🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 48

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Tất cả cá chết đều được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích độc tố, trong lúc chờ kết quả, Cố Nguyên mở cuốn nhật ký lưu trong USB.

Một dòng chữ đập ngay vào mắt cậu.

[Thời gian chỉnh sửa: 31 tháng 12]

Đồng tử Cố Nguyên hơi co lại, suýt nữa thì cậu quên mất, Word sẽ tự động ghi lại thời gian tạo tập tin!

Cậu lập tức gọi điện cho Lý Mông đang làm nhiệm vụ bên ngoài, yêu cầu anh ta kiểm tra thông tin thuộc tính của bản nhật ký gốc trên máy tính của căn hộ cho thuê.

Không lâu sau, Lý Mông trả lời: [Thời gian tạo Word là 23 giờ 15 phút ngày 30 tháng 12, lần lưu cuối cùng là 0 giờ 12 phút ngày 31 tháng 12, tổng thời gian chỉnh sửa là 57 phút.]

Nhìn thấy tin nhắn này, Cố Nguyên đã hiểu rõ.

Trước đó Mặc Lâm từng phân tích nhật ký của Viên Lộ và cho rằng cảm xúc trong đó là thật, người viết chính là Viên Lộ.

Nhưng thời gian và thời tiết trong nhật ký lại không khớp, vì vậy họ đoán rằng thời gian hoặc thời tiết đã bị ai đó chỉnh sửa.

Giờ thì chuỗi dữ liệu này đủ để chứng minh rằng cuốn nhật ký thực sự được viết bổ sung sau đó.

Người chỉnh sửa nhật ký chắc hẳn muốn cảnh sát phát hiện nó, nhưng lại không rành thao tác Word, không biết rằng Word sẽ tự động ghi lại thời gian tạo và thời gian chỉnh sửa, nên mới để lộ sơ hở lớn như vậy.

Theo những gì đã biết, những người có thể tiếp cận máy tính gồm có Viên Lộ, Lý Mai, bạn trai của Lý Mai là Từ Vĩ và chủ nhà Vương Đào.

Trong khoảng thời gian từ 23 giờ 15 phút ngày 30 tháng 12 đến 0 giờ 12 phút ngày 31 tháng 12, những người có khả năng vào phòng để tạo tài liệu “Tiểu Ngư” chỉ có Từ Vĩ và Vương Đào.

Bởi vì lúc đó, Lý Mai đã bỏ trốn cùng Bạch Ngân vào đêm Giáng Sinh, còn Viên Lộ đã chết khoảng ngày 25 tháng 12.

Từ Vĩ được mời đến đồn cảnh sát, hắn đã cung cấp cho cảnh sát một đoạn video giám sát. Nhà Từ Vĩ mở siêu thị, hắn thường ở luôn trong siêu thị, đoạn giám sát chứng minh suốt thời gian đó hắn không hề ra ngoài.

Vì thế, hiện tại Vương Đào là người có khả năng chỉnh sửa nhật ký nhất.

Cố Nguyên một lần nữa đọc lại nhật ký của Viên Lộ.

[Ngày 10 tháng 12, trời nắng, chị gái nói cho mình một bí mật, chị ấy là một nàng tiên cá. Chị ấy nói rằng tiên cá nên sống ở biển, không nên ở cùng loài người, mình thấy chị ấy nói đúng, tiên cá vốn có thể sống hạnh phúc, con người chỉ biết làm tổn thương chị ấy.]

Cố Nguyên bỗng nhớ lại hôm đó, trong căn hộ thuê của Lý Mai, cậu thấy Đường Tiểu Lưu bỏ một cuốn truyện cổ tích về nàng tiên cá vào túi vật chứng.

Truyện cổ tích, nàng tiên cá.

Câu chuyện về nàng tiên cá chắc là Viên Lộ đọc được từ cuốn truyện cổ tích này.

Nghĩ vậy, cậu liền đến bộ phận kỹ thuật vật chứng.

Cậu nhanh chóng tìm thấy cuốn truyện cổ tích được niêm phong trong túi vật chứng và bắt đầu lật từng trang.

Gần như ở mép mỗi trang đều có một con cá nhỏ được vẽ bằng bút bi đỏ.

Trong cuốn truyện cổ tích, Cố Nguyên phát hiện có nhiều bột màu trắng, đưa lại gần mũi ngửi, có mùi đồ ăn, ngoài ra, trên bìa còn có một lớp dầu.

Kết hợp với những nơi Viên Lộ thường lui tới, Cố Nguyên cho rằng đây là bột mì và dầu dính vào khi cô bé ở tiệm bánh bao.

Bất chợt, cậu phát hiện một chỗ gồ ghề không đều.

Đó là vết hằn chữ viết tay, do lực viết mạnh nên in xuống trang giấy bên dưới.

