Chương 19
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đinh Cao cúi đầu, bộ dạng đầy vẻ có tật giật mình.
“Mấy người chắc hẳn quen nhau rồi, tôi không cần giới thiệu nữa.” Mặc Lâm nhìn về phía Đinh Cao: “Hai năm trước, tài khoản của anh nhận được 500.000, nhưng số tiền đó không phải do anh trộm cắp mà có, mà là ngài Lưu nhờ người chuyển cho anh, đúng không?”
Đinh Cao do dự hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
Mặc Lâm: “Ông ấy chuyển tiền cho anh để làm gì?”
Lưng Đinh Cao cong xuống thành dấu hỏi, bộ dạng rụt rè, dè dặt.
“Tôi đã gọi anh đến đây tức là có những chuyện đã rõ ràng. Anh đã từng ngồi tù, chắc hẳn biết rõ, hợp tác điều tra với cảnh sát, thái độ tốt có thể được xin giảm án.” Mặc Lâm nói.
Nghe đến đây, Đinh Cao như kẻ có tật giật mình, ngẩng đầu nhìn Mặc Lâm.
“Bây giờ anh có một cơ hội, chỉ ra kẻ chủ mưu đứng sau.” Mặc Lâm nói rồi nhướng mày: “Nhưng anh chỉ có một phút để suy nghĩ. Nếu tôi nói ra sự thật trước, anh sẽ không còn cơ hội nữa.”
Đinh Cao liếc nhìn Lưu Quyền một cái, do dự thoáng chốc, rồi giơ tay phải lên, chỉ thẳng vào Lưu Quyền: “Ông ta thất hứa với tôi. Tôi làm việc cho ông ta, ông ta lại muốn giết tôi!”
Lời nói của Đinh Cao gây chấn động, tất cả mọi người đều nín thở.
“Ông ta muốn giết anh?” trước đó Mặc Lâm chỉ là đang thử, nghe Đinh Cao nói vậy liền chắc chắn phán đoán của mình: “Nói rõ hơn đi.”
“Năm đó tôi giúp ông ta xử lý một cái xác chết, ông ta hứa trả tôi 800.000, nhưng sau đó chỉ đưa 500.000. Sau đó tôi nhận thấy có gì đó không ổn, cứ có cảm giác nơi ở của mình bị người ta theo dõi. Vào một hôm đêm khuya, tôi bị một nhóm người đánh ngất, đưa lên tàu. Khó khăn lắm mới trốn thoát được. Tôi sợ bị bắt lại, nên cố tình đi trộm cắp, nghĩ rằng ở trong tù còn an toàn hơn ở ngoài!”
Nói đến chuyện này, Đinh Cao vô cùng tức giận: “Ngày đó đáng ra tôi không nên đồng ý việc này!”
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang Lưu Quyền. Ông ta chỉ cười nhạt: “Không biết cậu đang nói gì, tôi chưa từng làm chuyện đó. Đừng có mà ngậm máu phun người! Cậu có chứng cứ không?”
“Ông muốn chứng cứ đúng không, tôi thật sự có, năm đó tôi đã giữ lại ghi âm và ảnh chụp, chính là để đề phòng ông đổ tội cho tôi!” Đinh Cao nói: “Mọi thứ tôi đều lưu trên đám mây!”
Mặc Lâm: “Đưa cho anh ta một cái máy tính.”
Trịnh Mậu lập tức mang vào phòng thẩm vấn một chiếc laptop. Đinh Cao thành thạo đăng nhập tài khoản, sau đó mở một tập tin ghi âm.
Trong ghi âm là cuộc gọi Lưu Quyền sai hắn làm việc. Nội dung rõ ràng có nói: “Có một người chết, cậu giúp tôi xử lý, để lại chút chứng cứ, làm cho sạch sẽ. Xong việc sẽ có người chuyển tiền cho cậu.”
Ngoài tập tin ghi âm, còn có một loạt ảnh chụp. Trước khi xử lý hiện trường, Đinh Cao đã chụp lại hiện trường vụ án. Trong ảnh, hiện trường chưa bị xáo trộn, cũng không có dấu chân. Thi thể Hạ Nhân nằm trên mặt đất, cổ có một vết thương sâu do vật sắc gây ra, hoàn toàn không có dấu vết bị đâm bằng dao ba cạnh.
“Lưu Quyền, ông đối xử bất nghĩa với tôi thì cũng đừng trách tôi! Chuyện năm đó tôi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy bất thường. Năm đó ông đưa tôi lên tàu là định đưa tôi vượt biên phải không? Đợi ra nước ngoài rồi tìm người thủ tiêu tôi trên đường? Ông cũng xử lý Chu Ổn như vậy đúng không? Bảo sao ông ta mất tích, đến xác cũng không tìm thấy!”
Vạn Xu đỏ mắt đứng sau đám người, không thể tin những gì vừa nghe: “Lưu Quyền, ông đã giết chú Chu ư?!”
