Chương 26
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lúc này, Mộng Lan đẩy cửa bước vào: “Thầy Cố, bên cậu xử lý đến đâu rồi? Có thể bắt đầu họp chưa?”
Cố Nguyên: “Tôi cần thay quần áo, đợi tôi năm phút.”
Mộng Lan: “Được, vậy mười phút nữa họp.”
Mọi người tản ra, Tiểu Lưu đi chuẩn bị các bức ảnh sẽ dùng trong cuộc họp. Lúc này trong phòng giải phẫu chỉ còn lại Cố Nguyên và Mặc Lâm.
Cố Nguyên cởi bộ đồ giải phẫu ra, đứng trước bồn rửa tay trong phòng làm việc, liên tục rửa tay nhiều lần.
Mặc Lâm đứng sau lưng cậu, chăm chú nhìn đôi tay trắng trẻo, xinh đẹp đó. Móng tay Cố Nguyên tròn đều, đốt tay thon dài, đầu ngón tay hồng hào, chỉ nhìn cậu rửa tay thôi cũng đã là một kiểu thưởng thức.
Mặc Lâm: “Anh gửi cho em đôi găng tay, nhận được chưa?”
Cố Nguyên: “Giờ đâu phải mùa đông, đeo găng làm gì?”
Mặc Lâm: “Tay đẹp như vậy, đương nhiên phải bảo vệ rồi.”
Mặc Lâm đưa khăn giấy lau tay, nhưng Cố Nguyên rửa xong lại vòng qua anh, nhanh tay rút hai tờ giấy từ hộp ra tự lau.
Lau khô tay xong, Cố Nguyên khoác áo blouse trắng vào, cầm theo một cuốn sổ tay bọc da, chuẩn bị ra ngoài.
Vừa bước được hai bước thì bị Mặc Lâm kéo lại.
Mặc Lâm nắm lấy tay cậu, chăm chú nhìn kỹ, rồi cau mày nghi hoặc: “Sao trên ngón tay có vết phồng nước vậy?”
Cố Nguyên rút tay về: “Làm đồ bị trầy.”
Mặc Lâm: “Làm đồ gì?”
“Sắp họp rồi.” Cố Nguyên nói
Mặc Lâm: “Còn năm phút mà, gấp cái gì?”
Một vòng tay ấm áp ôm lấy Cố Nguyên, nhịp tim của cậu bỗng nhiên đập loạn. Nhưng ngay sau đó, lại cảm thấy vô cùng yên lòng. Tâm trạng cũng dần ổn định lạ, trong vòng tay ấm áp ấy, cậu chợt nhận ra tâm trạng tồi tệ của mình gần đây là vì cuộc sống thiếu đi một k*ch th*ch đủ khiến mình hưng phấn.
Mặc Lâm đối với cậu giống như một liều thuốc tốt. Lâu ngày không dùng, bệnh sẽ tái phát.
Mặc Lâm từng nói rằng cậu sẽ trải qua một lần trưởng thành về mặt cảm xúc, tức là phải trải nghiệm lại những cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua, để xây dựng lại nhận thức của mình về thế giới.
Cố Nguyên cảm thấy điều này còn rắc rối hơn những vụ án khó nhằn. Giống như bây giờ, giây trước cậu còn tức giận, giây sau lại thấy rất hạnh phúc.
“Anh sẽ mất kiên nhẫn với em không?” Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, Cố Nguyên liền hối hận, nhưng lời đã nói thì không thể thu lại.
Khóe miệng Mặc Lâm cong lên: “Em thấy sao?”
Thật ra trong lòng Cố Nguyên đã có câu trả lời rồi, cậu chỉ đơn thuần muốn nghe Mặc Lâm nói ra điều đó. Nhưng Mặc Lâm lại hỏi ngược lại cậu.
Mặc Lâm cười: “Không phải em đã biết đáp án rồi sao? Phải tin vào phán đoán của mình chứ.”
Cố Nguyên có chút khó chịu, nhíu mày: “Cái gì cũng nhìn thấu hết, không thấy nhàm chán à?”
Chưa đợi Mặc Lâm trả lời, Cố Nguyên đã đẩy anh ra và rời khỏi phòng làm việc.
