Chương 17
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Sau đó không lâu, Chu Tử Minh và Lưu Vân ở bên nhau.
Mọi thứ vẫn không hề thay đổi vì sự ra đi của chú Chu, tất cả mọi người vẫn sống rất tốt như trước.”
Vạn Xu khẽ cười lạnh: “Thật ra đôi khi em vẫn mơ thấy chú Chu, nhưng không còn buồn như trước nữa. Có lẽ vì mọi người đều đang hướng về phía trước, còn chú Chu thì đã trở thành quá khứ.
Đêm hôm chia tay chú Chu, em đã có một linh cảm chẳng lành, nhưng em không ngờ lần đó lại là lần cuối cùng được nhìn thấy chú. Anh có từng cảm nhận cái cảm giác người thân đột ngột biến mất không? Anh nghĩ họ đã chết, nhưng trong lòng vẫn mong họ còn sống ở đâu đó trên thế giới này.
Có lẽ vì sau khi chú Chu rời đi, em đã khóc quá nhiều, nên suốt hai năm sau đó, em không còn khóc nữa. Hôm nay xem như là ngoại lệ…
Em đã thề sẽ trở thành một luật sư giỏi, đưa tất cả kẻ xấu xung quanh ra trước pháp luật, để chú Chu quay về!”
Mặc Lâm im lặng trong giây lát. Anh cảm nhận được từng câu Vạn Xu nói đều là thật. Nếu không trải qua những dày vò và đau khổ đó thì sẽ không thể có được sự thấu hiểu sâu sắc như vậy.
“Chu Tử Minh bắt đầu ở chung với Lưu Vân từ khi nào?” Mặc Lâm bất ngờ chuyển chủ đề.
Có lẽ vì sự chuyển chủ đề quá đột ngột, Vạn Xu ngẩn ra một chút: “Năm ngoái, ngày 20 tháng 5.”
Mặc Lâm hỏi: “Tại sao cô lại nhớ rõ như vậy?”
Ánh mắt Vạn Xu chợt tối lại: “Vì hôm đó… là 520…”
Vạn Xu dường như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
“Họ chia tay vì lý do gì?”
“Hình như là vì bệnh của Lưu Vân tái phát. Năm đó sau khi cô ta bị bắt cóc, tính tình trở nên kỳ lạ, chỉ cần bị kích động là sẽ phát điên. Hai tháng trước, dượng đưa cô ta đến dự tiệc rượu, không biết đã xảy ra chuyện gì, khi về thì cả người cô ta đều rất khác thường. Sau đó Chu Tử Minh đến thăm, hai người cãi nhau trong phòng. Hôm đó Lưu Vân nổi giận rất lớn, rồi họ chia tay luôn.”
“Sau đó, dượng mời bác sĩ tâm lý đến khám cho cô ta. Bác sĩ tâm lý nói cô ta đã chịu cú sốc rất lớn, cần có người khuyên bảo. Thế là dượng lại gọi em về nhà.
Đợi đến khi tình trạng tinh thần của cô ta tốt hơn, dượng lại muốn em đi nước ngoài du lịch cùng cô ta để giải khuây. Em từ chối, em rất bận, ở trường còn một đống việc chưa làm xong.
Em vẫn nghĩ Lưu Vân đi du lịch nước ngoài, không ngờ cô ta lại chết.”
“Bắt cóc, giết người, phi tang xác, nghe thì rất to gan.” Mặc Lâm xoa thái dương: “Lúc các người phá cửa vào, hiện trường có dấu vết bị lục soát không?”
Vạn Xu lắc đầu: “Không có.”
“Thế thì thú vị rồi. Sau đó có người quay lại căn phòng, sắp xếp lại hiện trường và di dời thi thể. Nếu người quay lại là Chu Ổn, thì hắn không cần thiết để lại chứng cứ hãm hại của chính mình?
Vì vậy, tôi nghiêng về khả năng thi thể bị hung thủ mang đi. Hung thủ vì không yên tâm về hiện trường vụ án nên đã quay lại… Và hung thủ này hẳn là người quen biết Chu Ổn. Nếu không sao lại dàn dựng hiện trường theo đặc điểm của Chu Ổn, thậm chí dùng cả dao găm ba cạnh.”
