Chương 34
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Một năm bốn mùa đều là mùa đông, nhưng mãi mãi không có Giáng Sinh.”
—《Sư Tử, Phù Thủy và Cái Tủ Áo》
Phục Hổ Hương, phía dưới một quán rượu có một ao cá được khoán thầu tư nhân.
Trong ao nuôi đầy cá trê, người qua lại đều biết, cá trê ở đây thân hình rất to, đã đến ngày thu hoạch.
Vào ngày thu hoạch cá, bên bờ ao tụ tập một đám người xem, vây kín xung quanh chật như nêm, trẻ con chạy nhảy trên bờ đê, tiếng cười vang vọng khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.
Những công nhân đánh cá bơm rút nước trong ao đi quá nửa, lộ ra phần bờ đã bị ngâm nước, đợi đến khi nước rút gần cạn, mấy người mặc đồ bảo hộ màu đen men theo dây thừng xuống ao, chuẩn bị thả lưới.
Ba xe nước để vận chuyển cá cũng đã vào vị trí, ông chủ ao cá hớn hở nhìn công nhân thả lưới xuống ao, chỉ chờ cá kéo lên, bán được tiền để về nhà ăn Tết.
Thế nhưng, khi lưới kéo lên, ngoài những con cá nhảy tanh tách, lại còn vướng một vật thể kỳ lạ, một công nhân đánh cá tiến lại gần trung tâm lưới, chỉ nhìn một cái liền hồn phi phách tán.
Giữa lưới cá, lại là một thi thể đã biến dạng đến mức không còn nhận ra!
Thi thể bị lưới cá quấn quanh hỗn loạn, bị kéo lê, lại còn bị đàn cá béo tốt không ngừng chen lấn, đã trở nên thảm khốc đến không thể nhìn nổi.
Những công nhân đánh cá lập tức cuống cuồng bò lên bờ, mặt mày tái mét, sợ hãi đến run rẩy, rồi vội vàng báo cảnh sát.
**
Ngày 30 tháng 12, ngay trước thềm năm mới, Đội hình sự thành phố Nham Hải nhận được cuộc điện thoại báo án. Vì cuộc gọi này, cả đội hình sự lập tức động viên nhau, tức tốc lên đường tới Phục Hổ Hương.
Khi Cố Nguyên đến hiện trường, nơi này đã được phong tỏa bằng dây cảnh giới. Tổ kiểm tra dấu vết đang tiến hành chụp ảnh hiện trường và thu thập chứng cứ xung quanh ao cá.
Tiếc rằng hiện trường gần như đã bị phá hỏng hoàn toàn. Chỉ riêng dấu chân đã giẫm lên mọi ngóc ngách của ao cá.
Ông chủ ao và người đến thu cá đang cãi nhau kịch liệt, thấy cảnh sát đến cũng không hề chịu nhượng bộ.
“Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi, sao giờ có thể lật kèo? Mấy người không thu cá, thì ai bồi thường tổn thất cho tôi?!” Người bán cá lý lẽ đầy mình, biết rõ số cá này e rằng không bán nổi, nên cứ bám lấy bên thu mua không cho đi.
“Ông chủ, tụi tôi chỉ là bên thu mua, ông nói vậy với tụi tôi thì ích gì, tụi tôi đâu quyết định được gì!”
“Đúng đó, giờ ao cá ông có người chết, cá này chắc chắn chẳng ai dám mua nữa, ai dám ăn cá từ chỗ ông chứ? Ông cứ hỏi họ xem, họ có dám ăn không?!”
Đám đông xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
“Cá giờ không còn sạch nữa rồi, ai biết được tụi nó đã ăn bao nhiêu thịt người trong nước chứ?!”
“Đúng vậy, cá này tụi tôi tuyệt đối không thể nhắm mắt thu về bán được. Ông chủ, chi bằng ông thả cá lại ao đi, chứ để lâu là chết hết, tụi tôi không chịu nổi tổn thất này đâu!”
“Không được! Mấy người không được đi! Cá là mấy người vớt lên, mấy người phải thả lại cho tôi!” Người bán cá sống chết không chịu buông, cứ giằng co qua lại ở hiện trường, nếu không có cảnh sát ở đó, có khi đã đánh nhau rồi.
“Ông chủ, nói không hay chứ, giờ cảnh sát đã tới rồi, ao cá của ông chắc chắn bị phong tỏa rồi. Không chừng còn phải đền tiền mạng người nữa. Muốn thả cá về, cũng phải hỏi ý cảnh sát đã chứ!”
“Phải đó, ông nhìn đi, pháp y cũng tới rồi, ông cứ tự cầu phúc đi, tụi tôi phải đi thu cá chỗ khác!”
Nghe nói phải đền mạng người, ông chủ bán cá như hóa đá. Bên thu mua cá cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa, vội vàng lên xe, lái xe chở nước rời khỏi Phục Hổ Hương. Chỉ còn lại một đám cá trê mắc kẹt trong lưới, hấp hối chờ chết, không ai dám cứu.
Người bán cá ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt như tro tàn, tuyệt vọng nhìn cảnh sát phong tỏa toàn bộ ao cá của mình.
