Chương 23
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Cái chết của Hạ Nhân đã tạo thành cú sốc tâm lý nghiêm trọng với Vạn Xu. Cô ta thường xuyên nằm mơ thấy những cảnh liên quan đến ngày hôm đó.
Bánh kem, máu tươi, cái chết, những yếu tố này thường xuất hiện trong giấc mơ của cô ta, đến mức hễ nhìn thấy những thứ ấy, trong đầu cô ta lại tái hiện cảnh Hạ Nhân chết. Những yếu tố này cứ liên tục ám thị, khiến cô tin rằng bánh kem, máu tươi và cái chết là ba thứ không thể tách rời.
Vì vậy, khi quyết định giết Lưu Vân, trong đầu cô ta lập tức liên tưởng đến bánh kem. Đồng thời, cô ta tự thôi miên bản thân, tin rằng chỉ cần Lưu Vân chết, cơn ác mộng của mình sẽ kết thúc.
Thế nên, cô ta coi việc giết Lưu Vân như một nghi thức chia tay, tỉ mỉ chuẩn bị bánh kem cho Lưu Vân và đút cho cô ấy ăn.”
Khi Mặc Lâm phân tích tâm lý của Vạn Xu, khóe môi anh khẽ nhếch lên, trong khoảnh khắc ấy như thể anh chính là Vạn Xu, và Vạn Xu chính là anh.
“Từ lúc lên kế hoạch, đến lúc bắt đầu thực hiện, rồi đến khi bắt cóc, cô ta đều dần dần thích nghi, giữa chừng từng do dự, từng hối hận, cũng từng gặp ác mộng. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, việc Lưu Vân sẽ bị giết đã trở thành điều tất yếu trong lòng cô ta. Một khi kết quả không giống như cô ta hình dung, cô ta sẽ khó mà chấp nhận được.
Cô ta không cam tâm để kế hoạch này tan thành mây khói, cô ta căm hận Lưu Quyền, căm hận Lưu Vân, căm hận Đinh Cao! Vậy nên cô ta đưa ra quyết định — tự tay g**t ch*t Lưu Vân, hoàn thành kế hoạch của các người!
Khoảnh khắc đó, cô ta đã bị thù hận che mờ đôi mắt, tin rằng chỉ có cái chết mới kết thúc được tất cả!
Cô ta gạt bỏ tất cả các lựa chọn đúng đắn, cố chấp bước vào con đường không có lối về.
Lúc giết người, cô ta không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô ta cảm nhận được sự giải thoát từ trong nội tâm. Cảm giác được nắm trong tay sinh mạng của Lưu Vân khiến cô ta say mê. Cô ta tận hưởng kh*** c*m khi hung khí đâm xuyên qua da thịt của đối phương, lặp đi lặp lại thú vui hủy diệt. Đồng thời, những ấm ức và tổn thương từng chịu từ Lưu Vân ùa về, khiến cô ta không thể dừng tay.
Hoàn thành kế hoạch rồi, cô ta lại chìm trong cảm giác trống rỗng, loại trống rỗng như bị rút mất linh hồn. Cô ta từng nghĩ đến chuyện chết đi, nhưng rồi trong lòng lại tìm lý do để tiếp tục sống.
Cô ta vẫn chưa tận mắt thấy những kẻ mình hận lần lượt bị trừng phạt! Nghĩ đến đây, cô ta lại phấn chấn trở lại.”
Mặc Lâm nói xong, dừng lại một chút, từ từ rút mình ra khỏi trạng thái đồng cảm rồi tiếp tục nói với Chu Tử Minh: “Cô ta lầm tưởng rằng không ai biết chuyện anh từng đến dự tiệc sinh nhật, nên mới sơ hở làm lộ dấu vết.
Khi tôi hỏi người chụp ảnh là ai, phản ứng đầu tiên của cô ta là che giấu cho anh. Điều này cho thấy cô ta đã sớm chuẩn bị tinh thần gánh tội thay anh.
