Chương 20
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong đại sảnh đồn cảnh sát, bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại cực lớn, do âm lượng quá to lại đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều giật mình.
Bàn làm việc của Vương Nhạc rung bần bật, nước trong cốc tạo thành từng gợn sóng.
Nguồn rung phát ra từ chiếc điện thoại nhặt được tại hiện trường vụ án. Dù là điện thoại thông minh, nhưng Vương Nhạc thích gọi nó là “máy cho người già”.
Anh liếc nhìn số lạ hiện lên trên màn hình, bấm nghe máy, ba giây sau lại cúp máy.
Bên cạnh, Lý Mông thò cổ ra hỏi: “Lại là điện thoại quấy rối à?”
“Môi giới bán nhà.” Ngón tay Vương Nhạc lướt trên túi vật chứng đựng chiếc điện thoại cũ: “Tôi thấy chắc phải đổi nhạc chuông thôi, to thế này thì ai chịu nổi!”
“Đừng đổi!” Lý Mông nói: “Biết đâu nhạc chuông này có ý nghĩa gì đó!”
“Chẳng phải chỉ là một bài DJ sôi động thôi sao?” Vương Nhạc không đổi nhạc chuông, chỉ giảm âm lượng và tắt rung, rồi hỏi Mộng Lan: “Số điện thoại tra được thế nào rồi?”
Mộng Lan: “Số này đăng ký dưới danh nghĩa công ty Hằng Mục, người đăng ký đã nghỉ việc từ lâu. Sim này vẫn được công ty trả phí duy trì, suốt một năm qua không có lịch sử cuộc gọi nào, mấy cuộc gọi quấy rối cũng chỉ bắt đầu vài ngày gần đây. Rất khó tra xem ai đã dùng, trừ khi họ từng dùng số này để đăng ký tài khoản cá nhân trên mạng, nếu không thì gần như không tra ra được.”
Cố Nguyên nghe xong, chen vào một câu: “Chắc hung thủ từng xem thông tin bán nhà, nên mới bị nhiều môi giới gọi điện đến vậy.”
Câu nói này khiến Vương Nhạc chợt nghĩ ra: “Chẳng lẽ hung thủ định mua nhà?”
“Không nhất định, cũng có thể là bán hoặc cho thuê nhà.” Cố Nguyên phân tích.
“Nhắc đến nhà, tôi lại nhớ ra một chuyện.” Mộng Lan nói: “Gần đây có tin tức về dự án Chung Thôn Viên ở thành phố Nham Hải, xây dang dở rồi bỏ hoang, một nhóm chủ nhà kéo đến bao vây người phụ trách.
Tin tức còn nhắc đến một người, nói rằng người này vất vả lắm mới mua được căn hộ, ba thế hệ trong nhà góp hết sạch tiền, kết quả đổi lại là một khoản nợ khổng lồ. Vợ hắn không chịu nổi áp lực nhảy lầu, còn hắn ta thì bị chẩn đoán ung thư thận giai đoạn cuối, cần tiền gấp để chữa bệnh. Hiện tại mỗi tháng hắn phải làm việc cực khổ, toàn bộ tiền kiếm được đều trả nợ hết cho ngân hàng, bệnh nặng cũng không có tiền điều trị, thật sự đáng thương!”
Lý Mông: “Cô đang nói đến người đàn ông gần đây gây quỹ tiền thuốc trên nền tảng đúng không? Hình như tên là Chu Tiến?”
Mộng Lan: “Đúng, chính là hắn!”
Cố Nguyên nhấp một ngụm nước lọc, bỗng thốt ra một câu: “Chu Tiến vào trong rồi à?”
Mộng Lan: “Hả?”
Cố Nguyên: “Chu Tiến vào đó chặn người rồi à?”
Mộng Lan: “Không biết nữa!”
“Tập đoàn Hằng Mục là nhà đầu tư cho dự án Chung Thôn Viên ở thành phố Nham Hải.” Cố Nguyên thản nhiên nói.
“A?” Vương Nhạc, Lý Mông và Mộng Lan đồng loạt quay lại nhìn “Sao cậu biết?”
Cố Nguyên: “Trong video gây rối đó, hai người bị chặn đường đều là cấp dưới của Lưu Quyền.”
