Chương 38
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên mở thư mục tài liệu đã xem gần đây, phát hiện một file Word tên là “Tiểu Ngư”.
Cậu mở ra thì thấy bên trong là những đoạn văn được ghi lại theo dạng nhật ký.
Cách viết nhật ký vô cùng đơn giản, giống như thứ mà học sinh tiểu học có thể viết ra.
Cố Nguyên lướt qua một lượt, phát hiện mỗi đoạn nhật ký đều rất ngắn, mỗi đoạn đều ghi ngày tháng cùng thời tiết, nội dung từ vài chữ đến vài chục chữ.
[Ngày 1 tháng 5, trời nắng, hôm nay rất không vui, được nghỉ mà chẳng ai chơi với mình.]
[Ngày 2 tháng 5, trời nắng, mẹ cho mình 5 đồng, mình định đi mua một con cá nhỏ để nó làm bạn với mình.]
[Ngày 3 tháng 5, trời nắng, con cá nhỏ rất xinh đẹp, thân màu đỏ, thế là mình đặt tên nó là Tiểu Hồng. Nhưng cái lọ nó ở quá nhỏ, chắc nó rất cô đơn. Nếu cho nó vào nơi rộng hơn, nó sẽ vui chứ?]
[Ngày 4 tháng 5, trời nắng, hôm nay rất vui, mình tìm được một cửa hàng cá, cho Tiểu Hồng vào một bể cá đẹp, bên trong có nhiều bạn nhỏ khác. Thật ghen tị vì Tiểu Hồng đã có bạn, bao giờ mình mới có bạn của riêng mình đây?]
[Ngày 5 tháng 5, trời âm u, hôm nay mẹ đưa một chú về nhà. Mình không thích chú ấy, chú ấy trông xấu và rất dữ. Hình như chú ấy còn định ở lại đây nữa, mình ghét chú ấy!]
[Ngày 6 tháng 5, mưa nhỏ, hôm nay mẹ đánh mình vì mình cãi lại chú dữ tợn đó. Người lớn lúc nào cũng thế, muốn đánh trẻ con là đánh. Làm con của họ thật đáng thương, mình không muốn làm con của họ nữa.]
Cố Nguyên lật tiếp xuống, là nhật ký ngày 14 tháng 5, 14 tháng 5 là thứ Bảy, sau đó là ngày 21 và 28 tháng 5.
Có vẻ như mỗi cuối tuần khi Viên Lộ đến đây, cô bé đều ghi lại tâm trạng của mình.
Cậu kéo thẳng xuống dòng cuối cùng. Nhật ký cuối là ngày 17 tháng 12, hôm đó là thứ Bảy, trời âm u.
[Tiểu Hồng chết rồi.]
Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng khiến sống lưng Cố Nguyên nổi lên một lớp da gà.
Cậu tiếp tục lật ngược lại.
[Ngày 10 tháng 12, trời nắng, chị gái kể cho mình một bí mật, chị ấy là một nàng tiên cá. Chị nói tiên cá nên sống ở biển, không nên ở cùng loài người. Mình thấy chị nói đúng, tiên cá vốn có thể sống hạnh phúc, con người chỉ biết làm tổn thương họ.]
Đọc đến đây, Cố Nguyên nhíu mày.
Lại là cá… tại sao mọi chuyện cứ xoay quanh cá?
Chị gái mà Viên Lộ nhắc đến rốt cuộc là ai?
Mang theo nghi vấn ấy, cậu tiếp tục lật lại về phía trước.
[Ngày 3 tháng 12, mưa nhỏ, mình thích chơi với chị gái nhất, chị ấy là người bạn duy nhất của mình. Nhưng hình như chị sắp rời khỏi đây rồi. Mình không thích ba, không thích dì, cũng không thích mẹ. Mình hy vọng chị gái có thể đưa mình đi cùng.]
[Ngày 26 tháng 11, trời nắng, hôm nay đi thủy cung cùng bạn học. Mình chưa bao giờ thấy nhiều cá đến vậy, chúng sống trong nước, tự do tự tại. Thật ghen tị với chúng.]
[Ngày 19 tháng 11, mưa to, trời mưa suốt nên mình chẳng thể đến chơi với chị gái. Hôm nay hình như mẹ bị bệnh, tâm trạng rất tệ, bụng mình rất đói.]
[Ngày 12 tháng 11, mưa to, hôm nay mẹ và ba cãi nhau. Ba bảo mẹ dắt mình cút đi, đừng làm phiền cuộc sống của ba với dì. Mẹ mắng ba là đồ lòng lang dạ sói, rồi mắng mình là đồ súc sinh. Họ đều không muốn mình, mình rất buồn.]
[Ngày 5 tháng 11, mưa nhỏ, mẹ đi làm, chú đến, mua cho mình rất nhiều đồ ăn, còn mang cho mình một chiếc váy nhỏ. Chú đối xử với mình rất tốt, còn tốt hơn cả ba mẹ.]
[Ngày 29 tháng 10, trời nắng, hôm nay mẹ ngủ cả ngày, tối thì ra ngoài làm việc. Mình rất đói, may mà chú đến, chú nấu mì cho mình ăn, rất ngon. Nhưng tay của chú rất thô ráp, mình không thích.]
