Chương 35
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sau đó, việc giải phẫu dạ dày và tá tràng của người chết cũng xác nhận quan điểm chết đuối, trong dạ dày của cô bé có rất nhiều dịch chết đuối và rong rêu.
Đến đây, nguyên nhân tử vong đã rất rõ ràng, cô bé quả thực đã chết đuối dưới nước.
Nhưng cuối cùng cô bé chết đuối trong ao cá hay bị chuyển đến ao cá sau khi chết đuối vẫn chưa thể biết.
Cố Nguyên lấy dịch từ phổi và dạ dày ra, gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra tảo cát. Nếu loại và số lượng tảo cát tương đương với loại và số lượng tảo cát trong ao cá, thì có thể xác định cô bé thực sự đã chết đuối trong ao cá.
Việc giải phẫu tạm thời kết thúc, trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm mẫu, Cố Nguyên quay về phòng nghỉ tắm nước nóng.
Khi đi ra, cậu nghe thấy vụ án đã có tiến triển.
Mộng Lan: “Chúng tôi đã đối chiếu hồ sơ người mất tích gần đây và phát hiện có một cô bé tên là Viên Lộ phù hợp với người chết trong vụ án này. Viên Lộ, nữ, 9 tuổi, học tại trường tiểu học Tiền Quang, mất tích cách đây một tuần. Khi mất tích, cô bé mặc áo khoác xanh và quần thể thao đen, đeo một chiếc ba lô màu xanh.”
Vương Nhạc nghe rất kỹ: “Mô tả khá giống người chết. Đã liên hệ với gia đình Viên Lộ chưa?”
“Đã liên hệ rồi… nhưng gia đình tạm thời chưa đến được.” Mộng Lan nói.
Vương Nhạc: “Có chuyện gì vậy?”
Mộng Lan: “Gia đình đang xếp hàng ở cục dân chính để lấy giấy chứng nhận, chắc phải buổi chiều mới đến được.”
“Đến lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng đi đăng ký kết hôn?” Vương Nhạc có chút cạn lời.
“Cũng không thể trói người ta đến được.” Mộng Lan lẩm bẩm.
Cố Nguyên nghe cuộc trò chuyện của hai người, điện thoại bỗng reo.
“Có một bưu kiện ở cổng chờ anh ký nhận.”
“Biết rồi, cứ để ở cổng đi.” Cố Nguyên nói xong liền cúp máy.
Điện thoại lại gọi đến: “Xin lỗi, là bưu kiện trả phí lúc nhận.”
“Ai gửi?”
“Hình như là từ trường dạy lái xe Dương Quang gửi đến.”
Nghe thấy mấy chữ “trường dạy lái xe Dương Quang”, Cố Nguyên đứng thẳng người: “Đợi một chút.”
Cố Nguyên lấy bưu kiện của mình về, mở túi hồ sơ ra, bên trong là một quyển bằng lái xe nhỏ.
Cậu nhếch khóe miệng, nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui của mình với Mặc Lâm: [Em đã lấy được bằng lái rồi.]
Mặc Lâm: [Ừm, ngày mai đưa em đi thử xe.]
Cố Nguyên sững sờ, cậu hoàn toàn chưa nghĩ sẽ mua xe gì, hơn nữa với kỹ năng lái xe hiện tại của cậu, cậu không hề có ý định ra đường ngay lập tức.
Cậu nghe các bạn cùng học ở trường lái xe nói rằng, lấy được bằng lái thì nên cất bằng vào tủ, đợi qua thời gian thực tập rồi mới lấy ra dùng.
Mặc Lâm: [Đừng nói là em không dám ra đường đó nhé?]
Cố Nguyên: [?]
Mặc Lâm: [Tối nay chạy vài vòng?]
Cố Nguyên: [Chạy thì chạy.]
Mặc Lâm nhìn điện thoại cười suốt một lúc lâu. Thấy vậy, nữ thư ký bên cạnh đưa tài liệu cho anh, không nhịn được hỏi một câu: “Tổng giám đốc Mặc, có chuyện gì vui vậy? Cười vui vẻ thế!”