Cô ta từng học tâm lý học, biết lợi dụng ám thị tâm lý để can thiệp vào điều tra của cảnh sát. Cô ta ném chiếc váy xanh dính máu chuột bạch vào thùng rác dưới nhà anh, nhằm khiến cảnh sát có định kiến ban đầu, tin rằng chiếc váy này có liên quan đến cái chết của Lưu Vân. Để giảm nghi ngờ hướng vào anh, cô ta chỉ dùng máu chuột bạch.
Ban đầu, tôi rất tò mò vì sao Vạn Xu nhiệt tình đến mức chủ động kết bạn WeChat với cảnh sát. Sau này tôi mới hiểu được, cô ta làm vậy là để cảnh sát nhìn thấy cô ta mặc chiếc váy xanh ấy. Khi cảnh sát phát hiện hai chiếc váy giống nhau, nghi ngờ đầu tiên sẽ đổ dồn vào cô ta.
Cảnh sát càng nghi ngờ cô ta, thì nghi ngờ đối với anh càng ít.
Ngay sau đó, trong lúc cãi nhau với Lưu Quyền, cô ta nói ra động cơ phạm tội của mình. Để tránh cảnh sát phát hiện ý đồ thật sự, cô ta cố ý bào chữa cho bản thân, nói là có hai chiếc váy.
Cô ta cố gắng thể hiện sự thù địch với anh, khiến cảnh sát cho rằng hai người không thể bắt tay với nhau. Vì vậy, cô ta chỉ tay về phía anh xác nhận anh là hung thủ, nhưng lý do lại rất gượng ép.”
Nghe đến đây, cả người Chu Tử Minh mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
Mặc Lâm nhìn phản ứng của hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, người hơi nghiêng về phía trước: “Vì lợi ích trước mắt, anh đã hy sinh cô ta, đẩy cô ta về phía thư ký Văn, đồng thời cũng từng bước đẩy cô ta xuống vực sâu. Nhưng anh không ngờ, từ đầu đến cuối cô ta vẫn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất.”
Ánh mắt Chu Tử Minh trở nên trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút mất.
**
Sau khi biết Đinh Cao đã thừa nhận chuyện bắt cóc Chu Tiến, sắc mặt Vạn Xu dần dần trở nên bình tĩnh. Cuối cùng cô cũng hoàn thành kế hoạch của mình.
Đối diện với nghi vấn về dấu chân, Vạn Xu không hề chối bỏ, thẳng thắn nhận tội về mọi hành vi.
“Bắt cóc và giết người đều là tôi làm. Hôm đó tôi mặc váy của Lưu Vân, hóa trang thành Lưu Vân bước ra khỏi biệt thự. Trong vali không phải là hành lý, mà là Lưu Vân.
Tôi làm cô ta ngất đi, đưa thẳng tới một kho hàng bỏ hoang ở trấn Tiểu Khê, giam cô ta ở đó suốt hai ngày. Tôi muốn cô ta đến đồn cảnh sát tự thú, nhưng cô ta không chịu, vậy nên tôi giết cô ta.
Tối hôm xảy ra vụ án, tôi giả tạo chứng cứ ngoại phạm, đặt một phòng KTV, mời rất nhiều bạn học đến. Sau khi đặt phòng và tiếp đãi mọi người, tôi tìm cớ rời đi hai tiếng. Trong thời gian này, tôi đến siêu thị, lấy gói đồ Chu Tử Minh để ở tủ khóa.
Ban đầu tôi định thương lượng với Chu Tiến, nhưng Chu Tiến không chịu hợp tác, nên tôi dùng dùi cui điện làm hắn bất tỉnh, gọi Văn Đào đến dọn dẹp hậu quả.
Tôi lái xe đến trấn Tiểu Khê, đút cho Lưu Vân ăn một miếng bánh kem. Cô ta có chút điên loạn, ăn đến mức bánh kem dính đầy tóc.
Nhìn cô ta như vậy, tôi lại không cảm thấy vui chút nào, tôi đã do dự không biết có nên giết cô ta hay không, nhưng cô ta lại nhổ bánh kem vào mặt tôi.
Dù có phát điên, cũng không thay đổi được bản tính thích bắt nạt người khác, thích châm chọc người khác!
