Chương 18
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Bầu trời đêm bị gió khuấy động, đang nổi lên một cơn mưa bão. Đèn neon khoác lên thành phố này một lớp mặt nạ giả dối, dòng xe cộ và người qua lại không ngừng như cát trôi, chen chúc qua từng góc phố, va chạm vào nhau, âm thầm chịu đựng nỗi đau không lời.
Mặc Lâm đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm. Anh dẫn Vạn Xu bước vào phòng thẩm vấn số 5. Người bên ngoài phòng đều tỏ ra nghi hoặc, xôn xao suy đoán ý đồ của Mặc Lâm.
Vạn Xu rõ ràng cũng bất ngờ: “Thầy Mặc Lâm, anh đưa em tới đây làm gì?”
Mặc Lâm đáp: “Đưa cô đối diện trực tiếp với nỗi sợ trong lòng mình.”
Vạn Xu ngơ ngác.
Lưu Quyền vừa kể xong vụ bắt cóc rùng rợn, tâm trạng vẫn chưa ổn định lại. Khi thấy Vạn Xu xuất hiện trong phòng thẩm vấn, sắc mặt ông ta còn khó coi hơn cả khi ăn phải phân.
Vì chuyện Vạn Xu tố cáo, Lưu Quyền vốn đã rất bực bội. Vừa thấy cô bước vào, ông ta liền lườm cô một cái sắc như dao. Nếu không có người đứng cạnh theo dõi, có lẽ ông ta đã xông lên tát cho cô một cái.
Vạn Xu cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của Lưu Quyền, sắc mặt cũng thay đổi.
Giữa hai người như đang bùng cháy một ngọn lửa lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu thủng mái nhà.
Mặc Lâm ngồi đối diện Lưu Quyền, Vạn Xu ngồi bên trái Lưu Quyền.
Mặc Lâm nói: “Có vài vấn đề cần hỏi cả hai người cùng lúc, nên mới sắp xếp buổi thẩm vấn này. Tôi sẽ hỏi một số câu liên quan đến vụ án, mong hai người trả lời trung thực.”
“Hai người không cần căng thẳng, chỉ là vài câu hỏi rất bình thường. Câu hỏi đầu tiên, tôi muốn hỏi Lưu Quyền, ông có nhận ra chiếc váy này không?”
Mặc Lâm đưa ra bức ảnh chiếc váy dính máu đã được tổ kiểm nghiệm phục dựng, đặt trước mặt hai người.
“Nhận ra, đây là chiếc váy tôi nhờ bạn mua cho Vân Vân một tháng trước. Khi Vân Vân rời khỏi nhà, thứ nó đang mặc chính chiếc váy này.” Lưu Quyền đỏ mắt trả lời.
Mặc Lâm lại đưa ra bức ảnh một chiếc váy giống hệt, nhưng khác ở chỗ chiếc này không bị cắt vụn mà chỉ bị xẻ làm đôi, trên đó cũng dính máu: “Vậy còn chiếc này thì sao?”
Ánh mắt Vạn Xu thoáng run lên khi nhìn thấy chiếc váy này.
Lưu Quyền suy nghĩ một chút: “Đây… chẳng phải là cùng một mẫu váy sao?”
“Đúng vậy, hai chiếc cùng mẫu. Thế nhưng tại sao cả hai đều dính máu? Vạn Xu, cô có thể giải thích cho chúng tôi không?”
Thấy Vạn Xu im lặng, Mặc Lâm tiếp tục nói: “Vết máu trên chiếc váy thứ hai đã được xác nhận là máu của Lưu Vân, còn chiếc váy thứ nhất chúng tôi tìm thấy dưới lầu nhà Chu Tử Minh, vết máu trên đó không phải máu người.
Tôi đã điều tra, mẫu váy này là thiết kế mới vừa ra mắt của một thương hiệu nổi tiếng, mới bán chưa đầy một tháng và hiện chưa được bán ở trong nước. Vậy ngài Lưu, phải chăng ông nhờ bạn mua về hai chiếc váy?”
“Không, tôi chỉ nhờ thư ký Văn mua một chiếc thôi!”
Nói đến đây, Lưu Quyền chợt nhận ra điều gì đó bất thường: “Tôi nhờ mua một chiếc, nhưng thư ký Văn rốt cuộc mua mấy chiếc mang về thì tôi không rõ!”
Mặc Lâm lập tức quay sang nhìn Vạn Xu: “Vạn Xu, cô biết lý do không?”
Vạn Xu cúi đầu, không nói gì.
“Tôi vừa gọi điện hỏi thư ký Văn, hắn thừa nhận chiếc váy còn lại là mua cho cô.” Mặc Lâm khẽ nhếch môi nhìn Vạn Xu: “Thư ký Văn vô duyên vô cớ, tại sao lại mua cho cô chiếc váy đắt tiền như vậy? Cô và thư ký Văn đang yêu nhau, đúng không?”