“Ừm, vợ tôi lấy được bằng lái rồi.” Mặc Lâm vui vẻ đưa tài liệu đã ký xong cho thư ký: “Giúp tôi đặt nhà hàng vườn hoa bên Đông Thành.”
“Vâng, Tổng giám đốc Mặc.”
Niềm vui của Mặc Lâm không thể diễn tả bằng lời, để giúp vợ bị hội chứng sợ xã hội học lái xe, anh đã phải tốn không ít tâm tư.
Ngoài việc mỗi tối cùng vợ luyện xe, còn phải dỗ dành, chiều chuộng, không dám mắng cũng không dám nói nặng lời, cứ thế kiên trì gần một tháng, cuối cùng cũng đã giúp Cố Nguyên lấy được bằng lái.
Mặc Lâm suy nghĩ một chút, gửi đi một tin nhắn: [Tối nay có muốn ăn mừng không?]
Cố Nguyên: [Ừm.]
Mặc Lâm nhướng mày, ngón tay gõ hai cái lên bàn làm việc: [Tối nay muốn nhìn em mặc quân phục.]
Cố Nguyên: [?]
Mặc Lâm: [Đơn thuần là thấy em mặc đẹp thôi.]
Buổi chiều, gần tan sở, người nhà của Viên Lộ cuối cùng cũng đến.
Hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, tay trong tay xuất hiện ở cổng cục cảnh sát. Họ mặc áo khoác đôi màu đỏ rực, cô gái cầm một bó hoa hướng dương, chàng trai đeo kính râm, trên mặt tràn đầy nụ cười.
“Hai vị đến nhận thi thể sao?” Trịnh Mậu đang hỗ trợ đăng ký cho người nhà ở cổng cảm thấy hơi bất ngờ.
Sáng nay cũng có hai người đến nhận thi thể, đều là vẻ mặt u sầu, nhìn qua là biết chưa ăn ngon ngủ yên. Hai người trước mặt này lại giống như đi nhầm chỗ, không giống người đến nhận thi thể chút nào.
“Trước tiên xin mời điền tên vào bản đăng ký.”
Trịnh Mậu đưa một tờ thông tin, người đàn ông cầm lấy và điền.
Họ tên: [Viên Cường]; Giới tính [Nam]
Tuổi: [28 tuổi]; Nghề nghiệp [Chủ cửa hàng quần áo]
Người phụ nữ cũng điền thông tin:
Họ tên: [Trương Giai]; Giới tính [Nữ]
Tuổi: [21 tuổi]
Khi điền vào mục nghề nghiệp, người phụ nữ nhìn tờ thông tin của Viên Cường rồi viết: [Bà chủ cửa hàng quần áo].
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, khiến Trịnh Mậu không khỏi nổi da gà.
Sau khi điền xong thông tin, hai người được đưa đến phòng giải phẫu. Trương Giai không dám bước vào, Viên Cường an ủi vài câu rồi đi theo Trịnh Mậu vào trong.
Cố Nguyên mặc một chiếc áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc và khẩu trang, nói: “Thi thể bị hư hại nặng, anh chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Viên Cường gật đầu.
Cố Nguyên vén tấm vải trắng che thi thể lên, Viên Cường nắm chặt tay, mắt lướt qua bàn giải phẫu rồi hoảng sợ lùi lại vài bước.
Anh ta dường như nửa ngày không hoàn hồn.
Thấy dáng vẻ này của đối phương, Cố Nguyên ra hiệu cho Trịnh Mậu đưa ảnh chụp quần áo của người chết cho Viên Cường.
Lúc này, mặt Viên Cường đã tái nhợt, nhận lấy xấp ảnh, lật từng tấm một, anh ta chỉ xem mấy tấm đầu: “Không cần xem nữa, là con gái tôi, Lộ Lộ.”
