Chương 29
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Việc hỏa táng của Hà Mai rất đơn giản, không có hoa tươi, không có vòng hoa, cũng không có bạn bè hay người thân đến viếng.
Vì không có nghi thức phức tạp hay hình thức rườm rà nào, nên nhân viên nhà hỏa táng đã đẩy số thứ tự của bà lên trước vài lượt.
Ngô Kiều đã sớm nhận được hũ tro cốt của Hà Mai.
Một cái bình nhỏ, bên trong chỉ có phần tro của hộp sọ Hà Mai.
Ngô Kiều ôm bình tro cốt, lặng lẽ bước ra khỏi khu vực hỏa táng. Cô bung một chiếc dù màu đen lớn, đứng bên vệ đường vẫy xe.
Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác dừng lại trước mặt cô rồi lại chạy đi, vì thấy trong tay cô bé là một hũ tro cốt, không ai muốn thứ xui xẻo đó xuất hiện trên xe mình.
Cô cầm dù, ôm hũ tro, bước đi lạc lõng giữa cơn mưa xối xả, không biết mình nên đi đâu.
Về nhà sao? Cô đã không còn nhà nữa, trại nuôi gà đó toàn là máu, cô không dám quay về.
Về trường học?
Nếu ôm thứ này quay lại trường, chắc chắn sẽ dọa sợ bạn học.
Trước đây, cho dù ghét về nhà thế nào đi nữa, ít nhất cô cũng có một mái nhà, còn bây giờ thì thật sự không còn nơi nào để đi.
Cô lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Ngô Chí Minh.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng rồi bị cúp máy.
Cô lại gọi thêm lần nữa.
Lần này Ngô Chí Minh cuối cùng cũng bắt máy: “Mày có thể đừng gọi cho tao nữa được không? Mày đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn muốn tao tiếp tục nuôi mày à?”
Ngô Chí Minh đang chơi bài, có vẻ đang thua, giọng điệu cũng gay gắt: “Đúng là đồ xui xẻo! Hễ mày gọi là tao lại thua!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng xào bài, Ngô Chí Minh thở dài: “Tao sẽ chuyển cho mày thêm 1000 tệ nữa, đem mẹ mày đi chôn cho xong, từ nay về sau đừng tìm tao nữa!!”
Nói xong, Ngô Chí Minh liền cúp máy, cái gọi là 1000 tệ kia cũng không hề chuyển đến.
Ngô Kiều dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào hũ tro trong tay.
Trước đây, cô luôn chán ghét nơi đầy mùi gia cầm và phân gà đó. Mỗi lần Hà Mai gọi cô về ăn cơm, cô chỉ ngồi được một lúc rồi rời đi. Mỗi lần trường yêu cầu mời phụ huynh, cô đều tìm đủ lý do để né tránh.
Cô làm như vậy, là vì sợ bạn học biết mẹ mình chỉ là một người phụ nữ quê mùa sống bằng nghề nuôi gà.
Cô càng sợ người khác sau khi biết hoàn cảnh gia đình sẽ coi thường mình.
Thế nhưng bây giờ, cô bỗng nhiên rất muốn được quay lại trại nuôi gà lần nữa, được ăn một bữa cơm mẹ nấu.
Tiếc rằng, kiếp này cô không bao giờ có cơ hội nữa…
Ngô Kiều thất thần đi trên đường, từng chiếc xe lướt qua trước mặt, bùn đất bắn đầy người cô.
“Cô bé, cháu muốn đi đâu vậy?”
Một giọng đàn ông vang lên giữa tiếng mưa, truyền vào tai cô. Ngô Kiều ngẩng mặt lên khỏi mép dù, nhìn thấy một chiếc xe ba bánh điện màu đỏ sậm, hoàn toàn khép kín dừng lại trước mặt.
“Đến đường Rừng Râm.”
“Lên xe đi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Năm tệ.”
Đây là phương tiện duy nhất cô có thể chọn lúc này, nên cô không do dự nữa, lập tức bước lên xe.
Người tài xế mặc áo mưa, xuống xe giúp cô đóng cửa lại, rồi chở cô rời khỏi nơi hoang vắng ấy.
Tài xế thi thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu, Ngô Kiều cảm nhận được ánh mắt của ông ta, thấy không thoải mái nên đổi chỗ ngồi, quay lưng lại phía tài xế.
Cô ôm chặt hũ tro, trong lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo.
Cho đến khi chiếc xe ba bánh màu đỏ rẽ vào một con hẻm nhỏ, Ngô Kiều mới bừng tỉnh, đây không phải là đường đến Rừng Râm.
“Chú ơi, sao chú lại chạy vào đây?” Ngô Kiều bắt đầu thấy bất an.
“Chú ơi! Cháu đang hỏi chú đó!” Cô bắt đầu hoảng, đưa tay thử mở cánh cửa sắt bên cạnh, nhưng cửa hoàn toàn không nhúc nhích.