“Cái này mà cậu cũng nhận ra được sao?” Mộng Lan vô cùng ngạc nhiên.
“Có ảnh của Chu Tiến không?” Cố Nguyên lại hỏi.
Mộng Lan: “Có!”
Khi gây quỹ, Chu Tiến đã công khai số căn cước của mình, vì vậy Mộng Lan lập tức tra được thông tin cá nhân và ảnh của hắn.
Cố Nguyên nhìn thoáng qua ảnh của Chu Tiến: “Mở video gây rối ra xem.”
Mộng Lan nhanh chóng tìm được video và nhấn phát.
Cố Nguyên chăm chú nhìn màn hình máy tính khoảng hai phút, rồi chậm rãi mở miệng: “Bên tay trái, hàng thứ hai, người thứ ba.”
Mộng Lan tròn mắt: “Không nói thì thôi, chứ người này thật sự hơi giống Chu Tiến!”
“Không phải hơi giống,” Cố Nguyên nói “Mà chính là hắn.”
Vương Nhạc cũng ghé lại: “Ý là, những người này đều bị Lưu Quyền hại sao?”
“Có một loại người, mức độ nguy hiểm rất cao.” Cố Nguyên thình lình thốt ra một câu.
“Loại người nào?” Lý Mông hỏi.
Cố Nguyên: “Người sắp chết.”
Câu này khiến Vương Nhạc được nhắc nhở: “Tra xem Chu Tiến gần đây đã liên hệ với những ai.”
Mười lăm phút sau, Mộng Lan hoàn toàn sững sờ: “Đội trưởng… Chu Tiến từng gọi vào số máy bàn của phòng Phát triển Thị trường tập đoàn Hằng Mục! Chẳng phải Chu Tử Minh là giám đốc phòng Phát triển Thị trường sao?!”
Vương Nhạc: “Hắn và Chu Tử Minh từng nói chuyện?”
Mộng Lan: “Không thể xác định có phải Chu Tử Minh nghe cuộc điện thoại hay không, nhưng cuộc gọi đó đã được nghe suốt ba phút.”
“Vậy thì điều tra đi! Trích xuất đoạn camera giám sát trong thời gian cuộc gọi diễn ra, loại trừ từng người một!” Vương Nhạc suy nghĩ một chút: “Lý Mông, thông báo cho tổ Một theo tôi đi tác nghiệp, chúng ta đến chăm sóc Chu Tiến này!”
Một nhóm người hùng hổ bước ra khỏi cửa, ngay sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài.
Cố Nguyên lại rót một cốc nước lọc, đứng bên ngoài phòng thẩm vấn thổi khói trắng, vẻ mặt ung dung.
Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ rưỡi tối.
Tối nay Mặc Lâm đã uống hai tách cà phê, xem ra là định ra tay với Chu Tử Minh.
Cố Nguyên bỗng thấy có chút thương hại Chu Tử Minh, cậu luôn có cảm giác tối nay Chu Tử Minh sẽ bị Mặc Lâm ép đến phát điên.
Đây không phải là trực giác, mà là chuyện thường tình. Mặc Lâm rất giỏi phá hủy tuyến phòng ngự tâm lý của người khác, anh luôn có thể đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng đối phương.
Vì thế, người càng bình tĩnh thì cuối cùng sẽ càng phát điên triệt để nhất.
Trong phòng thẩm vấn, biểu cảm của Mặc Lâm trông rất nhẹ nhàng thoải mái, chẳng giống như đang thẩm vấn tội phạm, nhưng từng câu nói lại đâm thẳng vào tim: “Dù ở trường học hay công ty, luôn có người bàn tán sau lưng anh, họ nói anh là con trai của kẻ sát nhân, cho dù anh giải thích thế nào cũng vô ích.
Niềm vui nỗi buồn của con người vốn chẳng thông nhau, họ chỉ tin điều họ muốn tin, họ tùy tiện giẫm đạp lên tôn nghiêm của anh, thậm chí càng lúc càng quá đáng trong việc sỉ nhục anh. Chừng đó vẫn chưa đủ, họ còn đổ hết những chuyện không đâu lên đầu anh, chỉ vì anh là con của kẻ sát nhân.
