Chương 32
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Thần kinh căng thẳng của Mặc Lâm dần dần được thả lỏng, lúc này anh mới chú ý tới dụng cụ Cố Nguyên dùng để đánh người ban nãy, vậy mà lại là một cái chảo sắt lớn để xào rau.
Hai tiếng vang lớn khi nãy chính là âm thanh cái chảo đập vào trán vang lên.
Anh nghĩ tới thôi cũng thấy đau.
Chả trách Lưu Hữu Căn bị đập hai phát đã choáng váng, chắc cũng bị chấn động não nhẹ rồi.
Khi Vương Nhạc dẫn một đội người tới nơi, Lưu Hữu Căn vẫn còn nằm dưới đất, ánh mắt ngây dại nhìn đám người xung quanh.
Vương Nhạc tuy không rõ đối phương đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn dấu vết giằng co tại hiện trường thì trận đánh vừa rồi rõ ràng khá kịch liệt.
Có điều hai người chính trong vụ việc lúc này đang đứng ven đường xử lý vết thương, trông không bị gì nghiêm trọng, dù sao còn có thời gian đứng đó tán tỉnh nhau, chắc tình hình cũng không đến mức quá tệ.
Ngược lại là Ngô Kiều, trông cô bé không ổn chút nào, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng.
Nữ cảnh sát chưa rõ cô bé đã trải qua chuyện gì, chỉ có thể lấy chăn mỏng quấn lại, rồi dìu cô lên xe cảnh sát.
Ngay sau đó, tổ pháp chứng đến nơi để khám nghiệm hiện trường toàn bộ căn nhà và thu thập bằng chứng, họ phát hiện không ít nội tạng người bị ngâm trong cồn, tuy nhiên lại không tìm thấy bộ xương người nào trong nhà.
Tất cả nội tạng ngâm cồn đều bị mang về đồn cảnh sát, có phải thuộc cùng một người hay không thì còn phải xét nghiệm thêm.
Trận mưa kéo dài suốt hai tuần bỗng dưng dừng lại vào lúc này, gió nhẹ thổi qua mặt mang theo hơi ẩm.
Mặc Lâm dựa người vào đầu xe Maybach màu đen, hạ thấp người để Cố Nguyên giúp anh phủi bột mì dính trên người.
Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một ông chủ hiền lành đang vuốt lông cho chú cún nhà mình.
Cố Nguyên lau chùi rất cẩn thận, khăn giấy ướt mát lạnh lướt qua mặt Mặc Lâm hết lần này đến lần khác, bột mì gặp nước liền bết lại, rất khó xử lý.
Cố Nguyên khẽ nhíu mày: “Em đi kiếm chai nước.”
Thấy cậu định rời đi, Mặc Lâm lập tức giữ lấy cổ tay đối phương: “Không cần đâu, về nhà tắm là được rồi.”
Dù trên mặt, trên người, trên quần áo Mặc Lâm đều phủ đầy bột mì, trông vô cùng thê thảm, nhưng Cố Nguyên lại chẳng ghét bỏ chút nào. Thậm chí còn kiên nhẫn hơn bình thường, từng chút một giúp anh lau.
Chính sự kiên nhẫn đó của Cố Nguyên khiến anh mê mẩn vô cùng!
Cố Nguyên đã lau sạch bột mì trên mặt Mặc Lâm, nhưng phần trên lông mày lại kết thành cục, lau thế nào cũng không sạch, cậu lau mãi rồi bất giác bật cười.
Ngay lập tức, eo cậu bị một đôi tay mạnh mẽ siết lại, tiếng nói đầy ám muội vang lên bên tai: “Cười gì đấy?”
“Em có cười à?” Cố Nguyên lập tức thu lại nụ cười, tiếp tục nghiêm túc xử lý chỗ bột trên lông mày của Mặc Lâm.
Vì đứng rất gần nên hơi thở của Cố Nguyên hoàn toàn phả vào mặt Mặc Lâm, khiến tim anh loạn nhịp không thôi. Vậy mà người kia lại dường như chẳng hề hay biết gì, gương mặt chỉ viết đầy hai chữ nghiêm túc.