Đọc đến đây, Cố Nguyên đóng tập tin lại.
Khi cajua quay người, phát hiện thái dương của ông chủ nhà đã lấm tấm mồ hôi.
“Anh rất nóng?” Cố Nguyên hỏi, giọng đầy cảnh giác.
“À… có chút, hơi nóng thật, hôm nay mặc hơi nhiều.” Chủ nhà lập tức giải thích.
Cố Nguyên quan sát ông ta, phát hiện trên giày da có vương vãi vết bụi vôi trắng, bèn hỏi: “Anh làm nghề gì?”
Chủ nhà hơi khựng lại: “Tôi mở quán bán đồ ăn sáng.”
Cố Nguyên: “Bán món gì?”
“Bánh bao, quẩy, sữa đậu nành, cháo.” Chủ nhà nói: “Quán tôi ngay gần đây thôi, xem nhà xong tôi còn phải về bán hàng nữa!”
“Đúng lúc tôi đang đói.” Cố Nguyên quay sang nói với Lý Mông: “Đi ăn sáng cùng đi.”
Lý Mông gãi đầu, nghĩ bụng mới vừa đến đây, chứng cứ còn chưa thu thập xong, ăn sáng gì chứ.
Nhưng hiếm khi Cố Nguyên chủ động rủ mình, anh cũng không muốn từ chối: “Được, tôi cũng chưa ăn sáng. Tiểu Lưu, cậu tiếp tục kiểm tra, tôi với Cố Nguyên xuống dưới ăn chút gì đó.”
Đường Tiểu Lưu đang cho một quyển truyện cổ tích vào túi vật chứng: “Vâng, hai anh đi đi, chỗ này để bọn em lo.”
Trên đường đi, Lý Mông vẫn trò chuyện với chủ nhà. Từ cuộc nói chuyện ấy, Cố Nguyên biết được ông tên là Vương Đào, mười lăm năm trước tốt nghiệp trung học rồi đến thành phố này làm thuê. Sau đó tiết kiệm được chút tiền thì thuê lại một cửa hàng để bán đồ ăn sáng. Vì gần đó có nhiều trường học, ông nhờ bán đồ ăn cho học sinh mà để dành được một khoản, rồi mua căn hộ một phòng ngủ gần đó, lấy tiền thuê để trả góp ngân hàng. Thường ngày ông ở phòng nhỏ trên tầng hai của quán, đến giờ vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng có bạn gái.
Quán của Vương Đào rất nhỏ, khó mà tưởng tượng bên trong lại có cả tầng hai.
Ông mở cửa cuốn của quán, đem ghế gấp ra bày ở cửa để khách ngồi ăn sáng.
Cố Nguyên và Lý Mông ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, chờ Vương Đào mang bánh bao ra.
Vương Đào làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã bưng bánh bao và cháo ra bàn.
Thật ra sáng nay Cố Nguyên đã ăn nhiều thực phẩm giàu đạm nên chẳng đói. Việc cậu muốn đến quán của Vương Đào chủ yếu là để tìm hiểu thêm về con người này.
Lý Mông nuốt xong một cái bánh bao, ngẩng đầu hỏi: “Sao cậu không ăn?”
Cố Nguyên tượng trưng cầm một cái, cắn một miếng.
Có vẻ Lý Mông thực sự đói, chỉ một loáng đã ăn hết một xửng bánh bao, Vương Đào lại mang thêm một xửng nữa.
Cố Nguyên chú ý đến bàn tay phải của Vương Hạo, bàn tay đó trông rất thô ráp và cứng rắn, trên da có nhiều vết hằn đan xen, có lẽ vì ngày nào cũng nhào bột, rán quẩy nên lòng bàn tay mới thô ráp như vậy.
Cố Nguyên chợt nhớ đến chi tiết trong nhật ký của Viên Lộ về “chú dữ tợn”, người đó hẳn là Từ Vĩ. Cậu đã xem hồ sơ và lời khai của Từ Vĩ, hắn là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, công việc hàng ngày chỉ là sắp xếp hàng hóa và ngồi ở quầy thu ngân, bàn tay sẽ không thể thô ráp đến thế.
Vậy thì, chú đã nấu mì cho Viên Lộ” trong nhật ký, mua váy nhỏ, có đôi tay thô ráp, có phải là Vương Đào không?
Nghĩ đến đây, Cố Nguyên hỏi một câu: “Bình thường anh dọn hàng lúc mấy giờ?”
“Buổi trưa là dọn rồi, tôi chỉ bán bữa sáng thôi.” Vương Đào đáp.
Cố Nguyên lại hỏi: “Sau khi dọn hàng xong thì anh làm gì?”
“Về tầng trên ngủ bù. Làm nghề bán bữa sáng thì 3 giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị rồi. Thường ăn trưa xong là đóng cửa ngủ tới chiều mới dậy ăn cơm.” Nói đến đây, Vương Đào lắc đầu: “Làm nghề này mệt lắm, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hết. Tôi định làm thêm hai năm nữa rồi nghỉ.”
