Chương 44
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Bị Vương Nhạc phát hiện sơ hở ngay tại chỗ, Bạch Ngân có chút hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh.
“Chúng tôi đi đến đó ngắm cảnh… không có lặn…” nước.
Lời còn chưa dứt, tiếng đập bàn vang lên khiến Bạch Ngân sợ đến im bặt.
“Cậu nghĩ cảnh sát là đồ ngu à?!”
Vương Nhạc không còn kiên nhẫn nghe Bạch Ngân bịa chuyện: “Nói một lần là đủ rồi, khai thật đi, rốt cuộc tại sao bỏ trốn?!”
Thấy Bạch Ngân vẫn không chịu mở miệng, Vương Nhạc định giăng bẫy: “Tôi cho anh biết một tin, chúng tôi đã tìm ra hung thủ thật sự giết Viên Lộ, cũng đã có chứng cứ buộc tội Lý Mai…”
Cố tình ghép hai chuyện lại nói cùng nhau, Vương Nhạc muốn để Bạch Ngân tự suy đoán lung tung.
Nói xong, anh dừng lại quan sát sắc mặt đối phương.
Ánh mắt Bạch Ngân dao động bất định, rõ ràng biết ẩn tình gì đó.
Vương Nhạc lập tức thêm phần chắc chắn, tiếp tục nói: “Nếu không thì làm sao chúng tôi có thể nhanh chóng bắt được các người như vậy? Giờ chúng tôi chỉ cần thêm một nhân chứng… Chỉ cần anh kể lại chuyện xảy ra trước khi Viên Lộ chết, giúp cảnh sát phá án, là có cơ hội xin giảm án!”
Bạch Ngân do dự một lúc, nhưng vẫn không nói.
Vương Nhạc lại thúc giục: “Lần này chắc chắn Lý Mai không thoát được, buôn lậu m* t**, toàn bộ tài sản sẽ bị tịch thu! Ngồi tù hơn chục năm đã là nhẹ, bị tù chung thân hay tử hình đều có thể xảy ra, anh giữ bí mật cho cô ta thì được lợi gì?”
Nói xong câu đó, Vương Nhạc thấy rõ Bạch Ngân càng thêm bồn chồn.
Hắn như đang cân nhắc thiệt hơn.
Nhân lúc đối phương chần chừ, Vương Nhạc lại châm lửa: “Còn cô bạn gái của anh, đừng làm lỡ dở đời người ta nữa, mười mấy năm tù, đợi đến khi anh ra ngoài, con của người ta cũng đã vào cấp hai rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Ngân càng tệ hơn.
“Còn cha mẹ anh, nếu vẫn muốn báo hiếu thêm vài năm, thì hãy tranh thủ giảm án.”
Vương Nhạc uống một ngụm trà, nói tiếp: “Từ lúc các người bị bắt, mọi chuyện sau đó đã không còn do các người quyết định nữa. Dù sao chúng tôi sớm muộn gì cũng phá án, con đường sáng tôi chỉ ra, anh tự mà suy nghĩ thật kỹ.”
Có vẻ mấy câu cuối cùng đã lay động Bạch Ngân, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Chiều ngày 23 tháng 12, Lý Mai bị bọn bắt cóc uy h**p, chúng đòi chúng tôi mang tiền đi chuộc con gái cô ta.
Vốn dĩ Lý Mai không định bỏ tiền ra, cô ta nói với Viên Cường, bảo hắn nghĩ cách. Viên Cường thì mặc kệ, nói Viên Lộ bị bắt ở chỗ Lý Mai, hắn không quan tâm.
Bọn bắt cóc không được như ý, lại gọi điện uy h**p, nói đã biết Lý Mai buôn m* t**, nếu không giao tiền sẽ tố cáo cô ta buôn lậu m* t**.
Vì liên quan đến chuyện buôn bán m* t**, Lý Mai tìm đến tôi, nhờ tôi cùng nghĩ cách.
