🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 46

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm bị nhét vào tay một lá bùa cầu may, anh vừa định trả lại thì Tống Bình Bình đã đóng cửa, lên xe ngồi.

Anh quay đầu lại, thấy Cố Nguyên đang nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay mình, gương mặt lạnh đến cực điểm: “Vận khí của thầy Mặc đã đủ tốt rồi, chuyển vận nữa thì thành vận xui mất.”

Mặc Lâm thầm nghĩ: Cái logic này nghe có vẻ không sai, nhưng sao lại thấy kỳ kỳ?

Anh bước ngang qua người Cố Nguyên, định đưa tay chạm vào tay đối phương, nhưng ngay khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau, tay Cố Nguyên bất ngờ đổi hướng, nhét vào túi quần.

Mặc Lâm: “?”

“Lạnh quá à?”

Vậy ra là đối phương đợi lâu nên mất kiên nhẫn rồi sao?

Mặc Lâm lên xe, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao hơn, để gió ấm thổi thẳng vào Cố Nguyên.

Gió ấm phả vào mặt, mắt Cố Nguyên cảm thấy hơi khô, không những không thấy dễ chịu hơn mà ngược lại còn bực bội hơn.

Giá như chỉ là vì lạnh thì tốt, ít ra cậu cũng sẽ không khó chịu thế này.

Cố Nguyên vô thức lấy từ túi quần ra một viên kẹo, bỏ vào miệng, hai giây sau lại lấy khăn giấy nhổ ra.

Mặc Lâm: “Sao vậy?”

Cố Nguyên: “Chua.”

Lúc này Mặc Lâm mới thấy trên giấy gói có in hình quả chanh.

Anh khẽ cong khóe môi, như thể đã hiểu lý do đối phương đột nhiên nổi giận: “Anh có kẹo ngọt đấy, muốn không?”

“Không.”

Cố Nguyên nói không, nhưng Mặc Lâm vẫn lấy từ túi ra một nắm kẹo  có đủ màu sắc.

Kẹo đủ các vị được anh xòe trong lòng bàn tay, muốn vị gì thì đều có vị đó, anh đã quen mỗi khi ra ngoài đều mua kẹo cho Cố Nguyên từ lâu, dần dần điều đó trở thành một thói quen: “Chọn một viên?”

Cố Nguyên liếc kẹo trong tay Mặc Lâm: “Không chọn.”

Cố Nguyên không rõ rốt cuộc mình đang giận cái gì, chỉ biết là giờ nhìn thấy Mặc Lâm là thấy bực.

Mặc Lâm đút kẹo lại vào túi, yếu ớt nói: “Hay là… để em hỏi nhé?”

Cố Nguyên nghiêm giọng “Ừ” một tiếng: “Em hỏi.”

Tống Bình Bình ngắm nghía nội thất sang trọng trong xe, trong lòng đầy phấn khích.

Một người đàn ông vừa lái xe sang, vừa đẹp trai lại ga lăng, đây là lần đầu tiên cô gặp.

Cố Nguyên nhìn vào gương chiếu hậu, giọng lạnh lùng: “Nghe nói cô từng đưa Viên Lộ đến nhà mình?”

“Ừm, cô bé có năng khiếu âm nhạc lắm!” Thái độ của Tống Bình Bình rõ ràng đã nhiệt tình hơn trước: “Đúng lúc thành phố có cuộc thi ca hát, tôi đăng ký cho nó. Nó đã đến ký túc của tôi tập hát một thời gian.”

“Khi nào?”

“Hai tháng trước.”

“Có đoạt giải không?”

“Được giải ba, với nó như vậy là rất tốt rồi!”

“Cô bé từng nhắc với cô về chị gái của mình chưa?”

Tống Bình Bình đang định lấy điện thoại nhắn tin, nghe vậy liền cau mày: “Ý anh là người chị hay chơi với nó vào cuối tuần ấy hả?”

“Đúng, cô từng gặp chưa?”

“Chưa từng thấy.”

“Với hiểu biết của cô về Viên Lộ, cô bé có vấn đề gì về tinh thần không?”

Tống Bình Bình đặt điện thoại xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tôi không chắc nó có vấn đề về tinh thần hay không, nhưng hình như nó hơi… không bình thường.”

“Không bình thường chỗ nào?”

Cuộc hỏi đáp diễn ra rất thuận lợi, Mặc Lâm mỉm cười giơ ngón tay cái về phía Cố Nguyên.

Đơn giản, trực tiếp, hiệu quả!

“Nó nói… nó có thể nhìn thấy gió.” Tống Bình Bình cố gắng nhớ lại: “Không chỉ có thể nhìn thấy gió, nó còn nói mình có thể nhìn thấy linh hồn của hoa cỏ cây cối. Gần đây trường có mời công nhân đến tỉa cành, Viên Lộ nói với tôi là nó nghe thấy tiếng cây con đang khóc.”