Cô ta đáng chết, chỉ khi cô ta chết, mối hận trong lòng tôi mới được hóa giải!”
**
Mưa trút xuống ào ào, cảnh vật xung quanh bị che khuất trong màn mưa.
Đêm đã khuya, Cố Nguyên vẫn không thấy buồn ngủ, cậu chống một tay lên bàn, tay kia lướt điện thoại một cách chán chường.
Thấy cậu vẫn lật xem vòng bạn bè của Vạn Xu, Mặc Lâm hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Nguyên không ngẩng đầu, tiếp tục lướt vòng bạn bè trên của Vạn Xu: “Từng bài đăng của cô ta đều tràn đầy năng lượng, từng biểu cảm đều là vui vẻ. Tại sao cô ta lại đi đến bước giết người?”
Cố Nguyên đang cố gắng hiểu được suy nghĩ thật sự của một tội phạm, trong lòng cậu đầy nghi vấn.
Mặc Lâm khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh: “Cảm xúc mà con người có thể chịu đựng là có giới hạn. Có người chịu đựng được một ít, có người lại không chịu được quá nhiều, khi cảm xúc chạm đến giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được, con người sẽ mất kiểm soát.”
Cố Nguyên như có điều suy nghĩ, ngẫm một lúc rồi nói: “Có lẽ em không gặp phải phiền não như vậy.”
Tuy bệnh tình của Cố Nguyên đã có chuyển biến tốt đẹp, đã bắt đầu cảm nhận được vài cảm xúc khác biệt, nhưng chỉ giới hạn với những người mà cậu quan tâm. Vui, giận, buồn, vui của người ngoài đối với cậu vẫn nhạt nhòa như trước.
“Như vậy cũng tốt, không cần để tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần làm chính mình.” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên đầy cưng chiều: “Những chuyện còn lại cứ giao cho họ, chúng ta về nhà.”
Xe chạy trên con đường vắng, trời mưa rất lớn. Mặc Lâm lái xe không nhanh không chậm, trên đường hầu như không có người đi bộ. Gạt mưa quét trên kính chắn gió, Cố Nguyên cảm thấy hơi buồn ngủ.
Khi sắp về đến nhà, cậu vừa vặn thiếp đi.
Mặc Lâm đỗ xe xong, đi vòng qua ghế phụ mở cửa, một tay chống lên cửa xe, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Cố Nguyên.
Thế giới của anh bỗng trở nên rất tĩnh lặng, cánh cửa u ám trong lòng khép lại, như thể có một tia sáng chiếu rọi vào thế giới của anh.
Nhìn một lúc lâu, anh mới cúi gần xuống, khẽ hỏi: “Muốn anh bế em lên không?”
Cố Nguyên mở mắt ra liền thấy gương mặt Mặc Lâm ở rất gần, đầu óc của cậu hơi mơ hồ, mơ mơ màng màng xuống xe, theo phản xạ có điều kiện bước về phía thang máy, dáng vẻ ngơ ngác như đang mộng du.
Vào thang máy, cậu không ấn số tầng, dựa người vào tay vịn, mắt nửa nhắm nửa mở, trông như có thể ngủ tiếp ngay lập tức.
Mặc Lâm đứng rất gần, đỡ lấy cái eo mảnh khảnh của Cố Nguyên, phòng khi cậu gật gù ngã sấp xuống, ánh mắt không kìm được dừng lại nơi má và vành tai của cậu, hỏi: “Buồn ngủ đến thế sao?”
Cố Nguyên khẽ đáp Ừ một tiếng nhàn nhạt
Mặc Lâm: “Vậy thì phải làm sao đây, đêm nay anh đặc biệt nhớ em.”
Một lúc lâu sau, Cố Nguyên mới chớp mắt: “Chẳng phải em đang ở bên anh sao?”
Mặc Lâm khẽ cười cười, ánh mắt đầy tính xâm chiếm dừng trên đôi môi của Cố Nguyên. Giữa họ đã quá quen thuộc, chẳng cần che giấu cảm xúc thật trong lòng: “Muốn em!”
