🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 36

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm: “Ờm… nói chính xác thì, là em đã dùng máy tính bảng của anh để xem…”

“Thầy Mặc bây giờ đã bắt đầu phân chia anh tôi rồi à?” Cố Nguyên chưa đợi đối phương nói xong, đã giận dữ lôi chuyện tài sản chung của vợ chồng ra tranh luận với Mặc Lâm.

Mặc Lâm rất biết điều, im lặng chờ Cố Nguyên nói tiếp.

“Để tránh lấy nhầm, sau này anh đừng dùng cùng mật khẩu với tôi nữa.”

Cố Nguyên vừa nói câu không phân biệt anh tôi, lại lập tức bắt đầu phân ranh giới với Mặc Lâm. Có lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra, hai câu này thực ra hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.

Là người luôn nuông chiều vợ, dĩ nhiên Mặc Lâm sẽ không trực tiếp chỉ ra điểm mâu thuẫn đó. Dù sao, bộ lọc tình yêu đủ để khiến anh bỏ qua tất cả: “Em nói đúng.”

Cố Nguyên vẫn cau mày, nhưng bỗng chẳng tìm ra lý do để trút giận nữa.

Mặc Lâm nhướng mày: “Vậy món quà này em định xử lý thế nào?”

Cố Nguyên liếc vào bộ đồ hầu nam trong hộp: “Mặc cho em xem.”

Mặc Lâm: “???”

Ngón tay đang đặt trên vô lăng khẽ gõ nhẹ.

Thì ra… mình đã nghĩ sai ư? Khi Cố Nguyên xem bộ đồ hầu nam này, người mẫu trong tưởng tượng lại là mình sao?

Anh lập tức có cảm giác như bừng tỉnh.

Thì ra, Cố Nguyên cũng tràn đầy tưởng tượng t*nh d*c về mình…

Nghĩ vậy, Mặc Lâm khẽ cong môi: “Sau này nếu em thích thì cứ nói thẳng, anh đều sẽ đáp ứng. Ở chỗ anh, không cần phải ngại.”

Cố Nguyên: “Anh đang nói gì thế?”

Mặc Lâm: “Ý anh là, anh cho rằng em có hứng thú với anh ở phương diện này là chuyện rất bình thường. Dù sao anh là bạn tình duy nhất em có thể tưởng tượng.”

Cố Nguyên: “?”

Cố Nguyên nhận ra, ban đầu còn có thể nghe hiểu được Mặc Lâm nói gì, càng về sau cậu càng không theo kịp.

“Đúng lúc đêm nay chúng ta có thể thực hành luôn. Anh không ngại mặc cho em xem, thỏa mãn nhu cầu của em là nghĩa vụ của một người chồng.”

Cố Nguyên: “Cái đó…”

“Em không cần giải thích, anh hiểu hết.” Lúc này, Mặc Lâm như một con công đực nhảy múa thu hút bạn tình, toàn thân tỏa ra sự tự tin.

Cố Nguyên cau mày: “Đêm nay…”

“Đêm nay nhất định sẽ thỏa mãn em.” Nụ cười bên môi Mặc Lâm càng đậm: “Nếu em nóng lòng, chúng ta có thể nhanh đi nhanh về. Nhà hàng đã đặt rồi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”

“Ừm.” Cố Nguyên chẳng chen nổi lời nào, trong lòng có chút mơ hồ.

Họ nhanh chóng đến nơi ăn tối, món được dọn lên rất nhanh, Mặc Lâm ngồi đối diện, lúc nào cũng mỉm cười gắp thức ăn cho Cố Nguyên.

Mặc Lâm hầu như không ăn gì, ánh mắt nóng rực luôn dõi theo Cố Nguyên, khiến cậu chẳng hiểu ra sao.

Cuối cùng, Mặc Lâm lau miệng: “Ăn xong chưa?”

“Ừm.” Cố Nguyên uống hết ngụm canh cuối cùng, đặt thìa xuống.