Vạn Xu: “Thật ra em cũng từng nghĩ như vậy. Em còn nói ý này với dượng, dượng cho rằng là người của mình đã bắt cóc Lưu Vân, nên dượng đã thay hết người dưới quyền.”
Mặc Lâm khẽ cười: “Vậy là Lưu Quyền không truy cứu tận cùng, mà chỉ thay người?”
Vạn Xu gật đầu: “Dượng nói những kẻ nguy hiểm như vậy không thể giữ bên cạnh. Tiền của dượng đã bỏ ra rồi, dượng chỉ muốn cầu bình an.”
Nghe đến đây, Mặc Lâm đã hiểu: “Nếu những lời này cô chịu nói sớm hơn, có lẽ kết cục đã không như bây giờ.”
Vạn Xu cúi đầu: “Khi đó em thật sự quá sợ hãi.”
“Cô sợ bị lôi vào vụ án mạng, nên giữ kín bí mật. Điểm này tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao bây giờ lại không sợ nữa?” Mặc Lâm hỏi.
“Hai năm qua em luôn rất nhớ chú Chu, trong lòng cũng dằn vặt không yên.” Vạn Xu hít sâu một hơi: “Hôm nay nói ra hết, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hy vọng các anh có thể bắt được hung thủ, trả lại sự trong sạch cho chú Chu!”
Khi Mặc Lâm bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh thấy một đám người vây quanh bên ngoài, gương mặt ai cũng đầy ngạc nhiên, kinh hãi hoặc nghi ngờ.
“Thầy Mặc, chúng ta có nên mở rộng phạm vi điều tra sang nhóm người đã làm việc cho Lưu Quyền hai năm trước không?” Vương Nhạc hỏi.
Mặc Lâm mỉm cười: “Anh nói đúng, nhưng nhân sự đã thay đổi nhiều, lại cách quá lâu, điều tra sẽ không dễ.”
Đúng lúc này, Vương Nhạc nhận được một cuộc điện thoại.
Chiếc xe SUV màu đen mà anh cho người điều tra đã có kết quả. Camera giám sát ở chợ xe cũ cho thấy, xe của Lưu Quyền vẫn luôn đậu ở đó, mấy ngày nay hoàn toàn không hề chạy ra ngoài.
Chẳng lẽ, chiếc xe SUV màu đen xuất hiện trên camera là xe gắn biển giả?
Vương Nhạc tức đến mức nổ tung tại chỗ: “Chết tiệt!”
Mặc Lâm lại bình thản nói một câu: “Đưa Đinh Cao tới đây.”
“Đinh Cao? Hắn chỉ là người bán xe, biết được gì chứ?” Vương Nhạc đầy nghi hoặc.
“Nếu hắn không đến, trò chơi này thật sự không thể tiếp tục.” Mặc Lâm mỉm cười.
Vương Nhạc và Lý Mông nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Mặc Lâm đang nói gì.
Mười lăm phút sau, Đinh Cao bị đưa vào phòng thẩm vấn.
Vì từng ngồi tù, nên vừa bước vào cục cảnh sát, Đinh Cao lập tức trở nên rụt rè. Cảnh sát hỏi gì hắn đều lễ phép trả lời. Lý Mông ho khẽ hai tiếng, hắn liền căng thẳng đến mức đứng thẳng người.
Lúc này, ở phòng thẩm vấn số 5 bên cạnh, Vương Nhạc đang kích động đập bàn: “Tại sao vụ bắt cóc hai năm trước ông không báo cho chúng tôi? Manh mối quan trọng như vậy, tại sao lại giấu giếm?”
Sắc mặt Lưu Quyền thay đổi liên tục: “Các cậu biết chuyện này bằng cách nào?”
“Vạn Xu đã khai rồi, hai năm trước Lưu Vân từng bị bắt cóc, hung thủ khi đó chính là kẻ đã giết Hạ Nhân!”
Nghe đến đây, vẻ mặt Lưu Quyền gần như cứng đờ.