Khi nói câu đó, bàn tay anh đặt lên lưng áo Cố Nguyên, lòng bàn tay nóng bỏng khiến Cố Nguyên lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.
Mặc Lâm nhận ra gương mặt của đối phương đang đỏ lên trông thấy.
Xem ra là đã hiểu ý.
“Em muốn anh không?” Mặc Lâm ôm chặt Cố Nguyên, chôn đầu vào vai cậu, tham lam hít lấy hơi ấm nơi đó.
Cố Nguyên ngẩn người: “Em không biết.”
Dương như Mặc Lâm hơi thất vọng, dù anh hiểu rõ nguyên nhân Cố Nguyên nói vậy, nhưng vẫn không kịp đề phòng mà bị chạm vào điểm yếu trong lòng.
Ngay sau đó, Cố Nguyên lại nói thêm: “Không biết có phải là nhớ anh hay không, chỉ là cảm thấy chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, cảm giác này khiến em rất khó chịu.”
Trái tim Mặc Lâm khẽ chấn động, cảm giác thất vọng lập tức tan biến, thay vào đó là một dòng ngọt ngào trào dâng.
Kết hôn lâu như vậy, Cố Nguyên chưa từng chủ động thổ lộ với anh. Mỗi lần đều là anh chủ động đến gần, chủ động nói thích, chủ động đòi hỏi.
Dù chỉ là một câu diễn đạt đơn giản, nhưng Mặc Lâm nghe ra cậu thực sự rất nhớ mình, nhớ đến mức tâm trạng chùng xuống. Dù không mong Cố Nguyên phải buồn bã, nhưng khoảnh khắc này, anh lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Cố Nguyên không biết nên diễn đạt cảm xúc thế nào, lời đến môi lại nuốt xuống. Cậu đổi dép, cởi áo khoác, chuẩn bị đi tắm.
Vừa bước một bước, đã bị Mặc Lâm kéo lại, ép sát vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Cố Nguyên không hề biết những lời vừa rồi đã mang đến cho Mặc Lâm bao nhiêu chua xót xen lẫn ngọt ngào. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Mặc Lâm, trong mắt không gợn chút tạp niệm nào.
“Đã khó chịu như vậy, xem ra phải bù đắp cho tốt mới được!” Đôi mắt nhạt màu của anh tràn đầy tình ý, như một làn nước trong, lại như một hồ sâu thăm thẳm.
Cố Nguyên chỉ cảm thấy đôi mắt của Mặc Lâm vô cùng mê người, giọng nói cũng khiến cậu say đắm.
“Đợi anh hai tháng nữa, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ bên trên, sau đó sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh cho em. Lúc đó em muốn làm gì, anh cũng sẽ thỏa mãn em!”
Chân mày Cố Nguyên khẽ giật giật: “Không cần, em ở một mình cũng được.”
Mặc Lâm cười một lát rồi nói: “Ý anh là… anh sẽ làm đến khi nào em hài lòng mới thôi!”
Cố Nguyên định đi tiếp, lại bị ép trở lại: “Trốn gì chứ?”
Cố Nguyên: “Anh lái xe.”
Mặc Lâm nở nụ cười gian tà, cúi đầu hôn lên môi Cố Nguyên.
Môi Mặc Lâm mang theo chút lạnh, khoảnh khắc chạm vào, như có dòng điện chạy qua khiến Cố Nguyên không kìm được khẽ run rẩy.
Anh hôn cuồng nhiệt mà bá đạo, như muốn truyền hết mọi cảm xúc trong lòng mình cho đối phương.
Cố Nguyên bị ép đón nhận nụ hôn bất ngờ này, chủ động đưa tay vòng qua eo Mặc Lâm, mạnh mẽ đáp lại.
Dường như Mặc Lâm hôn còn nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, nụ hôn đã trượt xuống cổ Cố Nguyên, rồi lại lưu luyến quay trở lại, dường như mỗi tấc da thịt đều không nỡ bỏ qua.
Cố Nguyên khẽ đẩy anh: “Đi tắm trước.”
