🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 43

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Thích.” Mặc Lâm nói xong chợt nhớ ra điều gì đó: “Mấy vết phồng rộp lần trước rộp trên ngón tay em là do làm quà phải không?”

Cố Nguyên không ngờ đã lâu như vậy mà Mặc Lâm vẫn nhớ chuyện mấy vết phồng rộp: “Không sao đâu.”

“Đôi tay xinh đẹp thế này, cầm dao giải phẫu thôi anh cũng đã thấy xót.” Mặc Lâm vừa nói vừa hôn nhẹ lên ngón tay của Cố Nguyên: “Quà này anh rất thích, nhưng lần sau đừng làm nữa.”

Ngón tay Cố Nguyên vốn rất nhạy cảm, bị nụ hôn nóng bỏng và tinh tế lướt qua, mang đến cảm giác tê tê ngứa ngứa,cậu rút ngón tay mình lại: “Em thích làm kẹp cà vạt cho anh.”

Mặc Lâm ngẩng lên, trong mắt tràn đầy ánh sao, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy niềm vui rõ rệt: “Vợ ơi, anh yêu em!”

Cố Nguyên cũng khẽ cong khóe môi: “Em cũng yêu anh!”

Đôi môi dịu dàng từ sống mũi trượt xuống má, rồi từ má trở về khóe môi: “Thật sự rất yêu em…”

Mặc Lâm chỉ thấy lời nói đã không thể diễn tả hết tình cảm dành cho Cố Nguyên, môi, ngón tay và từng tấc da thịt anh đều muốn nhiệt liệt bày tỏ tình yêu, ngón tay nóng bỏng vuốt nhẹ dọc sống lưng Cố Nguyên: “Em sẽ rời xa anh chứ?”

Cố Nguyên hơi buồn ngủ, giọng nói mơ màng: “Con người ai cũng có sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày em rời xa anh, rời khỏi thế giới này.”

“Không đâu.” Mặc Lâm nhẹ nhàng xoa ngón tay Cố Nguyên: “Anh sẽ đi trước em một bước.”

Nói xong câu đó, Mặc Lâm nhận ra người trong lòng mình đã ngủ say, có lẽ vì quá mệt, trông giấc ngủ rất sâu.

Nhìn hơi thở đều đặn của đối phương, anh không kìm được mà xót thương, một lát sau, đôi mắt nhạt màu bỗng trở nên sâu thẳm: “Nếu thật sự có ngày đó, anh nhất định sẽ không để em biết

**

Sáng hôm sau, cục cảnh sát phát lệnh truy nã kẻ buôn m* t** Bạch Ngân trên toàn thành phố.

Hai tên tay sai bị bắt tối qua đã khai ra kẻ chủ mưu, vụ án tiến triển nhanh chóng.

Cố Nguyên đến cục cảnh sát từ sáng sớm, tinh thần phấn chấn, nguyên nhân là vì bình thường Mặc Lâm hay giày vò cậu tới nửa đêm, vậy mà đêm qua lại không kiềm được, đầu hàng sớm.

Cố Nguyên thì sảng khoái, còn Mặc Lâm nhìn cậu với ánh mắt có vẻ chưa thỏa mãn: “Áo blouse trắng trông cũng đẹp, anh nghĩ có thể sắm cho em một cái, mặc ở nhà.”

Cố Nguyên: “Vậy à, thế sắm luôn dao giải phẫu nhé.”

“Dao giải phẫu thì thôi đi, anh sợ làm em bị thương. ”Mặc Lâm ôm eo Cố Nguyên từ phía sau, khẽ ngửi hương thơm bên tai cậu: “Vẫn chưa thấy đủ với mấy dấu vết đêm qua em để lại trên người anh sao?”

Đêm qua, lúc cảm xúc dâng trào, Cố Nguyên đã để lại mấy vết cào trên lưng Mặc Lâm, sau đó còn dùng răng cắn vai anh để lại mấy dấu răng.

Nhớ lại cảnh đêm qua, tai Cố Nguyên lập tức đỏ lên: “Bây giờ là giờ làm việc, anh tiết chế chút đi.”

