Chương 49
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lý Mông cạy viên gạch men ra, phát hiện bên trong có một hộp nhựa màu trắng.
Ban đầu anh tưởng đó chỉ là một chiếc hộp nhỏ, nhưng khi rút nó ra mới thấy chiếc hộp nhựa này dài hơn anh tưởng rất nhiều.
Cố Nguyên nhìn thấy một chiếc hộp nhựa trắng hình chữ nhật dài, giống như ngăn kéo, được Lý Mông kéo ra từ một ô vuông nhỏ.
Cậu ước chừng chiều dài chiếc hộp phải hơn một mét, độ kín của hộp rất tốt, hoàn toàn không bị nước vào.
Hộp nhựa được mở ra, nhóm giám định dấu vết do lão Nghiêm dẫn đầu tiến lên kiểm tra vật bên trong. Trong hộp, rải rác các túi nilon hút chân không to nhỏ khác nhau, bên trong đựng những hạt trong suốt, trông giống hệt đường phèn.
Nghiêm Cát mở một túi, đưa lên mũi ngửi: “Là m* t**, mang về kiểm nghiệm.”
**
Đối diện với 49gram methamphetamine trước mặt, cuối cùng Trình Quan cũng thôi không chối cãi nữa.
49 gram, đủ để lãnh án hơn mười ba năm tù, có lẽ vì đã hiểu rõ số phận của mình, Trình Quan cũng không cố giữ vẻ cứng cỏi nữa: “Các anh có tin trên đời này có ma không?”
“Ma?” Vương Nhạc bật cười lạnh “Đừng giở mấy trò vô nghĩa đó ra, mau thành thật khai báo đi!”
“Tôi thừa nhận, chỗ m* t** đó là tôi giấu.” Trình Quan nghiêm túc nói “Đêm Giáng Sinh ngày đó, tôi vẫn ở ngoài lo xử lý đồ đạc trong cửa hàng… Làm sao tôi biết con bé đó lại chạy vào sân sau của tôi, rồi chết đuối trong hồ!”
“Hồ đó sâu bao nhiêu đâu, sao có thể dìm chết một đứa trẻ 9 tuổi?” Rõ ràng Vương Nhạc không tin lời Trình Quan.
Sắc mặt Trình Quan dần dần tái nhợt: “Anh nghe tôi nói hết đã, trước đây tôi không biết Viên Lộ là con của Lý Mai, nên vẫn đối xử tốt với nó. Sau này, Bạch Ngân nói con gái Lý Mai bị bắt cóc, dẫn người đến chỗ tôi lục soát tìm, lúc đó tôi mới biết hai người họ là mẹ con!
Rõ ràng Viên Lộ không bị bắt cóc, vậy tại sao Lý Mai lại lừa tôi?
Tôi đoán, chắc chắn cô ta nghe phong thanh gì đó, nghi ngờ tôi lén lút bán m* t**, nên mới nghĩ ra cách này để chơi tôi!
Tôi không muốn rắc rối! Cũng không định tranh giành làm ăn với bọn họ nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng sang nhượng cửa hàng rồi biến đi!
Anh nói đúng, cái hồ đó không thể dìm chết Viên Lộ. Nhưng vấn đề là, nó nằm úp mặt trong hồ! Tóc xõa ra, không hề cử động. Khi tôi lật nó lên, nó đã chết rồi!”
Khi nói những lời này, mặt Trình Quan trắng bệch, môi cũng run lên.
Vương Nhạc chú ý thấy vẻ mặt và cách dùng từ của Trình Quan rất giống người từng trải qua chuyện đó, không giống đang bịa đặt.
“Tôi không muốn rắc rối, nhưng chuyện lại tự tìm đến. Tôi không dám báo cảnh sát, chỉ còn cách nghĩ cách xử lý xác Viên Lộ. Nhưng tôi lại không có dụng cụ trong tay, nên chỉ còn cách ra ngoài mua một chiếc vali về để đựng xác. Ai ngờ khi quay lại, tôi phát hiện xác Viên Lộ đã biến mất!
Rõ ràng nó đã tắt thở, tại sao lại biến mất?”
Nói đến đây, vai Trình Quan bắt đầu run: “Tôi đã lục tung cửa hàng cá cảnh lên mà vẫn không thấy xác đâu. Rõ ràng tôi đã khóa cửa, sao có người vào được? Trên sàn rõ ràng có vết nước, nhưng lại không có dấu chân!”
Rõ ràng Trình Quan bị dọa không nhẹ, cả người trong trạng thái căng thẳng cao độ: “Hôm đó tôi sợ đến chết khiếp, ra khỏi cửa hàng là không dám quay lại nữa. Sau đó các anh đến tìm tôi, tôi mới nhận ra có chuyện chẳng lành. Lúc vào lại cửa hàng thì phát hiện còn một con cá chết! Tôi vừa nhìn đã biết bụng con cá đó có thứ gì đó!
Rõ ràng tôi đã xử lý hết toàn bộ cá rồi, tại sao lại còn một con? Anh giải thích nổi chuyện ma quái này không?”