Mặc Lâm lập tức bế ngang cậu lên: “Không làm chậm trễ đâu.”
**
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, quýt béo tỉnh ngủ, từ trong ổ chui ra tìm nước uống. Bát nước của nó đã cạn sạch. Nghe thấy tiếng của chủ nhân nhỏ vang ra từ phòng tắm, nó liền lon ton chạy tới.
Bình thường chủ nhân nhỏ đi tắm đều đóng kín cửa, nhưng hôm nay cửa lại hé ra một khe nhỏ.
Nó đưa móng cào nhẹ một cái, cánh cửa liền ngoan ngoãn mở ra.
Phòng tắm trắng xóa hơi nước, trên gạch men trắng đọng đầy những giọt nước, từng giọt nước từ từ trượt xuống theo bề mặt tường, quá trình trượt xuống như khẽ run rẩy, rồi vòng vèo một chút trước khi rơi.
Mèo con đưa lưỡi l**m những giọt nước trên gạch men, cả thân mình áp sát xuống nền gạch. Bên tai nó chợt vang lên tiếng th* d*c khàn khàn.
Nó lập tức dựng thẳng tai lên.
Qua lớp kính mờ mờ, nó nhìn thấy một cái bóng ẩn hiện.
Hai bàn tay thon dài quấn chặt lấy nhau, căng chặt áp vào mặt kính phủ hơi nước.
Quýt béo không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đôi mắt mở to đầy tò mò nhìn chằm chằm.
Chủ nhân nhỏ lại khẽ rên một tiếng, nghe âm thanh vừa như đang nhẫn nhịn, lại vừa như đang khóc.
Tiếng rên này vừa dứt, bên trong liền vang lên động tĩnh càng lớn hơn.
“Nghe không rõ, vừa rồi gọi anh là gì?”
Cố Nguyên như đang suy nghĩ, lại như chẳng còn thời gian mà suy nghĩ.
Khi cánh tay Mặc Lâm siết chặt lại, một tiếng “anh Lâm” bất chợt bật ra khỏi môi.
Ngay sau đó Cố Nguyên phát hiện, gọi “anh Lâm” chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn phản tác dụng.
“Suy nghĩ cho kỹ, gọi anh là gì…” Mặc Lâm khẽ cắn tai cậu, giọng khàn khàn mang theo chút trêu chọc, dường như vô cùng tận hưởng quá trình này.
Môi Cố Nguyên khẽ hé, mồ hôi trượt dọc thân thể. Thính giác trở nên mơ hồ, nhưng khi ngón tay Mặc Lâm xoa lên môi cậu, cậu vẫn nghe thấy.
Đầu lưỡi khẽ cuộn, môi hơi mím lại, hai chữ khẽ vang bên tai Mặc Lâm, nhẹ như làn gió ấm, nhưng lại gợi lên những cơn sóng dữ dội.
Chỉ hai chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến Mặc Lâm một lần nữa trở nên điên cuồng.
Quýt béo nghe động tĩnh bên trong, rất là nghi hoặc, trong thế giới của nó, giọng của chủ nhân nhỏ vốn dĩ luôn êm tai, dù là khóc, cũng rất dễ nghe.
Quýt béo đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm khàn, lập tức sợ dựng đuôi lên, chẳng buồn uống nước nữa, lao vọt ra khỏi phòng tắm, trèo l*n đ*nh cattree của mình.
Nó co mình trong ổ, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, tai vẫn lắng nghe âm thanh bên trong.
Cuối cùng, nghe mãi nghe mãi, nó cũng buồn ngủ rồi thiếp đi.
**
Một tiếng sấm sét vang lên từ đỉnh đầu, ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại réo rắt như thúc mạng. Vương Nhạc nhấc máy, giọng của Lý Mông vang lên từ ống nghe: “Đội trưởng, cảng B có vấn đề, có nhân chứng nhìn thấy có người đi du thuyền ra biển vào tối hôm kia!”