Phá hủy niềm tin của một người rất đơn giản, trước tiên đưa họ lên thiên đường, rồi ném thật mạnh xuống địa ngục. Trước đây anh rực rỡ thế nào thì sau này sẽ thảm hại bấy nhiêu. Nói thẳng ra, chẳng mấy ai có thể bò ra từ cực hình như vậy, cho dù có bò ra thì cũng chẳng còn là chính mình của ngày xưa.
Giọng Mặc Lâm chậm rãi, âm thanh theo nhịp thở len lỏi vào đầu Chu Tử Minh: “Đàn ông sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người phụ nữ đã giúp mình trong nghịch cảnh. Vạn Xu đối với xử với anh hẳn là một người rất đặc biệt, cô ấy đã cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất đời người. Anh từng nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy chưa?”
Lông mày Chu Tử Minh khẽ động.
“Cô ấy ngày ngày quẩn quanh bên anh, thân mật gọi anh là anh trai, hai người lớn lên cùng nhau, cô ấy học kém, anh liền giúp cô ấy học bổ túc. Nếu hai năm trước không xảy ra chuyện đó, có lẽ hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi.
Càng thích cô ấy, anh càng không thể chịu đựng hiện trạng của mình. Anh muốn thay đổi nhưng bất lực, không thể hòa giải với chính mình, ác mộng ngày ngày dày vò anh, anh càng lúc càng sa ngã, dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Phẫn nộ, thù hận đẩy anh vào bóng tối…”
Mặc Lâm chú ý thấy ngón tay Chu Tử Minh khẽ siết lại, liền tăng tốc độ nói: “Nam thần học đường năm xưa sa ngã thành con trai kẻ sát nhân bị mọi người ghét bỏ, khoảng cách này khiến anh không thể chấp nhận được. Thứ chống đỡ anh hoàn thành việc học chỉ còn là thù hận. Để làm rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày Hạ Nhân chết, anh không tiếc hi sinh tình yêu của mình, ở bên cạnh Lưu Vân đanh đá ích kỷ. Anh trông thấy Vạn Xu thất vọng nhìn hai người, trong lòng anh liền nhói đau, nhưng anh biết mình đã không thể quay đầu lại nữa. Nếu không làm rõ chuyện năm xưa, anh sẽ mãi mãi sống trong bóng tối!”
Nói đến đây, Mặc Lâm nhận ra Chu Tử Minh đã rơi vào trạng thái hồi tưởng: “Anh từ Lưu Vân khôi phục lại hiện trường năm đó, cuối cùng biết được sự thật. Anh oán hận Lưu Quyền, nên bắt đầu chia rẽ quan hệ của bọn họ. Cách anh trả thù Lưu Quyền là hủy hoại bảo bối trong tay ông ta! Nhưng tất cả điều đó vẫn không thể hóa giải thù hận của anh, anh còn muốn hủy luôn cả Lưu Quyền! Vì vậy anh vẫn luôn chờ Đinh Cao ra tù!”
Nghe đến đây, Chu Tử Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mặc Lâm.
“Đinh Cao này, hẳn là anh hận anh ta thấu xương nhỉ?” Mặc Lâm nói xong thì khẽ nhếch môi, quay sang người bên ngoài phòng thẩm vấn: “Đưa Đinh Cao vào!”
Khi Đinh Cao bước vào phòng thẩm vấn, hô hấp của Chu Tử Minh bỗng nhanh hơn, trong mắt bùng cháy thù hận phẫn nộ.
Mặc Lâm: “Anh ta chính là người đã hãm hại Chu Ổn, anh ta khiến anh trở thành con trai của kẻ sát nhân, anh ta bội bạc, hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của các người. Giờ anh ta đứng ngay trước mặt anh, anh không muốn làm gì anh ta không?”
Đinh Cao đứng ở cửa, hai tay bị còng, cúi đầu, bầu không khí ở đây khiến hắn khó thở.
“Đinh Cao, sao anh không nói cho người này biết, những chuyện năm xưa anh đã làm gì với Vạn Xu?” Mặc Lâm bỗng hỏi.
Đinh Cao giật mình: “Làm cái gì?”
