🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 24

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Chờ đợi cơn mưa là định mệnh cả đời của chiếc dù.

— Trương Ái Linh

Bầu trời âm u, một tiếng sấm nổ vang khắp chân trời.

Cô gái lao qua màn mưa lớn, đẩy cửa nhà ra, đập vào mắt là căn phòng ngủ hỗn loạn, nền nhà loang lổ vết máu, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Tủ quần áo trong phòng bị đổ xuống đất, quần áo bị vứt lung tung khắp nơi, như thể vừa xảy ra một trận ác chiến.

“Choang!” một tiếng vỡ giòn vang lên, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất. Cô gái chết lặng, ánh mắt dừng lại ở một góc sàn nhà, sau đó hét lên thất thanh!

**

Một tiếng sấm rền vang trên đầu, gần như cùng lúc đó, điện thoại của đội trưởng đội trọng án Vương Nhạc cũng vang lên.

Vương Nhạc đang gật gù buồn ngủ, giật mình tỉnh dậy theo phản xạ, ngồi bật dậy, nhấc điện thoại lên nghe.

“Đội trưởng, số 98 đường Tân Nghiệp, khu Hợp Đàn, vừa xảy ra một vụ án mạng!” giọng Lý Mông truyền ra từ ống nghe.

Lão Nghiêm đang uống trà thở dài một tiếng: “Án mạng đúng là không nên nhắc đến. Vừa nãy ai mồm quạ dám nói dạo này ít án mạng cơ chứ?”

Vương Nhạc cúp máy, nhanh chóng lấy áo mưa khoác lên: “Đừng lề mề nữa, đi sớm chút, biết đâu tổ giám định dấu vết của mấy người còn kịp chụp được dấu chân!”

Nghiêm Cát lẩm bẩm: “Thời tiết này, tôi thấy khó mà chụp được!”

Vương Nhạc vừa xoay chìa khóa xe trong tay vừa nói: “Các anh dẫn người đi trước, tôi qua đón Cố Nguyên.”

Trong căn phòng làm việc cuối hành lang đội hình sự vẫn còn sáng đèn, cánh cửa chỉ khép hờ. Vương Nhạc đứng ở cửa gõ nhẹ: “Cố Nguyên, có án mạng rồi, chuẩn bị đi hiện trường.”

Cố Nguyên ngước mắt nhìn Vương Nhạc một cái, gập laptop lại, cắm cây bút đen vào túi áo blouse trắng, sau đó tháo kính chống ánh sáng xanh viền bạc ra, đặt ngay ngắn trên bàn.

Vương Nhạc dựa vào khung cửa, nhìn Cố Nguyên đứng dậy cởi áo blouse trắng, lấy ra hộp dụng cụ giám định hiện trường.

Trong suốt quá trình này, Cố Nguyên không nói với anh một lời nào. Anh chỉ có thể đoán qua hành động của đối phương rằng cậu ta đã nghe thấy lời mình nói.

Cố Nguyên bình thường không thích nói chuyện, càng không thích tụ tập, những lúc không có vụ án, thường một mình ở trong phòng làm việc, luôn giữ thái độ: “Có việc thì nói, không có thì đừng làm phiền, tốt nhất có việc cũng đừng tìm tôi.”

Vương Nhạc cảm thấy Cố Nguyên là người lập dị, mỗi lần đến tìm đều phải nói nhỏ nhẹ, sợ chọc giận vị pháp y quái tính này. Dù sao thì khi cậu ta cầm dao giải phẫu lên, trông chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh vô tình.

Hai người gần như không có đề tài chung, khiến không khí có chút gượng gạo.

Cố Nguyên quay đầu liếc Vương Nhạc một cái: “Còn gì nữa không?”

Vương Nhạc lập tức đứng thẳng dậy: “À… không, tôi định đi lấy xe, cậu xong thì ra luôn.”

“Ừm.”

“À đúng rồi, nhớ mặc áo mưa, mưa lớn quá, dù che không nổi đâu.”

“Ừm.”

Vương Nhạc cười gượng gạo, nắm chặt chìa khóa xe rồi lùi khỏi phòng.

“Ừm.”

“Biết.”

“Anh còn gì nữa?”