Lưu Quyền cười khổ: “Không ngờ, cả đời Lưu Quyền tôi phấn đấu, lại bị hủy hoại trong tay hai đứa con gái!”
Ông ta gần như sụp đổ: “Cậu ta nói không sai! Đâu có vụ bắt cóc nào! Chỉ là một người cha vì bảo vệ con gái mà bịa ra lời nói dối mà thôi! Hôm đó Vân Vân khóc lóc chạy về nói với tôi rằng nó đã giết người, nhờ tôi giúp nó… Tôi giúp sao được? Đó là giết người đấy! Tôi biết phải làm sao? Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn nó vào tù ư?!
Thế nên tôi lừa Chu Ổn, nói Vân Vân bị kẻ xấu bắt cóc, nhờ Chu Ổn mang tiền đi chuộc nó. Kẻ xấu ở đâu ra? Chẳng qua là người tôi sắp xếp từ trước mà thôi!”
“Tôi giết ông!” Vạn Xu mất hết lý trí lao về phía Lưu Quyền, nhưng bị Lý Mông và Trịnh Mậu giữ chặt tay.
Vạn Xu vừa khóc lóc vừa nói: “Ông vì thoát tội Lưu Vân mà làm ra chuyện này! Chú Chu trung thành với ông như vậy, sao ông lại làm như vậy?!”
Sắc mặt Lưu Quyền tái nhợt, mồ hôi rịn ở thái dương: “Tôi chỉ muốn ông ta biến mất, tôi không hề giết người! Tôi đưa ông ta vượt biên, chuyện sau đó tôi không biết.”
Thái độ coi thường sống chết của Lưu Quyền khiến Vạn Xu đau đớn tột cùng: “Ông mau trả chú Chu lại cho tôi!”
Lưu Quyền cũng kích động: “Mày hiểu cho rõ, ai mới là cha của mày! Ai là người trả tiền học, ai là người cho mày tiền tiêu?!”
Vai Vạn Xu không kìm được mà run rẩy, căm phẫn tột độ: “Ông chưa bao giờ coi tôi là con gái, đồ tôi dùng toàn là đồ thừa của Lưu Vân! Ở nhà họ Lưu, tôi như một con chó! Chẳng ai coi tôi là con người, chỉ có chú Chu đối xử tốt với tôi, ông không xứng đem ra so sánh với chú ấy!”
Vạn Xu khóc đến đau xốc hông, nhưng miệng vẫn nói đứt quãng: “Tất cả là tại ông… Ông sẽ gặp báo ứng…”
Vì quá kích động, Vạn Xu bị cảnh sát đưa trở lại phòng thẩm vấn bên cạnh, Đinh Cao cũng bị còng tay, Lưu Quyền ngồi bệt xuống ghế, dáng vẻ như mất hết ý chí sống: “Chuyện đến nước này, các người bắt tôi đi.”
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ cái chết của Hạ Nhân lại có liên quan đến người chết Lưu Vân.
Mặc Lâm vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn thì bị Vương Nhạc chặn lại: “Thầy Mặc, chiếc váy dính máu còn lại thầy tìm thấy ở đâu? Sao chúng tôi không biết?”
“Không tìm thấy đâu, tôi cho người chỉnh sửa ảnh đấy.” Mặc Lâm nhún vai: “Ai nói là có hai chiếc váy dính máu chứ?”
“Hả? Không phải anh đã gọi điện xác nhận với thư ký Văn rồi sao?” Vương Nhạc sững sờ.
“Hắn chỉ nói mang về một chiếc váy.” Mặc Lâm nhàn nhạt đáp.
“Vậy tại sao Vạn Xu lại thừa nhận là có hai chiếc?”
“Bởi vì cô ta hoảng loạn, cô ta cũng không biết nên nói một chiếc hay hai chiếc. Trước khi sự việc xảy ra, cô ta và thư ký Văn chưa thống nhất lời khai, cho nên cô ta chỉ còn cách cố tình nhận tội để tránh né sự truy hỏi của chúng ta.” Mặc Lâm khẽ nhếch môi: “Giờ chắc chắn cô ta đang vắt óc nghĩ về chuyện cái váy… Có thể chắc chắn là thư ký Văn cũng có dính líu, nếu không cô ta đã không phản ứng như vậy.”
Vương Nhạc giơ ngón cái: “Không thể không nói, chiêu này của anh thật sự quá đỉnh!”
Mặc Lâm nhìn về phía Chu Tử Minh: “Chờ đi, lát nữa sẽ còn trò hay hơn.”
Vương Nhạc nhìn theo ánh mắt Mặc Lâm: “Chu Tử Minh đúng là khó thẩm vấn thật, hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng!”
Mặc Lâm nhếch môi: “Trong từ điển của tôi, không có hai chữ ‘khó thẩm’. Anh tìm người tra xem Chu Tử Minh dạo gần đây liên lạc với ai, truy cập thông tin gì trên mạng, đã đến những nơi nào. Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.”