“Đừng tốn sức nữa, mày mở không được đâu!” Giọng của người tài xế vang lên giữa tiếng mưa: “Cửa đó là tao đặc biệt chế tạo, chỉ có thể mở từ bên ngoài.”
“Chú dừng xe lại!” Ngô Kiều hét lớn.
“Đừng lo, rẽ qua khúc này là đến nhà tao rồi, tao mời mày ăn bữa cơm!”
Giọng điệu tài xế nghe như đang đùa giỡn với cô.
Ngô Kiều sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội lấy điện thoại ra, nhưng phát hiện không có tín hiệu.
“Đừng vội, sắp tới nơi rồi!” Tài xế cười toe toét, xe cũng chạy nhanh hơn.
Mặt đường gồ ghề khiến cô choáng váng, chóng mặt.
Cô bám lấy tay vịn cho vững, nhìn cảnh vật xung quanh đã chuyển thành những gò đất hoang vu.
Đây là…
Chiếc xe ba bánh dừng lại trước một căn nhà độc lập, có sân riêng.
Khoảnh khắc cánh cửa xe bị mở ra, một bàn tay đen sì chộp về phía cô. Theo bản năng, cô lùi lại, bàn tay đó không bắt được cô nên cúi xuống nhìn vào trong xe.
Một khuôn mặt đen đúa cũng xuất hiện trong tầm mắt cô, khuôn mặt đầy râu lởm chởm khiến cô buồn nôn đến mức dạ dày cũng trào lên. Cô đối diện với nụ cười dâm tà, mất cả nửa ngày mới hoàn hồn lại.
Hắn trông hết sức tầm thường, là kiểu người đặt giữa đám đông sẽ lập tức bị lẫn vào, không ai để ý. Thế nhưng chính kẻ như vậy lại sở hữu một đôi mắt độc ác vô nhân tính.
Đôi mắt đó nhìn cô, toát lên vẻ hưng phấn, điên loạn, và tà ác.
Hắn thò đầu vào trong xe ba bánh, rồi một chân cũng trèo vào.
Hắn hành động thô lỗ, hai tay thẳng thừng bóp chặt cổ cô.
Hắn xấu xí, người bốc mùi mồ hôi nồng nặc.
Cổ Ngô Kiều đau nhói, như thể sắp bị bẻ gãy, cô muốn hít thở, nhưng không khí hoàn toàn không vào nổi phổi.
Ý thức của cô mơ hồ dần, hũ tro cốt rơi khỏi vòng tay, lăn lóc trong xe.
Khi Ngô Kiều mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình bị trói vào một chiếc ghế gỗ.
Trong không khí có mùi thức ăn thơm phức, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng và thấy người đàn ông bắt cóc cô đang nấu ăn cách đó không xa.
Hắn cầm một con dao thái to, trên thớt là một miếng thịt, dao vung xuống, miếng thịt bị chặt đôi.
Hắn vừa ngân nga một bài hát vô điệu, vừa thái thịt thành sợi, rồi thái tiếp thành hạt lựu.
Ngô Kiều cử động nhẹ, chiếc ghế gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nghe thấy âm thanh, người đàn ông chợt dừng tay đang thái thịt, hắn như hóa thành một bức tượng đứng trước bếp, rồi đột ngột quay đầu lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Ngô Kiều.
Trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười vừa vui vẻ vừa đáng sợ: “Tỉnh rồi à?!”
Hắn cầm con dao quay người lại: “Tao đang nấu món gà xào cung bảo mà mày thích ăn đó!”
Cổ Ngô Kiều đau nhức, đầu cũng choáng váng, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
Sao hắn lại biết mình thích món gà xào cung bảo?
Trước đây, mỗi lần về nhà, Hà Mai đều giết một con gà, lấy thịt đùi làm gà cung bảo, cánh gà thì làm cánh gà coca, còn những phần còn lại mà Ngô Kiều không thích ăn thì Hà Mai bỏ vào nồi đất, hầm thành canh gà cho cô uống.
Nhưng mỗi lần cô chỉ ăn một chút, rồi vội vã đeo cặp rời đi. Trước khi đi, Hà Mai sẽ nhét tiền lẻ vào túi cô.
Những đồng tiền lẻ nhàu nát ấy, Ngô Kiều không thèm lấy, nên Hà Mai phải đổi ở tiệm tạp hóa thành những tờ năm mươi hoặc mười tệ nguyên vẹn.
Thế nhưng, ngay cả như vậy, nếu trên tiền vẫn còn mùi gia cầm, cô vẫn thấy ghét bỏ.
Vì vậy, mỗi lần đổi tiền xong, Hà Mai sẽ bỏ tiền vào túi zip, rồi bọc thêm mấy lớp túi nữa bên ngoài, chỉ để ngăn không cho tiền dính mùi khó chịu.
Ánh mắt Ngô Kiều đảo quanh căn phòng nhỏ hẹp này. Bên trong bừa bộn, chính giữa đặt hai cái bàn ghép lại, trên chất đầy gia vị và dụng cụ nấu ăn.
