Chương 40
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Một đám cảnh sát chen chúc trong căn phòng chật hẹp, vây chặt lấy Vương Đào, tất cả đều đang chờ hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Vương Đào nóng bừng cả đầu, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi mua cái bể cá này là để lấy lòng Viên Lộ. Tôi thích cô bé như thế, sao có thể giết cô bé được chứ! Cho dù tôi có giết cô bé, thì sao lại còn giữ cái bể cá đến giờ? Như thế chẳng phải tự chui đầu vào rọ à?”
Lời của Vương Đào khiến Vương Nhạc sững người. Anh ghét nhất là mấy gã đàn ông b*nh h**n có xu hướng ** d*m, lập tức bóp chặt vai Vương Đào: “Về đồn từ từ nói!”
Hai chiếc xe cảnh sát hú còi lao đi, gây náo loạn cả con phố.
Vương Nhạc dây dưa với Vương Đào một hồi, đối phương cuối cùng ấp úng khai ra vài chi tiết liên quan đến Viên Lộ.
“Tôi cảm thấy cô bé dáng dấp xinh xắn, muốn chăm sóc cô bé!”
Khi nói, mắt Vương Đào đầy vẻ đau lòng: “Mẹ của nó thường chẳng cho nó ăn no, nên tôi tranh thủ lúc cô ta đi làm ca đêm, mang chút đồ ăn cho nó.”
“Có làm gì quá đáng chưa?” Vương Nhạc hỏi.
Vương Đào xua tay: “Không, không. Nhiều nhất là tôi s* s**ng cô bé vài cái thôi, thật sự chưa từng làm gì quá đáng!”
“Nó mới 9 tuổi, anh nói thế nghe được à?!” Vương Nhạc tức đến phát run “Nó còn nhỏ như thế, chưa có khả năng phân biệt đúng sai!”
“Tuổi nó nhỏ, nhưng nó thích tôi.” Vương Đào thở dài “Tôi dùng đồ ăn vặt và tiền để đổi lấy thứ tôi muốn, nó cũng đồng ý. Đôi bên cùng có lợi, có gì sai?”
Nắm đấm của Vương Nhạc siết chặt, chỉ thiếu chút nữa là giáng thẳng vào mặt đối phương.
Mộng Lan nhắc qua tai nghe Bluetooth: “Chú ý lời nói và hành động, camera đang quay.”
Nghe lời của Mộng Lan nói, Vương Nhạc cố trấn tĩnh lại một chút, lấy từ túi ra một điếu thuốc đã bị uốn cong, ngậm vào miệng và châm lửa: “Tại sao giết cô bé?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không giết người! Không giết người! Anh nghe không hiểu à? Nó chết thì tôi được lợi gì chứ?!” Vương Đào gần như phát điên.
Vương Nhạc rít một hơi thuốc, nhìn thẳng vào hắn: “Anh bị rối loạn lưỡng cực à?”
Không đợi Vương Đào đáp, anh tiếp: “Anh không kiểm soát được hành vi của mình, khả năng giết người trong lúc bốc đồng là rất cao.”
Vương Đào ngẩn người, trừng mắt: “Không! Tôi không bị rối loạn lưỡng cực!”
Hắn chợt nhận ra, dù mình giải thích thế nào cũng vô ích, cảnh sát chỉ tin vào chứng cứ. Nếu không đưa ra manh mối hữu ích, hắn sẽ bị viên đội trưởng hình sự có định kiến này bám chặt không buông.
Vương Đào bình tĩnh lại một lúc rồi nói: “Trên đời này, người muốn Viên Lộ chết nhất phải là cha mẹ của nó. Một người thì hận không thể đánh chết nó, người kia thì hận không thể bỏ nó chết đói… Cả hai đều coi nó là gánh nặng. Chẳng lẽ nghi phạm lớn nhất không phải họ sao?”
Vương Nhạc nheo mắt nhìn hắn: “Làm gì có cha mẹ nào giết con của mình? Nếu muốn bào chữa cho mình thì tìm lý do hợp lý hơn đi.”