Nắm tay Vạn Xu siết chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
“Không thể nào, thư ký Văn gần bốn mươi tuổi rồi, sao họ có thể ở bên nhau được?” Lưu Quyền lập tức phủ nhận: “Thư ký Văn là người có gia đình, tính tình cũng rất đứng đắn, biết đâu chiếc váy đó là mua cho vợ hắn.”
Mặc Lâm lúc này hoàn toàn không để tâm tới lời Lưu Quyền, chỉ mỉm cười, im lặng nhìn chằm chằm vào Vạn Xu.
“Vạn Xu, cháu nói gì đi chứ!” Lưu Quyền bắt đầu sốt ruột.
Vạn Xu bỗng ngẩng đầu: “Thư ký Văn nói dối. Em không hề có chiếc váy đó.”
“Vậy sao?” Mặc Lâm đưa ra bằng chứng trên mạng xã hội: “Vậy tại sao chiếc váy này lại ở trên người cô?”
Trong thoáng chốc, Vạn Xu á khẩu không trả lời được.
Lưu Quyền cảm thấy có gì đó không ổn: “Vạn Xu, rốt cuộc là chuyện gì? Cháu và thư ký Văn…”
“Thầy Mặc Lâm.” Vạn Xu đột nhiên mở miệng nói, “Anh thật lợi hại, đến chuyện này cũng bị anh phát hiện ra!”
Vạn Xu ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện vẻ bi thương. Cô nhìn thẳng vào mắt Mặc Lâm, lúc này dường như đã tháo bỏ toàn bộ mặt nạ, lộ ra gương mặt bình thản.
Lưu Quyền mù mờ nhìn Vạn Xu: “Rốt cuộc là thế nào? Vạn Xu, chẳng lẽ cháu thật sự ở bên thư ký Văn?!”
Vạn Xu không trả lời, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Cháu thật là không biết xấu hổ! Lại dính líu đến thư ký Văn! Cháu làm mất hết mặt mũi của ta!” Lưu Quyền tức giận nói.
Vạn Xu liếc sang Lưu Quyền, cười chua chát: “Ba, con và thư ký Văn thì không thể yêu nhau sao? Ba còn có thể qua lại với dì nhỏ của con! Con làm sao so được với ba?”
Sắc mặt Lưu Quyền tối sầm lại: “Vạn Xu, cháu đừng nói bậy!”
“Con nói bậy sao?” Vạn Xu bật cười, nhưng tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc: “Có cần làm xét nghiệm cha con không? Xem con rốt cuộc là con của ai?!”
“Im miệng cho ta!” Lưu Quyền tức đến tay run lên, tát một cái thẳng vào mặt Vạn Xu. Cô mất thăng bằng, ngã xuống đất!
Vạn Xu ôm mặt, lúc này dường như đã chẳng còn gì để kiêng dè: “Ông còn chưa biết chiếc váy dính máu này có ý nghĩa gì đúng không? Được, tôi nói cho ông biết, một chiếc là của tôi! Chiếc còn lại là tôi lột xuống từ người Lưu Vân! Cô con gái mà ông thương yêu nhất chính là bị tôi giết đấy! Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không?”
“Mày là đồ súc sinh! Là mày giết Vân Vân?!” Lưu Quyền không thể tin nổi, nhìn Vạn Xu mà ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá, khó thở vô cùng.
“Đúng là tôi giết đó! Tôi giết nó chỉ để chọc tức ông đó!” Vạn Xu trợn to mắt nhìn Lưu Quyền: “Cả hai đều là con gái của ông, tại sao ngay cả một đồng ông cũng không chia cho tôi?!”
Mặc Lâm ngả người ra sau ghế, ung dung vắt chéo chân, giống như đang xem kịch.
“Sao mày có thể so với Vân Vân được? Nó là con gái đường đường chính chính của tao, còn mày chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn. Mẹ mày giấu tao mà mang thai mày, chẳng phải cũng vì tiền của tao sao! Nếu lúc đó tao biết mày sẽ trở thành loại người như này, tao đã bắt mẹ mày đi phá thai rồi!”
Vạn Xu chống người đứng lên, nước mắt nhòe nhoẹt cả mặt, nhưng cô lại cười bi thương: “Ông thương Lưu Vân như thế, chẳng phải cũng đem con nhỏ đó làm món hàng dâng cho Trịnh Cao Đạt đó sao? Loại người như ông, vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn nào! Ông có tư cách gì mà nói tôi?”
“Tao… Tao sao lại nuôi ra một con sói mắt trắng như mày?!” Lưu Quyền tức đến mức không nói nên lời, còn định đánh Vạn Xu nhưng bị Mặc Lâm ngăn lại.
Lúc này đủ loại cảm xúc dồn dập ùa đến trong lòng Vạn Xu: “Năm đó chú Chu giúp ông chuộc lại Lưu Vân, sau đó mất tích, tại sao ông không đi tìm? Chú ấy từng cứu mạng ông, chính ông mới là đồ vong ân bội nghĩa!”