Đôi mắt Trình Quan trợn to, đầy tơ máu, trông như đã lâu lắm rồi không ngủ yên giấc.
Vương Nhạc nhìn Trình Quan đang kích động, thản nhiên buông một câu: “Vậy nên, anh cho rằng do ma làm?”
Trình Quan liên tục gật đầu: “Nếu không phải ma thì còn ai làm được?!”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mộng Lan hít một hơi khí lạnh: “Nghe mà huyền bí quá đi, nổi cả da gà! Giờ thì tôi chẳng dám nhìn thẳng vào thi thể của Viên Lộ nữa!”
Lý Mông vẫn khá bình tĩnh: “Làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chị dâu vẫn tin trên đời này có ma à?”
Mộng Lan: “Thế anh giải thích hiện tượng tâm linh mà anh ta nói thế nào?”
Lý Mông còn đang suy nghĩ thì nghe Cố Nguyên nhàn nhạt nói một câu: “Tất nhiên không thể là ma làm rồi. Đối phương vào được cửa hàng cá cảnh chắc là vì có chìa khóa, không để lại dấu chân thì rất có thể là vác xác rời đi, nước rơi ở phía sau chân nên đương nhiên sẽ không để lại dấu.”
Lý Mông búng tay một cái: “Đúng rồi, chính là như thế!”
“Thế đối phương lấy chìa khóa bằng cách nào?” Mộng Lan lại hỏi.
Lý Mông nhún vai: “Cái đó thì không rõ, có thể là làm mất chìa rồi bị người khác nhặt được, hoặc là người quen lấy đi rồi lén đi làm một bản sao cũng có khả năng.”
Trong phòng thẩm vấn, Vương Nhạc hỏi: “Cửa hàng có chìa khóa dự phòng không?”
Trình Quan nghĩ một lúc rồi đáp: “Chìa khóa vốn có hai chiếc, sau này mất một chiếc, tôi cũng không biết để ở đâu nữa.”
Vương Nhạc: “Có ai từng động vào chìa của anh không?”
“Chuyện đó tôi không rõ, tôi đâu thể mang chìa khóa bên mình 24/24 được. Thường thì tôi để trong ngăn kéo quầy.”
Thẩm vấn xong Trình Quan, khi đi ngang qua đại sảnh, Vương Nhạc gọi Cố Nguyên: “Tiểu Quế Viên, vào văn phòng tôi một chút.”
Cố Nguyên vừa đóng cửa lại, Vương Nhạc đã vội vàng phân tích: “Cậu thấy có khả năng người xử lý xác là Vương Đào không? Viên Lộ thường ra vào cửa hàng cá cảnh, rất có thể đã lén lấy một chiếc chìa. Mà Vương Đào lại có tiếp xúc với Viên Lộ, chìa khóa đó có khả năng đã vào tay hắn.”
“Nếu phân tích như thế,” Cố Nguyên nhàn nhạt nói, “Thì Lý Mai cũng có khả năng lấy được chìa. Không chỉ Lý Mai, Viên Cường, vợ của Viên Cường là Trương Giai, tất cả những ai từng tiếp xúc với Viên Lộ đều có thể lấy được.”
“Cậu nói cũng có lý.” Vương Nhạc nghĩ một lúc, thấy đau đầu hẳn.
“Tôi còn một manh mối nữa.” Cố Nguyên lấy từ túi ra một túi vật chứng, bên trong có ba tờ tiền 100 tệ.
Vương Nhạc cau mày: “Đây là gì?”
Cố Nguyên: “Tiền mà người mua táo đã dùng.”
Vương Nhạc: “!”
Vương Nhạc: “Sao cậu không nói sớm?!”
“Đội trưởng Vương, anh vội cái gì? Chuyện nào cũng phải giải quyết từng cái một.” Cố Nguyên ung dung nói.
Lông mày Vương Nhạc càng nhíu chặt hơn, sao nghe câu này lại thấy giống giọng điệu của họ Mặc thế nhỉ? Hai người ở bên nhau lâu, đến lời nói cũng bắt đầu giống nhau rồi?
Cố Nguyên bắt đầu trình bày: “Tôi và Mặc Lâm đã đến trường học, quen biết một cô giáo dạy âm nhạc tên là Tống Bình Bình. Cô ấy nói đêm Giáng Sinh, dưới nhà cô ấy có người bán loại táo được đóng gói như thế này.”
Cố Nguyên kể tỉ mỉ cho Vương Nhạc nghe những gì mà mình và Mặc Lâm phát hiện.
“Người mua táo là một người phụ nữ trẻ, cao gần 1m6, dáng gầy, tóc dài xoăn, mặc đồ đen toàn thân, ăn mặc thời thượng, đeo kính râm, trên người có mùi thơm nồng đậm, đến cả tờ tiền cũng vương mùi.”
Cố Nguyên nói xong, lắc lắc túi vật chứng trong tay: “Tôi nghĩ bây giờ có thể kiểm tra xem ba tờ này và số tiền 1.204.800 tệ mà anh đã niêm phong, có phải cùng một lô không.”