Vương Nhạc dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn: “Đừng quên đây là đồn cảnh sát. Tốt nhất ông nên khai thật, đừng nuôi hy vọng may mắn!”
“Chuyện hai năm trước…” Lưu Quyền bắt đầu hồi tưởng: “Hai năm trước, đúng là Vân Vân bị bắt cóc. Hung thủ mở miệng đòi năm triệu, không đưa tiền thì sẽ giết con bé. Khi đó không báo cảnh sát là yêu cầu của hung thủ, tôi không còn lựa chọn nào khác, nên mới để Chu Ổn mang năm triệu tiền mặt đi đổi lấy Vân Vân.”
Vương Nhạc: “Sau đó thì sao, Chu Ổn đi đâu?”
“Tôi cũng không biết. Sau này nghĩ kỹ lại, chắc là bọn chúng để bịt đầu mối đã biến Chu Ổn thành kẻ thế mạng! Cũng không biết là còn sống hay đã chết!”
Vương Nhạc nhìn Lưu Quyền, mặt đầy nghi ngờ: “Lưu Vân được cứu rồi, tại sao ông không báo cảnh sát?!”
“Báo cảnh sát? Chẳng lẽ phải nói cho cảnh sát biết Vân Vân và Vạn Xu đều có mặt khi đó sao? Như vậy chẳng phải cả hai đứa đều thành nghi phạm à?” Lưu Quyền vô cùng kích động: “Khi đó thi thể Hạ Nhân bị phát hiện, cảnh sát lại đang truy bắt Chu Ổn, mà Chu Ổn thì sống chết chưa rõ. Tôi làm vậy là để bảo vệ hai đứa nhỏ, nên mới không báo cảnh sát!”
Vương Nhạc nghiến chặt quai hàm, thầm nghĩ: Người ta liều mạng giúp ông làm việc, vậy mà ông lại mặc kệ sống chết! Thật là hay ho!
Nghĩ đến đây, Vương Nhạc đầy căm phẫn: “Nói chi tiết vụ giao dịch với hung thủ năm đó đi!”
Lưu Quyền bắt đầu kể lại quá trình bắt cóc năm đó, một đám người vây quanh cửa sổ phòng thẩm vấn để nghe.
Không hiểu vì sao, Cố Nguyên cảm thấy cảnh tượng này có chút giống một gánh kể chuyện, mà trong câu chuyện đầy rẫy những tình tiết gay cấn khiến ai nấy nghe đều rất chăm chú.
Cậu quay đầu lại, thấy Mặc Lâm ngồi một mình trên ghế, mắt dán chặt vào bốn màn hình giám sát trả về từ phòng thẩm vấn, trầm ngâm suy nghĩ.
Vạn Xu sau khi thẩm vấn thì vẫn cúi đầu ngồi im lặng, Chu Tử Minh bình tĩnh đến lạ thường, vì quá chán nên ngồi thẳng lưng tĩnh tọa như đang thiền, Lưu Quyền bên kia thì vừa chua xót vừa rơi nước mắt kể lại quá trình Lưu Vân bị bắt cóc, còn Đinh Cao thì rụt rè trả lời từng câu hỏi của Lý Mông.
Cố Nguyên ngồi xuống cạnh Mặc Lâm, cũng chăm chú nhìn màn hình một lúc. Bất ngờ, điện thoại của cậu rung hai cái. Cậu cầm lên nhìn, là tin nhắn từ phòng thí nghiệm.
Nội dung tin khiến cậu rất khiếp sợ, quần áo dính máu tìm thấy dưới lầu nhà Chu Tử Minh có vấn đề, vết máu trên đó không phải máu người.
Cậu lập tức báo tin này cho Mặc Lâm.
Mặc Lâm nghe xong thì biểu cảm hơi ngưng trọng, đôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, ánh mắt như chứa đầy những suy tính.
Cố Nguyên không biết Mặc Lâm đang nghĩ gì, cậu chỉ biết hung thủ đã bày ra một ván cờ rất lớn, hẳn là muốn cảnh sát điều tra lại vụ án hai năm trước.
