🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 21

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đinh Cao xoa khuôn mặt bị Chu Tử Minh đánh đau, nói: “Lúc đánh tao thì thấy sung sướng nhỉ! Sao đến lúc bắt mày nói thật thì lại khó thế?”

Đinh Cao bắt đầu miệng lưỡi đầy khiêu khích: “Tôi thừa nhận, hồi đó Vạn Xu đã từng xóa ảnh chụp trong máy ảnh!”

Đinh Cao thấy bị mật đã bị lộ, lúc này hắn cũng không còn kiêng dè gì nữa: “Thật ra… tôi và Vạn Xu từng có một đoạn thời gian. Cô ấy từng đến nhà tôi, còn nấu cơm cho tôi ăn. Chúng tôi là đôi bên tình nguyện.”

Mặc Lâm: “Khi anh cầm máy ảnh uy h**p cô ấy, cô ấy có nghi ngờ anh không?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không uy h**p cô ấy!” Đinh Cao nhấn mạnh: “Hồi đó tâm trạng cô ấy khá chán nản, chúng tôi gọi là an ủi lẫn nhau! Nếu không phải sau này Lưu Quyền ra tay với tôi, có khi bây giờ con tôi cũng được một tuổi rồi!”

“Tao xé rách cái miệng của mày!” Chu Tử Minh đè Đinh Cao xuống đất đánh túi bụi, cảnh sát xông vào phòng thẩm vấn phải tốn không ít sức mới tách được hai người ra.

Sau đó Chu Tử Minh bị còng tay hạn chế hành động, Đinh Cao cũng bị đưa trở lại phòng thẩm vấn.

Mặc Lâm nhìn vào màn hình giám sát thấy Đinh Cao, lúc này hắn đang cúi đầu, nghịch ngón tay của mình.

Ngón tay Mặc Lâm gõ nhẹ hai cái lên bàn làm việc, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn bốn người trong màn hình: “Tìm một chỗ an toàn, nhốt bốn người này lại với nhau, hạn chế hành động của họ.”

Mười phút sau, bốn nghi phạm lần lượt bước vào phòng họp, tay đều bị còng vào ghế kim loại.

Lưu Quyền: “Các người định làm gì?”

Cảnh sát không trả lời, mở loa thông báo rồi lập tức đóng cửa lại.

Bốn người không ai lên tiếng, một lúc sau, Đinh Cao quan sát Vạn Xu rồi nói: “Cô thích Chu Tử Minh, nên ghen tị với Lưu Vân, ra tay giết cô ta đúng không?”

Mọi người đều nhìn về phía Vạn Xu. Vạn Xu cúi đầu: “Thích Chu Tử Minh mà cũng tính là có hiềm nghi thì nhiều cô gái khác cũng thích anh ấy, họ cũng có hiềm nghi sao?”

Khi nghe Vạn Xu nói vậy, ánh mắt Chu Tử Minh khẽ lay động.

Vạn Xu hít hít mũi, nói tiếp: “Tôi sẽ không lấy lại đồ thừa của Lưu Vân, nhất là đàn ông!”

Sống lưng Chu Tử Minh khẽ cứng lại, cúi đầu xuống.

Lưu Quyền chỉ vào Chu Tử Minh, giọng đầy đau xót: “Nhất định là mày đã giết Vân Vân! Mày cố tình mê hoặc nó, khiến quan hệ của cha con nhà tao xấu đi. Để moi ra sự thật năm đó, mày đã bức Vân Vân phát điên! Chắc chắn mày đã biết chuyện năm đó, nên quay về để trả thù bọn tao! Mày giết Vân Vân, còn muốn tống tao vào tù! Thật độc ác!”

Chu Tử Minh bình tĩnh nhìn Lưu Quyền: “Tổng giám đốc Lưu, ông phải phân rõ ràng, chính ông là người đẩy Lưu Vân cho Trịnh Cao Đạt, chính hắn đã bức cô ấy phát điên, sao có thể đổ trách nhiệm cho tôi?”

Chu Tử Minh hoàn toàn không mắc bẫy của Lưu Quyền.

“Mày!” Lưu Quyền tức đến mức không nói thành lời.