Cố Nguyên: “Anh chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Viên Cường nói: “Không tin các anh có thể làm xét nghiệm DNA.
Điều khiến Cố Nguyên bất ngờ là Viên Cường dường như không quá ngạc nhiên trước cái chết của Viên Lộ.
Sau khi lấy mẫu ADN, Trịnh Mậu đưa Viên Cường ra đại sảnh để làm thủ tục, Cố Nguyên quay về văn phòng xem báo cáo xét nghiệm mới nhất.
Kết quả xét nghiệm tảo cát đã có, kết quả này khiến cậu hơi bất ngờ.
Báo cáo nói, loại tảo cát trong dịch chết đuối không khớp với loại tảo cát trong ao cá.
Cố Nguyên tháo kính, xoa xoa huyệt thái dương.
Loại tảo cát không khớp, nói cách khác, cô bé không chết đuối trong ao cá, mà là chết đuối ở một nơi khác, rồi bị người nào đó ném vào ao cá!
Phát hiện này đồng nghĩa với việc xác định vụ án này là một vụ án hình sự, Viên Cường và Trương Giai đến cục cảnh sát nhận thi thể đều bị đưa vào phòng thẩm vấn, do Vương Nhạc và Lý Mông thẩm vấn riêng.
Cố Nguyên cầm một cốc nước đun sôi để nguội, đứng ngoài phòng thẩm vấn, lặng lẽ nhìn hai nghi phạm.
Hai người hồi tưởng lại một số chuyện cũ, thông qua lời kể của hai người, Cố Nguyên tái hiện lại hình ảnh của Viên Lộ lúc còn sống trong đầu.
Viên Cường mở một cửa hàng quần áo trên phố đi bộ, Trương Giai là nhân viên bán hàng được anh ta thuê. Hai người quen nhau, nảy sinh tình cảm rồi dần dần ở bên nhau.
Viên Cường ra xã hội sớm, năm 19 tuổi đã sinh ra Viên Lộ với một người phụ nữ. Sau khi kết hôn, tình cảm của hai người luôn bất hòa, năm Viên Lộ 3 tuổi, Viên Cường ly hôn với mẹ của Viên Lộ. Sau đó, Viên Lộ được nuôi dưỡng ở nhà bà nội, cho đến khi bà nội qua đời vì bệnh cách đây hai năm, Viên Lộ mới được đón về ở với cha Viên Cường.
Bà nội sống ở Phục Hổ Hương, đã mất cách đây hai năm, nhưng một tuần trước đúng lúc là ngày giỗ của bà nội, do đó, Viên Cường đoán rằng Viên Lộ đã một mình lén về Phục Hổ Hương để thắp hương cho bà nội, và trên đường đi đã không may trượt chân ngã xuống nước.
Nhưng rõ ràng, sự thật không phải như vậy, nếu đúng như lời Viên Cường nói, tảo cát trong dịch chết đuối phải khớp với tảo cát trong ao cá.
Cảnh sát hình sự đã không nói cho Viên Cường biết chuyện về tảo cát để thăm dò lời khai của anh ta. Mặc dù lời khai của Viên Cường hợp lý, nhưng không thể giải thích cho cái chết của Viên Lộ.
Vương Nhạc: “Lần cuối anh nhìn thấy con bé là khi nào?”
Viên Cường: “Sáng 24 tháng 12, hôm đó là thứ Sáu. Buổi sáng nó tự đeo cặp đi học, tối không về. Tôi tìm rất lâu mà không thấy. Trước đây, nếu thứ Sáu nó không về thì thường là qua chỗ mẹ. Tôi gọi cho mẹ nó nhưng cô ấy không bắt máy, nên tôi nghĩ chắc hai mẹ con ở với nhau. Nhưng đến thứ Hai, cô giáo gọi cho tôi, nói Viên Lộ không đến lớp. Lúc đó tôi mới thấy không ổn, liền đến nhà mẹ nó tìm, kết quả phát hiện Lý Mai cũng không ở nhà, nên tôi báo cảnh sát.”
