🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 37

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Gần đây, bà Thẩm ra nước ngoài để xử lý một số việc, công ty tạm thời giao cho Mặc Lâm trông coi. Vì thế ngoài việc bận rộn với công việc của mình, Mặc Lâm còn phải tranh thủ thời gian sang công ty của bà Thẩm ngồi giám sát.

“Chuyên ngành của anh là tâm lý tội phạm, mấy việc ở công ty anh cũng xử lý được à?” Câu nói của Cố Nguyên rõ ràng là không tin Mặc Lâm có khả năng làm việc trái ngành.

“Công việc ở công ty bà Thẩm đã giao cho mấy quản lý cấp cao rồi, anh chỉ cần kiểm tra công việc của họ thôi. Tâm lý học trong môi trường công sở anh học cũng không tệ. Muốn đi cùng anh qua công ty ngồi một lát không?”

“Không đi, tối gặp.” Cố Nguyên nói xong liền định mở cửa xuống xe.

“Khoan đã.” Mặc Lâm nhắc nhở: “Có phải quên gì rồi không?”

Cố Nguyên liếc nhìn hai bên cửa kính, xác định xung quanh không có ai, rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi Mặc Lâm.

Mặc Lâm hài lòng, khẽ xoa gáy Cố Nguyên: “Tối gặp nhé, cừu con của anh.”

Đôi tai Cố Nguyên lập tức ửng đỏ, vội vàng xuống xe, có cảm giác như bỏ chạy.

Tiễn Cố Nguyên xong, Mặc Lâm lập tức quay xe về công ty.

Nhìn chiếc xe của Mặc Lâm đi xa, trong lòng Cố Nguyên lại dâng lên một chút không nỡ. Cảm giác chiếm hữu kỳ lạ này khiến cậu trở nên thật khác thường.

Nghĩ đến việc Mặc Lâm không còn phải thường xuyên đi công tác nữa, mỗi ngày đều có thể gặp nhau, cậu lại thấy yên tâm hơn nhiều.

Trước khi đến đồn cảnh sát, cậu đã thấy tin nhắn trong nhóm chat nói về việc người nhà nạn nhân đang cãi nhau.

Không ngờ, đã hai mươi phút trôi qua, mấy người đó vẫn còn đang cãi.

Ngôn ngữ của con người khi dùng để cãi vã thì trở nên khá đơn điệu, chủ yếu là lôi tổ tiên người ta ra, kết hợp với vài từ ngữ khó nghe.

Lý Mông thấy khó chịu, nói với Vương Nhạc: “Đủ rồi đấy, cậu nhốt họ chung trong một phòng thẩm vấn, không sợ lát nữa họ đánh nhau à?”

“Không đánh được đâu.” Vương Nhạc hừ lạnh: “Nếu đánh được thì đã đánh từ lâu rồi. Cùng lắm là xem ai to tiếng hơn, chửi th* t*c hơn.”

Lý Mông: “Vậy cứ để họ chửi qua chửi lại thế sao?”

Vương Nhạc ung dung nhấp một ngụm cà phê: “Chiêu này tôi cũng học từ thầy Mặc. Trước hết là khơi gợi sự tức giận của họ, rồi tìm ra lỗ hổng tâm lý từng người. Khi cãi nhau, con người không có nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo, lúc này dễ nhìn rõ ý nghĩ thật sự trong lòng họ nhất.”

Vương Nhạc mắt không chớp, dán chặt vào màn hình theo dõi ba người trong đó: “Đừng làm phiền tôi quan sát họ, các cậu muốn làm gì thì làm.”

Sáng nay Cố Nguyên không có việc gì, cũng kéo một cái ghế ngồi sau lưng Vương Nhạc.

Lý Mông cũng lôi ghế ngồi xuống bên cạnh, nói với Cố Nguyên: “Cái người đàn ông bụng to kia tên là Từ Vĩ, là bạn trai mới của Lý Mai, mẹ của nạn nhân, mới quen gần đây. Lý Mai mất tích một tuần trước, để tìm hiểu tình hình của cô ta, chúng tôi đưa Từ Vĩ về đây. Người đàn ông này chẳng có chút văn hóa nào, suốt đường cứ càu nhàu với chúng tôi, giam cả đêm cũng chẳng moi được thông tin gì có giá trị.

Viên Cường và Trương Giai sáng nay cứ đòi về buôn bán, nhưng đội trưởng không cho đi. Dù gì cũng dính đến án mạng, mấy người này lại là những người đã tiếp xúc trực tiếp với Viên Lộ trước khi xảy ra án, bọn họ đều là nghi phạm.”

“Họ cãi nhau vì chuyện gì?” Cố Nguyên thản nhiên hỏi.

“Là Từ Vĩ khơi mào trước,” Lý Mông nói, “Vừa thấy Viên Cường, hắn liền mắng là đồ không biết xấu hổ, nói rằng Viên Cường thường xuyên quay lại tìm Lý Mai để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Trương Giai vừa nghe liền bùng nổ, hỏi Từ Vĩ câu đó có ý gì.