Vương Nhạc vừa đi vừa lẩm bẩm những câu thường ngày của Cố Nguyên, rồi thở dài.

Cố Nguyên luôn như vậy, một chữ thì không nói hai, hai chữ thì không nói ba, cứ thế giảm dần.

Ban đầu Vương Nhạc còn tưởng Cố Nguyên bị rối loạn ngôn ngữ, sau này tiếp xúc nhiều mới biết, đối phương không những không có vấn đề, mà còn là thiên tài có IQ rất cao. Chỉ là EQ, chắc cũng chỉ ngang học sinh tiểu học thôi.

Không trách được thầy Mặc cứ gọi Cố Nguyên là “cậu nhóc”.

Nói chính xác hơn là: “Cậu nhóc nhà tôi.”

Ba phút sau, Cố Nguyên xách hộp giám định màu bạc bước ra khỏi văn phòng pháp y. Trên người cậu khoác một chiếc áo mưa màu đen, loại áo mưa được đội cảnh sát hình sự phát đồng loạt. Cậu mặc có vẻ hơi rộng.

Chiếc áo mưa đen rộng che đi thân hình gầy gò, vành mũ trùm kín lông mày và mắt, hơn nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại chiếc cằm thanh tú, trắng mịn như có ánh sáng chiếu vào, khiến đôi môi đỏ thêm nổi bật.

Cố Nguyên đứng trước cửa đồn cảnh sát, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Cằm hơi nâng lên, góc nghiêng hoàn hảo khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể quên.

Cậu giống như nam chính bước ra từ truyện tranh, không cần làm gì cả, chỉ đứng yên thôi cũng khiến người ta thấy dễ chịu.

Trời âm u, những hạt mưa rơi dày và ồn ào. Dự báo thời tiết nói cơn mưa này sẽ kéo dài cả tuần. Chuyến bay của Mặc Lâm đã bị hủy, nên tạm thời chưa thể về.

Dưới mây đen và mưa xối xả, trong đôi mắt đẹp ấy hiện rõ sự thất vọng, trông còn u tối và trống rỗng hơn thường ngày.

Những hạt mưa rơi nhanh được cố định lại trong khung hình điện thoại. Cố Nguyên giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh bầu trời. Không bố cục, không công trình kiến trúc, chỉ có phông nền xám mờ và bầu trời mưa.

Vương Nhạc lái xe đến tận bậc thềm trước cửa, hạ kính xe một chút, hét to qua tiếng mưa: “Tiểu Quế Viên, lên xe!”

Cố Nguyên cất điện thoại, đi thẳng đến chiếc SUV mang đuôi xe số 868 đang nhấp nháy đèn cảnh sát đỏ xanh.

Vương Nhạc nhìn vào gương chiếu hậu bên lái, mặt gương đã được xử lý chống nước, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Cố Nguyên đang đi về phía xe.

Vương Nhạc không khỏi liên tưởng đến tội phạm.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Cố Nguyên, anh đã có cảm giác này. Nếu đối phương không rút thẻ cảnh sát ra chứng minh thân phận, anh thậm chí đã đưa người này vào danh sách đối tượng nguy hiểm rồi.

Đây là một loại trực giác đến từ cảnh sát hình sự, nhưng rất tiếc, trực giác ấy hoàn toàn không có tác dụng với Cố Nguyên, người ta là pháp y chính quy, tuổi trẻ tài cao, không thể là giả được.

Thế nhưng Vương Nhạc vẫn luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại khí tức nguy hiểm, mà loại khí tức này sẽ k*ch th*ch bản năng cảnh giác của anh, khiến khi ở cạnh cậu ta, thần kinh của anh vô thức căng thẳng.

Cố Nguyên mở cửa xe ngồi vào, đặt hộp giám định xuống cạnh chân, ngón tay đã ướt sũng, cậu giơ tay chuẩn bị lấy khăn giấy.

Cậu lau rất kỹ, từng ngón một đều được lau sạch sẽ theo hình tròn, đến cả kẽ tay cũng không bỏ qua. Chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái khẽ lóe lên ánh sáng mờ mờ khi cử động.

Vương Nhạc đưa ra sau một gói khăn giấy: “Thầy Mặc có nói bao giờ về không?”

