Chương 47
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên bị Mặc Lâm nhìn chằm chằm đến mức thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Cậu thật sự thấy kỳ lạ, rõ ràng giữa mình và Lý Mông chẳng có gì, sao lại có cảm giác thiếu tự tin thế này?
Cậu hơi ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy không phải đang nói chuyện giữa Mặc Lâm và cô giáo Tống sao? Sao tự dưng lại chuyển sang chuyện của mình?
Cố Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện đổi vai này bắt đầu từ lúc nào, đã nghe Mặc Lâm buồn bã nói một câu: “Anh ghen rồi, em tự mà xử lý đi.”
Cố Nguyên: “?”
Mình xử lý?
Sao lại thành cậu phải xử lý rồi?
Cố Nguyên đáp: “Hay là chúng ta điều tra vụ án trước đi.”
Nói xong, cậu mở cửa xe bước xuống.
So với việc phân tích mấy chuyện tình cảm nam nữ này, thì điều tra án đối với cậu dễ dàng hơn nhiều.
Mặc Lâm nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng: “Chuyện này cứ thế cho qua à?”
Quả nhiên, người chồng này phải xếp sau vụ án, địa vị trong gia đình thấp đến đáng thương.
Cố Nguyên nhanh chóng tiến vào trạng thái điều tra: “Bên trái là tiệm bánh bao, bên phải là cửa hàng cá cảnh.”
Mặc Lâm: “Ừ.”
Lúc này, Mặc Lâm trông như bị ép phải đi làm, trả lời một cách buồn bã ỉu xìu.
“Anh đẹp trai, xem thử hồng chín mới đi, ngọt lắm đây!” bà chủ quầy trái cây mời chào.
Cố Nguyên liếc qua đống hồng được xếp ngay ngắn trên sạp, rút ra thẻ cảnh sát hình sự: “Cảnh sát phá án.”
Chưa kịp để bà chủ nhìn rõ cái thẻ trông thế nào, Cố Nguyên đã cất lại.
Cậu lấy ra một bức ảnh cận cảnh của hộp quà: “Đêm Giáng Sinh ngày đó, có người mua ở đây loại táo được đóng gói như thế này, tổng cộng 28 quả, có ấn tượng không?”
“Đêm Giáng Sinh? Chẳng phải là tuần trước sao?” bà chủ suy nghĩ một lát: “Hình như đêm hôm đó có một cô gái mua hết số táo tôi chưa bán xong. Tôi thấy cô ấy có vẻ vội, cũng không mặc cả gì, nên có chút ấn tượng.”
“Có nhớ cô ấy trông thế nào không?”
“Cô ta a… đeo kính râm, tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng nghe giọng thì có vẻ khá trẻ.”
“Cao khoảng bao nhiêu?”
“Cao hơn tôi chút, chắc khoảng mét sáu… người cũng khá gầy.”
Cố Nguyên: “Quần áo thì sao?”
“Mặc một chiếc áo măng-tô dài màu đen, ăn mặc khá thời thượng. Tóc dài, uốn sóng to, trên người thơm lắm!”
“Mùi thơm thế nào?”
“Cái này tôi đâu biết, chắc là mùi dầu gội hay nước hoa gì đó, tôi cũng không rành.”
“Cô ta trả tiền thế nào?”
“Trả tiền mặt.”
“Cho tôi xem.”
“Cái này… mỗi ngày tôi thu tiền mặt nhiều lắm, giờ lẫn hết vào nhau rồi, làm gì mà tìm lại được?”
“Cô ấy đưa bao nhiêu?”
“Một quả táo mười tệ, 28 quả tổng cộng 280 tệ.” nói đến đây, bà chủ vỗ đùi một cái: “Tôi nhớ ra rồi! Cô ấy đưa tôi 300 tệ. Hôm đó đã khá muộn, tôi cũng sắp dọn hàng, sổ sách đã tính xong rồi, nên tôi buộc luôn ba tờ 100 đó lên trên cùng! Anh chờ chút, tôi tìm cho anh!”
Mấy phút sau, bà chủ quay lại, cầm theo ba tờ tiền mệnh giá 100 tệ.
Cố Nguyên đeo găng tay, nhận lấy tiền, đưa lên gần mũi ngửi. Tờ tiền còn khá mới, quả thực có một mùi hương nhẹ.
Tuy nhiên, đúng như lời bà chủ nói, mùi này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn khá phổ biến.
Cậu bỏ tiền vào túi đựng vật chứng.
“Đồng chí cảnh sát, tiền này… anh không định giữ luôn đó chứ? Chúng tôi buôn bán nhỏ, anh lấy đi như vậy là chúng tôi lỗ vốn mất…”
Cố Nguyên quay lại liếc Mặc Lâm đang đứng phía sau: “Trả tiền.”
Mặc Lâm nhún vai: “Tiền của anh chẳng phải đang ở chỗ của em sao?”
