🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 22

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm nhìn bốn người từ phía sau, hoàn toàn có thể hình dung ra những biểu cảm đặc sắc trên mặt họ: “Chu Tử Minh nhận được điện thoại của Chu Tiến, nhưng anh ta vẫn làm theo kế hoạch đã định, tan làm xong liền đến phòng gym, tiếp tục tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Trong khoảng thời gian tập luyện, anh ta gọi cho Văn Đào, bảo Văn Đào đưa tiền dàn xếp, nhưng trong tay Văn Đào không có tiền mặt, nhất thời không xoay sở kịp.

Văn Đào không tham gia vào vụ bắt cóc Lưu Vân, nên dù chuyện có bất ngờ xảy ra cũng có thể toàn thân thoát hiểm. Nhưng Chu Tử Minh và Vạn Xu thì khác, họ đã tham gia vào vụ bắt cóc, tên đã lên dây cung, không thể không bắn.

Bất đắc dĩ, Chu Tử Minh liên lạc với Vạn Xu đang học buổi tối ở trường, muốn cô cùng nghĩ cách.

Vạn Xu chuyển cho Chu Tử Minh 50.000, bảo anh ta tạm thời giữ chân Chu Tiến, sau đó sẽ nghĩ cách xoay thêm. Thế là Chu Tử Minh, khi đi siêu thị, rút 50.000 tiền mặt rồi bỏ vào túi gym, rồi cất trong tủ khóa siêu thị.

Sau đó, có người mang túi gym đựng 50.000 đi taxi tới chỗ Chu Tiến. Khi thất bại trong thương lượng với Chu Tiến, hắn liền khống chế Chu Tiến, sau đó lái xe đến hiện trường vụ án, thay đôi giày và bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho Chu Tiến, rồi kéo Lưu Vân đang trong cốp xe ra g**t ch*t, cuối cùng lôi xác đến ruộng.

Ngụy trang hiện trường xong, hắn gọi tới đường dây nóng của đài phát thanh, dùng máy biến giọng nói chuyện với tôi, chỉ điểm cảnh sát đi bắt hắn.

Chính là như vậy, dù Chu Tiến không tham gia, kế hoạch vẫn có thể tiếp tục.”

Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào lưng Vạn Xu: “Tôi nói đúng không?”

Vai Vạn Xu run rẩy liên tục, cả người căng cứng. Cô cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt váy.

Chu Tử Minh xen vào: “Đúng là tôi đã đòi Vạn Xu 50.000, nhưng đó là tiền cô ấy nợ tôi. Tôi đang cần gấp, nên mới thúc giục cô ấy trả.”

Vạn Xu bất ngờ ngẩng đầu: “Là tôi và Văn Đào mua chuộc Đinh Cao, người giết là Đinh Cao!”

“Tao giết?!” Đinh Cao tức nghẹn: “Tao con mẹ nó suốt ngày ở cửa hàng xe, giết người kiểu gì?!”

Vạn Xu tiếp tục: “Văn Đào đã hứa với Đinh Cao, xong việc sẽ cho anh ta một khoản lớn. Đinh Cao đồng ý, anh ta chỉnh giờ trên máy tính, khiến thời gian hiển thị trên camera thay đổi theo, sau đó đổi lại giờ như cũ, như vậy là tạo được chứng cứ ngoại phạm. Nếu không tin, các anh có thể kiểm tra camera ở cửa hàng xe cũ, trước khi xảy ra vụ án, có một đoạn ghi hình bị thiếu, vì thời gian đã bị nhảy qua.”

Đinh Cao sốt ruột gãi đầu: “Tao hiểu rồi! Mày cố ý trả thù tao. Nhìn phản ứng này thì mày đã lên kế hoạch lâu rồi đúng không?!”

Vạn Xu nói: “Sự thật là như vậy. Đinh Cao từng làm giả hiện trường một lần hai năm trước, nên khi tôi và Văn Đào lên kế hoạch đã chuẩn bị phương án B. Nếu Chu Tiến mất kiểm soát, sẽ để Đinh Cao ra tay.”