Vương Nhạc: “Rõ, tôi lập tức đi làm!”
Vụ án này phức tạp hơn so với dự đoán của Mặc Lâm. Anh nghi ngờ Chu Tử Minh, nhưng đối phương lại có bằng chứng ngoại phạm.
Xem ra chỉ có thể dùng chiến thuật tâm lý để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn.
Mặc Lâm bước vào phòng thẩm vấn số 4, ngồi đối diện với Chu Tử Minh.
“Vạn Xu đã nhận tội.” Vừa mở miệng Mặc Lâm đã buông ra năm chữ này.
Lông mày Chu Tử Minh khẽ giật giật: “Cô ta nhận tội gì?”
“Cô ta thừa nhận đã giết Lưu Vân.” Nói xong, Mặc Lâm lập tức quan sát phản ứng của Chu Tử Minh.
“Cô ta đến gà còn không dám giết, sao có thể giết người?” Chu Tử Minh rõ ràng không tin lời Mặc Lâm: “Các anh đừng dùng mấy lời này để thử tôi. Tôi không biết gì hết.”
“Chúng tôi tìm thấy hai chiếc váy dính máu giống hệt nhau, nhưng chỉ có một chiếc dính máu của Lưu Vân. Chiếc còn lại không dính máu người.”
Mỗi khi nói xong một câu, Mặc Lâm đều dừng lại quan sát Chu Tử Minh, giống như khuấy một chum nước lớn rồi rút que ra, xem mặt nước bên trong có tiếp tục gợn sóng hay không.
Chu Tử Minh trông có vẻ không hề bất ngờ.
Mặc Lâm: “Tại sao vụ án này lại xuất hiện hai chiếc váy dính máu?”
“Chỉ là hai chiếc váy dính máu thôi, chứng minh được gì? Trên thế giới này người mặc cùng kiểu váy nhiều vô số! Chẳng lẽ mỗi người đều bị tình nghi?”
“Đương nhiên không chỉ đơn giản là cùng kiểu dáng. Chiếc váy này phát hành giới hạn, mới ra mắt một tháng.” Mặc Lâm đặt hai bức ảnh váy in màu trước mặt Chu Tử Minh: “Hiện vẫn chưa được bán trong nước. Hơn nữa chiếc váy này không hề rẻ, người thường khó mà mua nổi.”
Chu Tử Minh vẫn rất bình tĩnh.
Nhất cử nhất động của Chu Tử Minh đều nằm trong tầm quan sát của Mặc Lâm. Anh bất ngờ nghiêng người về phía Chu Tử Minh: “Anh ném chiếc váy dính máu vào thùng rác, chính là muốn chúng tôi mặc định suy nghĩ theo hướng đó, đúng không?”
Đối mặt câu hỏi của Mặc Lâm, Chu Tử Minh gần như hóa đá, nhưng vẫn kiên quyết không nói một lời.
Khóe môi Mặc Lâm khẽ nhếch, ánh mắt nhạt nhưng sâu như vực: “Chúng tôi tìm được trong camera giám sát nhà Lưu Quyền một đoạn video. Trong đó ghi rõ Lưu Vân mặc chiếc váy này rời khỏi nhà. Tuy không quay được chính diện, nhưng Lưu Quyền vẫn khẳng định chắc chắn đó là Lưu Vân, vì cô ấy mặc chiếc váy ông ta mua.
Sau khi camera ghi hình cảnh Lưu Vân rời nhà thì mất điện. Trong vòng nửa tiếng, toàn bộ hệ thống giám sát của biệt thự dừng hoạt động.
Lúc Lưu Vân rời nhà, cô ấy thật sự mặc chiếc váy này sao? Hay là cô ấy mặc thứ khác? Hoặc là… cô ấy vốn không thể đi tự đi thẳng ra khỏi biệt thự được?”
Chu Tử Minh khựng lại, hơi thở như đình trệ, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì!”
Mặc Lâm không vội bức cung đối phương, sự im lặng ngắn ngủi khiến bầu không khí trong phòng thẩm vấn ngập tràn áp lực. Các ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng vang đều khiến người nghe bất an.
Chu Tử Minh: “Tôi và Lưu Vân chia tay rồi, đồ đạc của cô ấy tôi đều đóng gói vứt đi, tôi không để ý có vứt cái váy này hay không! Có thể tôi vứt rồi, lại bị ai đó nhặt được… Hai chị em họ có váy giống nhau cũng đâu lạ, dáng người lại tương tự, mặc nhầm đồ cũng có thể xảy ra.”
“Quả thật có hai chiếc váy giống nhau?” Mặc Lâm cười: “Nếu tôi lấy thêm một chiếc váy nữa, các người cũng sẽ bịa ra được nguồn gốc của chiếc váy thứ ba đúng không?”
Chu Tử Minh nhìn Mặc Lâm với vẻ mặt mơ hồ.
Hết chương 19
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.