Tống Bình Bình tiếp tục nói: “Người chị mà các anh nhắc tới thì tôi chưa từng gặp, nhưng tôi từng gặp những anh chị em khác của nó. Con mèo đen ở ký túc xá giáo viên là anh trai của nó, con vẹt nhà thầy Chu là em gái của nó, con chuột lang là em trai của nó. Còn người chị mà anh nói là gì?”

“Là một con cá.” Cố Nguyên nhạt giọng nói.

“Quả nhiên.” Nói xong, Tống Bình Bình lại suy nghĩ một lát: “Vậy là, nó thật sự có vấn đề về tinh thần sao?”

Cố Nguyên im lặng một lúc, rồi lạnh lùng nói: “Thế giới quan của trẻ con chưa hình thành, chưa chắc đã thực sự mắc bệnh tâm thần, có thể chỉ là nhận thức về thế giới bị lệch lạc. Là một giáo viên, cần phải hướng dẫn đúng đắn. Nếu tôi là học sinh của cô, rất có thể sẽ bị tư tưởng mê tín của cô ảnh hưởng… cô hiểu chứ?”

Tống Bình Bình sửng sốt một chút: “Hiểu cái gì?”

“Cô đã truyền bá rất nhiều chuyện mê tín về ma quỷ cho học sinh, ảnh hưởng đến nhận thức của bọn trẻ về thế giới. Ý định ban đầu của cô không xấu, nhưng sẽ để lại tác động không tốt, là một giáo viên, cô nên tự là mình tỉnh táo.”

Nói xong, Cố Nguyên liếc nhìn Mặc Lâm: “Bùa đổi vận kiểu này, tốt nhất là cô nên mang về.”

Tâm trạng của Tống Bình Bình như vừa trải qua một chuyến tàu lượn, cô len lén liếc sang người đàn ông ở ghế lái, thấy anh ta quay lưng về phía mình, giơ hai ngón tay kẹp lá bùa đổi vận.

Ý này là trả lại cho mình?

Tống Bình Bình đành nhận lấy tấm bùa mà Mặc Lâm đưa trả, thầm nghĩ: Chẳng lẽ viên cảnh sát lạnh lùng này lợi hại đến mức khiến người kia không dám ho he gì sao?

Cô cất bùa vào túi: “Tôi hiểu ý anh rồi, sau này tôi sẽ không kể mấy chuyện mê tín đó cho học sinh nữa.”

Bầu không khí trong xe lập tức lạnh xuống cực điểm.

Để xua bớt áp lực im lặng này, Tống Bình Bình lấy ra một quả táo từ trong túi ra, chậm rãi gặm.

Nghe tiếng cô gặm táo, Cố Nguyên bất giác liên tưởng đến đống táo thối trong cặp sách của Viên Lộ.

“Cô rất thích ăn táo?” Cố Nguyên đột ngột hỏi.

Tống Bình Bình giật mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ cả táo cũng không được gặm sao?

Cô căng thẳng trả lời: “Th… thích.”

Cố Nguyên: “Nhà cô có tích trữ táo không?”

“Có, nhưng trước đêm Giáng sinh táo lên giá, tôi tiếc tiền nên không mua. Quả táo này là người khác tặng.”

Cố Nguyên: “Có hộp đóng gói không?”

Tống Bình Bình: “Hộp đóng gói? Có chứ. Sao anh lại hỏi chuyện này?”

Cố Nguyên: “Đừng hỏi, cứ trả lời là được.”

“Ồ.” Tống Bình Bình thầm nghĩ: Xe chạy nhanh thế này, hình như cũng không thể nhảy xuống được.

Giữa bầu không khí hỏi đáp ngột ngạt, Tống Bình Bình chợt nhớ ra mình đã đăng lên WeChat: “Đêm Giáng sinh tôi có chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè WeChat, để tôi tìm lại.”

Cô nhanh chóng tìm được bài đăng trên vòng bạn bè WeChat cách đây một tuần và đưa điện thoại cho Cố Nguyên.

Cố Nguyên nhìn bức ảnh bên trong, xác nhận hộp đựng đó hoàn toàn khác với hộp tìm thấy trong cặp sách của Viên Lộ, lúc này mới yên tâm.

“Đã từng thấy loại hộp đựng này chưa?” Cố Nguyên lấy ra bức ảnh hộp táo được vớt lên cùng thi thể.

Tống Bình Bình nhìn rất lâu mới nói: “Hình như có chút quen mắt, như đã thấy ở đâu rồi…”

Một lát sau, cô mới nhớ ra: “Tôi nhớ rồi, đêm Giáng sinh tôi thấy cửa hàng hoa quả dưới khu ký túc xá giáo viên bán táo đóng gói kiểu này.”

Đúng lúc xe dừng trước ký túc xá giáo viên, Tống Bình Bình chỉ vào cửa hàng hoa quả bên tay phải: “Chính là cửa hàng đó, cảm ơn các anh đã đưa tôi về, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước!”

Lúc lên xe cô vui thế nào, lúc xuống xe lại vội vã thế ấy.

Cô thực sự không muốn ở lại thêm một phút nào.