Mặc Lâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kiềm được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương: “Vừa nãy em cười rồi, cười đẹp lắm.”
Mặt Cố Nguyên nóng bừng, khăn giấy ướt trong tay rơi luôn xuống đất, mà đó là tờ cuối cùng rồi.
Cậu vừa định lý luận vài câu với Mặc Lâm, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng kia, đột nhiên chẳng nói được gì nữa.
Trong đầu Mặc Lâm giờ chỉ toàn là hình ảnh Cố Nguyên lao đến cứu anh khi nãy, khoảnh khắc ấy, ánh sáng như rọi thẳng vào tầm mắt anh, ấm áp và chói lòa, khiến trái tim anh đến giờ vẫn còn đập thình thịch.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được người khác bảo vệ, hơn nữa người ấy lại chính là người anh yêu sâu đậm nhất. Cảm giác được người yêu quan tâm thật sự quá đỗi tuyệt vời, đến mức anh muốn được trải qua lần nữa.
Mặc Lâm: “Vợ ơi, hình như anh bệnh rồi.”
Cố Nguyên: “?”
Cố Nguyên chưa từng thấy Mặc Lâm bị bệnh, bình thường thể chất của anh ấy rất tốt.
Cố Nguyên hỏi: “Anh sao vậy?”
“Anh thấy tim có gì đó là lạ, em sờ thử xem.”
Mặc Lâm muốn Cố Nguyên đặt tay lên ngực mình, ai ngờ Cố Nguyên đưa luôn hai ngón tay chạm vào động mạch cổ của anh.
“Nhịp tim đúng là hơi nhanh, mà anh lại không vận động, có chút bất thường. Để em đo nhiệt độ xem có bị sốt không.” Cố Nguyên nghiêm túc nói.
Thấy đối phương lấy nhiệt kế thủy ngân ra từ hộp thuốc, Mặc Lâm đoán lát nữa có thể phải cởi bớt đồ, thế là tự giác cởi cúc áo sơ mi ở ngực.
Anh còn đang tưởng tượng đến cảnh Cố Nguyên dùng bàn tay trắng nhỏ nhét nhiệt kế vào người mình, ai dè, sau khi khử trùng nhiệt kế xong, Cố Nguyên trực tiếp nhét nhiệt kế vào miệng anh: “Đo dưới lưỡi… Anh cởi nút áo làm gì? Không lạnh sao?”
Mặc Lâm cười gượng: “Không lạnh, còn hơi nóng nữa.”
5 phút sau, nhiệt kế hiển thị nhiệt độ hoàn toàn bình thường, không hề bị sốt.
“Lạ nhỉ…” Cố Nguyên lẩm bẩm, lại lấy ra máy đo huyết áp: “Vào xe ngồi, để em đo huyết áp cho.”
Thế là cả hai lại chui vào xe.
Cố Nguyên dùng loại máy đo huyết áp thủy ngân truyền thống, phải xắn tay áo lên để đo dao động của động mạch ở giữa khuỷu tay.
Do bắp tay Mặc Lâm khá săn chắc, xắn tay áo lên một nửa đã không lên nổi nữa, Mặc Lâm lại tự giác cởi hẳn một bên tay áo, để lộ cánh tay cùng phần lớn cơ ngực và bụng rắn chắc trước mắt Cố Nguyên.
Cố Nguyên đang buộc dây đo, ngón tay chạm vào da thịt nóng rực của Mặc Lâm, bất chợt có cảm giác như bị bỏng, tim đập cũng nhanh hơn không kiểm soát được.
Lúc này, âm thanh truyền từ ống nghe vang lên rất rõ ràng, nhịp điệu ấy vậy mà lại trùng khớp với nhịp tim của cậu, đến mức cậu gần như không phân biệt được rốt cuộc âm thanh mình nghe được là từ cơ thể ai phát ra.
