Chương 39
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Một cửa hàng tên là “Thâm Lam Thủy Tộc” xuất hiện trong tầm mắt của Cố Nguyên, trên cửa kính của cửa hàng treo tấm biển “Tạm ngừng kinh doanh”, khóa lại bằng ổ khóa chữ U.
Cố Nguyên nhìn qua cửa kính vào bên trong, phát hiện đồ đạc gần như đã được dọn sạch, chỉ còn mấy ổ cắm điện rơi trên sàn.
Cậu chú ý thấy trên cửa kính dán thông tin sang nhượng cửa hàng cùng một dãy số điện thoại.
Cậu lập tức lấy điện thoại bấm gọi.
Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia có một người đàn ông bắt máy: “Xin chào?”
Cố Nguyên vừa mở miệng đã nói thẳng: “Tôi là cảnh sát.”
Người kia giật mình, giọng căng lên: “Cảnh sát? Có chuyện gì vậy?”
Cố Nguyên: “Mặt bằng của anh có liên quan đến một vụ án mạng, mong anh hợp tác điều tra.”
Người kia kinh ngạc: “Án mạng? Không phải… án mạng thì liên quan gì đến cửa hàng của tôi? Giờ mấy cuộc gọi lừa đảo đổi phong cách à? Đúng là thần kinh!”
Nói xong, hắn cúp máy cái rụp.
Cố Nguyên bị câu nói của đối phương làm sững người, mắt trừng to.
Lý Mông hỏi: “Sao thế?”
Cố Nguyên: “Hắn cúp máy tôi.”
Lý Mông: “Không sao, để Mộng Lan gọi cho thằng ngu đó!”
Hai mươi phút sau, một người đàn ông thấp bé chạy tới: “Hai đồng chí cảnh sát, lúc nãy xin lỗi nhé, tôi tưởng là lừa đảo qua điện thoại!”
Người đàn ông lập tức mở ổ khóa chữ U, kéo cửa kính ra. Một mùi hôi thối khó chịu lập tức xộc vào.
Cố Nguyên lập tức cảnh giác, bước vào bên trong, càng đi sâu, mùi hôi càng nồng nặc.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một con cá to cỡ nắm tay nằm trong chiếc bể cá khô cạn.
“Ủa? Ở đây từ khi nào lại có thêm cái bể cá này vậy? Tôi nhớ cá trong bể đều xử lý hết rồi mà!” Người đàn ông vừa bịt mũi vừa nhìn chiếc bể cá dưới đất đầy nghi hoặc.
Con cá đã bị giòi bâu kín, giòi trắng bò đầy cả bể, người đàn ông lấy một túi nilon đen từ trên tủ, định cho cả bể vào rồi đem vứt.
“Khoan đã.” Cố Nguyên ngăn lại động tác tiếp theo của người đàn ông, tiến sát về phía bể cá.
Qua lớp kính, cậu nhìn thấy từng mảng vảy cá màu đỏ.
“Kỳ lạ thật…” người đàn ông vẫn không nhớ nổi vì sao con cá này lại ở đây.
“Trong cửa hàng các anh, có phải còn một cô bé không?” Cố Nguyên hỏi.
“Cô bé?” Người đàn ông lắc đầu “Không có cô bé nào cả, từ trước đến giờ chỉ có một mình tôi.”
Cố Nguyên và Lý Mông đồng loạt trầm ngâm.
Thấy hai người có vẻ không tin, người đàn ông bổ sung: “Mặc dù cửa hàng này chỉ mình tôi quản lý, nhưng bình thường cũng có nhiều khách tới. Trong số khách đó có hay không cô bé mà các anh nói thì tôi không rõ.”
“Anh có ấn tượng với cô bé này không?” Lý Mông mở điện thoại tìm ảnh của Viên Lộ.
“Có! Cô bé này hay tới cửa hàng tôi xem cá lắm!” Nói xong, người đàn ông nhíu mày “Lần nào đến cũng đứng trước bể cá sinh thái rất lâu, nhưng chưa bao giờ mua gì.”
Rồi hắn nghi hoặc hỏi: “Cô bé này xảy ra chuyện gì à?”
Lý Mông cảnh giác: “Sao anh lại biết cô bé gặp chuyện?”
Người đàn ông thở dài: “Đứa trẻ này thường xuyên mang theo vết thương trên người, tôi đoán chắc bị bạo hành gia đình. Mỗi lần đến đây trông rất tội nghiệp, trên tay, trên chân thường có vết bầm. Có khi nó ở đây cả nửa ngày, không ăn gì, cũng chẳng ai quan tâm.”