Mặc Lâm khẽ cười, anh vốn thích bộ dạng nghiêm túc nhưng tai lại đỏ bừng này của Cố Nguyên, vì nó khiến anh càng muốn làm gì đó hơn.

Anh ghé sát tai Cố Nguyên, khẽ hôn lên vành tai đỏ au của đối phương: “Chưa ăn đủ, đêm nay tiếp nhé?”

Tai Cố Nguyên càng đỏ: “Về phòng làm việc của anh đi, anh cứ thế này em không làm việc được.”

Mặc Lâm đành tiếc nuối rời khỏi văn phòng pháp y.

Anh đi một vòng trong sảnh cục cảnh sát, không phải vì rảnh rỗi, mà chủ yếu để mọi người thấy chiếc kẹp cà vạt mà anh trân trọng.

Để phối hợp với kẹp cà vạt Cố Nguyên tặng, sáng nay anh đã dậy sớm, đứng trước gương thay đồ rất lâu.

Kẹp cà vạt được gắn một viên đá quý màu xanh đậm hình thoi, cắt gọt tinh xảo, nhìn ra được đã bỏ nhiều tâm sức để có.

Phần thân kẹp có khắc chữ cái riêng, tinh tế và kín đáo, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Cuối cùng anh chọn một bộ vest xanh đậm, phối cà vạt tối màu và khuy măng sét cùng tông.

Để làm nổi bật kẹp cà vạt, khuy măng sét được chọn màu xám xanh.

Tổng thể mang lại cảm giác quý phái, tao nhã nhưng không kém phần bí ẩn.

Viên lam bảo dưới ánh sáng khúc xạ ra sắc xanh thẳm như biển sâu, Mặc Lâm nhìn thế nào cũng thấy thích, vì trong đó chứa chan tình yêu nồng đậm.

Mặc Lâm đứng trước một nhóm người, lật giở tập hồ sơ: “Vụ án lần này có tiến triển gì mới không?”

Cả nhóm ngẩng đầu lên, ai nấy đều rất ngạc nhiên vì thầy Mặc lại rảnh rỗi hỏi tiến độ vụ án. Bình thường toàn là bọn họ ôm hồ sơ đuổi theo thầy Mặc.

Vương Nhạc nói: “Chúng tôi lần theo manh mối của hai tên đàn em và phát hiện một người tên là Bạch Ngân. Người này đã bỏ trốn từ một tuần trước, hiện tung tích chưa rõ, tổ trinh sát hình ảnh vẫn đang kiểm tra camera.”

Mộng Lan nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Mặc Lâm: “Hôm nay trông thầy Mặc có gì đó khác khác.”

Cụ thể khác ở đâu, cô lại không nói rõ được.

Vẫn là Lý Mông quan sát cẩn thận hơn: “Thầy Mặc, gần đây anh có tập gym à? Hình như cơ ngực to hơn thì phải!”

“Vậy à?” Mặc Lâm sờ sờ cơ ngực của mình, ngón tay dừng lại ở kẹp cà vạt: “Gần đây đúng là tập nhiều hơn thật.”

Ngoài tập thể hình nhiều hơn, thì mấy bài tập đặc biệt cũng nhiều hơn.

Mộng Lan nhìn ngón tay thon dài của Mặc Lâm, để ý đến chiếc kẹp cà vạt tinh xảo: “Thầy Mặc, kẹp cà vạt của anh đẹp quá!”

“Vậy à?” Mặc Lâm cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe, cười rạng rỡ bất thường: “Đây là Cố Nguyên tặng.”

“Cố Nguyên tặng?” Vương Nhạc rất ngạc nhiên: “Tiểu Quế Viên thông suốt rồi sao? Biết tặng quà rồi à? Mắt nhìn cũng khá đấy!”

“Tất nhiên rồi, đây là em ấy tự tay làm!” Mặc Lâm như một đứa trẻ, vui vẻ khoe món đồ mình yêu thích.

“Ôi trời! Tự tay làm á!” Lý Mông kinh ngạc: “Không ngờ thầy Cố còn có tài này!”