Cố Nguyên bước tới trước thi thể dưới ánh nhìn của cả đám dân làng, đập vào mắt cậu là vô số con cá trê trơn trượt đang bơi qua bơi lại. Ở giữa những con cá chen chúc nhau, cậu nhìn thấy một thi thể bé gái thảm khốc đến rợn người.
Sau khi thi thể được kéo lên bờ, vô số ruồi nhặng lao vào thi thể, tranh nhau đẻ trứng, cá dưới nước cũng bị ruồi bu đầy.
Mùi hôi thối từ thi thể bốc lên càng lúc càng nồng, xen lẫn với mùi tanh tanh, ẩm ướt của cá, khiến đầu óc Cố Nguyên như quay cuồng.
“Khiêng cẩn thận một chút.”
Cậu dặn dò các đồng đội cảnh sát khiêng thi thể.
Ngay sau đó, Cố Nguyên bước vào đống cá, dù họ đã rất cẩn thận, trong lúc di chuyển thi thể, một đốt xương tay của bé gái vẫn rời ra khỏi bàn tay.
Thi thể bị tổn hại nghiêm trọng nhất ở khuôn mặt và lòng bàn tay, hai chỗ này gần như đã bị cá dưới nước rỉa sạch thịt, chỉ còn trơ xương, xen lẫn bùn đen nhầy nhụa, thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Họ cùng nhau kéo thi thể ra khỏi lưới cá, đặt lên một bãi đất bằng phẳng bên cạnh. Từ cơ thể không ngừng rỉ ra thứ nước tanh hôi ghê tởm, thấm dần vào nền đất, thu hút từng đàn ruồi thi nhau lao vào thi thể. Vài con ruồi không có mắt còn đâm thẳng vào kính bảo hộ của Cố Nguyên, để lại những vết nước lốm đốm.
Thi thể đã bị ngâm nước rất lâu, phần mặt, môi, má và cả hai mí mắt đều đã bị cá dưới nước gặm nhấm. Nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài, gần như rời khỏi hốc mắt, giác mạc cũng đã bị vi sinh vật và cá trong nước phá hủy gần hết. Tất cả những điều này khiến việc xác định thời gian tử vong trở nên vô cùng khó khăn.
Hiện tại nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nên quá trình phân hủy chậm. Nhưng do bị cá cắn và vi sinh vật trong nước tiếp xúc trực tiếp với mô mềm dưới da, tốc độ phân hủy lại tăng nhanh hơn bình thường.
Tổng hợp các yếu tố, thời gian tử vong không vượt quá một tuần.
Việc cấp bách hiện giờ là xác định nguyên nhân cái chết của đứa bé.
Cố Nguyên đeo găng tay cao su, kéo khóa áo khoác của bé gái ra, bất ngờ có một con cá trê nhỏ từ trong áo chui ra, làm cậu giật bắn cả người.
Lý Mông lập tức bước tới, đá con cá trê kia sang một bên: “Cậu không sao chứ?”
Cố Nguyên lắc đầu, tiếp tục lật mở lớp quần áo của đứa bé.
May là bé mặc khá nhiều lớp áo, nên những phần da thịt được quần áo che chắn vẫn còn khá nguyên vẹn.
Sau khi lột bỏ phần áo trước ngực, Cố Nguyên ấn vào vùng bụng thi thể, nhận thấy áp lực trong ổ bụng rất lớn, khoang ngực và bụng đều phồng to. Cậu dùng kẹp phẫu thuật mở rộng khoang mũi, chiếu đèn pin vào kiểm tra thì phát hiện bên trong có rất nhiều bùn cát.
Dù phần da mặt đã bị cá ăn gần hết, nhưng bên trong khoang miệng lại không bị tổn hại nhiều. Cố Nguyên dùng dụng cụ nạy miệng nạn nhân ra, phát hiện trong miệng cũng đầy bùn và cỏ nước.
Tất cả những dấu hiệu này đều là biểu hiện điển hình của việc chết đuối.
Cậu tiếp tục gõ nhẹ vào bụng nạn nhân, nhận thấy khí trong khoang bụng đã tích tụ rất nhiều.
Cố Nguyên khẽ nhíu mày, cậu đo chiều cao bé gái, chính xác là 135 cm. Dựa vào tình trạng mọc răng, ước đoán độ tuổi khoảng 9 tuổi. Nhìn vào lượng mỡ ở vùng bụng thì có thể thấy bé rất gầy lúc còn sống. Nhưng đã có nhiều khí tích tụ, lẽ ra thi thể phải nổi lên sớm hơn, vậy tại sao lại không nổi?
Chẳng lẽ thi thể bị thứ gì đó trong nước níu giữ lại?
Đúng lúc Cố Nguyên còn đang nghi ngờ, đội trục vớt vớt lên một chiếc ba lô phồng căng tròn từ dưới ao.
Cố Nguyên vừa nhìn thấy ba lô, lập tức dấy lên một giả thuyết trong đầu.
Vì vai trẻ em chưa phát triển hoàn chỉnh, nên khi đeo ba lô thường bị tụt dây đeo hai bên, do đó một mẫu ba lô đặc biệt đã được thiết kế để tránh tụt dây.