Sau đó, Mặc Lâm thanh toán, rồi vội vã chở cậu về nhà.

Về đến nhà, Cố Nguyên định cởi bộ cảnh phục trên người, nhưng bị Mặc Lâm chặn lại: “Đừng cử động, anh vẫn chưa ngắm đủ.”

Không lay chuyển được Mặc Lâm, Cố Nguyên đành mặc nguyên bộ đồ vào thư phòng. Trong lúc ngồi ở đó trả lời email, Mặc Lâm vào phòng tắm tắm rửa.

Nửa tiếng sau, Cố Nguyên hoàn thành công việc, phát hiện Mặc Lâm vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Cậu lại chơi đùa với con mèo một lúc, thay nước cho máy uống của Nguyên Nguyên.

Sau đó còn tưới hết một lượt hoa ngoài ban công, vậy mà Mặc Lâm vẫn chưa bước ra.

Đối phương vốn dĩ tắm rất nhanh, hôm nay lại làm sao thế này?

Khi Cố Nguyên đang ngồi trên sofa, mí mắt díp lại vì buồn ngủ, Mặc Lâm cuối cùng cũng kéo cửa phòng tắm ra.

Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa phòng tắm, đôi mắt mở to, ánh nhìn ngây dại. Sức công phá về thị giác quá mạnh, khiến cậu lập tức tỉnh hẳn.

Bộ đồ hầu nam này thật sự quá đáng yêu. Lúc cầm trên tay, Cố Nguyên cũng không ngờ khi mặc lên người lại đáng yêu đến thế.

Chiếc sơ mi đen cổ đứng tôn lên vóc dáng của Mặc Lâm, làm nổi bật bờ vai rộng, vòng eo thon. Thế nhưng, hai bên áo sơ mi nghiêm chỉnh ấy lại treo hai dải dây váy xếp bèo trắng muốt. Phía dưới nối liền với một chiếc váy chữ A xòe rộng, viền váy thêu những vòng ren trắng gợi cảm, đường may tỉ mỉ tinh xảo. Chỉ là bộ đồ này với Mặc Lâm hơi ngắn, gấu váy không che được đầu gối, để lộ ra phần viền đen ở trên cùng của đôi tất lưới màu đen.

Cố Nguyên nhìn chằm chằm Mặc Lâm, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, chắc chắn mình không nhìn nhầm, rồi liếc sang đồng hồ treo tường, cuối cùng lại quay ánh mắt về phía Mặc Lâm.

Trên đầu Mặc Lâm là một chiếc băng đô xếp bèo màu trắng, trông rất moe.

Quen nhìn Mặc Lâm trong bộ vest chỉnh tề, giờ đột nhiên đổi sang phong cách này trước mắt mình, Cố Nguyên hoàn toàn không lường trước được cú sốc thị giác ấy.

Hơn nữa, bộ đồ này được Mặc Lâm mặc ra lại tạo nên một kiểu tương phản đáng yêu, đứng trước mặt cậu chẳng khác nào chữ “kute” viết hoa.

Trong lòng Cố Nguyên nảy lên một cảm giác kỳ lạ, dù không chắc tại sao có cảm giác đó, cậu chắc chắn rằng mình thích nó.

Mặc Lâm vừa sấy khô tóc xong, vài lọn tóc rủ xuống trán. Đôi mắt dài khẽ híp, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý. Biểu cảm ấy chẳng hề ăn nhập với bộ đồ hầu nam đáng yêu trên người, nhưng lại khiến người ta có cảm giác mềm mại, muốn nhào nặn trong tay.

Dù rất thích bộ dạng này của Mặc Lâm, nhưng bây giờ đã 10 giờ tối, Cố Nguyên không khỏi nghi hoặc: “Trễ vậy rồi, anh định xuống bếp à?”

Mấy lời dâm tán tỉnh sắp tuôn ra khỏi miệng Mặc Lâm, lại bị câu nói này của Cố Nguyên mà nuốt ngược vào trong: “Vào bếp? Chẳng lẽ em nghĩ bộ đồ này là để nấu ăn à?”