“Con đàn bà khốn nạn!” Đinh Cao tức nghiến răng: “Tôi không làm thì chính là không làm! Cô ta nói dối!”

Vạn Xu cười lạnh: “Sau đó Đinh Cao đã gọi điện cho tôi, tôi có ghi âm!”

“Ồ?” Mặc Lâm hứng thú: “Bật lên cho mọi người nghe!”

Vạn Xu: “Tôi cần máy tính.”

Mặc Lâm: “Mang máy tính vào đây.”

Trịnh Mậu mang laptop vào đặt trước mặt Vạn Xu.

Vạn Xu đăng nhập tài khoản, mở file ghi âm.

Đoạn ghi âm thứ nhất:

Đinh Cao: “Yên tâm đi, người đã xử lý xong, anh làm việc đáng tin lắm! Đợi anh về, chúng ta gặp nhau nhé?”

Đoạn ghi âm thứ hai:

Đinh Cao: “Bảo Văn Đào nhanh chóng thực hiện lời hứa, không thì tao sẽ khai hết các người ra!”

Ghi âm phát xong, mặt Đinh Cao trắng bệch: “Cái này cái này cái này… hoàn toàn là vu khống! Ghi âm này đã bị cắt ghép!”

“Là chính miệng anh nói!” Mắt Vạn Xu đỏ hoe, giọng run run.

“Tôi hiểu ra rồi!” Đinh Cao căm hận nói: “Ba người các người là một phe! Ngay từ đầu đã không định để tôi yên! Tôi bảo sao lại tốt bụng giới thiệu công việc cho tôi! Hóa ra là mưu tính thế này!”

Đinh Cao càng nghĩ càng giận, còng tay va vào ghế kim loại, phát ra tiếng chói tai.

Vạn Xu nghiến chặt quai hàm, Chu Tử Minh nhìn cô, vẻ mặt phức tạp.

Trong tiếng động hỗn loạn của Đinh Cao, Lưu Quyền bỗng ngất xỉu trên ghế. Ngay sau đó cảnh sát đẩy cửa vào, đưa ông ta ra ngoài.

Mặc Lâm để ý thấy khóe mắt Chu Tử Minh đỏ lên, hắn như đang kìm nén, đè nặng cảm xúc.

Đinh Cao mất kiểm soát, đôi tay bị còng ra sức vùng vẫy, liên tục đập và ma sát giữa ghế với mặt bàn: “Tôi bị oan! Tôi không giết người! Thằng Văn đó nhờ tôi làm việc cho hắn, nhưng không phải giết người! Họ chỉ bảo tôi bắt cóc một người, xong việc thì sẽ cho tôi tiền. Tôi đã đưa người đàn ông đó lên thuyền, các anh không tin thì có thể đi tìm! Họ hai ngày sau mới ra khơi, giờ đi vẫn còn kịp!”

Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào Đinh Cao một lúc: “Báo rõ địa chỉ!”

Đinh Cao khai ra vị trí cụ thể của du thuyền.

Mặc Lâm đặt ảnh Chu Tiến trước mặt Đinh Cao: “Người bọn họ bảo anh bắt cóc, có phải là người này không?”

Đinh Cao liếc một cái: “Không sai, chính là hắn! Chuyện xảy ra đột ngột, tôi trói hắn lên thuyền rồi đi ngay. Bên kia có người tiếp ứng, tôi cũng không kịp chuẩn bị ghi âm gì cả. Các anh phải tin tôi, tôi thật sự không nói dối!”

Nói xong, Đinh Cao bỗng bừng tỉnh ngộ ra: “Hai người bọn họ đến báo thù! Giờ Lưu Vân chết, Lưu Quyền sụp đổ, kẻ xui xẻo cuối cùng chính là tôi! Họ muốn xử hết những người từng tham gia vụ việc hai năm trước!”