Ngón tay đang nhận khăn giấy của Cố Nguyên khựng lại một chút, rồi lông mày hơi nhíu lại, như thể hai chữ “Thầy Mặc” là điều cấm kỵ không thể nhắc đến.

Nói chuyện với Cố Nguyên thường cho người ta cảm giác như ném đá xuống biển, như thể hai người không cùng tần số.

Cố Nguyên không trả lời, nên Vương Nhạc nghi ngờ cậu không nghe thấy, bèn nhắc lại: “Thầy Mặc lúc nào thì…”

“Đừng hỏi.” Cố Nguyên lạnh nhạt nói.

Cố Nguyên đúng là kẻ hủy diệt chủ đề trò chuyện, luôn có thể dùng vài chữ kết thúc cả cuộc hội thoại.

Vừa nghe “Đừng hỏi”, Vương Nhạc liền hiểu ra, hai người này chắc lại giận dỗi rồi, bầu không khí tụt xuống đóng băng. Trên đường đi chẳng ai nói thêm câu nào, Vương Nhạc sợ làm không khí thêm gượng gạo, đành nghiêm túc lái xe.

Gạt nước hoạt động đều đặn, kính chắn gió liên tục chuyển đổi giữa rõ ràng và mờ mịt. Ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát phản chiếu trên cửa kính. Bên trong xe khá ngột ngạt, Cố Nguyên bắt đầu thấy khó chịu.

Cậu nhét một viên kẹo que vào miệng, mở điện thoại lên. Tin nhắn gần nhất là tấm ảnh Mặc Lâm gửi từ trưa hôm qua, trong ảnh có bầu trời xanh, bãi cỏ xanh, ánh nắng vàng, một khuôn mặt đẹp trai cận mặt.

Mặc Lâm cười rạng rỡ, như thể đang sống tự do, thoải mái ngoài kia.

Ngón tay trắng một cách chói mắt dừng lại trên ô nhập văn bản rất lâu, cuối cùng gõ ra vài chữ: [Anh có phản bội em không?]

Vừa gửi xong, Cố Nguyên lập tức ấn thu hồi, đến chính cậu cũng không hiểu tại sao lại gửi đi câu đó, cậu ngày càng không hiểu nổi chính mình.

Mặc Lâm: [Xem ra em thật sự nhớ anh rồi.]

Nhìn thấy câu trả lời ấy, trong mắt Cố Nguyên như hiện ra gương mặt cười đắc ý của ai kia, cậu lại càng khó chịu.

Cậu bấm vào màn hình, tìm đến mục “Danh sách đen”.

[Bạn có chắc muốn đưa người này vào danh sách đen không?]

Đúng lúc này, điện thoại của Lý Mông gọi đến. Vì đang lái xe, Vương Nhạc bật chế độ loa ngoài.

Bên kia rất ồn ào, Lý Mông hét qua tiếng mưa: “Tôi tới hiện trường rồi, khi nào các cậu đến?”

Vương Nhạc: “Chừng 20 phút nữa, mưa lớn quá, không lái nhanh được.”

“Được thôi. Mà này, cái Mặc…” Lý Mông đang nói bỗng khựng lại.

Vương Nhạc: “Mặc?”

Cố Nguyên cũng vô thức vểnh tai lên.

Lý Mông: “Ờ… Mặc kệ đi! Các cậu từ từ đến, an toàn là trên hết!”

Tai của Cố Nguyên cụp xuống ngay lập tức.

Vương Nhạc cúp máy, thầm nghĩ: Nói nhảm gì thế? Cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng như vậy từ khi nào chứ? Mọi lần chẳng phải toàn giục như đòi mạng sao? Ước gì mình mọc cánh mà bay đến cho nhanh ấy chứ!

Sau cuộc gọi, Mặc Lâm chính thức bị đưa vào danh sách đen.

Không còn thấy cái ảnh đại diện lố bịch ấy nữa, thế giới của Cố Nguyên bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Cậu vừa tắt điện thoại, [No.Chim Cánh Cụt] lập tức vang lên thông báo.

Mặc Lâm: [Kéo ra, ngoan nào.]

Cố Nguyên không mấy để tâm, tắt điện thoại, cắn nát viên kẹo trong miệng.