Tôi kiểm tra đám tay chân bán hàng xung quanh, không tìm ra ai là người phản bội.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định mang tiền đến gặp bọn bắt cóc, xem rốt cuộc chúng là ai.
Chúng tôi chuẩn bị sẵn tiền giả, nhét vào ba lô của Viên Lộ, rồi theo thỏa thuận, giấu nó ở cửa hàng cá cảnh.”
Nghe đến đây, Vương Nhạc cau mày, lấy trong điện thoại ra tấm ảnh chiếc ba lô vớt được từ ao cá: “Là cái ba lô này à?”
Bạch Ngân nhìn một cái: “Đúng, chính là nó! Sao cái ba lô này lại ở chỗ các anh?!”
“Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi.” Vương Nhạc cất ảnh đi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… bọn bắt cóc bùng kèo, chẳng thèm đến lấy tiền!” Bạch Ngân tức tối nói: “Người của chúng tôi rình cả nửa ngày ở gần cửa hàng cá cảnh mà chẳng thấy bóng dáng bọn bắt cóc. Tối đó, Lý Mai nhận được điện thoại của chúng, bảo chúng tôi đem tiền giả về!
Tôi thấy ông chủ cửa hàng cá cảnh rất khả nghi, bèn cho người bao vây. Ai ngờ hắn nói mình nhận được một cuộc gọi lạ, bảo kiểm tra trong ba lô, lúc đó mới biết bên trong toàn là tiền giả.”
Nói đến đây, Bạch Ngân cau mày: “Lúc đó tôi đã thấy có gì đó không ổn, cứ cảm giác bọn bắt cóc đang đùa giỡn chúng tôi! Không chừng chúng đang nấp ở đâu đó mà chúng tôi không nhìn thấy, dùng ống nhòm theo dõi!
Tôi không muốn làm lớn chuyện, nên đưa người rời khỏi cửa hàng cá cảnh, để lại cả cái ba lô ở đó.
Về nhà, tôi bàn bạc với Lý Mai. Bình thường cô ta là người khá có chủ kiến, vậy mà đúng lúc này lại chẳng có ý tưởng gì. Tôi không muốn tiếp tục nhúng tay vào vũng nước đục này nữa, nên dự định bỏ trốn.
Hôm sau, đàn em của tôi báo rằng ông chủ cửa hàng cá cảnh dán thông báo sang nhượng cửa hàng ở ngay cửa. Tôi đoán là hắn bị chúng tôi dọa sợ nên mới tính bán cửa hàng. Lúc đó tôi cũng chẳng quản nổi nữa, chỉ nghĩ làm sao moi chút tiền từ Lý Mai rồi dẫn bạn gái cao chạy xa bay.
Sau đó tôi đến nhà Lý Mai, vừa hay bắt gặp cô ta đang cãi nhau với chồng cũ.”
Vương Nhạc hỏi: “Bọn họ cãi nhau chuyện gì?”
“Hình như là chuyện đứa bé. Theo lý mà nói, bình thường Viên Cường chẳng hề quan tâm đến Viên Lộ, vậy mà hôm đó lại chạy đến nhà Lý Mai gây sự, nhất quyết bắt Lý Mai mang tiền đi chuộc lại con.
Tôi nghĩ, chắc Viên Cường từ bọn bắt cóc mà biết Lý Mai có tiền trong tay, nên mới đến xác nhận.
Quả nhiên, tối hôm đó Lý Mai liền đến tìm tôi, nói nhà cô ta không an toàn, bảo tôi đưa cô ta bỏ trốn, đợi sóng gió qua đi thì chia cho tôi một nửa số tiền.
Lúc đó tôi nghĩ, nguyên một thùng tiền đang để trong vali, tôi đưa cô ta chạy trốn thì tiền vẫn ở ngay trước mắt mình, chẳng có gì bất lợi, nên tôi đổ đầy xăng, đưa cô ta chạy trốn trong đêm.”
Cơ hàm Bạch Ngân khẽ siết lại: “Ai mà ngờ các anh lại bắt được chúng tôi nhanh như vậy! Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã nói Viên Lộ chết rồi, là bị bọn bắt cóc giết để diệt khẩu à?”