Giờ đây họ đã càng lúc càng gần sự thật, nhưng Cố Nguyên lại không thấy vẻ nhẹ nhõm nào trên mặt Mặc Lâm.
Hung thủ làm vậy là vì Hạ Nhân? Hay vì Chu Ổn? Hay là vì một nguyên nhân nào đó khác?
Cố Nguyên từng xem hồ sơ của Hạ Nhân. Trong nhà Hạ Nhân chỉ còn một người cha tàn tật tên là Hạ Dũng, sau khi Hạ Nhân chết, Hạ Dũng luôn ở trong viện dưỡng lão.
Còn Chu Ổn mất vợ sớm, để lại một con trai Chu Tử Minh và Vạn Xu mà ông coi như con gái ruột.
Hiện giờ cả hai người này đều ở trong đồn cảnh sát, nhưng đều có chứng cứ ngoại phạm.
Chu Tử Minh không nói dối, đêm xảy ra án mạng hắn thật sự không có thời gian gây án, camera giám sát trên đường cũng chứng minh điều đó.
Vạn Xu thì luôn ở trường học, thầy cô và bạn học đều có thể chứng thực.
Vậy ai là người đã giết Lưu Vân?
Đang lúc Cố Nguyên nghi hoặc, Mặc Lâm rút điện thoại, bấm gọi: “Alo, giúp tôi tra một người, tên là Hạ Dũng, 42 tuổi, đang ở viện dưỡng lão Trung Nguyên…”
Gọi xong, Mặc Lâm phát hiện có người đang nhìn mình.
Anh bỏ điện thoại vào túi, nét mặt trở nên nhẹ nhõm: “Sao cứ nhìn anh mãi thế? Bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mê mẩn à?”
Cố Nguyên không muốn đôi co với Mặc Lâm, trong đầu cậu lúc này toàn là nghi vấn.
Cậu dứt khoát mở WeChat của Vạn Xu, lật xem từng tấm ảnh selfie xinh đẹp tươi trẻ.
Mặc Lâm liếc nhìn điện thoại của Cố Nguyên: “Em đang xem gì vậy?”
“Đang xem trạng thái cuộc sống gần đây của Vạn Xu.”
Ngón tay thon dài của Cố Nguyên lướt nhanh qua từng tấm ảnh. Ảnh không có gì đặc biệt, cùng một gương mặt, gần như cùng một tư thế, chỉ thay đổi quần áo.
Bất ngờ, Mặc Lâm khẽ chạm nhẹ hai lần vào tay cậu: “Quay lại, bức mặc đồ màu xanh lá.”
Cố Nguyên lướt lại: “Bức này à?”
Mặc Lâm cầm lấy điện thoại, nhìn ảnh selfie của Vạn Xu một lúc rồi trả lại cho Cố Nguyên.
Cố Nguyên nhận lại điện thoại, thấy khóe miệng Mặc Lâm khẽ cong lên, như cười nhưng khó nhận ra.
Khoảnh khắc đó, Cố Nguyên có cảm giác Mặc Lâm vừa phát hiện điều gì đó quan trọng.
Mặc Lâm lập tức quay sang Mộng Lan: “Cho tôi số điện thoại của thư ký Văn!”
Cố Nguyên cầm lại điện thoại, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc. Dòng trạng thái bình thường, ảnh selfie bình thường, thậm chí là ảnh chụp cận mặt không thấy bối cảnh.
Trên vai phủ một lọn tóc xoăn, bên dưới tóc xoăn lộ ra một mảnh vải màu xanh lá.
Nếp gấp trên mảnh vải đó rất đặc biệt, không giống loại nếp gấp thông thường hay gặp. Cố Nguyên nhìn chằm chằm bức ảnh, trong đầu bất ngờ lóe lên một tia sáng.
Những nghi vấn trong lòng cậu lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một đáp án.
Sự thật, có đúng như cậu đang nghĩ không?
[Tác giả có lời muốn nói]
Hahaha, sự thật có đúng như mọi người nghĩ không?
Chan: Tôi chả nghĩ được cái mọe gì cả!
Hết chương 17
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.