Vạn Xu nhìn sang Chu Tử Minh: “Chu Tử Minh, anh căm hận việc Lưu Vân có quan hệ với Trịnh Cao Đạt, nên đã giết Lưu Vân. Anh chính là hung thủ!”

Chu Tử Minh khó tin nhìn Vạn Xu, ánh mắt hai người chạm nhau, anh bỗng nhiên khẽ cười lạnh một tiếng: “Tôi thấy thế này thật vô vị, nói miệng thì vô căn cứ. Em phải đưa ra chứng cứ.”

Đinh Cao bật cười: “Tưởng tình cảm sâu đậm thế nào, hóa ra là qua cầu rút ván ha.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Lúc này, đứng ngoài phòng thẩm vấn, Mặc Lâm đang thưởng thức màn kịch của từng người, nhướng mày, khóe môi cong lên: “Thú vị đấy.”

Mộng Lan mang đến một xấp tài liệu in: “Chu Tiến vào 7 giờ tối hôm xảy ra vụ án đã gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của Chu Tử Minh, thời lượng cuộc gọi là 3 phút 05 giây. Đây là toàn bộ hồ sơ của Chu Tiến, anh xem qua đi.”

Mặc Lâm nhanh chóng lật xem tài liệu của Chu Tiến: “Đội trưởng của các cô đã đi bắt người chưa?”

Mộng Lan: “Rồi, xuất cảnh báo động cách đây 20 phút.”

Đôi mắt dài của Mặc Lâm hơi nheo lại: “7 giờ tối hôm xảy ra vụ án, làm sao Chu Tiến biết Chu Tử Minh đang tăng ca?”

**

Vương Nhạc trở về thì Mặc Lâm vẫn ngồi trước màn hình giám sát, cà vạt đã kéo lỏng, cổ áo sơ mi mở ra, lộ ra xương quai xanh bị giam trong lớp vải áo, đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn bốn người trong phòng như một bức tượng, bất động.

Cố Nguyên ngồi bên cạnh anh, đầu ngón tay xoay cây bút.

Vương Nhạc tiếc nuối thở dài: “Hắn chạy rồi!”

Anh cố tình nói to, nhưng hai người trước mắt lại chẳng ai để ý, điều này khiến trái tim vốn đã tổn thương của anh lại thêm cảm giác thất bại.

Nhưng anh nhanh chóng tự an ủi: “Nhưng chúng tôi tìm thấy trong nhà Chu Tiến một chiếc mũ lưỡi trai đen, kiểu mũ này giống hệt với cái được thấy trong camera giám sát!”

Vì chiếc mũ này, Vương Nhạc gần như chắc chắn Chu Tiến chính là hung thủ mà họ đang truy bắt.

Dù không tìm thấy người, cũng không phát hiện vật khả nghi hay hung khí, Vương Nhạc vẫn phong tỏa căn nhà của Chu Tiến, để lại một đội ở gần đó lục soát, xem có khả năng tìm thấy hung khí và quần áo dính máu không.

Trên đường trở về, Vương Nhạc xem điện thoại mà Chu Tiến bỏ lại, phát hiện trong lịch sử giao nhận có một đơn hàng gửi đi.

Nhạy bén như Vương Nhạc lập tức cảm thấy có điều bất thường, liền gọi điện ngay cho công ty chuyển phát nhanh, yêu cầu chặn lại kiện hàng sắp lên máy bay. Lúc này, người của họ đã nhanh chóng lao tới trạm trung chuyển để lấy bưu kiện.

Rạng sáng 1 giờ, Trịnh Mậu mang kiện hàng trở về. Sợ làm hỏng vật chứng, cậu ta vẫn chưa mở ra, cẩn thận bọc kín trong túi nilong.

Kiện hàng được chuyển thẳng tới phòng giám định vật chứng. Nghiêm Cát tiến hành lấy mẫu vật chứng và chụp ảnh kiện hàng, sau đó đeo găng tay, dùng dao nhỏ rạch lớp bìa ngoài, thận trọng mở ra.

Đập vào mắt họ là một cây dao găm ba cạnh đầy máu!

Rõ ràng đây là dao găm ba cạnh giả, chất liệu so với loại thật kém xa.

Lúc này adrenaline của mọi người đều bùng nổ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào vật chứng trên bàn mà không khỏi cảm thán.