Từ Vĩ liền nói, sau khi Viên Cường và Lý Mai ly hôn vẫn qua lại với nhau, dạo trước Lý Mai còn từng phá thai đứa bé của Viên Cường một lần.

Sắc mặt Trương Giai lập tức tái mét, vừa khóc vừa nói Viên Cường lừa kết hôn, muốn ly hôn với anh ta.

Chuyện giữa Viên Cường và Lý Mai cứ thế bị Từ Vĩ phơi bày ra, tâm trạng tất nhiên khó chịu, thế là lại cãi nhau với Từ Vĩ.”

Nói đến đây, Lý Mông lắc đầu: “Đám người này sao cứ như mấy đứa con nít chưa lớn vậy!”

“Mà nghe Từ Vĩ nói thì, Lý Mai vì phá thai nên luôn buồn bực, một mình ra ngoài giải khuây, nhưng lại không biết đi đâu, cũng không tra được lịch sử tiêu xài.” Mộng Lan bổ sung.

Lý Mông hỏi: “Chị dâu, bên đó vẫn chưa có tin tức gì của Lý Mai à?”

Mộng Lan thở dài, lắc đầu: “Không có bất kỳ ghi chép tiêu xài nào, tôi có linh cảm chẳng lành.”

“Đúng vậy,” Lý Mông nói đầy lo lắng, “người trẻ bây giờ ít dùng tiền mặt, mà đã mấy ngày rồi không có giao dịch nào, e rằng lành ít dữ nhiều.”

Cố Nguyên trầm ngâm một lát: “Bình thường Viên Lộ ở cùng ai?”

“Từ thứ Hai đến thứ Sáu ở bên Viên Cường, cuối tuần thì về bên Lý Mai.” Lý Mông trả lời.

Cố Nguyên: “Đã lục soát chỗ ở của họ chưa?”

“Bên Viên Cường đã cho người lục soát, chỉ tìm thấy vài quyển vở bài tập và đồ dùng học tập của trẻ con, giờ đang để ở bộ phận vật chứng. Còn bên Lý Mai thì vừa mới liên lạc được với chủ nhà, hẹn một tiếng nữa sẽ gặp ở phòng thuê của Lý Mai.”

“Ừ, lúc đi, cho tôi theo.” Cố Nguyên nói xong liền ngáp một cái.

“Được, lát nữa cậu đi xe tôi.” Lý Mông nhìn bộ dạng thiếu ngủ của Cố Nguyên, đưa cho cậu một lon cà phê chưa mở: “Nửa tiếng nữa xuất phát!”

“Ừ.” Cố Nguyên nhận cà phê, tiếp tục dán mắt vào màn hình giám sát.

Nửa tiếng sau, cả nhóm lên xe cảnh sát, Lý Mông nhìn gương chiếu hậu thấy Cố Nguyên, hỏi: “Biết là cậu không quen ngồi chung xe với người khác, tôi đã bảo bọn họ qua xe của Tiểu Lưu rồi.”

Cố Nguyên: “Ừ, cảm ơn.”

“Cậu mà biết nói cảm ơn cơ à!” Lý Mông thực sự ngạc nhiên: “Cảm giác gần đây cậu thay đổi nhiều đấy.”

Cố Nguyên: “Có à?”

“Thật chứ, cảm giác cậu bây giờ có hơi người hơn!” Lý Mông nói.

Cố Nguyên cau mày: “Hơi người?”

“Ờ… ý là tình người, đúng, tình người!” Lý Mông cũng không chắc mình dùng từ có chuẩn không, chỉ là muốn nói Cố Nguyên không giống trước đây nữa.

Cố Nguyên không cảm thấy mình khác gì so với trước, chỉ là cậu thấy mình đã bớt cảnh giác với môi trường và con người xung quanh, đó là một trạng thái rất thoải mái.

Chủ nhà của Lý Mai là một người đàn ông trung niên đeo kính. Dưới sự giúp đỡ của ông ta, Lý Mông dẫn mọi người vào phòng ở của Lý Mai.

Rèm cửa trong phòng đều được kéo kín, bên ngoài trời nắng chói chang, vậy mà trong phòng lại tối tăm như không thấy ánh sáng mặt trời, mang lại cảm giác rất đè nén.

Căn nhà là dạng một phòng ngủ, có bếp và nhà vệ sinh, phòng khách bên cạnh có một ban công nhỏ. Bố cục rất đơn giản, nếu nói có gì đặc biệt thì chính là vô cùng bừa bộn.

Không khí trong phòng tù túng, có mùi chua chua lẫn mùi lên men, như tỏa ra từ hướng nhà bếp.

Bộ vỏ bọc sofa vải màu vàng đậm đã rất lâu không giặt, viền vải phủ bụi xám. Trên đó chất đống nhiều quần áo, lạ là thời tiết giờ đã trở lạnh nhưng trên sofa vẫn có cả váy mùa hè.