Người chủ cửa hàng lắc đầu: “Cũng không biết là con cái nhà ai, nhìn chừng chỉ tầm tám, chín tuổi, người gầy trơ xương, mặc đồng phục tiểu học, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ không nói năng gì. Ban đầu tôi còn tưởng nó bị câm, đến một hôm tôi cho nó một gói khoai tây chiên, nó nói với tôi một câu cảm ơn, lúc đó tôi mới biết nó không phải bị câm.”
Cố Nguyên: “Bình thường cô bé hay đến đây vào lúc nào?”
“Cuối tuần. Hễ nghỉ học là nó lại tới, có khi buổi sáng, có khi buổi chiều, tới là ở liền nửa ngày, xuất quỷ nhập thần.”
Cố Nguyên: “Lần cuối cùng cô bé đến đây là khi nào?”
Chủ cửa hàng nghĩ một lúc: “Hình như lâu lắm rồi nó không tới nữa, cụ thể bao lâu thì tôi không nhớ.”
Cố Nguyên đảo mắt quan sát quanh cửa hàng: “Chỗ anh có lắp camera giám sát không?”
“Không có.” Chủ cửa hàng lắc đầu “Chưa từng lắp mấy thứ đó.”
“Anh kể kỹ hơn về những chi tiết liên quan đến cô bé.” Lý Mông lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ.
“Chi tiết?” Người đàn ông gãi đầu, rồi chỉ vào góc tường bên phải “Trước đây mỗi lần đến, nó đều đứng ở góc kia. Trước đó thì ở vị trí đó có một bể cá sinh thái khá lớn, nuôi nhiều cá con. Nó thường áp sát người vào bể, nhìn chăm chú mấy con cá bên trong, nhìn cả nửa ngày… À đúng rồi, rốt cuộc con bé đó làm sao vậy?”
“Chết rồi.” Cố Nguyên nói.
“Chết rồi?!” chủ cửa hàng hoảng hốt “Đang khỏe mạnh thế sao lại chết?! Là bị người nhà đánh chết à?”
“Không phải.” Cố Nguyên vừa nói vừa bước sâu vào trong “Cái bể cá sinh thái của anh xử lý thế nào rồi?”
“Một số thì bán, còn cái không bán được thì tôi liên hệ với một ông chủ nuôi cá khác, bán giá thấp toàn bộ.”
“Là khi nào?”
“Một tuần trước, bên đó cho người tới chở bể cá đi.”
“Còn thứ bên trong bể thì xử lý thế nào?”
“Đổ hết vào hồ.”
“Hồ?”
“Ừ, vì để nuôi cá và mô phỏng môi trường sống của cá, nên ở sân sau tôi có một cái hồ cá, bình thường tôi trồng rong rêu và các loại tảo ở đó.”
Cố Nguyên không ngờ cửa hàng này còn có cả sân sau: “Dẫn tôi đi xem.”
Chủ cửa hàng dẫn mọi người ra sân sau. Ở đó có một hồ nước hình chữ nhật rộng khoảng một mét, dài khoảng hai mét, bốn mặt lát gạch men, dưới đáy phủ một lớp rong xanh rì.
Ánh nắng buổi sáng vừa đủ chiếu xuống hồ, tảo bên trong có thể quang hợp.
Cố Nguyên ngồi xuống quan sát quanh hồ. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, nước trong hồ vẫn khá trong, có thể nhìn thấy rong mọc dưới đáy.
Cố Nguyên hỏi: “Nước này sâu bao nhiêu?”
“Chắc là khoảng sáu mươi centimet.” chủ cửa hàng trả lời.
Cố Nguyên trầm ngâm một lúc.
Sáu mươi centimet, không đủ để dìm chết một bé gái cao khoảng 1m35, nhưng nếu là án mạng, thì hồ nước cỡ này cũng đủ để nhấn chìm thi thể cô bé.
Cậu lấy từ balo ra hai ống tiêm, tháo bao bì, gỡ kim tiêm, rồi hút hai ống nước.
Chủ cửa hàng ngạc nhiên: “Anh đang làm gì?”
“Kiểm tra tảo cát trong hồ nước.” Nói xong, Cố Nguyên lại cúi xuống, vốc một nắm rong cho vào túi đựng vật chứng.
Chủ cửa hàng bắt đầu mất bình tĩnh: “Các anh có ý gì đây? Tại sao lại phải kiểm tra thứ trong hồ của tôi?”
Lý Mông đáp: “Anh đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đang cố gắng thu thập tất cả vật chứng có thể.”
**
Cố Nguyên mang hai ống nước hồ và rong thẳng đến phòng thí nghiệm. Dưới kính hiển vi, cậu nhìn thấy loại tảo giống hệt loại tìm thấy trong dịch phổi của nạn nhân chết đuối. Sau khi so sánh với rong tìm thấy trong miệng Viên Lộ, cuối cùng xác định đó là cùng một loại.