Dường như cậu không quan tâm đến câu trả lời của Mặc Lâm, chỉ đơn thuần là cảm thấy bản thân mình thật nhàm chán.
Cố Nguyên cảm thấy bản thân giống như một con chim, còn Mặc Lâm là cả khu rừng. Khu rừng có thể có rất nhiều con chim, nhưng với cậu, Mặc Lâm là nơi duy nhất có thể trú ngụ.
Cảm giác này khiến cậu không thoải mái, cậu cũng muốn thấy Mặc Lâm vì mình mà đánh mất lý trí một lần. Như vậy cậu mới cảm nhận được sự quan trọng của bản thân.
“Cậu nhóc lại giận dỗi rồi.” Mặc Lâm khẽ cười, vẻ mặt đắc ý đi theo Cố Nguyên vào phòng họp, rồi ngồi bên trái cậu, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn đối phương: “Anh thích em, bắt đầu từ vẻ ngoài, kết thúc ở tài năng.”
Nói xong, anh yên lặng quan sát phản ứng của Cố Nguyên.
Đúng như anh dự đoán, vành tai Cố Nguyên lập tức ửng hồng.
Trên máy chiếu là toàn bộ ảnh hiện trường và ảnh pháp y được chụp trong ngày hôm nay. Mọi người trong phòng họp đang thì thầm thảo luận.
“Nạn nhân Hà Mai, nữ, 42 tuổi. Năm năm trước ly hôn do mâu thuẫn với chồng, sau ly hôn một mình nuôi con gái là Ngô Kiều. Ba năm trước vì muốn tiện chăm sóc việc học của con nên đã bán nhà ở quê, đến nhận thầu trại gà tại số 98 khu Tân Dã.”
Mặc Lâm vừa nghe báo cáo của Vương Nhạc, vừa mỉm cười nhìn Cố Nguyên, như thể chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ khiến anh thấy vui vẻ.
“Mỗi tháng Ngô Kiều chỉ về nhà một hai lần, thời gian còn lại cơ bản chỉ có Hà Mai một mình ở trại nuôi gà. Ngoài những công nhân định kỳ đến dọn phân gà và một bà lão giao rau, gần như không có bất kỳ giao tiếp xã hội nào khác.
10 giờ sáng nay, con gái nạn nhân về đến nhà, phát hiện cổng mở hé, phòng ngủ bị khóa từ bên trong. Gõ cửa không ai trả lời, cô bé đưa tay qua cửa sổ mở khóa, phát hiện có dấu hiệu bất thường và lập tức báo cảnh sát.
Chúng tôi kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Hà Mai, phát hiện có một người liên lạc thường xuyên, tên là Lý Cương.”
Vương Nhạc chuyển slide trong bản trình chiếu, thông tin của Lý Cương hiện lên trên máy chiếu.
“Lý Cương, nam, 50 tuổi, làm nghề buôn bán gia cầm, là khách hàng của Hà Mai. Qua các giao dịch chuyển khoản trước đó có thể thấy, họ có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Từ hai năm trước đã bắt đầu liên hệ thường xuyên, Lý Cương thường xuyên mua số lượng lớn gia cầm do Hà Mai nuôi, rồi phân phối cho chợ và nhà hàng.
Ngày 25 tháng 7, tài khoản của Hà Mai nhận được một khoản chuyển 20.000 tệ. Trong lịch sử trò chuyện, Hà Mai nhiều lần đòi nốt 30.000 tệ còn lại, nhưng Lý Cương liên tục viện cớ để trì hoãn không trả. Hà Mai từng đe dọa sẽ kiện ông ta ra tòa.
Hiện tại, Lý Cương là nghi phạm lớn nhất. Công nhân dọn phân gà và bà lão giao rau vẫn đang trong quá trình liên hệ. Bên tổ giám định dấu vết có phát hiện gì không?”
Nghiêm Cát bật micro lên: “Chúng tôi tìm thấy tám dấu chân cỡ 40 trong nhà. Điều kỳ lạ là các dấu chân này có sự sắp xếp rất đều đặn, dấu chân trái và phải ở rất gần nhau, nhưng giữa mỗi cặp dấu chân lại có khoảng cách nhất định. Chúng tôi suy đoán hung thủ có thể bị tật ở chân, rất có khả năng là người bị què.