Khi Cố Nguyên nhìn sang cửa hàng hoa quả, cậu nghe thấy cửa sau xe mở ra, đến lúc cậu quay đầu lại thì Tống Bình Bình đã lùi ra tận phía sau xe.

Cố Nguyên nhìn bóng lưng cô rời đi, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy có vấn đề không?”

Mặc Lâm đặt tay lên vô lăng, suy nghĩ hai giây mới trả lời: “Em cảm thấy có vấn đề, thì tức là có vấn đề.”

Cố Nguyên nhíu mày nhìn sang Mặc Lâm: “?”

Mặc Lâm quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Cố Nguyên, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười: “Cho dù không có vấn đề, thì cũng là vấn đề của anh.”

Cố Nguyên càng nghe càng mơ hồ, thầm nghĩ: Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy Mặc Lâm đang nhắm vào mình: “Ý anh là em có vấn đề?”

Nụ cười trên mặt Mặc Lâm càng đậm: “Em biết vì sao lúc nãy mình lại tức giận không?”

Cố Nguyên nghiêm túc nghĩ một lúc, vẫn không tìm ra nguyên nhân: “Anh biết lý do à?”

“Đương nhiên.”

Ánh mắt Mặc Lâm tràn ngập vẻ đắc ý: “Có phải vừa thấy anh nói chuyện với cô Tống là em đã thấy bực mình? Thấy anh nhận bùa đổi vận của cô ấy là sốt ruột đến mức muốn mắng người?”

Lông mày Cố Nguyên hơi động: “Sao anh biết?”

“Bởi vì em ghen.”

Mặc Lâm nói xong câu đó, qua một thời gian thật lâu Cố Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng.

Mãi đến khi cậu kịp hiểu ra ý nghĩa câu nói đó, đôi môi lành lạnh nhưng mang hơi thở ấm áp đã chạm lên môi cậu.

“Anh thích em ghen vì anh, chứng tỏ em để tâm đến anh.”

Cố Nguyên theo phản xạ phủ nhận: “Em đâu có ghen.”

“Ồ, không ghen, vậy thì để anh đi tìm cô Tống nói chuyện tiếp, biết đâu còn được mời ăn cơm trưa.”

Vừa nói, Mặc Lâm làm bộ định mở cửa xuống xe, nhưng bị Cố Nguyên ôm trở lại.

Cố Nguyên không nói gì, chỉ là nắm chặt tay áo Mặc Lâm không chịu buông.

Mặc Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng cong lên đầy ý cười, liếc sang tay áo mình bị túm nhăn nhúm: “Không ghen, thì đây là đang làm gì?”

Cố Nguyên buông tay áo của Mặc Lâm ra, nhất thời không biết giải thích thế nào.

“Được rồi, coi như em ghen đi…”

“Coi như cái gì? Rõ ràng là em ghen!”

Mặc Lâm nghiêng người về phía trước, lại hôn lên môi Cố Nguyên thêm một lần nữa. Cái chạm chỉ thoáng qua, rồi anh buông ra, chờ Cố Nguyên giải thích tiếp.

Anh cám thấy thấy dáng vẻ này của Cố Nguyên thật đáng yêu.

Lời Cố Nguyên định nói bị nụ hôn bất ngờ cắt ngang, khí thế lập tức yếu đi: “Được rồi, em ghen, nhưng đó là vì hai người cứ liếc mắt đưa tình.”

Mặc Lâm: “?”

Anh chỉ đang gợi chuyện từ cô Tống, chứ có liếc mắt đưa tình gì đâu?

Có vẻ như Mặc Lâm hoàn toàn không có chút tự nhận thức nào về vẻ ngoài phong lưu của mình, nên cũng chẳng hiểu tại sao bốn chữ “liếc mắt đưa tình” lại rơi vào người mình.

Cuối cùng Cố Nguyên cũng gỡ gạc lại được một ván, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi câu trả lời của Mặc Lâm.

“Nếu vậy mà cũng được tính là liếc mắt đưa tình…” Mặc Lâm bỗng nhớ ra gì đó: “Vậy chẳng phải em và Lý Mông là ra hiệu đưa tình à?”

Cố Nguyên: “!”

Tên ngốc này đang nói cái gì thế? Sao lại lôi Lý Mông vào?

Lúc này, Lý Mông đang làm nhiệm vụ ngoài hiện trường bỗng hắt xì hơi hai cái liên tiếp: “Mẹ nó, ai đang chửi tôi thế?”

“Bọn em chỉ là đồng nghiệp nghiêm túc.” Cố Nguyên giải thích, nói: “Cùng lắm em chỉ đến nhà anh ta ăn cơm vài lần.”

“Em còn đến nhà cậu ta?” Mặc Lâm không ngờ câu nói vu vơ của mình lại moi ra thêm chuyện.

Bị Mặc Lâm nhìn chằm chằm, Cố Nguyên cảm thấy cả người không thoải mái, bèn vội giải thích: “Có dì ở đó nữa…”

“Em còn gặp cả phụ huynh?”

Sắc mặt Mặc Lâm dần sa sầm xuống…

 

Hết chương 46

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.