Loại ba lô này có một khóa ngang nối hai dây đeo, tạo thành cấu trúc hình chữ H nhằm cố định chắc chắn hơn.
Chiếc ba lô được vớt lên vẫn còn khóa ngang gài chặt, nhưng dây nối với khóa ngang thì đã bị rách.
Cố Nguyên mở ba lô ra, bên trong không có sách vở, mà toàn là những hộp giấy đỏ, nhưng đã bị nước làm mềm nhũn. Cậu mở một trong số đó ra, bên trong là một quả táo đã thối rữa.
Những hộp còn lại cũng đều chứa táo, tổng cộng hơn hai mươi quả, nhét đầy kín cả ba lô.
Cố Nguyên cẩn thận kiểm tra nhãn dán trên hộp, đọc được dòng chữ tiếng Anh: “Merry Christmas.”
Đã 6 ngày trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh, khoảng thời gian đó khớp hoàn toàn với ước tính thời gian tử vong.
Nếu giả định khi rơi xuống nước, đứa bé vẫn đeo ba lô, không thể thoát ra khỏi nó, thì đúng là sau khi chết, do ba lô kéo xuống, cơ thể đã không thể nổi lên được.
Tới lúc kéo lưới, lực kéo từ lưới làm ba lô rời khỏi thi thể, thi thể lập tức nổi lên, và bị kéo lên cùng với mẻ cá.
Cố Nguyên thậm chí còn có thể tưởng tượng ra, trong quá trình thi thể nổi lên, do bị ba lô kéo lại, nên vẫn chìm dưới đáy ao, giống như một miếng mồi khổng lồ, thu hút đàn cá từ khắp nơi đến rỉa xác.
Tuy nhiên, điều khiến cậu nghi ngờ nhất là: Tại sao đứa bé lại nhét đầy táo vào trong ba lô?
Cố Nguyên cho rằng không thể loại trừ khả năng bị sát hại, việc cấp bách là đưa thi thể về phòng giải phẫu để lấy mẫu, xác định rõ nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân.
Thi thể được đưa về phòng giải phẫu, trong khi đó, các cảnh sát hình sự ở lại hiện trường để điều tra, tìm kiếm xem trong vùng có bé gái 9 tuổi nào mất tích hay không.
Sau khi cởi bỏ lớp quần áo, thi thể nằm im lìm trên bàn giải phẫu, theo thời gian, mùi xác thối ngày càng nồng nặc, tràn ngập khắp phòng, đến mức hệ thống thông gió gần như vô tác dụng.
Thực tập sinh pháp y Tiểu Chu cầm một miếng gạc sạch, cố nhịn cảm giác buồn nôn, tỉ mỉ lau sạch bùn đất đen dính trên bề mặt thi thể.
Cố Nguyên mặc đầy đủ đồ bảo hộ, kính bảo hộ và khẩu trang che kín gương mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu vẫn bình tĩnh như mặt hồ chết.
Cậu cầm dao giải phẫu, rạch một đường qua lớp da bị tàn phá nặng nề, nhanh nhẹn cắt rời sụn sườn, rồi nhấc xương ức lên, mở hẳn khoang ngực thi thể ra.
Cậu tiếp tục tách lấy phổi và khí đạo, sau khi cắt khí quản, phát hiện bên trong có một lượng lớn chất lỏng chết đuối, trên thùy phổi còn xuất hiện một mảng xám nhạt không rõ ràng.
Thực tập sinh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mảng xám trên thùy phổi, hỏi: “Thầy Cố, cái này là gì vậy ạ?”
Cố Nguyên nhàn nhạt trả lời: “Sau khi chết đuối, áp lực trong phổi tăng lên, thành lá phổi bị rách dẫn đến chảy máu, từ đó hình thành đốm chết đuối. Màu xám nhạt là phần thiếu máu, màu đỏ nhạt là phần xuất huyết. Đốm này không rõ lắm, nhưng vẫn đủ để xem là đốm chết đuối.”
Cố Nguyên đặt lá phổi của người chết xuống, rồi lấy máu ở chóp tim đem đi xét nghiệm. Thực tập sinh lại hỏi: “Thầy Cố, đây là để lấy DNA của người chết đúng không ạ?”
“Không hoàn toàn như vậy.” Cố Nguyên cụp mắt giải thích: “Kiểm tra xem trong nội tạng có sinh vật phù du hay không cũng là một căn cứ quan trọng để xác định cái chết có phải do chết đuối hay không. Đặc biệt là đối với những trường hợp tử vong đã lâu, thi thể bị phá hủy nghiêm trọng, chỉ dựa vào dịch trong đường hô hấp và rong rêu trong miệng là chưa đủ chính xác. Nếu trong nội tạng cũng phát hiện ra sinh vật phù du, thì có thể khẳng định người chết đã hít vào một lượng lớn nước trước khi chết. Sinh vật phù du trong nước sẽ theo dịch tuần hoàn của cơ thể đi tới các cơ quan nội tạng.”
Hết chương 34
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.