Khóe môi Mặc Lâm cong lên đầy đắc ý, còn vui hơn cả khi nhận giải thưởng quốc tế: “Em ấy khéo tay lắm, nhưng tự tay làm quà thì đây là lần đầu tiên!”

Nghe vậy, mấy cảnh sát trẻ khác cũng chen lại, mắt dán chặt vào chiếc kẹp cà vạt trên người Mặc LâT, Trịnh Mậu nói: “Thầy Mặc, anh hạnh phúc quá rồi đấy! Để mấy con chó độc thân như bọn tôi sống kiểu gì đây?”

Đúng lúc này, Cố Nguyên bưng một cái cốc đi ngang qua. Đám thanh niên trong nháy mắt im bặt, bầu không khí đột ngột lạnh xuống.

Có lẽ vì bình thường Cố Nguyên cho người ta cảm giác lạnh lùng, tính khí lại thất thường, nên chẳng ai dám trêu chọc cậu.

Chỉ có Lý Mông là gan to: “Cố Nguyên, tay khéo thế, bao giờ làm cho tôi một cái đi!”

Bên cạnh, Vương Nhạc toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Xong đời bây rồi.

Cố Nguyên bình thản rót xong cà phê, thậm chí còn nhấp một ngụm: “Ừ, được.”

Sau đó, Vương Nhạc thấy nụ cười trên mặt thầy Mặc biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cố Nguyên uống xong cà phê, như chẳng có chuyện gì, quay về phòng làm việc, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt bị tổn thương của ai đó.

“Ờm, tôi với Lý Mông hôm nay còn công việc bên ngoài, đi trước đây.” Vương Nhạc kéo Lý Mông vẫn chưa nhận ra chuyện gì, nhanh chóng rút lui khỏi vùng nguy hiểm.

Cho đến khi ngồi vào xe, anh vẫn còn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Mặc Lâm.

Mặc Lâm cúi đầu nhắn WeChat: [Thu lại lời vừa rồi, anh không cho phép em làm đồ cho người khác.]

Cố Nguyên: [?]

Mười phút sau, Mặc Lâm mang theo một tập tài liệu bước vào phòng giám định pháp y: “Có chuyện này phải nói rõ với em.”

Cố Nguyên thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc thì đặt bút trong tay xuống.

“Em xem hợp đồng này, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đi.” Mặc Lâm đưa bản hợp đồng trong tay cho Cố Nguyên.

Cố Nguyên nhận lấy, nhanh chóng lướt qua một lượt.

[Bên A: Mặc Lâm

Bên B: Cố Nguyên

Tất cả các tác phẩm thủ công mà Bên B làm ra trong thời hạn hợp đồng đều thuộc quyền sở hữu của Bên A. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu chưa được Bên A cho phép thì không được tặng lại hoặc bán đi.

Nếu Bên B vi phạm hợp đồng, Bên A có quyền thu hồi toàn bộ tác phẩm thủ công mà Bên B đã tặng hoặc bán, đồng thời yêu cầu Bên B bồi thường tổn thất tinh thần…】

Cố Nguyên cau mày đọc xong hợp đồng: “Em có một thắc mắc… số tiền anh thanh toán để mua đứt này là tài sản chung của vợ chồng, hay là…”

“Đương nhiên là tài sản trước hôn nhân.” Mặc Lâm đáp.

“Ừm.” Cố Nguyên cầm bút lên, thoải mái ký tên trên bản hợp đồng: “Xem ra tài sản trước hôn nhân của thầy Mặc cũng nhiều thật.”

Mặc Lâm thấy Cố Nguyên ký tên thì trong lòng cuối cùng cũng thở phào: “Giờ tiền của anh đều giao cho em giữ rồi, tinh thần hợp đồng nhất định phải thực hiện nghiêm túc đấy.”

“Yên tâm.” Cố Nguyên lạnh nhạt gài nắp bút lại: “Em sẽ không làm khó với tiền đâu.”

**

Đến buổi chiều, vụ án cuối cùng cũng có tiến triển.

Tổ trinh sát thông qua camera giám sát và nhận dạng khuôn mặt đã tìm ra tung tích của Bạch Ngân, định vị hắn tại một trạm xăng.