Cố Nguyên đầy thắc mắc: “Không thì sao? Anh định làm việc nhà?”

Mặc Lâm hoàn toàn bị đánh bại.

Mặc Lâm nhấc làn váy trắng muốt, chỉ vào đôi tất lưới màu đen trên chân: “Cho dù bộ này là để nấu ăn đi chăng nữa, thế còn đôi tất này? Em nghĩ cũng để nấu ăn sao?”

Cố Nguyên nghiêm túc suy nghĩ: “Có thể để chống muỗi?”

Yết hầu xinh đẹp của Mặc Lâm khẽ trượt lên xuống, cuối cùng chẳng còn lời nào để phản bác, chống nạnh đứng trước mặt Cố Nguyên, đôi mắt dài nheo lại: “Em đúng là… ngây thơ đáng yêu quá mà…”

Hai người hoàn toàn không có cùng tần số, nên những gì Mặc Lâm nói, Cố Nguyên chẳng hiểu gì hết.

Cố Nguyên đưa tay kéo chiếc băng đô ren trên đầu Mặc Lâm, vò vò, rồi bóp bóp. Cuối cùng cảm thấy chiếc băng đô này hợp với Mặc Lâm ở mọi góc độ, cậu lấy điện thoại ra chụp hình.

Mặc Lâm để mặc cho Cố Nguyên chơi đùa với băng đô trên đầu mình. Hai người ở rất gần, nhân cơ hội ấy, anh khẽ hôn lên trán đối phương: “Vậy thì, thưa chủ nhân, tối nay có cần ăn thêm không?”

“Không cần.” Cố Nguyên vẫn dán mắt vào băng đô trên đầu anh: “Không đói.”

“Em tưởng anh đang nói về đồ ăn à?” Mặc Lâm tháo băng đô xuống, khéo léo đội lên đầu Cố Nguyên: “Dịch vụ mà một hầu nam có thể cung cấp nhiều lắm đó!”

Cố Nguyên nghĩ một lát: “Ví dụ?”

“Ví dụ…” Mặc Lâm khẽ ngửi hương thơm tự nhiên trên người Cố Nguyên, cảm thấy sảng khoái: “Ví dụ, giúp em làm một liệu pháp massage toàn thân…”

“Anh biết làm à?” Cố Nguyên tỏ vẻ hoài nghi.

Mặc Lâm: “Muốn thử không?”

Trong lòng Cố Nguyên đơn thuần hơn anh tưởng nhiều, so với việc dùng lời giải thích ý nghĩa của bộ đồ hầu nam tối nay, anh càng muốn dùng hành động để khiến đối phương hiểu rõ hơn.

Cố Nguyên c** q**n áo, ngâm mình trong bồn tắm, lặng lẽ tận hưởng đôi bàn tay to lớn của Mặc Lâm đang massage khắp cơ thể mình. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Giọng trầm của Mặc Lâm vang lên bên tai, những ngón tay dịu dàng lướt qua từng điểm nhạy cảm, khiến cơ thể Cố Nguyên bất giác căng cứng.

“Em hài lòng với dịch vụ của anh chứ?”

“Các hầu nam đều phục vụ như vậy à?”

Mặc Lâm mỉm cười, ghé sát lại: “Tất nhiên là không chỉ thế này…”

Vừa nói xong, anh bắt đầu tiếp tục khám phá xuống dưới.

“Anh…” Cố Nguyên vừa thốt được một chữ thì đã bị Mặc Lâm “phục vụ” đến mức không thể cất lời. Những ngón tay trắng muốt bám chặt mép bồn tắm, gương mặt cậu đã ửng đỏ.

Cậu thừa nhận mình rất thích bộ đồ hầu nam của Mặc Lâm, cũng thích sự phục vụ này, nhưng mà… tại sao lại có cảm giác như đang bị trêu chọc thế này?