“Đúng là gian xảo, vậy mà nghĩ ra được cách dùng chuyển phát nhanh để tẩu tán vật chứng!”

“May mà chặn lại kịp!”

Nghiêm Cát đưa vật chứng cho Đường Tiểu Lưu: “Lập tức mang đi phòng xét nghiệm kiểm tra!”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, các phóng viên nghe thấy có biến động đã không thể kiềm chế, ùn ùn kéo tới, tranh nhau muốn giành lấy tin nóng này.

“Có kết quả giám định rồi!” Đường Tiểu Lưu vội vàng chạy đến báo cáo tin mới: “Trên hung khí phát hiện được DNA của Lưu Vân, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy dấu vân tay nào.”

Cố Nguyên xoay cây bút trong tay, thản nhiên hỏi Mặc Lâm: “Bao giờ thì được về nhà ngủ?”

“Mệt rồi à?” Mặc Lâm nhíu mày.

Cố Nguyên: “Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Mặc Lâm liếc đồng hồ: “Ừm… có vẻ cũng hơi muộn thật, vậy để anh tăng tốc nhé?”

Cố Nguyên: “Ừ, anh nhanh lên.”

Mặc Lâm rót một cốc nước nóng đặt bên cạnh Cố Nguyên: “Uống xong cốc này rồi về.”

Mặc Lâm đi về phía phòng họp, đẩy cửa bước vào, bốn người bên trong đồng loạt nhìn về phía anh. Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt, cuối cùng kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt họ.

Không dài dòng, Mặc Lâm nhìn thẳng vào Lưu Quyền, nói thẳng: “Một tháng trước, ông đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Lưu Vân, mục đích là để Trịnh Cao Đạt cưới Lưu Vân. Giờ Lưu Vân chết, ông lại vào tù, quyền quyết sách của công ty sẽ rơi vào tay cổ đông… Trong số các người, ai là kẻ hưởng lợi lớn nhất?”

Sắc mặt Lưu Quyền biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục: “Có thư ký Văn ở đó, đám lão già kia không thể gây sóng gió nổi. Đợi tôi ra ngoài sẽ tính sổ với bọn họ!”

Mặc Lâm cười: “Đợi ông ra ngoài, còn phần của ông nữa sao?”

“Thư ký Văn theo tôi lâu rồi, xử lý mọi việc thành thạo, không vấn đề gì!”

Mặc Lâm: “Thư ký Văn là gì của ông? Ông tin hắn đến vậy, không sợ hắn phản bội à?”

“Không đâu, thư ký Văn trung thành tuyệt đối với tôi, không thể phản bội!” Lưu Quyền quả quyết nói.

“Tôi đã cho người điều tra, từ một năm trước Văn Đào đã lập một công ty ở nước ngoài, tên là Viễn Chinh.”

Nghe vậy, toàn thân Lưu Quyền cứng đờ.

Mặc Lâm tiếp tục nói: “Hắn đã âm thầm di chuyển tiền từ lâu. Người đại diện pháp luật của công ty này là Chu Tử Minh. Chu Tử Minh vẫn luôn làm việc cho thư ký Văn, sớm đã được chia phần lợi nhuận.”

Nghe đến đây, Lưu Quyền lập tức phản ứng: “Tốt! Các người dám cấu kết với nhau lừa tôi!”

“Đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong.” Mặc Lâm khẽ nhếch môi: “Con gái ruột của ông, Vạn Xu, đã sớm biết âm mưu của thư ký Văn, nên mới chọn l*m t*nh nhân của hắn.”

Lưu Quyền tức đến suýt ngất, chỉ vào mặt Vạn Xu mắng: “Sao tao lại sinh ra đứa con gái mất hết liêm sỉ như mày!”

Mặc Lâm hắng giọng, nhìn sang Đinh Cao: “Đinh Cao, thư ký Văn cho anh lợi ích gì mà vừa ra tù đã sẵn sàng nhảy vào vũng nước đục này?”

Đinh Cao im lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Đến nước này, ba người các người đang bị thẩm vấn ở đây, ai cũng ôm toan tính riêng, chẳng đoàn kết chút nào, không sợ bại lộ, chẳng ai thoát ra được à?”

