Chương 30
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Khi Cố Nguyên và Mặc Lâm vừa đến trước cổng nhà tang lễ, một chiếc xe ba bánh điện màu đỏ đột ngột lao vút tới, suýt nữa thì tông thẳng vào họ.
Cố Nguyên đã tránh kịp, nhưng nước bắn từ bánh xe vẫn làm ướt ống quần cậu.
Cậu nhíu mày, tỏ ra khó chịu.
“Ê, lão Lưu, ông bị gì vậy hả?!” Một cô lao công khoác áo mưa đứng gần đó cũng bị nước bắn đầy người, lớn tiếng quát: “Không có mắt à?! Gấp gáp đi thu xác à?!”
Tiếc là người lái xe ba bánh đã phóng đi rất xa, không rõ có nghe thấy tiếng mắng không.
Cố Nguyên vẫn còn tức giận, nhìn chằm chằm theo chiếc xe đang lao vút đi, nó hoàn toàn không có ý định giảm tốc, thậm chí lúc rẽ cũng không chậm lại.
Khi cậu hoàn hồn thì Mặc Lâm đã ngồi xổm bên cạnh, dùng khăn giấy lau nước bẩn trên ống quần cho cậu, lưng đã bị mưa làm ướt sẫm.
Cố Nguyên nghiêng dù che về phía anh: “Đừng lau nữa.”
Cô lao công nhìn hai người họ thân mật như vậy, có phần ngưỡng mộ nói: “Nếu ông nhà tôi còn sống, chắc cũng sẽ dịu dàng thế này.”
Nói xong, bà lại có chút cô đơn: “Tiếc là ông ấy mất cách đây một năm, sau khi ông ấy đi, tôi đến đây làm lao công, coi như tích chút công đức cho ông ấy, để kiếp sau được đầu thai tốt hơn, đừng cực khổ như kiếp này nữa.”
Cố Nguyên như chợt nhớ ra điều gì, hỏi cô lao công: “Người vừa lái xe ba bánh đó là nhân viên ở đây sao?”
“Sao cậu biết?” bà hỏi lại.
“Không phải dì vừa nói… ông ta đang vội đi thu xác sao?”
Mặc Lâm không nhịn được, bật cười.
“Ôi chao, cậu trai trẻ, đó là chửi người đấy! Cậu còn tưởng ông ta vội đi thu xác thật à!” Dì lao công cũng cười: “Cậu trông thật đơn thuần, đến cãi nhau cũng không biết à?”
Nói xong lại quay sang Mặc Lâm: “Cậu phải dạy cậu ấy đấy, không biết cãi nhau ra ngoài sẽ bị thiệt thòi!”
Mặc Lâm đứng lên, cười nói: “Nếu cậu ấy mà bị thiệt ở ngoài kia, tôi sẽ đích thân đòi lại công bằng cho cậu ấy.”
Bà dì tặc lưỡi hai tiếng, rồi nhớ lại thời trẻ của mình: “Lúc ông nhà tôi còn sống cũng không để tôi chịu thiệt bao giờ, hồi trẻ còn từng vì tôi mà đánh nhau nữa. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, nghĩ lại chỉ thêm buồn.”
Mặc Lâm cúi đầu dùng khăn giấy ướt lau sạch tay mình: “Nhân viên bên dì tan ca sớm vậy sao?”
“Cái người vừa đi xe ba bánh đó đúng là người thu xác thật, công việc của họ giờ giấc khá tự do, có xác thì đi kéo xác, không có thì chẳng có việc gì, buổi tối thì ở lại đây trực đêm. Loại công việc này không dễ làm đâu, có lúc người chết đã lâu mới được mang về, mùi thì nặng khủng khiếp! Họ còn phải dọn dẹp hiện trường, toàn là việc vừa khổ vừa mệt.”
Nói đến đây, bà dì bỗng hạ thấp giọng: “Chỉ có những người mạng lớn mới dám đi thu xác, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng phải tránh xa.”
Bà dì nói giọng có phần huyền bí: “Để tôi kể cho các cậu nghe, trước đây ở nhà tang lễ chúng tôi có một người làm thu xác, mấy lần sau khi thu xác về thì ấn đường đen kịt, lần nào như vậy thì hôm sau nhất định nằm liệt giường, cuối cùng bất đắc dĩ phải nghỉ việc. Còn người mới này thì khác, đừng thấy ông ta là kẻ què, tướng mạo nhìn đã khiến người ta sợ, yêu ma quỷ quái chẳng dám lại gần. Ông ta thường ở đây trực đêm, mà mỗi khi ông ta trực, chó ở nhà tang lễ cũng không sủa tiếng nào!”
“Này… tôi nói với các cậu mấy chuyện này làm gì… tôi còn việc chưa làm xong đây!”
Nói xong, bà đẩy xe rác đi mất.
Là một pháp y, Cố Nguyên đương nhiên sẽ không tin mấy chuyện ma quỷ này.
Hai người đi đến khu hỏa táng, nhưng được báo rằng Ngô Kiều đã mang tro cốt của Hà Mai rời đi.
Cố Nguyên nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời: “Cô ấy sẽ đi đâu?”
