nhật 18 tuổi của Hạ Nhân. Lưu Vân cứ khăng khăng muốn gặp bạn của em, nói là muốn xem tình bạn của người bình thường như thế nào. Em biết cô ấy coi thường mình, nhưng vẫn dẫn cô ấy theo.

Vừa bước chân vào nhà Hạ Nhân, cô ấy liền không quản được cái miệng mình, nào là nơi này chẳng khác gì chỗ hoang vu không ai ở, nào là sao lại không có máy lạnh, rồi thì trong phòng sao lại có mùi khó chịu.

Cô ấy soi mói đủ điều nhưng lại cố tình không chịu rời đi, chỉ để khiến chúng em cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Hạ Nhân vẫn luôn mỉm cười tiếp đãi. Hôm đó vốn là sinh nhật của Hạ Nhân, nhưng cuối cùng lại biến thành ngày hầu hạ Lưu Vân.

Ăn cơm xong, Lưu Vân nói cô ấy buồn ngủ, liền vào phòng Hạ Nhân ngủ.

Em và Hạ Nhân cùng nhau rửa bát, nhưng không tìm thấy nước rửa bắt, Hạ Nhân bảo em đi mua giúp.

Khi em đi mua đồ về đến nơi, vừa lên lầu thì đúng lúc gặp chú Chu đến đón chúng em về. Chúng em cùng gõ cửa rất lâu nhưng không ai ra mở. Chú Chu nhìn thấy có máu tràn ra từ khe cửa, liền tung chân đá mạnh cửa ra. Khoảnh khắc đó, em nhìn thấy…”

Lưu Vân đột nhiên ngừng lại, cảnh tượng hôm đó dường như đã khắc sâu trong trí nhớ cô đến mức suốt đời không quên, chỉ cần nhớ lại thôi, trong mắt cô vẫn ánh lên sự sợ hãi: “Em nhìn thấy Hạ Nhân nằm trên sàn, xung quanh toàn là máu. Lòng bàn tay cô ấy dán chặt xuống đất, như thể đang bò, lại như thể hoàn toàn bất động!

Em sợ chết khiếp, chú Chu ôm chặt em vào lòng, bảo em đừng nhìn gì hết.

Nhưng em đã nhìn thấy rồi, Hạ Nhân chảy rất nhiều máu, cô ấy dường như đã chết rồi!”

Ngực Vạn Xu phập phồng dữ dội khi nói đến đây: “Chú Chu hỏi em Lưu Vân đâu, em nói Lưu Vân đang ngủ trong phòng. Nhưng chúng em tìm khắp trong phòng cũng không thấy cô ta. Em gọi điện thoại cho cô ta, thì điện thoại đã tắt máy.

Em định báo cảnh sát, nhưng chú Chu nói chưa biết tình hình của Lưu Vân thế nào, nếu Lưu Vân bị kẻ xấu bắt đi thì báo cảnh sát sẽ bất lợi cho cô ta.

Chú Chu bảo em bắt taxi về trường trước, nói mọi chuyện cứ để chú xử lý. Nếu có ai hỏi, thì nói là em đã về trường từ sớm, chẳng biết gì cả.

Sau khi về trường, em liên tục gặp ác mộng. Em gọi điện cho Lưu Vân thì máy luôn tắt. Chú Chu nói Lưu Vân bị bắt cóc, dượng của em đang lo tiền để đổi người, bảo em đừng manh động.

Lúc đó em rất sợ hãi, sống mơ mơ màng màng qua một tuần. Em không dám nghĩ đến cái chết của Hạ Nhân, cũng không dám tưởng tượng tình trạng của Lưu Vân. Em luôn nghĩ là do mình xuống dưới mua đồ mà không đóng chặt cửa, khiến kẻ xấu có cơ hội ra tay.

Vì Lưu Vân vẫn đang trong tay kẻ bắt cóc, em không dám làm gì, chỉ biết chờ phản hồi từ chú Chu.

Sau đó em thấy tin tức trên tivi, huyện Châu Huyền xảy ra một vụ cướp của giết người đột nhập nhà, thi thể nạn nhân bị vứt trong rừng.

Em không chắc đó có phải là Hạ Nhân hay không, vì lúc Hạ Nhân chết, cô ấy ở trong nhà.

Sau này em tra cứu thông tin trên mạng thì mới xác định, thi thể bị vứt chính là Hạ Nhân.

Em rất sợ hãi, rõ ràng thi thể Hạ Nhân ở trong nhà, tại sao lại bị vứt trong rừng? Em nghĩ chắc là chú Chu làm, nên gọi điện cho ông ấy. Nhưng chú Chu không nghe máy, rồi sau đó, ông ấy mất tích, không còn tin tức gì nữa.

Cảnh sát đến tìm em hỏi chuyện, em cứ làm theo lời chú Chu dặn từ trước, nói mình ăn bánh xong thì về trường, không biết gì cả.

Em luôn dõi theo tin tức, em chắc chắn thi thể của Hạ Nhân đã bị ai đó động tay, nhưng em không thể báo cảnh sát, vì Lưu Vân vẫn còn trong tay kẻ xấu.

Sau đó, chú Chu trở thành nghi phạm. Lưu Vân từ tay kẻ bắt cóc trở về nhưng vẫn không chịu mở miệng nói gì. Dượng của em nói Lưu Vân chịu cú sốc lớn, bảo em đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Sau đó em có hỏi Lưu Vân, cô ta nói lúc đó có hai người đột nhiên xông vào nhà, cô ta bị đánh ngất rồi bị đưa đi, không thấy ai giết Hạ Nhân. Cô ta luôn bị bịt mắt, cũng không thấy mặt kẻ bắt cóc.

Lưu Vân chịu cú sốc rất lớn, dượng nhờ em về nhà họ Lưu để an ủi cô ta. Thực ra em không muốn, em không thích tính khí tiểu thư của Lưu Vân. Nhưng nghĩ đến ân tình dượng giúp đỡ em bao năm, em vẫn đồng ý.

Chuyện này cứ thế trôi qua, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, chú Chu vẫn không hồi âm lại cho em. Em không dám nói gì, chỉ có thể lấy thân phận người khiếu nại mà tố cáo vụ án năm đó, nhưng không có kết quả.

Chuyện của chú Chu ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Chu Tử Minh. Trước đây anh ấy là nam thần hoàn hảo của trường, nhưng sau vụ đó, những lời đồn dai dẳng cứ bủa vây, anh ấy bắt đầu chán nản, sa sút.

Thỉnh thoảng Chu Tử Minh lại tìm đến em, hỏi có tin tức gì về chú Chu không.

Em và anh ấy luôn tìm kiếm tung tích của chú Chu. Chúng em cùng đến quê cũ của chú, cũng đã đến nơi chú từng đi lính. Tất cả những nơi có thể tìm đều tìm rồi, cả dán thông báo tìm người. Cuối cùng, ngay cả chúng em cũng mất niềm tin.”

Hết chương 16

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.