Vương Nhạc nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngân, cảm giác đối phương dường như thật sự không biết về cái chết của Viên Lộ.
Nghe xong lời khai, trong đầu Vương Nhạc rối như tơ vò, còn rất nhiều điểm chưa sáng tỏ, nên anh đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.
Bạch Ngân còn gọi với theo: “Viên Lộ có phải bị bọn bắt cóc giết để diệt khẩu không? Các anh đã bắt được chúng chưa?”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Cố Nguyên vẫn ngồi trước màn hình giám sát, trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu không ngờ giữa chừng lại phát sinh nhiều tình tiết phức tạp như vậy.
Nhưng dù rối rắm thế nào, vẫn có những điểm trùng khớp với suy đoán trước đó.
Chiếc ba lô từng đựng tiền xuất hiện trong ao cá, bên trong nhét đầy táo.
Cửa hàng cá cảnh xuất hiện nhiều lần trong nhật ký, lại được bọn bắt cóc chọn làm địa điểm giao dịch.
Ông chủ cửa hàng cá cảnh Trình Quan sau khi bị cảnh sát đưa vào thẩm vấn, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện bị uy h**p, tại sao lại giấu giếm?
Cửa hàng cá cảnh có vấn đề, Trình Quan cũng có vấn đề. Lẽ nào Trình Quan chính là tên bắt cóc mà Bạch Ngân nói tới?
Nếu thật vậy thì lá gan của hắn quá lớn, dám chọn ngay nhà mình làm địa điểm giao dịch, chẳng khác nào tìm đường chết.
Cố Nguyên suy đi tính lại, vẫn thấy khả năng Trình Quan là bắt cóc không cao.
Ngoài Trình Quan, còn một người nữa đáng nghi:
Ông chủ tiệm bánh bao Vương Đào, hắn hoàn toàn có khả năng bắt cóc Viên Lộ, lại biết chuyện Lý Mai lén giao dịch m* t**.
Nhưng Vương Đào biết rõ mối quan hệ của Viên Lộ với gia đình, cũng hiểu Lý Mai sẽ không bỏ ra nhiều tiền để đổi lấy Viên Lộ… Hắn sẽ không ngu đến mức lấy Viên Lộ làm con tin, càng không vì thế mà giết con tin.
Vậy rốt cuộc kẻ bắt cóc là ai?
Bạch Ngân có nhắc đến Viên Cường, ngay từ đầu hắn đã chẳng thèm để tâm vụ bắt cóc, nhưng sau khi vụ giao dịch ở cửa hàng cá cảnh thất bại, hắn lại bất ngờ xuất hiện, ép Lý Mai đưa tiền để chuộc Viên Lộ.
Có thể nào hắn chính là kẻ bắt cóc?
Cố Nguyên nhớ lại cảnh Viên Cường đến nhận thi thể Viên Lộ trong phòng giải phẫu.
Khi đó dường như hắn không hề tỏ ra quá bất ngờ, cứ như đã biết trước Viên Lộ sẽ chết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Nguyên cảm thấy khả năng Viên Cường là kẻ bắt cóc cao hơn.
Nhưng Viên Lộ chết đuối lại liên quan đến cửa hàng cá cảnh, mà Viên Cường thì chẳng có dính dáng gì đến nơi đó.
Cố Nguyên mải suy nghĩ đến nỗi ngay cả khi ăn trưa cũng không tập trung.
Mặc Lâm mở sẵn sữa dê, cắm ống hút vào chai, đẩy đến trước mặt cậu: “Có phải đang nghĩ ai mới là kẻ bắt cóc không?”
Cố Nguyên hoàn hồn, nhận lấy sữa dê uống một ngụm: “Ừm.”
Thấy Mặc Lâm vẻ mặt thản nhiên, cậu tưởng đối phương đã có đáp án: “Anh nghĩ ai sẽ là kẻ bắt cóc?”
Mặc Lâm khẽ cong khóe môi: “Nếu thực sự có kẻ bắt cóc, anh thiên về khả năng có ba kẻ bắt cóc.”