Ở góc phòng khách đặt một bộ máy tính để bàn, xung quanh vương vãi vỏ hạt hướng dương và vụn đồ ăn vặt.

Lý Mông bật đèn bếp, thấy trên mặt bàn có một gói mì ăn liền đã xé, trong nồi vẫn còn mì nhưng đã lên mốc.

“Có vẻ như nhà bếp đã rất lâu không dùng.” Đường Tiểu Lưu nói.

Cố Nguyên đi một vòng quanh nhà, rồi bước vào quan sát phòng ngủ.

Giường đệm bừa bộn, các loại lọ chai của phụ nữ chất đống lộn xộn ở góc bàn. Trên tường dán một hàng móc treo, trên đó treo một dãy tóc giả, đủ kiểu dài ngắn.

Kéo tủ quần áo ra, bên trong là những bộ đồ sặc sỡ, phần lớn khá hở hang, mang đậm phong cách quán bar, vũ trường.

Bên cạnh tủ quần áo có một tủ giày nhựa, trên đó bày đủ kiểu giày cao gót, mẫu mã khá phô trương.

Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, trong ảnh là người phụ nữ trang điểm đậm, cười quyến rũ.

“Đây là Lý Mai sao?” Cố Nguyên hỏi.

Chủ nhà liếc nhìn khung ảnh: “Đúng, là cô ta. Cô ta làm việc ở quán bar, bình thường toàn tối đi sáng về.”

Ngay sau đó, Cố Nguyên đẩy cửa phòng tắm, trên bồn rửa mặt, nước đã khô từ lâu, trong cốc đánh răng có hai chiếc bàn chải đánh răng, một của người lớn, một của trẻ con, ngoài ra là những đồ dùng vệ sinh cá nhân của phụ nữ.

Cố Nguyên để ý trên mặt bồn rửa có một vết in hình bầu dục, như thể có vật gì đó đặt lâu ngày mới in lại.

Cậu liếc nhìn thùng rác, rất sạch sẽ, trong túi nilon đen không có gì, thậm chí chẳng có bụi.

“Khăn tắm không thấy, rác cũng đã thay.” Cố Nguyên nói, “Còn ai có chìa khóa nơi này?”

Chủ nhà lắc đầu: “Cái đó tôi không rõ, lúc đầu tôi đưa cho cô ta hai chìa, còn cô ta giao cho ai thì tôi không biết.”

Giọng Đường Tiểu Lưu vang lên từ ban công: “Quần áo trong máy giặt chưa phơi.”

Cố Nguyên nhíu mày, bước ra ban công mở máy giặt ra, một mùi hôi xộc lên, rõ ràng quần áo đã bị bỏ trong đó từ lâu.

Cậu tiến lại gần, xem sơ qua thứ bên trong.

Là đồng phục học sinh.

Chính xác mà nói, là đồng phục mùa đông của học sinh tiểu học.

Đường Tiểu Lưu lấy bộ đồng phục từ trong máy giặt ra: “Mang về kiểm tra.”

Cố Nguyên nhìn căn phòng này, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Phòng đã được người ta dọn dẹp qua, bề mặt bàn tuy rất lộn xộn, nhưng trong túi rác lại hoàn toàn không có rác.

Khi cậu xoay người lại thì thấy chủ nhà đứng phía sau, dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Cố Nguyên chú ý đến bàn tay đối phương đang nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu lại đi một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc máy tính để bàn.

Cậu ấn nút khởi động.

Chủ nhà lập tức giải thích: “Máy tính này không kết nối mạng đâu.”

“Tôi biết.” Cố Nguyên đã sớm nhận ra chiếc máy tính này không cắm dây mạng.

Khi mới vào phòng, cậu cũng không tìm thấy wifi, tín hiệu wifi xung quanh cũng rất yếu.

Trên bàn phím còn lưu lại vết bẩn dính dính, chắc là để lại khi vừa ăn đồ vặt vừa gõ phím.

Một cái máy tính không kết nối mạng thì có thể dùng để làm gì?

Do máy tính khá cũ, khởi động mất rất nhiều thời gian. Trong lúc chờ đợi, Cố Nguyên kéo ngăn bàn bên cạnh ra, bên trong phát hiện một chồng đĩa CD.

Cậu cầm lên nhìn, trên bề mặt đĩa có thể thấy được vài dấu vân tay.

Từ mấy dòng chữ tiếng Anh ở mặt sau, có vẻ đây là đĩa cài game.

Cố Nguyên bỏ mấy chiếc đĩa vào túi vật chứng, lại đợi thêm mười mấy giây, cuối cùng máy tính cũng khởi động thành công.

Trên màn hình desktop chẳng có mấy biểu tượng, mà trò chơi dò mìn với Poker lại được kéo ra đặt ở vị trí nổi bật.

Hết chương 37

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.