Vương Đào sắp xếp lại suy nghĩ: “Hai người đó hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ. Anh có biết trên người Viên Lộ có bao nhiêu vết thương không? Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Cha mẹ độc ác như vậy thì chuyện gì mà không làm được? Anh nghĩ tất cả cha mẹ trên đời này đều bảo vệ con mình à?”
Vương Đào nói càng lúc càng kích động: “Quan hệ xã hội của Lý Mai rất phức tạp. Nửa tháng trước, tôi đến căn hộ thuê của họ, vừa lên lầu đã thấy một đám thanh niên hư hỏng tụ tập trước cửa nhà, khoảng năm sáu đứa, tóc nhuộm vàng, tay xăm trổ, dưới đất đầy mẩu thuốc lá.
Tôi đoán có thể Lý Mai đã gây chuyện, nên không dám lên.
Tôi nhắn tin hỏi Lý Mai rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lý Mai bảo tôi đừng xen vào chuyện người khác, rồi đưa tôi nửa tháng tiền thuê nhà.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cô ta đã định không ở nữa, nếu không thì sao chỉ trả nửa tháng tiền nhà? Lý Mai chưa bao giờ chậm trả tiền thuê, ăn mặc, dùng đồ đều là hàng cao cấp, không giống người không có tiền trả.”
“Ồ? Anh đang muốn biểu đạt cái gì?” Vương Nhạc nhíu mày “Là một chủ nhà, anh không tuân theo đúng thỏa thuận, tùy tiện chạy đến phòng thuê, ngoài việc bì ổi quấy rối t*nh d*c trẻ vị thành niên, còn làm chuyện quá đáng gì khác không?”
Bí mật của Vương Đào đã bị cảnh sát biết, lúc này hắn cũng không giấu giếm nữa: “Khi Lý Mai không có ở nhà, thỉnh thoảng tôi có về xem một chút, có một hôm, tôi phát hiện trên tủ đầu giường của cô ta có một thứ rất kỳ lạ… là những viên nhỏ, giống như đường phèn bị đập nát, được bịt kín trong ống hút trong suốt.”
Nghe vậy, Vương Nhạc lập tức cảnh giác: “Anh nói… là m* t** đá?”
“Chắc là vậy! Tôi từng thấy thứ này trên mạng, cộng thêm việc cô ta thường giao du với những kẻ chẳng ra gì, nên tôi cảm thấy Lý Mai đang làm ăn phi pháp, nhưng tôi nhát gan, không dám tố cáo cô ta. Dù sao tôi cũng phải cố gắng lắm mới có được cuộc sống như bây giờ, tôi không muốn vì tò mò mà mất mạng!” Vương Đào nghiêm túc nói.
Vương Nhạc trầm ngâm một lúc: “Lý Mai làm việc ở đâu, bình thường làm những gì? Từng chi tiết, khai hết ra!”
Vương Đào nghĩ một lát: “Cô ta làm ở Hồng Đô Nhất, buổi tối đi tiếp khách uống rượu, đôi khi cũng nhận làm mấy việc khác, ý tôi là loại việc đó, anh hiểu mà… Cô ta thường 7 giờ tối đi làm, đến 8–9 giờ sáng hôm sau mới về. Bình thường thích đeo một túi đeo vai màu đen rất to, tôi từng lục túi của cô ta, bên trong thường có một xấp tiền dày cộp. Mấy vị khách đó chắc chắn sẽ không cho nhiều tiền tip như vậy, số tiền đó rất có thể là từ việc bán m* t**!”
**
Trong phòng thí nghiệm, Cố Nguyên đang quan sát hình thái tảo cát qua kính hiển vi. Cậu xem lần lượt từng mẫu, kết quả đúng như dự đoán, bể cá sinh thái phát hiện ở nhà Vương Đào xuất phát từ Thâm Lam Thủy Tộc, thành phần bên trong trùng khớp với thành phần trong dịch phổi của Viên Lộ.
Cho đến hiện tại, Trình Quan và Vương Đào là hai nghi phạm hàng đầu trong vụ giết Viên Lộ.