Lúc này, Cố Nguyên ngáp dài bước vào phòng vật chứng: “Đưa dấu chân cho tôi xem.”

Nghiêm Cát đưa một xấp ảnh cho Cố Nguyên, cậu lặng lẽ lật xem.

“Thể lực của hung thủ không tốt, khi di chuyển thi thể mỗi lần chỉ đi vài bước lại phải nghỉ một lúc. Những dấu chân này sâu nông không đều, thời gian dừng lại cũng khác nhau.” Nghiêm Cát nói.

“Nếu hung thủ là Chu Tiến thì hợp lý. Vì Chu Tiến bị ung thư, chắc chắn thể lực không bằng đàn ông bình thường. Hơn nữa, hắn dùng dùi cui điện để khống chế Lưu Vân, chứng tỏ đã chuẩn bị từ trước, biết mình có thể yếu sức nên mới chuẩn bị công cụ này.” Nghiêm Cát phân tích:  “Với thể lực của Đinh Cao, vác một thi thể đi xa cũng không vấn đề, hoàn toàn không cần phải kéo lê. Nên tôi vẫn nghiêng về khả năng Chu Tiến giết người rồi bỏ trốn.

Nếu là như vậy thì Vạn Xu và Chu Tử Minh đang nói dối, rất có thể là họ bịa ra để trả thù Đinh Cao.”

Cố Nguyên nhìn chăm chú dấu chân trên ảnh, một lúc sau mới nói: “Có ảnh dấu chân của người chúng ta không?”

Nghiêm Cát nghĩ một lúc: “Hình như có, lúc thử ánh sáng có chụp vài tấm, trong máy tính.”

Nghiêm Cát mở ảnh trên máy tính, Cố Nguyên dán mắt vào màn hình, so sánh hai loại dấu chân một lúc, bất ngờ buông một câu: “Chân nhỏ mang giày lớn.”

“Ý gì?” Nghiêm Cát hỏi.

Cố Nguyên: “Nếu giày vừa chân, điểm chịu lực của dấu chân sẽ ổn định. Mỗi người có thói quen đi đứng khác nhau nhưng điểm chịu lực của dấu trước và sau không đổi. Chỉ khi chân nhỏ mang giày lớn, diện tích tiếp xúc giữa chân và giày không cố định mới khiến điểm chịu lực thay đổi. Chân hung thủ hẳn là rất nhỏ.”

Lời này vừa dứt, mọi người đều trầm ngâm.

Khóe môi Cố Nguyên khẽ nhếch lên: “Nếu hung thủ là phụ nữ… thì hợp lý.”

“Phụ nữ? Chẳng lẽ… Vạn Xu là hung thủ?” Nghiêm Cát kinh ngạc: “Nhưng Vạn Xu có chứng cứ ngoại phạm mà!”

**

Đài khí tượng lại phát đi cảnh báo mưa to cấp độ màu cam. Bất chợt, một tiếng sấm vang trên đầu khiến những người đang say ngủ giật mình tỉnh dậy.

Chỉ trong thoáng chốc, mưa to như trút nước. Cửa kính bốn phía của đồn cảnh sát như biến thành mành nước, cảnh vật bên ngoài mờ mịt một màu.

Các phóng viên thức trắng đêm chờ tin tức chen chúc vào giữa mái hiên, nhưng nước mưa văng tung tóe vẫn làm ướt quần áo của họ.

Trong phòng thẩm vấn, trước mặt Chu Tử Minh là một chiếc đèn chiếu thẳng, soi rõ từng biểu cảm trên gương mặt hắn.

Mồ hôi túa ra ở thái dương và hai bên tóc mai, hắn ngồi đối diện Mặc Lâm, giằng co không rời mắt.