“Cô ấy ôm hũ tro cốt, chắc sẽ không về trường, trại nuôi gà đối với cô ấy là một bóng đen, cũng sẽ không quay lại.” Mặc Lâm suy nghĩ một chút: “Cô ấy chắc sẽ đi tìm cha của mình, Ngô Chí Minh.”
Mặc Lâm gọi điện cho Ngô Kiều, nhưng không liên lạc được. Anh lại gọi cho Mộng Lan, xin số điện thoại và địa chỉ của Ngô Chí Minh.
Gọi đến thì mới đổ được hai tiếng chuông đã bị cúp máy, gọi lại cũng y như vậy.
Anh đành nhờ Mộng Lan giúp gọi.
Khi Ngô Chí Minh thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “110”, bàn tay đang xoa quân mạt chược của ông cũng run lên.
“Ngô Kiều vừa gọi cho tôi… không thể nào là không liên lạc được… Thế này nhé, nếu nó đến tìm tôi, tôi sẽ gọi lại cho ngài… được, được, được… ngài nói… 185… ừ ừ ừ, tôi ghi rồi, ghi rồi, Ngô Kiều mà đến đây, tôi sẽ bảo nó gọi ngay vào số này… ngài yên tâm!”
Ngô Chí Minh cúp máy, ném điện thoại sang một bên: “Con bé này đúng là biết gây chuyện, đến cả điện thoại cảnh sát cũng gọi đến chỗ tôi!”
“Có khi nào xảy ra chuyện gì không?” một người chơi mạt chược bên cạnh hỏi.
“Nó thì xảy ra chuyện gì được?” Ngô Chí Minh kẹp điếu thuốc nói: “Con tứ cước thôn kim thú đó mạng cứng lắm! Mẹ nó hồi xưa phá thai cũng không phá nổi, sau này lại mắc bệnh nặng, tưởng chết chắc rồi mà lại sống dậy! Mạng nó thế này thì lo gì? Thôi thôi, đánh tiếp!”
Ông chơi thêm một vòng mạt chược, chuyện điện thoại đã quẳng lên chín tầng mây.
Mưa bỗng đổ to, Cố Nguyên và Mặc Lâm bị kẹt lại ở khu hỏa táng.
Một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi ngây thơ hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, họ sẽ đưa ông đi đâu?”
Mẹ cậu bé chỉ lên bầu trời xám xịt: “Ông sẽ lên trời, nhìn Tiểu Nam của mẹ lớn khôn.”
Cậu bé dụi mắt: “Nhưng cậu nói là ông sẽ bị hỏa táng, hỏa táng là gì ạ?”
Mẹ cậu không biết phải giải thích thế nào, vì với trẻ con thì khái niệm này hơi tàn nhẫn.
Cố Nguyên nhìn gương mặt non nớt của cậu bé, bỗng buột miệng: “Là tiêu hủy đấy.”
Cậu bé ngẩng lên nhìn cậu, hình như cũng chẳng hiểu tiêu hủy là gì.
Người mẹ có chút không vui: “Trẻ con còn nhỏ thế, anh nói mấy chuyện này với nó làm gì?”
Cố Nguyên khẽ nhíu mày, cậu không mấy hiểu được. Dù sao thì khi mới bảy tuổi, cậu đã tận mắt chứng kiến em gái mình bị ngọn lửa thiêu cháy đen. Đối với cậu, trẻ con hay người lớn cũng chẳng khác gì nhau.
Người mẹ của đứa bé nhìn Cố Nguyên như nhìn kẻ thần kinh, rồi ôm con mình chuyển sang chỗ khác ngồi. Cậu bé tựa đầu vào vai mẹ, vẫn kiên trì hỏi: “Mẹ ơi, tiêu huỷ là gì vậy?”
Người phụ nữ khẽ vỗ lưng con: “Chú ấy lừa con đấy, ông đã đến một nơi rất đẹp, ở đó có rất nhiều món ngon và nhiều trò chơi vui lắm…”
Cố Nguyên nhìn bóng lưng hai mẹ con, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả: “Chẳng phải em nói đúng sao? Hoả táng là một cách tiêu huỷ. So với mai táng, hoả táng vệ sinh hơn và cũng tiết kiệm đất hơn.”
“Em nói không sai, nhưng nếu đứa bé đó biết ông của mình bị đốt thành tro, chắc chắn nó sẽ gặp ác mộng. Thế giới của trẻ con rất mong manh, chúng cần được bảo vệ, như vậy mới hình thành được cảm giác an toàn với thế giới này.
Cảm giác an toàn đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ vô cùng quan trọng, nó quyết định thái độ của chúng với thế giới khi lớn lên. Trẻ được nuôi dưỡng trong cảm giác an toàn thường sẽ tự tin hơn và dám đối mặt với khó khăn hơn.”
Nghe Mặc Lâm giải thích như vậy, Cố Nguyên mới dần hiểu ra.