Cái chết của Viên Lộ chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến họ.
Nhưng họ có động cơ gì để giết Viên Lộ?
Cậu lại nhớ đến “chị gái” mà Viên Lộ nhắc tới trong nhật ký.
Bọn họ đã điều tra phạm vi hoạt động của Viên Lộ trước khi chết, nhưng không tìm thấy dấu vết của “chị gái” này.
Một người sống sờ sờ, tại sao lại không thể lần ra tung tích?
Cố Nguyên chìm vào suy nghĩ.
Cậu cắm USB vào laptop, một lần nữa mở nhật ký có tên “Tiểu Ngư”.
Cố Nguyên tiếp tục đọc phần nhật ký còn lại mà trước đó mình chưa xem…
[Ngày 14 tháng 5, trời âm u, hôm nay có người cứ gõ cửa nhà mãi, mẹ không cho mình mở cửa. Mẹ nói bên ngoài toàn là người xấu, mình sợ lắm.]
[Ngày 21 tháng 5, trời nắng, mẹ bảo mình đừng làm phiền mẹ nữa, hình như mẹ rất ghét mình. Mẹ và ba giống nhau, đều cho rằng mình là thứ thừa thãi.]
[Ngày 28 tháng 5, trời âm u, mẹ lại đánh mình, giờ cứ động một chút là mẹ đánh mình, trên người mình đau quá!]
Cố Nguyên tiếp tục lướt xuống, thì thấy nhật ký nhảy thẳng đến ngày 1 tháng 10, giữa chừng mất hẳn bốn tháng nội dung.
[Ngày 1 tháng 10, trời nắng, gần đây mẹ trở nên rất kỳ lạ, hình như mẹ bị bệnh, trên cánh tay có rất nhiều vết kim tiêm.]
[Ngày 8 tháng 10, trời nắng, chị gái bị bệnh, nằm không thể trở mình, mình giúp chị trở người, nhưng chị lại nằm xuống như cũ. Chị gái bị bệnh thật là đáng thương.]
[Ngày 15 tháng 10, trời nắng, bệnh của chị cuối cùng cũng khỏi rồi, chúng mình lại có thể chơi cùng nhau rồi!]
[Ngày 22 tháng 10, trời nắng, hôm nay chị gái và mình chơi trốn tìm, mình trốn vào một hang núi, chị tìm rất lâu nhưng không tìm thấy.]
Cố Nguyên đọc xong toàn bộ nhật ký, trong đầu đầy rẫy nghi vấn.
Người “chị gái” mà Viên Lộ nhắc đến, rốt cuộc là ai?
Cậu trượt chuột, lật lại phía trước.
[Ngày 8 tháng 10, trời nắng, chị gái bị bệnh, nằm không thể trở mình, mình giúp chị trở người, nhưng chị lại nằm xuống như cũ. Chị gái bị bệnh thật là đáng thương.]
[Ngày 22 tháng 10, trời nắng, hôm nay chị gái và mình chơi trốn tìm, mình trốn vào một hang núi, chị tìm rất lâu nhưng không tìm thấy.]
Hang núi?
Trong phạm vi hoạt động của Viên Lộ sao lại có hang núi?
Cố Nguyên nhìn chằm chằm những dòng chữ này, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, có lẽ “chị gái” này không phải là người, mà là một con cá, như vậy, “hang núi” rất có thể chính là hòn non bộ giả trong bể cá sinh thái.
Nếu đúng là vậy, thì Viên Lộ… rất có thể mắc bệnh tâm thần!
Cô bé coi con cá như chị gái, thậm chí có thể cũng coi bản thân mình là một con cá…
Cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không làm cách nào sắp xếp rõ ràng được.
Từ lúc vụ án xảy ra đến giờ, có quá nhiều manh mối liên quan đến cá.