Dấu vân tay hiện trường đều thuộc về nạn nhân và con gái nạn nhân, không phát hiện dấu vân tay của người thứ ba. Tay nắm cửa và khung cửa sổ có vết máu, qua xét nghiệm đều là máu của nạn nhân. Dựa vào hiện trường, chúng tôi cho rằng hung thủ khi gây án đã đeo găng tay nylon. Trên tay nắm cửa có bám một lượng nhỏ chất bột, hiện chưa thể xác định chất này là gì, nhưng chắc chắn nó rơi ra từ găng tay.”
Vương Nhạc trầm ngâm một lát: “Kết quả phân tích chất bột này khi nào có?”
“Phải đợi bên phòng thí nghiệm trả lời, sớm nhất cũng phải sáng mai.” Tiểu Lưu trả lời.
“Được rồi. Vậy bên pháp y Cố có phát hiện gì không?” Vương Nhạc đem ánh mắt ném lên người Cố Nguyên.
Cố Nguyên đỏ tai, bật micro trước mặt mình: “Dựa trên kích thước giòi trên thi thể, ước tính thi thể đã được đặt ở hiện trường khoảng sáu ngày trước khi chúng ta đến nơi.
Dựa trên hình dạng tổn thương vùng thái dương, đây là vết thương do vật cùn gây ra khi nạn nhân đang nằm sấp, đầu nghiêng trái, bị đánh liên tục từ trên xuống bằng búa sắt. Trung tâm vết thương rất tập trung, không có dấu vết giãy giụa hay lăn lộn, cho thấy rất có thể nạn nhân đã chết trước khi bị đánh vào thái dương. Tuy nhiên hiện chưa thể loại trừ nguyên nhân tử vong khác.
Việc chặt đầu được thực hiện bằng một vật sắc như dao chặt, có trọng lượng nhất định mới có thể tạo ra vết chém rõ trên đốt sống cổ.
Điều bất thường là hung thủ lại chọn chém ở vị trí đốt sống cổ thứ 7, gần vai và xương đòn, lại có nhiều cơ bao quanh. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn chém ở vị trí giữa cổ cho thuận tay, chứ không chọn vị trí khó chém như gần xương đòn.”
Vương Nhạc thầm nghĩ, mấy người pháp y này đúng là có lối tư duy quá nguy hiểm!
Cái gì mà “thuận tay” với “không thuận tay” chứ?
Anh càng nghĩ càng rợn tóc gáy, bởi Cố Nguyên vốn đã có khí chất phần tử phạm tội, giờ lại càng dễ khiến người ta tưởng tượng ra cảnh cậu ta đang phân xác tại hiện trường.
Thật may nhờ vào nền giáo dục quốc gia, một người như Cố Nguyên mới có thể đi đúng hướng, giúp thế giới bớt đi một thành phần nguy hiểm và tăng thêm một chút tươi sáng…
Cố Nguyên: “Vì vậy, tôi cho rằng việc hung thủ chọn chém từ phần chân cổ là có lý do.”
Lý Mông chen vào: “Có thể là do thi thể không nhét vừa vali, nên mới phải chém từ đó?”
Cố Nguyên: “Vali 28 inch hoàn toàn đủ để nhét vừa thi thể Hà Mai, nên chắc chắn không phải vì lý do đó.”
Vương Nhạc: “Điều tôi không hiểu là, đã muốn chuyển thi thể đi thì tại sao lại để đầu lại hiện trường? Đã lấy luôn cả nhãn cầu, sao không mang luôn cái đầu đi?”
Cả phòng họp xôn xao, câu hỏi này của Vương Nhạc đúng là câu hỏi khiến ai nấy đều thắc mắc.
“Các anh đã từng thấy sạp bán thịt dê ngoài chợ chưa?” Bỗng nhiên Mặc Lâm lên tiếng hỏi.
Đối mặt với một câu hỏi không liên quan đến vụ án, Vương Nhạc tất nhiên không hiểu: “Thầy Mặc, chuyện này thì liên quan gì đến thịt dê?”