Cố Nguyên lấy một cây bút chì, nhẹ nhàng tô lên chỗ gồ ghề ấy, một hàng chữ hiện ra:

[chị gái nói cho mình một bí mật, chị ấy là một nàng tiên cá. Chị ấy nói rằng tiên cá nên sống ở biển, không nên ở cùng loài người, mình thấy chị ấy nói đúng, tiên cá vốn có thể sống hạnh phúc, con người chỉ biết làm tổn thương chị ấy.]

Đồng tử Cố Nguyên lại co lại, trong lòng thầm nhủ, chẳng phải đây chính là nội dung trong nhật ký sao?

Cậu nhận thấy đoạn chữ này không hề có ghi ngày tháng và thời tiết ở phía trước.

Nói cách khác, thứ Viên Lộ viết không phải là nhật ký, mà là những mảnh vụn tâm trạng, những mảnh vụn này bị người khác thu thập rồi ghép lại thành một cuốn nhật ký hoàn chỉnh.

Nhìn nét chữ xiêu vẹo, Cố Nguyên rơi vào trầm tư.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bước vào văn phòng của Vương Nhạc.

“Nhật ký có vấn đề.” Cố Nguyên vừa mở miệng đã nói đúng năm chữ như vậy.

“Vấn đề gì?” Vương Nhạc lập tức tập trung tinh thần, từ khi bắt được Lý Mai và những kẻ liên quan, vụ án vẫn chưa có đột phá lớn, anh đang đau đầu vì điều này.

Cố Nguyên đặt cuốn truyện cổ tích lên bàn của anh ta, rồi chỉ vào chỗ đã được tô bằng bút chì: “Nguyên bản của nhật ký là bản viết tay.”

Vương Nhạc trừng mắt nhìn vết hằn chữ trên cuốn truyện, chau mày: “Vậy còn bản Word trước đây…”

“Giả mạo.” Cố Nguyên đáp.

Vương Nhạc đưa tay xoa mặt, lập tức tỉnh táo hẳn: “Ai mà rảnh rỗi đi giả mạo nhật ký thế này?”

Cố Nguyên: “Không phải rảnh rỗi, đối phương làm vậy là để giúp cảnh sát điều tra. Lý do chuyển nhật ký sang máy tính rất có thể là vì cuốn sổ nhật ký dính thứ gì đó, họ không muốn để cảnh sát phát hiện.”

Vương Nhạc: “Vậy cậu nghĩ đối phương là ai?”

“Tôi nghi là Vương Đào.”

“Vương Đào…” Vương Nhạc trầm ngâm một lúc “Lý do?”

Cố Nguyên nêu ra mấy lý do nghi ngờ Vương Đào. Nghe xong, Vương Nhạc cảm thấy rất hợp lý, nhưng vẫn không hiểu một chuyện: “Tôi thấy nghi ngờ của cậu có cơ sở, nhưng tại sao Vương Đào lại giúp cảnh sát?”

“Rất có thể hắn biết nội tình cái chết của Viên Lộ.” Cố Nguyên nhạt giọng nói “Nếu không, tôi không nghĩ ra lý do nào khác.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trịnh Mậu đẩy cửa bước vào, vẻ mặt kích động: “Đội trưởng, bên trong cá chết kiểm tra ra methamphetamine.”

Vương Nhạc bật dậy khỏi ghế: “Tốt lắm, đúng là giấu m* t** trong bụng cá thật!”

Sau đó, Vương Nhạc bắt đầu thẩm vấn Trình Quan, nhưng hắn kiên quyết không thừa nhận mình liên quan đến m* t**.

“Cá trong cửa hàng của anh có vấn đề, mà anh bảo không biết gì à?” Vương Nhạc tức giận quát.

Cố Nguyên đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, đầu óc nhanh chóng vận hành, qua hai ngày điều tra, cậu phát hiện ở góc tường sân sau tiệm cá cảnh thường xuyên có mèo hoang lảng vảng, hẳn là vì biết ở đó có thức ăn.

Cá đỏ trong cửa hàng không lớn, bụng cá chứa được rất ít m* t**, nên phải dùng nhiều con cá mới có thể vận chuyển hết.

Sau khi Trình Quan lấy m* t** ra, chắc chắn hắn sẽ gom cá lại để xử lý. Cách xử lý hẳn không phải là vứt vào thùng rác, vì như thế quá dễ bị chú ý.

Hắn phải có cách xử lý cá chết riêng, nhưng do đang gấp rút sang nhượng cửa hàng, hắn đã bán hoặc vứt bỏ nhiều đồ đạc trong tiệm, trong đó rất có thể có cả dụng cụ xử lý cá chết.

Việc hắn vứt cá chết vào thùng rác rất có thể là vì không còn khả năng xử lý chúng nữa.

Cố Nguyên lại nhớ đến lần mình và Lý Mông bước vào tiệm cá cảnh lần đầu tiên, dưới đất có một con cá đỏ đã bốc mùi dòi bọ.

Hôm đó, từ khi cậu và Lý Mông bước vào tiệm cho đến lúc Trình Quan bị bắt, có khoảng 40 phút. Khi bị bắt, Trình Quan vẫn ở trong tiệm, nếu hắn muốn xử lý con cá chết đó, lẽ ra đã vứt vào thùng rác ngoài cửa tiệm.