Xe chạy thêm khoảng 20 phút thì cuối cùng dừng lại tại số 98 đường Tân Nghiệp, khu Hợp Đàn.

Khu vực này khá hẻo lánh, xung quanh ít người qua lại, xe cộ cũng thưa thớt, càng đi về phía Bắc càng giống vùng nông thôn.

Gần số 98 có một ngọn đồi nhỏ chưa được khai phá, được quây lại bằng hàng rào và lưới thép, trở thành một trang trại nuôi gà.

Vừa mở cửa xe, Cố Nguyên đã ngửi thấy mùi phân gà lên men. Dù trời đang mưa lớn như trút nước, cái mùi ấy vẫn không tan đi.

Không phải mùi quá nồng, nhưng so với phân bò, phân heo thì còn khó ngửi hơn nhiều. Mũi Cố Nguyên vốn nhạy, dù đeo khẩu trang cũng phải đưa tay lên day mũi.

Tiếng sấm lại vang rền trên đầu, những hạt mưa dày đặc đập xuống áo mưa của cậu, nước bắn tung tóe dính cả lên mặt.

Cố Nguyên nâng đôi mắt đen nhánh lên quan sát cả ngọn đồi, cây cỏ trên đó đã bị đàn gà nhổ sạch, đồi trọc trơ màu đất vàng, trông vô cùng tiêu điều. Nước mưa trộn bùn chảy xuống theo sườn đồi, những giọt bùn bắn tung tóe quanh chân, nhanh chóng dính đầy đôi ủng cao su của cậu.

Trên đỉnh đồi có hai căn nhà dựng tạm, chính là hiện trường vụ án.

Vương Nhạc nhìn về phía mấy căn nhà dựng tạm và khu vực xung quanh, với mưa lớn thế này, chắc chắn không thể giữ lại dấu chân bên ngoài. Chỉ có thể hy vọng trong nhà sẽ còn sót lại manh mối.

Ngay sau đó, anh sững người vì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Một người đàn ông mặc sơ mi xám đậm đang đứng trong hành lang của căn nhà tạm, khoanh tay, ánh mắt hứng thú nhìn về phía họ.

Vương Nhạc lập tức nhận ra đó là Mặc Lâm, khí thế trên người anh ta như xuyên qua màn mưa áp thẳng tới.

Điện thoại của Vương Nhạc lại vang lên.

“Lên đồi nhớ cẩn thận, đường trơn đấy, đừng để ngã.”

Giọng của Mặc Lâm rất nhẹ nhàng, Vương Nhạc cảm thấy câu này rõ ràng không phải nói với mình.

Anh quay đầu lại nhìn, thấy Cố Nguyên đang nhìn chằm chằm vào ai đó trên đỉnh đồi. Sự u ám bẩm sinh trong ánh mắt ấy khiến anh bất giác rùng mình.

Vương Nhạc nuốt nước bọt: “Sao thầy Mặc lại về bất ngờ vậy?”

“Rảnh.” Cố Nguyên nói xong liền đi lên đồi trước.

Rảnh á?!

Thầy Mặc bận rộn như vậy, sao có thể rảnh được chứ?

Từ đỉnh đồi kéo dài xuống là một đoạn đường xi măng rất hẹp, thi công cẩu thả, trơn thật sự. Hai bên nền xi măng, nước mưa lẫn với bùn đất chảy xuống, trong đó còn hòa lẫn cả phân gà bị nước cuốn trôi.

Tiếng sấm cứ vài phút lại vang lên một lần, chấn động khiến tim người ta đập thình thịch.

Hiện trường đã được căng dây phong tỏa. Lối đi bên cạnh dãy nhà tạm có một nhóm cảnh sát hình sự đang đứng, ai nấy đều mặc áo mưa đen, nhìn qua chẳng khác gì đang đưa tang.

Thấy pháp y tới, mọi người lập tức lên tinh thần.

Mặc Lâm cao hơn hẳn đám đông một cái đầu, rất nổi bật. Trên gương mặt ôn hòa ấy vẫn còn vương nụ cười, dường như không hề giận chuyện bị đưa vào danh sách đen.