“Ai là người đã bảo anh xóa ảnh của Chu Tử Minh?” Mặc Lâm đi vòng đến bên cạnh Đinh Cao: “Trước khi giao máy ảnh cho Lưu Quyền, anh đã xử lý ảnh bên trong đúng không?”
“Sao anh biết?” Đinh Cao kinh ngạc nhìn Mặc Lâm.
Mặc Lâm khẽ nhếch môi: “Anh cầm máy ảnh uy h**p Vạn Xu, nếu cô ấy không đồng ý, anh sẽ giao máy ảnh cho cảnh sát. Vạn Xu rất sợ hãi, bất đắc dĩ mới chấp nhận yêu cầu của anh…
Hai năm trôi qua, khi Vạn Xu lại nhìn thấy anh, ánh mắt cô ấy vẫn đầy sợ hãi… Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy?”
Đinh Cao chột dạ xoa xoa sống mũi: “Không… không có chuyện đó, tôi không xóa ảnh, cũng không bắt nạt Vạn Xu!”
Mặc Lâm cười, nhìn Chu Tử Minh: “Anh ta nói mình không bắt nạt Vạn Xu, anh tin không?”
Chu Tử Minh siết chặt nắm đấm, trong mắt có không nỡ, có hối hận, có phẫn nộ, chút lý trí còn sót lại cũng bị lửa giận nuốt chửng.
Hắn như phát điên túm lấy cổ áo Đinh Cao: “Mày đã làm gì?!”
Như thể đã đoán được câu trả lời, nhưng trong lòng lại ra sức phủ nhận. Hắn muốn biết đáp án, nhưng sợ sau khi sự thật từ miệng Đinh Cao nói ra, bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi.
Bị đủ loại cảm xúc thúc đẩy, hắn đấm Đinh Cao một cú thật mạnh.
Đinh Cao bị cú đấm bất ngờ đánh bật vào tường, da thịt kèm theo xương đau nhói.
“Mẹ kiếp!”
Cú vừa rồi không nhẹ, khiến Đinh Cao choáng váng một chút, trong miệng âm thầm chửi: “Không ngờ chuyện này cũng bị khui ra! Đúng là khốn nạn thật!”
Đinh Cao dùng mu bàn tay lau đi nước bọt lẫn máu: “Hồi đó đúng là tôi bị t*nh tr*ng lên não, khi đó nghèo quá, lâu rồi chưa được ăn mặn, trong máy ảnh lại là một cô gái xinh tươi thế kia, sao mà tôi kìm được!”
Đinh Cao nhổ một ngụm máu, tiếp tục nói: “Tôi hẹn Vạn Xu ra chỉ muốn thử xem sao, không ngờ cô ta lại đồng ý. Càng không ngờ cô ta lại còn là gái trinh a!”
Trên mặt Đinh Cao hiện lên biểu cảm phức tạp, vừa hơi đau đớn, lại vừa có chút đắc ý: “Mày đúng là không có phúc! Một cô gái sạch sẽ như vậy ở ngay bên cạnh mà không biết hưởng thụ! lại để thằng rác rưởi như tao chiếm được hời!”
“Câm miệng cho tao!” Chu Tử Minh nghiến chặt quai hàm, khóe mắt đỏ hoe “Tao giết mày!”
Đinh Cao dựa theo chân tường lùi lại mấy bước, chỉ thẳng vào mũi Chu Tử Minh mà nói: “Mọi người nghe thấy chưa? Nó nói muốn giết tôi! Nó là kẻ giết người!”
Chu Tử Minh căm hận đến tột cùng ba chữ “kẻ giết người”. Hắn trừng mắt nhìn người trước mặt, siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn kích động trong lòng.
Mặc Lâm thấy vậy bước đến trước mặt Chu Tử Minh, chậm rãi nói: “Anh có cố chịu đựng thêm cũng vô nghĩa thôi. Bên Vạn Xu đã lộ đầy rẫy sơ hở, hơn nữa cô ấy đã nhận tội. Anh ra khỏi đây rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường, còn cô ấy… sẽ gánh hết tất cả cho anh.”
Chu Tử Minh cúi đầu, một giọt nước mắt loang ra trên tròng kính.
Hết chương 20
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.