Cố Nguyên bất chợt hỏi: “Anh từng mua váy cho Viên Lộ chưa?”
Vương Đào rõ ràng khựng lại một chút, sau đó cười: “Váy gì cơ?”
Cố Nguyên: “Ngày 5 tháng 11, hôm đó trời mưa nhỏ. Lý Mai đi làm, sau khi cô ấy rời đi, anh mang váy và đồ ăn vặt đến tìm Viên Lộ.”
Cơ mặt Vương Đào giật giật mấy cái đầy bất thường.
Cố Nguyên lập tức nhận ra manh mối: “Tôi khuyên anh đừng nói dối. Chúng tôi có thể điều tra camera giám sát khu vực anh hoạt động, hoặc kiểm tra lịch sử mua hàng của anh bất cứ lúc nào.”
Hai bên má Vương Đào căng lên: “Tôi có tặng con bé một cái váy, tôi thấy nó tội nghiệp, ba không thương, mẹ không yêu.”
Nghe vậy, Lý Mông lập tức cảnh giác, cảm giác cái bánh bao trong tay chẳng còn ngon nữa: “Đây là lý do anh đến nhà con bé vào buổi tối à?”
Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, Lý Mông từng tiếp xúc với không ít tội phạm ** d*m. Một đặc điểm rõ rệt của loại người này là không hứng thú với phụ nữ trưởng thành.
Vương Đào, 35 tuổi, chưa từng yêu đương, chuyện này thật không bình thường.
“Tôi buổi sáng thì bận bán hàng, chiều thì ngủ bù, nên chỉ có thể đến vào buổi tối. Thế cũng có vấn đề sao?” Vương Đào tỏ vẻ không hài lòng.
Lý Mông cười nhẹ: “Tôi có nói gì đâu, sao anh căng thẳng thế?”
Vương Đào nhận ra mình phản ứng hơi quá, bèn đổi sắc mặt, cười cười: “Không căng thẳng, chỉ là sợ các anh hiểu nhầm… Dù sao thì Viên Lộ cũng chết rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến cô bé.”
Cố Nguyên bình thản hỏi: “Gần đây có chỗ nào bán cá không?”
Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Vương Đào mất một lúc mới đáp: “À… cách đây khoảng 3 km có một cái chợ, ở đó có bán cá.”
“Không phải loại cá đó.” Cố Nguyên nói giọng nhạt: “Tôi hỏi là cá cảnh.”
Vương Đào nheo mắt suy nghĩ một lúc: “Hình như gần đây có một tiệm bán cá cảnh, nhưng đã đóng cửa được một thời gian rồi.”
Cố Nguyên: “Ở đâu?”
Vương Đào chỉ về phía bên phải con đường: “Qua ngã tư phía trước rẽ phải, đi thẳng, có một tiệm cắt tóc, hình như ở ngay bên cạnh.”
Nói xong thì có vài khách tới ăn sáng, Vương Đào bận tiếp khách, không nói chuyện với họ nữa.
Cố Nguyên đứng dậy, đi về hướng bên phải con đường.
Lý Mông theo sau: “Thằng cha Vương Đào này khả nghi đấy, có cần đưa về không…”
“Không vội.” Đôi mắt đen của Cố Nguyên sâu thẳm: “Hiện giờ chưa có chứng cứ. Tôi đã bảo Tiểu Lưu sao chép tập tin nhật ký mang về đồn, đồng thời lắp camera trong phòng… Nếu hắn có tật giật mình, sẽ quay lại căn nhà đó.”
“Giỏi đấy, Cố Nguyên!” Lý Mông vỗ tay lên vai Cố Nguyên: “Thầy Mặc vừa về, cậu như được khai sáng ấy!”
Cố Nguyên gạt tay khỏi vai mình: “Nói thì nói, đừng đặt tay.”
“Ờ.” Lý Mông thu tay về, gãi đầu: “Vậy tìm cá cảnh làm gì?”
Cố Nguyên: “Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tảo cát trong dịch phổi không khớp với tảo cát ở ao cá, mà trong phạm vi hoạt động của Viên Lộ cũng không có hồ nước lớn hay thủy vực nào. Trong nhật ký, cô bé nhiều lần nhắc đến chị gái nuôi cá. Tôi muốn gặp người này, biết đâu sẽ tìm được manh mối.”
“Hóa ra cậu đi cùng chúng tôi là để tìm hiện trường vụ án. Tôi còn tưởng cậu rảnh quá muốn chia sẻ công việc cơ.” Lý Mông cười: “Đi bộ mất công, hay là mượn xe đạp, đạp qua đó?”
Cố Nguyên nhìn những chiếc xe đạp ven đường, trầm ngâm.
Lý Mông quét mã một chiếc, leo lên, rồi quay lại nhìn Cố Nguyên: “Sao không đi?”
Cố Nguyên: “Tôi không biết.”
Lý Mông sững người: “Gì? Cậu không biết đi xe đạp?!”
Anh ta thật sự kinh ngạc, rốt cuộc thì tuổi thơ của người này sống thế nào mà đến cả xe đạp cũng không biết đi?
Hết chương 38
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.