Trước tiên là ao cá nơi phát hiện thi thể, rồi đến con cá được nhắc trong nhật ký của Viên Lộ, sau đó họ tìm thấy cửa hàng bán cá cảnh, tiếp theo là phát hiện con cá chết có vảy màu đỏ, lần theo manh mối từ cửa hàng đó, họ lại phát hiện bể cá sinh thái ở tầng hai nhà Vương Đào.
Tựa như có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt họ.
**
Trời sắp tối rồi, bảy giờ tối, một chiếc Maybach dừng đúng giờ trước cửa đồn cảnh sát.
Bên trong sảnh đồn cảnh sát vẫn sáng đèn, Vương Nhạc dẫn theo một nhóm người bước ra, lên một chiếc xe cá nhân.
Vương Nhạc nhận được tin hộp đêm Hồng Đô Nhất có thể đang ngầm tiến hành giao dịch phi pháp, nên đã dẫn theo một nhóm cảnh sát mặc thường phục đi thử vận may, nếu tối nay bắt gặp giao dịch khả nghi, họ sẽ lập tức hành động.
Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo hoodie đen, sắc mặt trầm ngâm, bước ra ngoài.
Cố Nguyên có vẻ đang suy nghĩ gì đó, sau khi lên xe không nói câu nào, dùng ngón trỏ và ngón cái ấn vào huyệt thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Mặc Lâm bật máy nghe nhạc trên xe, mở một bản nhạc nhẹ. Âm thanh êm dịu khiến Cố Nguyên trở lại thực tại.
Mặc Lâm: “Gặp phải vấn đề khó à?”
Cố Nguyên: “Ừm.”
Cố Nguyên luôn cảm thấy mình đã rất gần với đáp án, nhưng vẫn có những manh mối không thể lý giải được.
Mặc Lâm mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều: “Sao không tìm chồng giúp đỡ?”
Cố Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết định nhờ Mặc Lâm giúp.
Cậu kể toàn bộ diễn biến sự việc cho Mặc Lâm.
Mặc Lâm nghe đại khái sự việc một lượt: “Vậy là, bây giờ hai nghi phạm lớn nhất đã bị các em bắt được, nhưng họ lại không có đủ động cơ giết người và chứng cứ trực tiếp để kết tội.”
Mặc Lâm trầm ngâm một lúc, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên vô lăng: “Manh mối này các em lần theo là bằng phương pháp suy luận ngược, quá trình suy luận không có vấn đề gì… Nếu bắt buộc phải nói có điểm nào bất ổn… thì anh thấy là ở cuốn nhật ký đó.”
“Nhật ký?” Cố Nguyên nhíu mày: “Ý anh là sao?”
“Viên Lộ hiện đang học lớp 3 tiểu học, học sinh lớp 3 viết nhật ký không phải chuyện hiếm. Nhưng việc một học sinh lớp 3 cập nhật nhật ký đúng thứ Bảy hàng tuần thì có hơi lạ. Ngay cả tác giả tiểu thuyết mạng cũng có lúc bỏ cập nhật hoặc xin nghỉ, tại sao cô bé lại có thể đều đặn như vậy?
Trẻ con ham chơi, đôi khi bỏ qua một lần viết nhật ký là chuyện bình thường, hoặc không viết thứ Bảy mà để sang Chủ nhật cũng có thể xảy ra. Thế nhưng trong cuốn nhật ký này, tất cả đều được ghi vào thứ Bảy, lại còn có khoảng trống bốn tháng không hề cập nhật… Vậy khoảng thời gian đó vì sao lại không viết?”
Câu hỏi này khiến Cố Nguyên sững lại.
Mặc Lâm nói tiếp: “Viết nhật ký cũng giống như làm bài tập, ngay cả thời gian cũng lười thay đổi, người viết chỉ viết phần mở đầu và kết thúc, chứng tỏ là đang vội đuổi thời gian… Em có thể kiểm tra xem thời tiết ghi trong nhật ký có khớp với thực tế không. Nếu thời tiết sai, thì chứng minh nhật ký đã được cưỡng ép bổ sung vào.”
**
Chan: Nhìn chồng nhà người ta kìa, chậc chậc
Hết chương 40
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.