Sắc mặt Cố Nguyên lạnh băng, cậu đi thẳng qua Mặc Lâm. Vừa định bước vào trong, đã bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược lại.

Mặc Lâm đưa ngón tay hơi cong khẽ lau đi giọt mưa bám trên lông mi của Cố Nguyên, động tác nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng đến mức mê hoặc.

“Nhớ anh đến phát khóc rồi à?”

Giọng Mặc Lâm nhấn nhẹ ở cuối câu, rõ ràng là đang trêu chọc cậu.

Cố Nguyên nhíu mày, giơ tay hất tay anh ta ra.

Nhưng Mặc Lâm không giận, chỉ khẽ nhếch môi cười, sau đó, khi hạ ánh mắt xuống, anh nhìn thấy Cố Nguyên đã siết chặt nắm đấm.

Anh hạ giọng nói nhỏ: “Ở bên ngoài thì giữ thể diện cho anh một chút được không?”

Thấy sắc mặt Cố Nguyên vẫn không vui vẻ, Mặc Lâm lại nói: “Anh có mang quà về cho em đấy, đoán xem là gì?”

Cố Nguyên chẳng có tâm trạng đoán quà, quay người bước vào nhà tạm và nhanh chóng bắt đầu công việc.

Hiện trường án mạng là hai căn nhà tạm ghép vào nhau, ở giữa có một tấm vách gỗ, chính giữa là cánh cửa nối liền hai bên.

Cửa bên trái khép hờ, cả hai phòng đều không bật đèn, ánh sáng rất hạn chế nhưng mùi tử thi thì nồng nặc, rõ ràng phát ra từ căn phòng bên trái.

Lý Mông là người đầu tiên có mặt, đã tìm hiểu sơ qua tình hình từ con gái nạn nhân: “Con gái nạn nhân học lớp 12 ở Trung học số 1, bình thường ở nội trú, rất ít khi về nhà. Sáng nay tầm mười giờ, cô bé đi xe buýt về, thấy trong nhà không có ai. Cửa phòng bên trái bị khóa từ bên trong, cô ấy tưởng bên trong có người, nhưng gọi mãi không ai trả lời.”

Cố Nguyên dùng đôi mắt đen láy, trong trẻo vô hồn quét qua hiện trường: “Cửa mở kiểu gì?”

“Ở bên này có cửa sổ.” Lý Mông vén một tấm vải phủ tranh lên, phía sau là một cửa sổ hình vuông rộng khoảng 1,2 mét, gồm hai tấm kính có thể đẩy ra vào.

“Con gái nạn nhân lo có chuyện chẳng lành nên đã đẩy cửa sổ ra, thò tay vào mở cửa.”

Cố Nguyên liếc nhìn tấm vải phủ có phong cách cổ xưa, như vừa mới được dán lên: “Dán sẵn từ trước à?”

“Ừ, lúc đầu tôi cũng không để ý thấy có cửa sổ ở đây.”

Thấy Cố Nguyên đang tìm công tắc đèn, Lý Mông giải thích: “Điện hỏng rồi, phải dùng đèn pin.”

“Lúc nào hỏng?”

“Không rõ, khi tới đã thế rồi.”

Bên trong phòng tối om, Cố Nguyên bật đèn pin, đẩy cánh cửa phòng trong ra, mùi tử thi lập tức xộc thẳng vào mặt.

Ánh sáng quét qua góc tường, rọi vào một chiếc tủ quần áo lớn đã đổ nghiêng, xung quanh vương vãi vali và quần áo.

Bên cạnh là một chiếc giường đôi rộng 1,5 mét, kê lệch tủ nên khi tủ ngã không bị vướng gì cả.

Mùi tử thi nồng nặc, nhưng lạ thay, không thấy thi thể đâu.

Cố Nguyên bước vào giữa phòng, lia đèn pin một vòng, cuối cùng tìm thấy một cái đầu người đang phân hủy nằm lẫn trong đống quần áo lộn xộn.

Vừa thấy cái đầu người đó, cậu liền cau mày.

Phía dưới đầu là cổ và phần mặt cắt trống rỗng. Vai và phần còn lại của thi thể không thấy đâu cả.