Mặc Lâm cười nhẹ, nói tiếp: “Khi bán thịt dê, các chủ sạp thường treo một cái đầu dê lên trước sạp. Đó là để chứng minh với khách rằng thứ họ bán đúng là thịt dê thật. Người mua hiếm khi mua đầu dê, vì đầu khó xử lý, thịt lại ít.”
Nghe đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Nguyên. Cậu đã hiểu Mặc Lâm muốn nói gì, không phải ngẫu nhiên mà khi nãy anh nói không thể loại trừ khả năng tội phạm có nhân cách lệch lạc…. Vì vụ án này có thể được giải thích theo hướng đó, thậm chí còn hợp lý hơn cả động cơ cảm xúc.
Những tội ác do kẻ b**n th** hoặc tâm thần gây ra thường không tuân theo quy luật thông thường. Nhưng sự vô lý, đôi khi lại chính là một dạng logic.
Mặc Lâm nói tiếp: “Rất có khả năng hung thủ là một kẻ b**n th** ăn thịt người, dựa vào mức độ thành thạo khi phân xác, hắn không phải lần đầu ra tay.”
Cả phòng họp im phăng phắc, mọi người đều chăm chú ghi chép bản phác họa tâm lý tội phạm của Mặc Lâm.
Anh khẽ gõ hai cái lên đầu gối, nói tiếp: “Hung thủ là nam giới, chân phải bị tật, có phương tiện di chuyển, khả năng là xe ba bánh điện hoặc xe dành cho người già. Nơi ở hẻo lánh, khả năng cao là sống ở nơi có thể xử lý rác thải lớn, ví dụ như trạm xử lý rác.”
Nghe xong bản phác họa, Vương Nhạc vô cùng phấn khích, khu Hưng Nghiệp vốn dân cư thưa thớt, có bản mô tả chi tiết thế này, phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp đáng kể!
Đã xác định được hướng điều tra, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sau đó, Vương Nhạc chia việc cho các tổ công tác, cuộc điều tra tiến hành có trình tự, rõ ràng.
Cố Nguyên trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống đã đụng phải ánh mắt nóng bỏng của Mặc Lâm, nhịp tim vừa ổn định lại bắt đầu tăng tốc.
Mặc Lâm thích thú nhìn Cố Nguyên: “Dạo này em có còn bị chóng mặt không?”
Cố Nguyên: “Có.”
Mặc Lâm: “Thường xuyên không?”
Cố Nguyên: “Cũng bình thường.”
Mặc Lâm: “Vậy thì phiền to đấy.”
Cố Nguyên: “Sao vậy? Bệnh của em nặng hơn rồi à?”
Mặc Lâm: “Không, là em yêu anh rồi.”
Cố Nguyên: “… Anh có biết mình đang nói cái gì không?”
Mặc Lâm cúi đầu cười khẽ, ghé sát tai Cố Nguyên: “Tất nhiên rồi… Anh đang chữa bệnh cứu người.”
Tai Cố Nguyên vốn đã hồng hồng, giờ lại đỏ bừng, cậu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Mặc Lâm.
Mặc Lâm nghiêm túc hỏi: “Bây giờ có chóng mặt không?”
Cố Nguyên lắc đầu.
“Thế còn bây giờ?” Mặc Lâm đột ngột ôm chặt lấy eo cậu, hai người áp sát vào nhau.
Cố Nguyên cau mày, nhưng vẫn lắc đầu.
“Thế còn thế này thì sao?” Mặc Lâm nói xong, môi khẽ nhếch, rồi cúi xuống hôn Cố Nguyên.
Động tác rất dịu dàng, nhưng đầy thành thạo, như thể biết rõ cách nào khiến Cố Nguyên phản ứng nhanh nhất.
Cố Nguyên lập tức choáng váng, đôi mắt mờ đi, không còn nhìn rõ tiêu điểm.
Mặc Lâm cảm nhận được người trong lòng gần như không đứng vững, khẽ cười, hỏi một câu cuối cùng: “Giờ thì chóng mặt chưa?”
**
Chan: À hiểu rồi, có nghĩa là từ phần 1 đến giờ ẻm mới chỉ thừa nhận ẻm thích Mặc Lâm thôi. Giờ sang phần 2 mới được lên level là “yêu” á hả?
Hết chương 26
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.