“Trí nhớ cậu tốt thật!” Vương Nhạc nhận lấy túi vật chứng: “Tôi đi kiểm tra ngay đây!”
**
Hai người cùng rời khỏi văn phòng, Cố Nguyên thấy hơi đói bụng, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn, liền lượn qua trước văn phòng của Mặc Lâm.
Mặc Lâm vừa xử lý xong một cuộc họp trực tuyến, lại có một cửa sổ video bật lên, trông có vẻ rất bận.
Cố Nguyên nhớ trên bàn Mộng Lan có nhiều đồ ăn vặt, nên định qua xin một ít để ăn lót dạ.
Vừa đến chỗ Mộng Lan thì thấy Lý Mông đã lấy hết ba miếng bánh quy cuối cùng nhét thẳng vào miệng.
Có lẽ ăn hơi nghẹn nên anh ta uống thêm một ngụm nước cho trôi.
Nhìn bao bì trống trơn, Cố Nguyên hơi cau mày.
“Tiểu Quế Viên, cậu chưa tan làm à?” Lý Mông cười hỏi: “Đợi thầy Mặc hả?”
“Ừ.”
Cố Nguyên có chút khó chịu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Mông, thấy mấy vụn bánh quy dính nơi khóe miệng đối phương, cậu càng khó chịu hơn: “Miệng anh dính vụn bánh kìa.”
“Ồ.” Lý Mông lau miệng: “Mộng Lan, bánh quy này mua ở đâu thế, ăn ngon phết, còn nữa không?”
Mộng Lan thầm nghĩ, với cái sức ăn của Lý Mông, có bao nhiêu thì anh ta cũng chén sạch. Cô chỉ còn lại một gói cuối, định để tối nay làm thêm ăn khuya.
Cô ngẩng đầu, định nói là không còn, nhưng lại thấy bốn con mắt cùng nhìn mình chờ đợi,ôddôi mắt ti hí của Lý Mông thì không nói, nhưng đôi mắt đen láy, trong trẻo của Cố Nguyên cũng đang nhìn chằm chằm mình. Nếu giờ cô nói không có, chẳng khác nào phụ lòng của đôi mắt xinh đẹp đó.
“Tôi… trên xe còn một gói, tôi đi lấy nhé?”
“Ừ, đi nhanh đi!” Lý Mông giục.
Cố Nguyên cũng khẽ gật đầu.
Dưới ánh mắt mong chờ của cả hai người, Mộng Lan đành hiến tặng gói bánh quy cuối cùng của mình.
Vì bánh quả thật ngon, nên khi Lý Mông cầm lấy miếng cuối cùng, Cố Nguyên trừng mắt không chịu nhường.
Lý Mông nuốt nước bọt, yếu ớt đặt lại miếng bánh.
Trời dần dần tối, đèn trong và ngoài đồn cảnh sát lần lượt sáng lên.
Trịnh Mậu đi bật đèn hành lang, vô ý bật luôn cả đèn pha trong phòng thẩm vấn. Cố Nguyên chú ý thấy trên màn hình giám sát, Trương Giai lập tức dùng hai tay che mắt.
Động tác này rõ ràng là phản xạ tự nhiên, nhưng hơi quá mức.
Một tia sáng vụt qua trong đầu Cố Nguyên, cậu vội vàng chạy ra hành lang khu thẩm vấn, lần lượt bật đèn pha ở các phòng khác, rồi quay lại trước màn hình giám sát, tua ngược video từng phòng.
Tất cả mọi người khi bị ánh sáng chiếu bất ngờ đều chỉ hơi nheo mắt, rồi dầthdanaf thích nghi.
Chỉ riêng Trương Giai luôn dùng tay che mắt, cô ta giống như không chịu nổi ánh sáng mạnh!
Cố Nguyên nhớ lại lúc Trương Giai vừa đến đồn cảnh sát,hkhi đó trời vẫn chưa tối, cô ta và Viên Cường mặc áo đôi màu đỏ chót, cả hai đều đeo kính râm.
Cố Nguyên: “Mắt cô ta bị sao vậy?”
Mộng Lan: “À… Trương Giai vừa mổ cận xong, không nhìn được ánh sáng mạnh.”
Với tư cách là vợ mới cưới của Viên Cường, từ trước đến nay Trương Giai chưa từng bị liệt vào danh sách tình nghi.
Nhưng giờ nghĩ lại, hình như cô ta hơi đáng ngờ.
Chiều cao chưa tới 1m6, dáng người cũng gầy, nhưng là tóc ngắn, không phải tóc dài xoăn.
Cố Nguyên tự nhủ, không thể chỉ vì Trương Giai vừa mổ mắt cận mà kết luận cô ta liên quan đến cái chết của Viên Lộ. Dù sao đặc điểm ngoại hình này Lý Mai và Tống Bình Bình cũng phù hợp.
“Đang nghĩ gì thế?” Mặc Lâm bất ngờ ghé sát hỏi: “Suy tư như vậy?”
Cố Nguyên nhìn chằm chằm gương mặt Trương Giai trên màn hình: “Đang suy nghĩ… rốt cuộc người mua táo là ai.”
Hết chương 49
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.