Lý Mông dẫn người đến nơi mà Đinh Cao đã nói, nhưng chẳng phát hiện được gì, bờ biển trống vắng đến mức không thấy cả một con chim, nhưng anh chú ý thấy trên các tảng đá có dấu vết bị v*t c*ng va chạm, gần mặt nước còn có dây thừng dùng để neo thuyền.
Nếu những gì Đinh Cao nói là thật, thì khu vực biển này rất có khả năng đã từng có một chiếc du thuyền tư nhân đến. Du thuyền có thể đã va vào đá ngầm, để lại một vài dấu tích.
Xem ra lời Đinh Cao nói là có cơ sở, trong tình hình thời tiết như thế mà vẫn ra khơi, lại còn gặp bão lớn và lốc xoáy, khả năng sống sót là rất thấp. Nhưng nếu là những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm, họ có thể sẽ quay vào bờ ngay sau khi nhận được cảnh báo cấp độ màu cam về mưa bão.
Biết đâu bây giờ họ đang trốn ở đâu đó để tránh mưa.
Lý Mông để lại người mạo hiểm mưa bão, lục soát từng nhà một. Cuối cùng đã tìm thấy Chu Tiến và nhóm người chuẩn bị vượt biên lậu trong một nhà trọ nhỏ.
Anh đưa toàn bộ người về đồn. Sau một ngày một đêm thẩm vấn, nhóm người này cuối cùng cũng khai ra, từ đó kéo theo một tổ chức vượt biên quy mô lớn.
Một tuần sau, trên TV đưa tin về một vụ vượt biên chấn động. Tin tức này vừa phát sóng liền lập tức làm lu mờ vụ án giết người qua điện thoại xảy ra một tuần trước. Hơn trăm người bị bắt, liên quan đến hơn mười quốc gia.
Đội hình sự thành phố Nham Hải được cấp trên biểu dương, thái độ của Cục trưởng Trịnh đối với Vương Nhạc cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Ngay lúc đội hình sự đang ăn mừng phá án, một tin tức từ nước ngoài truyền về.
Interpol trong quá trình điều tra vụ vượt biên đã phát hiện một tổ chức đa cấp, trong đó có một người tên là Chu Ổn.
Nghe nói chính Chu Ổn đã truyền tin ra ngoài, cảnh sát hình sự mới có thể bắt trọn ổ tổ chức đa cấp đó.
Tuy nhiên, trong lúc che chắn cho mọi người chạy trốn, Chu Ổn đã bị trúng đạn. Hiện ông vẫn đang nằm viện, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau chuyện này, không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực Chu Ổn trên mạng. Kẻ sát nhân năm xưa bỗng chốc được tẩy trắng hoàn toàn.
Mặc Lâm mang tin này đến cho Chu Tử Minh và Vạn Xu. Qua lớp cửa sắt, khóe môi Vạn Xu khẽ cong lên cười nhẹ.
“Tôi sẽ không kháng án, không phải vì tôi cảm thấy mình làm sai.” Trên gương mặt bình tĩnh của Vạn Xu hiện rõ vẻ tuyệt vọng: “Tôi đã đạt được kết quả mình muốn, cũng sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.”
Trước khi rời đi, Mặc Lâm đưa cho cô một món quà sinh nhật: “Đây là chú Chu của cô nhờ tôi mang tới.”
Vạn Xu mở gói quà ra, bên trong là một chiếc dây chuyền tinh xảo. Đó là mẫu dây chuyền mà các cô gái rất thích hai năm trước. Khi đó Vạn Xu rất thích mẫu dây chuyền này, nhưng vì quá đắt nên mãi không mua, sau này cũng quên mất. Hai năm trôi qua, cuối cùng chiếc dây chuyền ấy cũng đến tay cô.
“Chú Chu của cô hiện giờ vẫn chưa thể xuống giường. Ông ấy nhờ tôi chuyển lời: Con xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Chú sẽ thuê luật sư giúp con tranh thủ giảm án.”
Vạn Xu siết chặt sợi dây chuyền trong tay, không thể kìm nén được cảm xúc. Cô khóc nức nở qua lớp cửa sắt, đau đớn đến xé lòng.
Hết chương 23
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.