Cậu từng thấy nhiều vụ án phân xác, nhưng đa phần hung thủ sẽ giấu đầu đi, chỉ để lại thân thể, nhằm khiến cảnh sát không xác định được danh tính nạn nhân.

Kiểu chỉ để lại mỗi cái đầu như thế này thì rất hiếm thấy.

Cái đầu đã sưng lên, thối rữa, không còn nhìn rõ khuôn mặt. Tóc dài đen rối bù dính vào mặt, trên tóc bò lúc nhúc đám dòi nhặng đen trắng xen lẫn.

Cố Nguyên ngồi xuống quan sát kỹ phần đầu, xem xét từng chi tiết.

Mái tóc dài đen ướt sũng đã vón cục vì máu, những con dòi trắng muốt bò qua lại ở phần thịt phân hủy, trông như đống bã đậu biết cử động.

Chúng bò chậm chạp, quấn lấy nhau, cọ xát tạo ra tiếng “sạt sạt” nhỏ xíu.

Có con đang bò xuống phần thịt dưới đầu, có con đã ăn no bắt đầu bò đi nơi khác, trông như hỗn loạn nhưng lại rất có tiết tấu.

Những con ruồi béo múp đang tụ tập đông đặc trên mặt nạn nhân để đẻ trứng.

Một số con bị quấy rối liền bay toán loạn, phát ra tiếng vo ve ghê rợn. May mà Cố Nguyên có đội mũ trùm đầu và đeo kính bảo hộ, không thì lũ ruồi đã lao thẳng vào mặt cậu.

Cố Nguyên phải vung tay để xua bớt đám ruồi đi.

Da mặt và môi của nạn nhân đã sưng phù, phân hủy, lưỡi thè ra bên ngoài, mắt thì lồi ra khỏi hốc mắt, hai phần ba nhãn cầu lòi cả ra ngoài, trông đen sì, vô cùng kinh dị.

Cố Nguyên nhanh chóng phát hiện điều bất thường, theo lý thuyết, giác mạc sau khi chết sẽ thay đổi màu theo thời gian, từ trong suốt chuyển thành dạng mây, rồi thành màu xám đục, đây là quá trình phân hủy bình thường. Nhưng mắt nạn nhân lại đen đặc, điều này không hợp lẽ tự nhiên.

Cậu đưa tay kiểm tra mắt bên trái.

Vừa ấn vào hốc mắt đang sưng, con mắt đã vỡ ra vì không chịu nổi áp lực, rơi ra khỏi hốc rồi lăn mấy vòng dưới đất.

Cảnh tượng này khiến Trịnh Mậu đang ngồi sau giật nảy người, suýt ngã ngồi: “Đệt! Cái quỷ gì thế này?”

Cố Nguyên nhặt nhãn cầu dính đầy chất nhờn lên, đặt vào lòng bàn tay, bóp nhẹ, thứ đó như cục đất sét, lõm xuống. Cậu đưa lên mũi ngửi rồi khẽ nói một chữ: “Cỏ.”

Vương Nhạc sững sờ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Cố Nguyên chửi thề.

“Ngửi như mùi ngải cứu.” Cố Nguyên bổ sung.

Cậu cầm viên ngải cứu làm từ lá ngải vò lại, kẹp giữa ngón cái và trỏ, chìa ra phía Trịnh Mậu.

Trịnh Mậu nhìn kỹ mới nhận ra không phải nhãn cầu thật, nhưng vẫn còn ám ảnh, chưa kịp hiểu ý Cố Nguyên.

“Túi đựng vật chứng.” Cố Nguyên nhắc nhở.

Lúc này Trịnh Mậu mới phản ứng lại, vội vàng đưa túi vật chứng qua.

Phía sau, Vương Nhạc và Lý Mông vẫn giữ được bình tĩnh, họ làm cảnh sát hình sự nhiều năm, hiện trường ly kỳ cỡ nào mà chưa từng thấy chứ?

Cố Nguyên vén tóc che mặt của thi thể, con mắt bên phải cũng hiện ra, rõ ràng cũng không phải thật.

Cậu thò tay ấn thử, quả nhiên “nhãn cầu” kia lăn ra, lẫn trong dịch phân hủy, giống hệt cái bên kia.

**

Chan: Kéo đen chồng là phải trả giá đó con!

Hết chương 24

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.