Lúc này Vạn Xu cúi đầu, cắn môi.

Chu Tử Minh ngồi ngay ngắn, nghiêm trang.

Đinh Cao ngừng động tác nghịch ngón tay.

Mặc Lâm nhìn bốn người trước mặt, khẽ thở dài: “Vạn Xu, cô đã sớm đoán ra âm mưu của Lưu Quyền hai năm trước. Ban đầu cô vốn không định giết người, chỉ muốn khuyên Lưu Vân ra đầu thú, đúng không?”

Ánh mắt Mặc Lâm chuyển sang Chu Tử Minh: “Sau đó anh cũng nhận ra có gì đó bất thường. Để làm rõ sự thật, anh cố ý tiếp cận Lưu Vân, muốn moi thông tin từ cô ta, nhưng thật ra anh đã biết sự thật từ lâu. Lý do anh vẫn không chia tay là vì anh đã có tham vọng lớn hơn.

Vừa tốt nghiệp đại học đã xin vào công ty của Lưu Quyền, nhờ mối quan hệ với Lưu Vân mà một đường thăng tiến, dần bị tiền bạc và quyền lực che mờ mắt.

Thư ký Văn biết được quan hệ giữa anh và Lưu Vân, cố ý lôi kéo anh. Dưới sự dụ dỗ của hắn, anh càng ngày càng xa rời ý định ban đầu.

Hẳn là anh đã từng nghĩ tới việc cưới Lưu Vân, hiểu rõ chỉ khi mình mạnh lên mới có thể đạp những kẻ từng bắt nạt mình dưới chân, nên anh luôn xoay sở giữa hai cha con họ.

Anh vốn định chờ Lưu Quyền chết rồi sẽ tiếp quản công ty, vốn không nghĩ đến chuyện giết người, đúng không?”

Mặc Lâm đứng dậy, vòng ra phía sau bốn người: “Sau này Lưu Quyền và Trịnh Cao Đạt bắt tay với nhau, Lưu Vân bị ép phải quan hệ với Trịnh Cao Đạt. Dưới áp lực và sự thao túng tinh thần, cô ta cuối cùng quyết định chia tay anh. Anh biết giấc mộng của mình sắp tan tành, lo lắng tột cùng. Lúc đó thư ký Văn tìm đến anh, hai người vì lợi ích riêng mà liên thủ lên kế hoạch vụ án này.”

“Chứng cứ đâu?” Chu Tử Minh hỏi.

Mặc Lâm: “Đừng vội đòi chứng cứ, nghe tôi nói xong đã.

Trong kế hoạch của các anh, không ai trực tiếp là hung thủ. Dù ai cũng muốn Lưu Vân chết nhưng chẳng cần tự ra tay. Trong tay các anh có tiền, có thể thuê người giết. Đúng lúc chuyện của Chu Tiến đang ồn ào, anh và Văn Đào liền muốn lợi dụng thù hận của Chu Tiến để đạt mục đích.

Một người sắp chết, biết mình chẳng sống được bao lâu, để tạo điều kiện tốt hơn cho con nhỏ, sau khi cân nhắc xong đã đồng ý điều kiện của các anh.

Hắn giúp các anh giết người, các anh đảm bảo cho con của hắn không phải lo cơm áo.

Vì vậy kẻ thực sự cầm dao là quân tốt thí đã được sắp đặt sẵn trong ván cờ này, còn các anh giống như NPC trong trò chơi, vẫn luôn hướng dẫn cảnh sát phá án.”

Mặc Lâm đi vài bước, tìm một chỗ ngồi thoải mái: “Nhưng lòng người là thứ phức tạp nhất, tối hôm xảy ra vụ án, Chu Tiến đổi ý, gọi điện đến văn phòng Chu Tử Minh, yêu cầu các anh lập tức đưa tiền mặt cho hắn. Dù sao làm xong chuyện này hắn sẽ bị cảnh sát bắt, các anh có thật sự lo cho con hắn hay không vẫn là ẩn số. Hắn không dám đánh cược, chỉ có cầm được tiền thì mới có thể yên tâm.”

**

Chan: Thấy vợ kêu buồn ngủ cái là hết cợt nhả ngay. Ngầu đét!

Hết chương 21

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.