Cậu chợt nhận ra mình bị Mặc Lâm đùa giỡn, vành tai lập tức ửng hồng.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên đang loay hoay, khóe môi mang theo ý cười: “Pháp y Cố, rốt cuộc có được không đấy? Còn chưa tìm ra nguyên nhân à?”
Cố Nguyên dứt khoát bỏ cuộc: “Tình trạng của anh hơi đặc biệt, tốt nhất là đến bệnh viện đi!”
“Không cần đến bệnh viện đâu, nhà anh chẳng phải có một bác sĩ nửa mùa rồi sao?” Mặc Lâm tiếp tục trêu chọc.
Cố Nguyên cất ống nghe và máy đo huyết áp: “Em sợ bác sĩ nửa mùa như em lại chẩn đoán sai cho anh.”
Mặc Lâm: “Không sao đâu, chỉ cần kê đúng thuốc là được.”
Cố Nguyên quay mặt ra ngoài cửa sổ: “Không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Vậy là hiểu rồi đấy.” Mặc Lâm cười càng rạng rỡ hơn.
Bánh xe của chiếc Maybach lăn qua mặt đường, để lại hai vệt lốp trên con đường ẩm ướt.
Về đến nhà, Mặc Lâm đi tắm, sau khi sấy tóc xong bước ra thì thấy Cố Nguyên đang bận rộn trong bếp.
Anh tò mò không biết Cố Nguyên định nấu gì cho anh ăn.
Kết quả vừa bước vào bếp liền thấy Cố Nguyên đang loay hoay với cái nồi cơm điện mới mua, có vẻ vẫn chưa biết cách dùng.
Anh đứng bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy động tác nghiên cứu máy móc của Cố Nguyên trông thật đáng yêu.
Mặc Lâm hỏi: “Em nấu gì thế?”
Cố Nguyên: “Cháo trắng.”
“Lúc anh không có nhà, em chỉ ăn mấy thứ này thôi à?” Mặc Lâm mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, lục lọi một hồi chỉ tìm được ít nấm và thịt nạc.
Anh cắt nhỏ hai thứ đó, cho vào nồi cháo đang sôi, rồi lấy một cái muỗng sứ khuấy đều trong nồi.
Cố Nguyên đứng phía sau anh, đột nhiên giơ tay véo eo anh một cái, lực không hề nhẹ.
Mặc Lâm hơi đau, khẽ rên lên một tiếng, tay đang cầm muỗng cũng run lên. Anh vừa định nói “đau”, thì đã bị Cố Nguyên ôm lấy từ phía sau.
Mặc Lâm hơi bất ngờ, xoay người lại, cúi đầu nhìn Cố Nguyên rồi cười trêu: “Không phải bảo muốn chặn anh, giữ khoảng cách với anh à?”
Cố Nguyên nhíu mày: “Đó là nói nhảm.”
“Ồ, là nói nhảm à?” Mặc Lâm cười đắc ý: “Thế lời nói thật là gì?”
Cố Nguyên không chịu nói, ánh mắt lại nghiêm túc đến mức lạ thường.
“Không nói thật thì anh sẽ giữ khoảng cách thật đấy.” Mặc Lâm áp tay lên eo Cố Nguyên, ôm người nhấc lên đặt lên mặt bàn, đầu ngón tay chạm vào vành tai hồng hồng của cậu: “Là giữ khoảng cách âm…”
Mặt Cố Nguyên đỏ rực, khi Mặc Lâm chạm vào tai, cả người liền run lên vì nhạy cảm.
Lúc này bản tính sói đói của Mặc Lâm không thể giấu nổi nữa, anh hạ thấp giọng, ghé bên tai cậu thì thầm: “Muốn làm thuốc của anh không?…”
Chưa đợi Cố Nguyên trả lời, anh đã không nhịn được hôn lên môi cậu, đối phương cũng không hề né tránh, lập tức nhiệt tình đáp lại, khiến Mặc Lâm suýt không kiểm soát nổi.
Chiếc nồi cơm điện cắm điện bắt đầu làm nóng, hạt gạo sôi trào trong nước, bề ngoài như hỗn loạn nhưng càng sôi càng trở nên tròn đầy.