Lúc này, Mặc Lâm đang dùng thái độ làm việc tiêu cực để âm thầm phản đối Cố Nguyên.
Cố Nguyên tạm thời không muốn đôi co, rút điện thoại ra quét mã QR thanh toán.
“Đã nhận 320 tệ.” giọng phát thanh điện tử vang lên.
Bà chủ hơi thắc mắc: “Sao lại đưa dư 20 tệ?”
“Mua thêm 20 tệ hồng.” Cố Nguyên lạnh nhạt đáp.
“Được liền!”
Bà chủ lập tức cân đủ 20 tệ hồng đưa cho Cố Nguyên, cậu nhận lấy, rồi đưa ngay cho Mặc Lâm: “Mua cho anh quả hồng.”
Mặc Lâm hơi sững người: “Mua cho anh?”
“Chứ không thì sao? Anh thấy em ăn hồng bao giờ chưa?” Cố Nguyên cất túi vật chứng: “Bà Thẩm nói anh rất thích ăn hồng.”
Lúc này thời tiết rất lạnh, gió rét vẫn lùa qua phố, Mặc Lâm nhìn túi nilong đựng mấy quả hồng, bỗng cảm thấy mấy quả hồng cam đỏ ấy như những đốm lửa ấm áp, sưởi ấm thẳng vào tim mình, khiến mọi bực bội khi nãy bỗng chốc tan biến.
Tâm trạng tốt lên, Mặc Lâm cuối cùng cũng chịu làm việc tích cực, anh hỏi quay ra bà chủ: “Cô gái đó mua táo xong thì đi hướng nào?”.
Bà chủ chỉ về phía cửa hàng cá cảnh: “Hình như đi hướng đó.”
Hai người đi dọc theo con phố về bên phải, vừa đi vừa kiểm tra xem dọc đường có camera nào không. Nếu tìm được đoạn ghi hình bóng dáng người phụ nữ đó, việc phá án sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mặc Lâm: “Vừa rồi, bà chủ nói cô ta ban đêm cũng đeo kính râm, em nghĩ sao?”
Cố Nguyên không cần suy nghĩ: “Không muốn để người khác thấy mặt, chứng tỏ trong lòng có điều mờ ám.”
Mặc Lâm: “Chỉ có khả năng đó thôi sao?”
Cố Nguyên: “Hoặc là bị bệnh về mắt, không chịu được ánh sáng.”
“Ừ, em nói đúng.” Mặc Lâm phân tích: “Nghĩ ra cách dùng táo để gia tăng trọng lượng cho thi thể, chứng tỏ sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp chuẩn bị thứ khác. Nếu như là em gây án, trong tình huống đột xuất như vậy, em có thể tiện tay tìm được kính râm không?”
“Cố Nguyên, anh bình thường không đeo kính râm, nếu như ở nhà mình xử lý thi thể, anh còn có thể moi ra một cái cũ để dùng. Nhưng nếu đang ở bên ngoài… vậy thì không có cách nào, chỉ có thể mua một cái mới, nhưng anh sẽ không vì một cái kính râm mà đến trung tâm thương mại, như vậy sẽ làm tăng mức độ lộ diện, bất lợi cho bản thân.”
Mặc Lâm gật gật đầu: “Hơn nữa, ở hai con phố này vốn không có cửa hàng bán kính râm, nói cách khác, cô ta hoặc là luôn mang kính râm theo bên mình, hoặc là sống gần đây.”
Cố Nguyên hoàn toàn đồng ý với suy luận đó: “Phụ nữ trẻ, cao khoảng 1m6, dáng gầy, tóc dài uốn xoăn, mặc đồ đen, ăn mặc thời thượng. Đặc điểm này quá phổ biến, cả Lý Mai lẫn cô giáo Tống đều không thể loại trừ.”
Hai người tiếp tục đi, đến cửa hàng cá cảnh thì thấy hai dải băng vàng của cảnh sát chắn ngang lối đi bộ.
Tổ giám định dấu vết do Lão Nghiêm dẫn đầu đang tìm kiếm chứng cứ.
Tổ điều tra cũng nghi ngờ cửa hàng cá cảnh này, nên đã niêm phong cửa hàng cá cảnh, hy vọng có thể tìm thêm manh mối liên quan đến vụ án Viên Lộ.
Bỗng một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên, xé toang bầu không khí yên ắng, khiến người đi đường ngoái nhìn.
Bên ngoài cửa hàng cá cảnh, hai con mèo hoang bất ngờ lao vào đánh nhau, cảnh tượng vô cùng dữ dội.
Tiếng mèo kêu thảm thiết vang dội, như muốn xuyên thủng màng nhĩ, hai con mèo hoang đều rất hiếu chiến, không con nào chịu thua, chỉ trong chốc lát, lông mèo bị cào xé tung bay khắp nơi.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Con mèo trắng dần rơi vào thế yếu trước đòn tấn công dữ dội của mèo đen. Cuối cùng, thấy đánh không lại, nó lập tức bỏ chạy.