Trên xe của Bạch Ngân còn có một người phụ nữ, qua xác minh thì đúng là Lý Mai đã mất tích nhiều ngày.

Cảnh sát lập tức triển khai hành động, bắt giữ cả hai tại một nhà nghỉ nhỏ. Trong vali của Lý Mai phát hiện một khoản tiền mặt rất lớn, tổng cộng 1.264.800 tệ

Sau khi sa lưới, hai người bị áp giải trong đêm về đội hình sự thành phố Nham Hải, giam riêng trong hai phòng thẩm vấn để điều tra.

Ban đầu, Lý Mai tỏ ra hoàn toàn không hay biết gì về cái chết của Viên Lộ, chỉ nói Viên Lộ ham chơi, thích chạy lung tung, có thể do sơ ý mà ngã xuống nước.

Trên mặt cô ta, cảnh sát không nhìn thấy chút buồn thương hay tiếc nuối nào.

Khi bị hỏi về nguồn gốc số tiền, Lý Mai ấp úng nói là nhặt được ở Hồng Đô Nhất.

Nhưng khi hỏi sâu hơn, lời khai của cô ta trở nên lộn xộn, trước sau mâu thuẫn.

Bạch Ngân không chịu nổi sự thẩm vấn gay gắt của cảnh sát, biết rằng chuyện này không còn đường chối cãi, liền khai ra quá trình Lý Mai buôn m* t**.

“Hồi năm ngoái cô ta đã lôi tôi vào bán m* t**, hàng là do cô ta cung cấp, tôi chỉ lo tìm người mua. Cô ta ăn phần lớn, tôi chỉ hưởng chút chênh lệch.” Bạch Ngân nói: “Mười ngày trước, tôi giới thiệu một ông chủ cho Lý Mai quen biết, ông ta lấy rất nhiều hàng, cả va li tiền kia đều là tiền bán hàng mà có.”

“Đối phương là ai?”

“Cái này tôi đâu biết, làm ăn kiểu này sao có thể để lộ thân phận thật, chúng tôi đều giao tiền, nhận hàng một lần, tôi còn chẳng nhìn rõ mặt đối phương.”

“Vậy từng gặp người này chưa?” Vương Nhạc đặt ảnh của Viên Lộ trước mặt Bạch Ngân.

Lông mày Bạch Ngân khẽ động: “Chưa gặp.”

“Chưa gặp?” Rõ ràng Vương Nhạc không tin: “Anh theo Lý Mai bán m* t** một năm trời, ngay cả con gái cô ta mà chưa từng gặp?”

Bạch Ngân: “Tôi có bao giờ đến nhà cô ta đâu, sao có thể gặp được con gái cô ta!”

Vương Nhạc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Một tuần trước, tại sao hai người mang tiền bỏ trốn?”

Bạch Ngân: “Tôi nói lại lần nữa, chúng tôi không bỏ trốn, chỉ là đi du lịch thôi!”

Vương Nhạc hiển nhiên không tin: “Đi du lịch? Thế anh nói xem, dọc đường đã đi chơi những đâu?”

Bạch Ngân ngẫm nghĩ một lát: “Đến chùa Vạn Ninh thắp hương, rồi đi về hướng đông, qua trấn Ba Tiêu, sau đó lái xe tới Tề Sơn, ở đó chơi hai ngày, lại tới Yến Hải lặn biển…” Bạch Ngân kể một loạt danh lam thắng cảnh, như thể đã chuẩn bị sẵn.

“Lịch trình du lịch của các người quả thật quá khéo, vừa đúng theo một đường thẳng. Chúng tôi chỉ cần chậm một bước nữa thì các người đã xuất cảnh rồi. Mang theo nhiều tiền mặt như vậy, chơi có yên tâm không?” Vương Nhạc nhanh chóng chỉ ra sơ hở: “Theo tôi được biết, gần đây Yến Hải vừa xảy ra tai nạn lặn biển, đã tạm dừng mở cửa với du khách. Vậy các người đã lặn biển kiểu gì ở Yến Hải?”

Hết chương 43

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.