Tin tức này khiến Lý Mông vô cùng khiếp sợ, anh lập tức xuất cảnh, bắt chủ cửa hàng về phòng thẩm vấn.
“Tại sao các anh bắt tôi? Tôi đâu có làm gì!”
Chủ cửa hàng tên là Trình Quan, 28 tuổi, gần đây định sang nhượng cửa hàng để về quê tổ chức đám cưới.
“Chúng tôi đã kiểm nghiệm rồi, loại tảo cát trong dịch phổi nạn nhân giống hệt loại trong hồ nhà anh!” Lý Mông đổi sang vẻ mặt dữ tợn “Tốt nhất là khai thật đi!”
Trình Quan nhận ra sự việc nghiêm trọng, im lặng một lúc như đang nghĩ tại sao chuyện này lại liên quan tới mình.
“Nếu chỉ vì tảo cát thì đâu chỉ mình tôi đáng nghi!” Trình Quan kích động “Trước đây có người mua bể cá sinh thái của tôi, cả bể lẫn nước bên trong đều mang đi!”
Nghe đến đây, Lý Mông lập tức dựng tai lên, cả Cố Nguyên và Vương Nhạc đang đứng ngoài phòng thẩm vấn cũng căng tai nghe.
Lý Mông: “Rốt cuộc là thế nào? Nói rõ ra!”
Trình Quan: “Chuyện này phải kể từ nửa tháng trước…”
Nửa tháng trước, Trình Quan cùng gia đình ấn định ngày cưới, nên muốn sang nhượng cửa hàng.
Vào ngày hắn dán thông báo sang nhượng của hàng, có một vị khách vào cửa hàng, lang thang xem một hồi lâu rồi mua một bể cá sinh thái.
“Hôm đó người đó mang theo xe kéo, trực tiếp kéo cả bể đi. Tôi bận dọn đồ nên không nhìn kỹ, chỉ nhớ người đó đeo kính, cao hơn tôi nửa cái đầu.”
“Hắn trả tiền thế nào?”
“Tiền mặt.”
“Có để lại liên lạc không?”
“Không.”
“Anh còn nhớ gì nữa không?”
Trình Quan nghĩ một lúc lâu: “Hắn… hình như các ngón tay khá thô ráp.”
Nghe vậy, mắt Cố Nguyên lập tức mở to, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Vương Nhạc đuổi theo phía sau: “Tiểu Quế Viên, cậu đi đâu vậy?”
Cố Nguyên: “Đến tiệm bánh bao, bắt người!”
“Đợi tôi!” Vương Nhạc cầm theo áo khoác, lập tức báo cho tổ khác, cả nhóm người ào ào rời đồn cảnh sát.
Khi hai xe cảnh sát đến tiệm bánh bao, cửa hàng đã đóng. Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, rèm và cửa đều đóng chặt.
Cậu bắt đầu gõ mạnh vào cửa cuốn. Một lúc sau, cửa sổ tầng hai hé mở, Vương Đào nhìn xuống thấy xe cảnh sát liền giật mình hoảng hốt, vội đóng cửa sổ và xuống dưới.
Khoảnh khắc Vương Đào mở cửa cuốn, Cố Nguyên không nói một lời, lập tức xông vào.
Cậu leo lên cầu thang hẹp, bước vào phòng sinh hoạt tầng hai.
Một bể cá sinh thái kích thước 120cm x 60cm hiện ra trước mắt.
Trong bể bật đèn chiếu sáng, ống dẫn oxy liên tục nhả bong bóng trắng xóa, đàn cá nhỏ bơi lượn tự do, rong xanh lơ lửng trong nước.
Không gian tầng hai rất chật, chỉ có một tấm nệm nhỏ và chiếc bàn thấp, đối diện nệm là một tủ quần áo nhỏ, bể cá sinh thái lớn như thế đặt ở đây trông rất lạc lõng.
Vương Nhạc theo sát lên cũng sững sờ, nhìn bể cá đẹp đẽ mà trong đầu toàn là dấu hỏi.
“Anh giải thích thế nào đây?” Cố Nguyên chỉ vào bể cá ở góc phòng, hỏi Vương Đào.
Vương Đào gãi gãi đầu, mệt mỏi hỏi: “Cái này… thì sao?”
Cố Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Một tuần trước, anh đưa Viên Lộ đến đây, dìm chết cô bé trong bể cá sinh thái này, sau đó mang xác ném xuống ao cá ở Phục Hổ Hương, có đúng không?”
“Cái… cái gì?!” Vương Đào trừng mắt nhìn Cố Nguyên “Tôi không giết người!”
Hết chương 39
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.