Phố xá lại trở về yên tĩnh, trận chiến vừa rồi đã thu hút không ít người qua đường dừng lại xem. Một người đứng cạnh thùng rác, bịt mũi nói: “Hình như hai con mèo đang giành nhau cái gì đó.”
Người khác liếc vào thùng rác, lập tức lộ vẻ buồn nôn: “Cá chết à? Chết cũng được một thời gian rồi nhỉ? Sao không ai đến thu dọn rác vậy?”
Con mèo đen thắng trận liền nhảy vào thùng rác, kéo ra một túi nilon đen, trong lúc túi bị kéo lê, một con cá vàng rơi ra từ bên trong.
Con cá to bằng bàn tay đã chết, tỏa ra mùi hôi thối.
Cố Nguyên như thể phát hiện điều gì, liền cúi xuống quan sát con cá chết.
Bụng cá có một vết rạch ngắn, vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng hai bên vết rạch lại có một hàng lỗ nhỏ.
Với nghiệp vụ pháp y, Cố Nguyên lập tức nhận ra đây là dấu vết quen thuộc, những lỗ nhỏ này rõ ràng là lỗ kim, bụng con cá đã từng bị khâu lại, giờ chỉ là đã tháo chỉ.
Con mèo đen khỏe mạnh nhưng có vẻ không thông minh lắm. Nó kéo cái túi rách chạy một mạch, làm rơi đầy cá chết dọc đường, rồi cuối cùng ngậm theo một túi nilon trống không biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tất cả số cá chết đó được Cố Nguyên nhặt lại đem về phòng giải phẫu.
Cậu đeo găng tay, tự mình kiểm tra vết thương trên từng con cá.
Các vết rạch đều rất nhỏ, không quá 2 cm, được tạo bởi một dụng cụ sắc và hẹp. Nội tạng bên trong vẫn nguyên vẹn, không bị hư hại, chứng tỏ người rạch bụng cá đã rất cẩn thận, cố ý tránh làm hỏng nội tạng. Mục đích rõ ràng không phải để giết cá.
Lúc này, bụng cá trông khá lép, như đã từng bị nhồi căng lên, nhưng ruột lại chứa rất ít thức ăn.
Nếu chỉ một con cá có tình trạng này, còn có thể coi là ngẫu nhiên. Nhưng tất cả cá đều giống nhau, bụng lép, cùng kiểu vết rạch, cùng vị trí khâu lại. Điều này buộc người ta phải đặt câu hỏi, rốt cuộc chúng đã trải qua chuyện gì?
Cố Nguyên chợt nhớ lại, lần đầu bước vào cửa hàng cá cảnh, cậu từng thấy một con cá chết đã phân hủy. Khi đó, ông chủ Trình Quan lấy từ kệ xuống một túi nilon đen có in logo, nhét cả con cá và bể cá vào túi.
Hôm đó, bụng con cá đã trương lên. Khi ấy, Cố Nguyên cho rằng đó chỉ là do vi sinh vật sinh khí trong quá trình phân hủy, nên không để ý xem bụng cá có bị rạch hay không.
Con cá đó hẳn đã bị Trình Quan xử lý.
Cậu lại nhớ tới Viên Lộ có viết trong nhật ký nội dung:
[Tiểu Hồng chết rồi.]
[Mình phải tìm chỗ nào đó chôn Tiểu Hồng.]
Chẳng lẽ con cá vàng đã phân hủy đó chính là Tiểu Hồng? Viên Lộ trước khi chết từng quay lại cửa hàng cá cảnh?
Cô bé quay lại làm gì?
[Chị gái bệnh rồi, nằm không lật mình được…]
(Một tuần sau)
[Bệnh của chị gái cuối cùng cũng khỏi…]
Rốt cuộc con cá đó đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn những con cá chết trên bàn giải phẫu, Cố Nguyên bỗng nảy ra một suy nghĩ kinh hoàng.
Chẳng lẽ…
Những vết rạch trên bụng cá đều rất nhỏ, nếu nhét m* t** vào trong bụng cá, rồi khâu lại, thì khi cá vẫn còn sống, có thể vận chuyển m* t** một cách kín đáo mà không ai nghi ngờ!
“Đem toàn bộ số cá này đi kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm!”
Đường Tiểu Lưu vẫn chưa hiểu: “Kiểm nghiệm cái gì?”
Cố Nguyên: “Methylamphetamine.”
“Hả?” Đường Tiểu Lưu lập tức tỉnh táo hẳn: “Anh nói là m* t** đá?!”
**
Chan: Địa vị trong già đình thấp đến thảm thương =))) có 20 tệ là dỗ được ảnh rồi :v
Hết chương 47
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.