Lời khai của Viên Cường và Trương Giai nhất quán, không có gì bất thường. Hơn nữa, Viên Cường thực sự đã gọi cho mẹ của Viên Lộ là Lý Mai vài cuộc, nhưng đối phương đều không nghe máy.
Tại sao Lý Mai lại không nghe điện thoại của Viên Cường?
Lẽ nào Lý Mai có vấn đề?
Sau khi Vương Nhạc và Lý Mông ra khỏi phòng thẩm vấn, họ đã cố gắng liên lạc với Lý Mai, nhưng điện thoại của Lý Mai luôn không liên lạc được. Họ lại dẫn người đến nhà Lý Mai, phát hiện nhà vẫn không có người. Hàng xóm đều nói rằng Lý Mai đã không về nhà được một tuần rồi.
Màn đêm buông xuống, một ngày làm việc kết thúc. 7 giờ tối, một chiếc Maybach đỗ đúng giờ trước cổng cục cảnh sát.
Trên ghế phụ của Mặc Lâm là một chiếc hộp màu đen, được buộc một dải ruy băng màu tím to.
Anh gửi tin nhắn cho Cố Nguyên và lẳng lặng chờ đợi Cố Nguyên đi ra.
Một chiếc xe cảnh sát nháy đèn tiến vào sân, từ ghế sau bước xuống một người đàn ông trung niên béo phệ. Người đàn ông vẻ mặt chán nản đi theo Vương Nhạc, nói: “Lý Mai mất tích thì có liên quan gì đến tôi? Các anh đưa tôi đến đây có ích gì?”
Hai người vừa vào cục cảnh sát, Cố Nguyên đã bước ra trong bộ cảnh phục thẳng thớm. Ánh đèn đường chiếu vào người cậu, toát lên khí chất cấm dục ngút trời.
Cố Nguyên toát ra một vẻ nguy hiểm từ trong xương tủy, khiến bộ cảnh phục mang phong cách độc đáo của riêng cậu. Kết hợp với thân hình cân đối, lưng thẳng, làn da trắng, anh vô cùng thu hút ánh nhìn, khiến Mặc Lâm nhất thời sững sờ.
Cố Nguyên bước đến gần chiếc Maybach, mở cửa ghế phụ, ngay lập tức nhìn thấy hộp quà đặt trên ghế.
Cố Nguyên: “Đây là cái gì?”
Mặc Lâm lúc này mới hoàn hồn khỏi vẻ đẹp của Cố Nguyên: “Tất nhiên là quà chúc mừng em thi đỗ bằng lái rồi.”
Cố Nguyên cầm hộp lên, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong rất nhẹ: “Là cái gì?”
“Thứ em thích.” Anh cười tươi nhìn Cố Nguyên, rất mong chờ biểu cảm của đối phương khi mở hộp: “Tất nhiên, cũng là thứ anh thích.”
Cố Nguyên tháo dải ruy băng màu tím khoa trương trên hộp quà, khi mở hộp ra thì sững người.
Bên trong lại là một chiếc tạp dề màu đen có viền ren trắng.
Cố Nguyên dùng một tay nhấc lên, giũ giũ: ???
Mặc Lâm giải thích: “Lần trước anh thấy em lướt một blogger mặc trang phục người hầu nam…”
Trong miệng Cố Nguyên vốn đang ngậm một viên kẹo, khi nhìn thấy trang phục người hầu nam, viên kẹo cứ lăn qua lăn lại giữa hàm răng, cuối cùng, khi Mặc Lâm nói ra từ nam blogger, “rắc” một tiếng, viên kẹo đã bị nghiền nát.
“Thầy Mặc xem lịch sử duyệt web của tôi?” Khi Cố Nguyên nói câu này, giọng nói rõ ràng lộ vẻ tức giận.
**
Chan: À, hầu gái à? Vợ giận rồi =)))
Hết chương 35
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.