Góc tường có hai bồn rửa, bên dưới đặt vài thùng nước lớn. Từ vòi nước nối ra một ống dẫn, đầu kia c*m v** thùng, nước liên tục tràn ra mép thùng, chảy xuống cống.
Ngô Kiều chú ý thấy, nước chảy ra từ thùng có màu đỏ nhạt.
Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, cô phải tìm cách rời khỏi đây!
Tay chân cô bị trói chặt, không thể động đậy, nên bắt đầu tìm kiếm công cụ có thể cắt đứt dây.
Cô thấy trên bàn có một con dao gọt hoa quả, nhưng nó ở rất xa cô.
Người đàn ông vẫn tiếp tục thái rau, miệng ngân nga một giai điệu chẳng ra nhạc điệu gì. Hắn nấu ăn rất tập trung, đổ dầu màu vàng vào chảo.
Khi dầu đã nóng, một đĩa thịt cắt hạt lựu được đổ vào chảo, đảo qua lại. Chẳng mấy chốc, mùi thơm lan khắp căn phòng.
Hắn vừa nấu vừa nói: “Đây đều là thịt đùi thượng hạng, tao đặc biệt chọn chỗ mềm nhất để làm món này cho mày, chắc chắn mày sẽ thích ăn!”
Thịt được xào đến khi vàng óng thì được gắp ra, hắn lại cho rau cắt hạt lựu vào xào, đầy hứng khởi. Khi rau dậy mùi, hắn lại đổ phần thịt vàng óng trở lại chảo.
“Ừm! Thơm quá!” Hắn bưng đĩa thức ăn đặt trước mặt cô, gắp một miếng thịt đưa tới miệng cô: “Mày nếm thử xem!”
Khi nói câu này, mắt hắn ánh lên vẻ phấn khích và mong chờ.
Ngô Kiều quay mặt đi: “Ông phải thế nào mới chịu thả tôi?”
Hắn cười một lúc lâu mới đáp: “Ăn xong bữa này là tao sẽ thả mày. Mày biết không, đã rất lâu rồi chẳng có ai ăn cơm cùng tao cả.”
Hắn nhìn vết bầm trên cổ cô với vẻ thương hại: “Chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ không làm hại mày!”
Hắn lại gắp một miếng thịt đưa tới miệng cô: “Mau ăn!”
Ngô Kiều lại quay mặt đi.
Sắc mặt hắn bỗng thay đổi, một tay bóp miệng cô, tay kia nhét miếng thịt vào.
Hành động của hắn cực kỳ thô bạo.
Ngô Kiều buộc phải nuốt miếng thịt, rồi bị ra lệnh: “Nuốt xuống!”
Cô sợ hãi đến phát khóc, vừa rơi nước mắt vừa nuốt thức ăn hắn đút.
“Đấy, như thế mới ngoan.” Hắn lại bình tĩnh trở lại, rồi từng miếng một ép Ngô Kiều ăn hết món gà cung bảo.
Sau khi cô ăn hơn chục miếng, hắn dường như không định ép tiếp, quay lại bếp, cúi xuống tìm gì đó.
Khi đứng dậy, hắn cầm trên tay một cái nồi đất.
Ngô Kiều mở to mắt nhìn chiếc nồi ấy, cô nhận ra đó chính là chiếc nồi đất đã mất ở nhà mình!
Hắn dùng muôi khuấy trong nồi, rồi múc một bát canh, mang tới trước mặt Ngô Kiều.
“Nếm thử canh tao hầm xem!”
Hắn kéo ghế ngồi đối diện: “Mày thích nhất là uống canh tao hầm mà, lần này tao còn cho thêm bí đao, ngon tuyệt!”
Ngô Kiều dán mắt vào chiếc nồi, xác định đó chính là của nhà mình. Chẳng lẽ hắn…
Cô đang suy nghĩ dở, thì muôi đã đưa tới sát môi. Cô cúi mắt nhìn, liền thấy trong canh có một mẩu móng tay còn dính thịt!
Ngô Kiều hoảng loạn hét lên, dạ dày cuộn lên từng đợt ghê tởm. Khi kịp nhận ra mình vừa ăn gì, hắn đã đặt bát xuống, cầm lấy con dao phay bên cạnh!
“Câm miệng!” Hắn cầm dao, tập tễnh tiến về phía cô: “Tao bảo câm miệng!”
Ngô Kiều nhìn lưỡi dao sắc lạnh, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài.
Cô không dám phát ra tiếng nào nữa, vì cô biết, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không phải kẻ bình thường.
Thấy cô im lặng, hắn mới đặt dao xuống: “Chúng ta tiếp tục!”
Nếu Ngô Kiều không biết trong nồi hầm là gì, có lẽ cô còn miễn cưỡng nuốt nổi. Nhưng bây giờ đã đoán ra, cô tuyệt đối không thể ăn thêm được nữa.
“Không biết điều!” Hắn tức giận, tát cô hai cái: “Hôm nay không ăn xong, ngày mai tao sẽ ăn mày!”
Hết chương 29
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.