“Ba kẻ bắt cóc?” Cố Nguyên ngơ ngác: “Ý gì?”
“Kẻ bắt cóc đầu tiên là chủ nhà Vương Đào, lén lút đột nhập vào nhà Lý Mai, hắn biết bí mật buôn m* t** của Lý Mai. Kẻ bắt cóc thứ hai là Trình Quan, chủ tiệm cá cảnh, hắn có thể dễ dàng bắt cóc Viên Lộ khi cô bé đến cửa hàng xem cá. Kẻ bắt cóc thứ ba là Viên Cường, hắn đã ném Viên Lộ, lúc đó đã chết đuối xuống ao cá ở quê nhà.
Cố Nguyên nghe xong, cảm thấy mù mịt: “Ý anh là ba người này đã bắt tay với nhau bắt cóc Viên Lộ và xử lý thi thể sao?”
“Anh có nói là họ bắt tay nhau à?” Mặc Lâm gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Cố Nguyên: “Ba người này không hề bắt tay với nhau, nhưng cả ba đều có liên quan đến cùng một người.”
Cố Nguyên nghĩ một lúc: “Anh nói là Viên Lộ?”
“Ừm, ngoài Viên Lộ, thật ra còn có Lý Mai, nhưng Lý Mai luôn ở thế bị động, anh thấy khó mà là cô ta được.”
Cố Nguyên: “Ý anh là, tất cả chuyện này đều do Viên Lộ đạo diễn?”
Mặc Lâm nhún vai: “Ừm.”
Cố Nguyên thấy thật khó tin, một cô bé chín tuổi sao có thể xoay vòng cả một nhóm người lớn như vậy?
“Không tin à?” Mặc Lâm bỗng bật cười: “Không tin thì đúng rồi! Ăn xong chúng ta đến trường của Viên Lộ đi dạo một vòng, biết đâu sẽ có phát hiện bất ngờ!”
Lúc này Cố Nguyên mới nhận ra, vừa nãy Mặc Lâm cố tình trêu chọc mình.
Một cô bé chín tuổi sao có thể tự lên kế hoạch cho cái chết của chính mình được chứ!
Ăn xong, hai người lái xe đến trường của Viên Lộ.
Một nhóm học sinh tiểu học đang vui đùa trong sân trường, trên gương mặt tràn đầy nụ cười ngây thơ.
Trẻ con lúc nào cũng đầy tò mò về thế giới này, khi Cố Nguyên và Mặc Lâm bước vào phòng làm việc của giáo viên, một nhóm học trò liền túm tụm trước cửa, trợn to mắt nhìn vào bên trong.
“Là thầy mới đến dạy à?”
“Không phải! Là cảnh sát!”
“Chú cảnh sát đến bắt kẻ xấu hả?”
Giáo viên chủ nhiệm nói: “Tất cả về lớp ngồi đi!”
Lũ nhỏ tản ra ngay lập tức.
Cố Nguyên và Mặc Lâm tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của Viên Lộ để xin vở bài tập của cô bé.
“Đứa trẻ này bình thường không mấy khi nói chuyện, nhưng nhật ký viết rất tốt!”
Cô giáo chủ nhiệm tìm trong chồng vở một quyển nhật ký của Viên Lộ, đưa cho Cố Nguyên.
“Tôi thấy đứa trẻ này có nhiều suy nghĩ, cũng trưởng thành khá sớm, chỉ là không thích giao tiếp với bạn bè. Hai người cứ xem trước, tôi đi tìm thêm vở các môn khác của em ấy.”
Nói xong, cô sang phòng bên cạnh.
Cố Nguyên mở nhật ký của Viên Lộ, trực tiếp lật đến trang cuối.
[Ngày 21 tháng 12, trời nắng, ngày thứ tư kể từ khi Tiểu Hồng qua đời, nước trong bể cá đã bốc mùi, mình phải tìm một chỗ để chôn Tiểu Hồng.]
Hết chương 44
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.