Mặc Lâm nói tiếp: “Hôm chúng ta gặp lại nhau ở đồn cảnh sát, anh đã nhận ra em rất thiếu cảm giác an toàn, không thích ở cùng người lạ. Thế nên anh từng chút một lại gần, để em cảm thấy anh là người có thể tin tưởng, xây dựng cảm giác an toàn giữa em và anh, rồi em mới chịu để anh tiếp cận.”
Cố Nguyên suy nghĩ về lời Mặc Lâm: “Thế em còn cứu được không?”
“Tất nhiên!” Mặc Lâm mỉm cười: “Bây giờ em có thể tưởng tượng mình trở lại năm bảy tuổi, lần đầu bước vào nhà tang lễ, đối diện với cái chết xa lạ và đầy sợ hãi.”
Bàn tay to của Mặc Lâm nhẹ đặt lên sau gáy Cố Nguyên: “Nhưng bên cạnh em có một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng ở bên, dù em có làm chuyện quá đáng thế nào, người đó cũng sẽ thu dọn hậu quả giúp em.”
Cố Nguyên ngẩng lên nhìn Mặc Lâm: “Chuyện quá đáng nào cũng được sao?”
Mặc Lâm khẽ cười: “Tất nhiên, không tin thì thử xem!”
Cố Nguyên nghĩ một lát, rồi chỉ vào khu hoả táng: “Em muốn vào nhặt tro cốt, anh đi với em.”
Mặc Lâm: …
“Sao thế, không được à?” Cố Nguyên hỏi.
“Tất nhiên là được!” Mặc Lâm đáp: “Nhưng anh phải nói rõ với nhân viên, xin được sự đồng ý của họ và gia đình.”
Cố Nguyên gật đầu, chờ Mặc Lâm thu xếp.
Mặc Lâm mất nửa ngày xoay sở, vừa đưa tiền, vừa nhờ người quen gọi cho quản lý nhà tang lễ, cuối cùng cũng lo xong.
Cố Nguyên bước vào khu hoả táng, lại một lần nữa đứng trước đống xương đã bị thiêu thành chất vô cơ.
Năm 13 tuổi, cậu bướng bỉnh từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, một mình nhặt tro cốt cho mẹ. Từ đó, cậu rất khó còn có dao động về mặt cảm xúc, mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cậu dần dần mất đi những cảm xúc bình thường của một con người, khi ở nơi đông người sẽ cảm thấy khó chịu, đôi khi còn bị chóng mặt, ù tai.
Hôm nay, khung cảnh tương tự lại tái diễn, nhưng cậu không còn đơn độc nữa. Mặc Lâm nắm chặt tay cậu, cùng nhau nhặt từng mảnh xương của người đã mất từ trong lò hỏa táng ra.
Cố Nguyên nhìn đống xương ấy, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Mặc Lâm truyền sang. Bóng đen năm xưa dường như đang dần dần tan biến khỏi trái tim cậu sau hai mươi năm.
Cậu cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì có sự đồng hành và sự thiên vị của người yêu.
Họ cùng nhau cho tro cốt của người đã mất vào hũ theo đúng nghi thức.
Khi trao hũ tro vào tay thân nhân người đã khuất, trong đầu Cố Nguyên bỗng loé lên một tia sáng.
Cậu vội vàng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với Mặc Lâm: “Nơi này cách trại gà và khu dân cư giải toả không xa, lại là địa điểm tốt nhất để tiêu huỷ xác. Chỉ cần đẩy xác vào lò hỏa táng, một tiếng sau sẽ chỉ còn một đống tro!”
Mặc Lâm hiểu ngay ý cậu: “Em nói đúng, nhưng không phải ai cũng có thể mang xác đến đây tiêu huỷ, chỉ những người có thể trực tiếp tiếp cận lò hỏa táng mới làm được.”
Mặc Lâm tiếp tục: “Nếu tội phạm là công nhân ở đây, thường xuyên qua lại giữa nhà hỏa táng và công trường, thì hắn nhất định sẽ đi ngang qua trại gà.
Những người mà Hà Mai có thể tiếp xúc rất ít, ngoài bà bán rau và công nhân chở phân gà, thì người có thể thân quen với bà ấy chắc chỉ là người thường xuyên đi ngang trại gà và dừng lại trước cửa nhà bà ấy.
Loại người nào sẽ sau khi thấy xác Hà Mai lại dám phân xác và mang đi?
Từ góc độ tâm lý, chỉ những người thường xuyên tiếp xúc với xác chết mới có gan làm vậy. Mà đúng gần đây lại có một nhà tang lễ.
Ngoài nhân viên khâm liệm, người có thể trực tiếp tiếp xúc với xác chết e rằng chỉ có người thu xác!”
Nghe xong lời Mặc Lâm, ánh mắt Cố Nguyên chợt sắc lại: “Vừa rồi bà dì đó nói người thu xác là một kẻ què!”
Ánh mắt nhạt màu của Mặc Lâm hơi nheo lại: “Không chỉ què, mà còn là một kẻ què có xe ba bánh làm phương tiện!”
Cố Nguyên: “Hắn vội vã như vậy, định đi đâu?”
Mặc Lâm: “Có vẻ rất có khả năng là đi tìm Ngô Kiều!”
Hết chương 30
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.