Lưu Quyền ôm ngực, mặt đỏ bừng: “Câm miệng cho tao!”
Vạn Xu lau nước mắt, hít sâu một hơi: “Thầy Mặc, em biết, anh đã nghi ngờ em từ lâu rồi. Chiếc váy đó anh tìm thấy ở đâu?”
Mặc Lâm nhướn mày, bắt đầu lái câu chuyện: “Cô nói không sai, quả thật tôi nghi ngờ cô từ lâu. Năm đó, những người tham gia tiệc sinh nhật đều có khả năng giết Hạ Nhân. Lưu Vân và Hạ Nhân đều đã chết, chuyện năm đó rốt cuộc xảy ra thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Cô muốn nói thế nào thì nói, không ai có thể đối chất với cô.”
Mặc Lâm nhìn Vạn Xu, trong mắt ẩn chứa những suy nghĩ khó dò: “Khi tôi hỏi người chụp ảnh là ai, tôi thấy cô rất căng thẳng. Cô nói trước là Lưu Vân, bị tôi chất vấn thì lại đổi sang là ba của Hạ Nhân, Hạ Dũng. Vì vậy tôi đã điều tra Hạ Dũng.”
“Ba của Hạ Nhân đã bị tai nạn xe cách đây bốn năm, từ đó phải ngồi xe lăn. Mà bức ảnh chung kia chụp từ trên xuống, cho thấy người chụp phải cao hơn các cô rất nhiều, vì vậy người chụp không thể là Hạ Dũng. Lời cô nói ngược lại lại chứng minh cô chưa từng gặp Hạ Dũng.”
Vạn Xu im lặng không nói gì thêm, chỉ một mực kinh ngạc nhìn Mặc Lâm.
“Tôi đã điều tra Hạ Dũng. Sau khi Hạ Nhân chết, ông ta nhận được 800,000 tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn, đủ để sống nốt phần đời còn lại ở một viện dưỡng lão có điều kiện rất tốt.”
Nói đến đây, sắc mặt Mặc Lâm trở nên nghiêm túc: “Tôi lại cho người điều tra Hạ Nhân. Hai năm trước, Hạ Nhân thi trượt đại học. Ngày hôm sau khi tròn 18 tuổi, cô ấy mua một gói bảo hiểm tai nạn ngắn hạn với số tiền bồi thường rất cao. Lý do mua sau khi đủ 18 tuổi là vì số tiền bồi thường sẽ cao hơn.
Có thể cô không biết, sinh nhật thật sự của cô ấy không phải ngày 20 tháng 7. Ngay từ ngày 23 tháng 6, cô ấy đã đủ tuổi thành niên. Cô ấy lừa các cô tham gia tiệc sinh nhật chỉ vì muốn các cô chứng kiến cái chết của mình…”
Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc nhìn Mặc Lâm.
“Hôm đó cô đưa Lưu Vân đến, nên cuối cùng Hạ Nhân đã chọn Lưu Vân làm vật hy sinh. Cô ấy cố ý đuổi cô xuống lầu mua đồ, còn mình thì cố tình khiêu khích Lưu Vân. Trong lúc tranh cãi kịch liệt, cô ấy kết thúc sinh mạng của chính mình.”
Nghe đến đây, Vạn Xu kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Mặc Lâm tiếp tục: “Hạ Nhân dùng mạng sống của mình đổi lấy cuộc sống vô ưu cho cha, nhưng cô ấy không ngờ, vì cái chết của mình mà hại thêm nhiều người vô tội.
Hôm đó Lưu Vân tưởng mình vô tình giết người, liền chạy về nhà! Cô ấy kể chuyện cho Lưu Quyền, Lưu Quyền để bảo vệ Lưu Vân đã nói dối.” Nói đến đây, Mặc Lâm nhìn Lưu Quyền: “Tôi nói đúng chứ, ngài Lưu?”
“Cậu đừng ăn nói bừa bãi! Không hề có chuyện đó!” Lưu Quyền kích động phủ nhận ngay.
“Ông quen Đinh Cao chứ?” Mặc Lâm đột nhiên hỏi.
Sắc mặt Lưu Quyền trở nên vô cùng khó coi. Nghe đến cái tên Đinh Cao, mặt ông ta lập tức trắng bệch.
Thấy Lưu Quyền không trả lời, Mặc Lâm tiếp tục: “Hai năm trước Đinh Cao vì tội trộm cắp đột nhập mà bị kết án hai năm tù, mấy ngày trước vừa được thả ra. Có vài chuyện, có lẽ phải để ông đối chất trực tiếp mới làm rõ được.”
Mặc Lâm đứng trước tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn, nói với người bên ngoài: “Đưa Đinh Cao vào.”
Chẳng mấy chốc, Lý Mông dẫn Đinh Cao vào trong, Lưu Quyền vừa thấy Đinh Cao, mắt trợn tròn, cả người bắt đầu bồn chồn bất an.
Hết chương 18
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.