Con cá đó vốn là do Viên Lộ nuôi trong tiệm cá cảnh. Vì cần giấu m* t**, tiệm phải hy sinh rất nhiều cá. Một số con cá sau phẫu thuật vẫn còn sống sót, nhưng nhiều con chắc chắn đã chết.

Những con chết sẽ bị moi m* t** ra, rồi thay thế bằng cá sống. Vì vậy, rất có thể trong bụng “Tiểu Hồng” cũng từng giấu m* t** và sau khi nó chết, xác cá bị Viên Lộ mang đi, trở thành “cá chết lọt lưới” duy nhất.

Cố Nguyên nhớ con cá đỏ đã thối rữa nằm bên trong bể cá, bụng nó rất đầy. Nếu trong bụng con cá chết đó giấu m* t**, chắc chắn Trình Quan phải lấy m* t** ra.

Bốn mươi phút là đủ để xử lý một con cá chết, nhưng m* t** thì lại không dễ xử lý như vậy.

Cảnh sát không tìm thấy m* t** trong cửa hàng cá cảnh, cũng không tìm thấy trên người Trình Quan. Vậy m* t** sẽ bị giấu ở đâu?

Trước khi chết, Viên Lộ từng mang “Tiểu Hồng” quay lại cửa hàng cá cảnh, chắc là để chôn nó ở đó.

Xung quanh sân có rất nhiều mèo hoang, cô bé sẽ không chôn “Tiểu Hồng” xuống đất.

Chẳng lẽ trong cửa hàng cá cảnh còn có nơi nào tốt hơn để xử lý xác “Tiểu Hồng”?

Nghĩ tới đây, sau lưng Cố Nguyên nổi đầy da gà.

Một bé gái chín tuổi, mang theo một con cá đỏ đã chết, bước vào một cửa hàng cá cảnh có cất giấu m* t** và trong con cá chết đó còn giấu cả m* t**.

Cái chết của cô bé, liệu có liên quan đến m* t**?

Có phải cô bé đã biết điều gì đó nên mới bị giết người diệt khẩu?

**

Mặc Lâm vừa kết thúc cuộc họp video thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Cố Nguyên bước vào với vẻ nghiêm trọng: “Có chuyện này muốn hỏi anh.”

“Ồ? Chuyện gì?” Mặc Lâm đóng laptop lại, hứng thú nhìn Cố Nguyên “Rất hân hạnh được phục vụ em!”

“Nếu anh là Viên Lộ, anh sẽ chôn Tiểu Hồng ở đâu?”

Mặc Lâm không ngờ Cố Nguyên lại hỏi một câu như vậy. Vụ án này Cố Nguyên vẫn luôn theo dõi, giờ đột nhiên hỏi vậy chắc là đã có phát hiện mới.

Anh trầm ngâm một lát: “Nếu anh là Viên Lộ, anh sẽ không chôn Tiểu Hồng.”

Cố Nguyên cau mày: “Nhưng trong nhật ký cô bé viết là muốn tìm một chỗ để chôn Tiểu Hồng.”

Mặc Lâm mỉm cười: “Với Viên Lộ, cô bé chính là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng chính là cô bé. Cô bé khao khát thế giới dưới nước, đương nhiên sẽ không chôn Tiểu Hồng xuống đất.”

“Vậy tức là chôn xuống nước.” Cố Nguyên buột miệng.

“Chôn xuống nước… cũng có khả năng đó.” Mặc Lâm cười “Nhưng hơi khó thực hiện.”

Cố Nguyên: “Anh còn nhớ cái hồ nước sau sân cửa hàng cá cảnh không?”

Mặc Lâm: “Nhớ, sao vậy?”

Cố Nguyên: “Hồ nước lát gạch bốn phía, chỉ có đáy là trải một lớp rong.”

Mặc Lâm nhếch môi, có vẻ đã hiểu ý cậu thanh niên trước mặt: “Càng ngày em càng thông minh rồi đấy!”

**

Lý Mông hút cạn nước trong hồ sau sân cửa hàng cá cảnh, anh bước xuống hồ, men theo các góc mà gõ thử.

Đến khi gõ vào một viên gạch rỗng, anh dừng lại.

Viên gạch này nhìn không khác gì những viên khác, chỉ là khe gạch xung quanh rộng hơn.

Lý Mông dùng con dao nhỏ cạy thử mép gạch, chỉ hơi dùng sức là viên gạch đã rời ra, lưỡi dao lập tức bị hút dính vào mặt sau viên gạch.

“Tôi đệt, nam châm!” Lý Mông kêu lên.

Cố Nguyên cũng ghé lại nhìn, thấy mặt sau viên gạch dính một lớp bột màu đen, chắc là bột nam châm.

Sau khi Lý Mông lấy viên gạch ra, phía sau quả nhiên còn điều mờ ám.

Hết chương 48

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.