“Hôm đó Vạn Xu mặc váy liền màu xanh, kéo vali rời biệt thự. Cô ấy đi chưa đến một tiếng thì biệt thự đột ngột mất điện. Trong khoảng thời gian đó, camera ngừng hoạt động. Sau đó, anh nhét Lưu Vân đã hôn mê vào cốp xe… Như vậy, khi cảnh sát kiểm tra camera sẽ tưởng Lưu Vân là người kéo vali rời khỏi biệt thự, các người có thể âm thầm bắt cóc Lưu Vân, đúng không?”

“Đúng.” Chu Tử Minh thừa nhận thẳng thắn.

“Các người định để Lưu Vân tới đồn cảnh sát tự thú, nhưng cô ấy không chịu, thậm chí còn không hợp tác, nên các người mới quyết định giết cô ấy, muốn lợi dụng cái chết của cô ấy để giúp Chu Ổn lật án, đúng không?”

Chu Tử Minh: “Đúng.”

“Anh và Văn Đào dự tính để Chu Tiến giết người, nhưng Chu Tiến đổi ý, nên các người khống chế Chu Tiến, đúng không?”

Chu Tử Minh: “Đúng.”

“Sau đó các người thực hiện kế hoạch B, để Đinh Cao ra tay giết người và dựng hiện trường giả, đúng không?”

Chu Tử Minh: “Đúng.”

“Hình ảnh của Hạ Nhân và Vạn Xu, cùng hình ảnh sau khi Lưu Vân chết đều do thư ký Văn gửi cho cảnh sát, đúng không?”

Chu Tử Minh: “Đúng.”

“Tất cả đều đúng… Theo như anh nói, Vạn Xu chỉ là người đứng ngoài quan sát, ngoài việc rời biệt thự thì gần như chẳng làm gì?”

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Chu Tử Minh: “Cô ấy thực sự không tham gia.”

Mặc Lâm: “Nhưng sao tôi lại cảm thấy Vạn Xu mới là hung thủ? Chứng cứ ngoại phạm của cô ta đều là lời kể của bạn cùng phòng, có khả năng làm giả.”

“Không phải vậy, hung thủ là Đinh Cao!” Chu Tử Minh kích động: “Đinh Cao đã từng dựng hiện trường giả hai năm trước, chỉ hắn biết chi tiết hiện trường. Vạn Xu đến gà còn chưa từng giết, sao có thể giết người!”

Mặc Lâm: “Nghe anh nói vậy… bánh kem cũng là Đinh Cao đút à?”

Chu Tử Minh khựng lại: “Bánh kem gì?”

“Trước khi chết, bữa ăn cuối cùng của Lưu Vân là một miếng bánh dâu tây…” Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào Chu Tử Minh: “Tôi rất tò mò, chi tiết đút bánh kem này có nằm trong kế hoạch của các anh không. Nhưng nhìn phản ứng của anh, hẳn là anh không biết.”

Chu Tử Minh kinh ngạc, không thể giải thích chuyện bánh kem.

Mặc Lâm tiếp tục: “Bữa ăn cuối cùng của Hạ Nhân cũng là bánh kem, nhưng khi phát hiện thi thể, bánh trong bụng đã bị vi sinh vật phân giải, nên chỉ những người dự tiệc sinh nhật mới biết bữa ăn cuối cùng của Hạ Nhân là gì.”

Chu Tử Minh nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.

“Anh có biết vì sao Vạn Xu phải làm thêm bước đút bánh kem cho Lưu Vân không?”

Ngón tay của Chu Tử Minh run rẩy, nước mắt chực trào.

“Kế hoạch của các người từ khi Chu Tiến đổi ý đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thư ký Văn lưỡng lự, luôn muốn rút lui an toàn, người hắn bảo Đinh Cao xử lý không phải Lưu Vân, mà là Chu Tiến.

Vạn Xu biết rất rõ Đinh Cao không phải là kẻ kín miệng. Cô ta biết chuyện này đầy sơ hở, hơn nữa, người các người sẽ đối mặt là tôi, cô ta hoàn toàn không tin có thể toàn thân thoát hiểm.”

Hết chương 22

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.