Cố Nguyên nhận ra mạch sống của mình đang bị anh nắm chặt, không thể thoát ra. Lúc này mới nhớ, Mặc Lâm không chỉ giỏi bắt tội phạm mà còn rất giỏi trêu đùa người khác!

Cậu dường như đã hiểu ý nghĩa của bình luận nổi hơn vạn lượt thích của nam blogger kia.

Cậu dường như đang bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Mặc Lâm: “Em thích nhìn anh mặc bộ đồ này, hay là muốn chiếm hữu anh?”

Hiện giờ, đầu óc Cố Nguyên khó mà tập trung: “Em không biết.”

“Không cần trả lời ngay.” Những ngón tay của Mặc Lâm chậm rãi trượt lên: “Em có thể từ từ suy nghĩ.”

Cơ bắp ở lưng và eo Mặc Lâm đột nhiên căng chặt, anh hôn lên môi Cố Nguyên, đồng thời chạm đến n** m*m m** nhất.

Khoảnh khắc đó, Cố Nguyên bỗng nhiên hiểu ra, bọn họ hiện tại đang làm gì.

Vì Mặc Lâm, cậu có ngày càng nhiều thứ khiến mình hứng thú, mỗi khi nhìn thấy thứ gì mình thích, cậu sẽ vô thức liên tưởng đến anh.

Với cậu mà nói, yêu thích, hạnh phúc và Mặc Lâm, ba điều ấy là một tồn tại ngang nhau.

Bất cứ thứ gì có thể khiến cậu phấn khích đều gắn liền với Mặc Lâm. Mọi thứ thuộc về Mặc Lâm đều có thể khiến cậu rung động.

Mặc Lâm dịu dàng hôn lên trán cậu: “Có câu trả lời chưa?”

Khóe mắt Cố Nguyên ươn ướt, cậu nửa nhắm mắt, khẽ “ừm” một tiếng bằng giọng trầm thấp.

**

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Khi xuống giường, Cố Nguyên chỉ thấy xương sống và thắt lưng rã rời, may mà mùi thức ăn thơm phức cũng an ủi được phần nào.

Mặc Lâm đang họp video trong thư phòng, vẻ ngoài sáng láng, không chút mệt mỏi.

Cố Nguyên tựa vào khung cửa, nhìn anh dùng tiếng Anh lưu loát trao đổi nghiêm túc, bỗng có cảm giác như đang ở một thế giới khác.

Người mặc đồ hầu nam, gọi mình là “chủ nhân” và phục vụ đến nửa đêm hôm qua thật sự là Mặc Lâm sao?

Không cần Mặc Lâm trả lời, cặp chân đau nhức của cậu đã nói lên tất cả.

Cố Nguyên không có ý định làm phiền Mặc Lâm họp. Cậu vào phòng tắm rửa mặt.

Khi bước ra, Mặc Lâm đã ngồi trước bàn ăn, trên bàn đầy các món giàu protein.

Cố Nguyên: “Không cần bồi bổ nhiều thế này đâu.”

Mặc Lâm: “Anh thì không cần, chủ yếu là chuẩn bị cho em.”

Cố Nguyên: “Em cũng không cần.”

Mặc Lâm: “Thế à? Sao anh nhớ ai đó đêm qua nói là mình không được?”

Cố Nguyên cúi đầu ăn, nghe đến hai chữ “không được” thì nhíu mày: “Hôm nay anh theo em đến phòng thí nghiệm làm xét nghiệm máu.”

Mặc Lâm: “Xét nghiệm máu?”

Cố Nguyên: “Xem anh có uống thuốc không.”

Mặc Lâm: “Thuốc à… “

Mặc Lâm không nhịn được mà bật cười: “Nếu anh uống thuốc thật thì em đã không thấy được ánh mặt trời sáng nay rồi.”

Cố Nguyên đang ăn đột nhiên cảm thấy thấy đồ trong bát mất ngon: “Đêm nay anh ngủ ở thư phòng… Không, cả tuần này anh ngủ ở thư phòng.”

Hết chương 36

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.