Phòng bếp ngập tràn mùi thơm của thức ăn, áp suất trong nồi tăng dần, hơi nước nóng hổi va đập lẫn nhau, đến khi vượt quá giới hạn, nước cháo liền trào ra theo lỗ nhỏ.
Cố Nguyên cúi đầu nhìn nước cháo trào quanh nồi, giật mình. Cậu thầm nghĩ chắc là do lâu không nấu ăn, cho nước hơi nhiều, liền bảo Mặc Lâm nhanh rút điện ra rồi lau sạch.
Nhưng Mặc Lâm chẳng vội, chỉ mải hôn cậu: “Lau rồi cũng sẽ trào tiếp, đợi nấu xong hẵng lau chẳng phải tốt hơn sao?”
Cố Nguyên mặt đỏ đến tận mang tai: “Nhưng nước nhiều quá!”
“Nước nhiều thì nấu đến khi cạn là được.”
Nói xong, Mặc Lâm lại cúi xuống hôn tiếp.
Cố Nguyên vừa nhìn nước cháo trào ra từ lỗ nhỏ của nồi cơm điện, vừa bị Mặc Lâm hôn tới mức tim đập loạn, không biết để tay phải vào đâu.
Mặc Lâm thấy cậu cứ muốn vươn tay ra lau, dứt khoát đưa hai tay cậu lên khỏi đầu, giữ chặt bằng một tay.
Cố Nguyên mất cân bằng, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Không được… Sẽ rất khó lau…”
Mặc Lâm thấy cậu quá lo lắng vì chuyện này, chỉ còn cách nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng nhìn nó… nhìn anh này…”
Cố Nguyên ngẩng đầu lên, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm và nóng rực của Mặc Lâm.
**
Cố Nguyên từng nghi ngờ nấm tối nay có độc.
Khi cậu ăn xong thì toàn thân vô lực, nhịp tim không ngừng tăng, cả người có cảm giác lâng lâng như say.
Nhưng Mặc Lâm lại có vẻ ổn, thậm chí còn có sức dọn dẹp bếp núc, thu dọn hết bát đĩa về đúng chỗ.
Cậu nằm trên sofa, vô tình ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, cậu đang nằm trong một vòng tay ấm áp.
Cậu cử động nhẹ một chút, bên tai lập tức vang lên giọng trầm thấp của Mặc Lâm: “Tỉnh rồi à?”
Cố Nguyên hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Hai giờ. Ngủ đủ chưa?” Trong khi nói chuyện, hơi thở của Mặc Lâm trở nên nóng rực.
Cố Nguyên không hiểu ẩn ý của anh, bây giờ mới hai giờ thì sao mà đủ giấc được?
“Ba tiếng lẻ năm phút, mới nửa chặng mà em đã chịu không nổi rồi?”
Mặc Lâm cắn nhẹ vào tai cậu, mỗi lần chạm đều như kéo cậu chìm sâu hơn nữa.
Chỗ sưng tấy đau âm ỉ, nhưng cảm giác hạnh phúc do dopamine mang lại khiến nó dường như không còn là vấn đề.
Cố Nguyên biết rõ Mặc Lâm đang ám chỉ chuyện gì, cậu lặng lẽ đưa chân tới mép giường, định lén lút chuồn êm.
Nhưng một bàn tay lớn ngay lập tức ôm lấy eo cậu “Còn muốn trốn à?” Mặc Lâm ép sát vào, đưa tay véo nhẹ một cái.
Đầu óc Cố Nguyên nóng bừng, chống tay ngồi dậy, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm Mặc Lâm: “Không để anh giữ lâu đâu!”
Mặc Lâm hít sâu một hơi lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười: “Khẩu khí lớn thật đấy! Bản lĩnh đâu?”
Vừa dứt lời, ngón tay anh như bị điện giật, đầu óc cũng ngừng suy nghĩ.
Anh đột nhiên cảm thấy câu nói ban nãy, có hơi liều lĩnh thật rồi!
Hết chương 32
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.