Chương 50
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vương Nhạc gọi đồ ăn bên ngoài cho tất cả những người đang làm thêm giờ. Mọi người quây quanh hai chiếc bàn ghép lại mà ăn tối. Món ăn khá phong phú, dù phải vận chuyển suốt hơn mười cây số, bày biện vẫn khá bắt mắt.
Mặc Lâm bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, gạt sạch mảnh vụn gỗ ở hai đầu rồi đưa cho Cố Nguyên đang thất thần: “Vẫn nghĩ chuyện của Trương Giai à?”
“Ừm.”
Từ khi bắt đầu nghi ngờ Trương Giai, đầu óc Cố Nguyên cứ tự động vận hành, cậu càng nghĩ càng thấy Trương Giai có vấn đề, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh Trương Giai liên quan đến cái chết của Viên Lộ.
Viên Lộ từng bị bắt cóc trước khi chết, nhưng cha mẹ của cô bé không hề bỏ tiền chuộc người, tại sao Viên Lộ lại xuất hiện trong cửa hàng cá cảnh vào đêm Giáng Sinh?
Nếu Trương Giai là hung thủ, thì đêm hôm đó cô ta nhất định phải có mặt ở cửa hàng cá cảnh, nếu tìm được bằng chứng chứng minh cô ta xuất hiện ở đó, sẽ có thể liệt cô ta vào danh sách nghi phạm số một.
Vì mải suy nghĩ sự tình ở trong lòng, Cố Nguyên không ăn được bao nhiêu, sau khi ăn cơm xong, cậu đi lên sân thượng tầng hai đứng trầm ngâm, gió đêm hơi lạnh, tạt vào mặt khiến cho toàn bộ đầu óc người ta càng thêm tỉnh táo.
“Thầy Cố, đội trưởng có việc tìm anh.” Trịnh Mậu bất ngờ xuất hiện trên sân thượng. “Hình như vụ án có tiến triển rồi.”
Cố Nguyên: “Biết.”
Vương Nhạc gọi mọi người đến phòng họp, thường thì chỉ khi nào vụ án có bước đột phá lớn, anh mới tập hợp đông người thế này để thảo luận.
Khi Cố Nguyên và Mặc Lâm đến, gần như mọi người đã ngồi đủ, thấy người đến gần hết, Vương Nhạc bắt đầu ngay:
“Ba tờ tiền này là do nghi phạm dùng để đưa cho chủ quán hoa quả lúc mua táo vào đêm Giáng Sinh đó, chúng tôi đã tìm được vài dấu vân tay của Trương Giai trên đó.
Ngoài ra, trên tờ tiền còn dính tảo cát, loại tảo này trùng khớp với tảo trong cửa hàng cá cảnh. Vì vậy, tôi cho rằng Trương Giai chính là hung thủ sát hại Viên Lộ.”
Lời vừa dứt, phòng họp lập tức vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Cố Nguyên và Mặc Lâm chỉ liếc nhìn nhau mà không nói gì.
“Nhưng đội trưởng, động cơ giết người của Trương Giai là gì?” Lý Mông hỏi.
Vương Nhạc: “Trương Giai và Viên Cường ở bên nhau nhiều năm nhưng không chịu đi đăng ký kết hôv, vì Viên Cường từng có một đời vợ và còn có một đứa con gái. Gần đây cô ta đột nhiên đồng ý đăng ký kết hôn với Viên Cường, vì sao? Tôi cho rằng cô ta đã sớm biết Viên Lộ chết rồi.”
“Đúng là một động cơ hợp lý.” Lý Mông nói tiếp: “Còn theo điều tra, một tuần trước Trương Giai bất ngờ đi cắt tóc ngắn, rất có thể là để tránh bị nhận ra.”
“Hơn nữa Trương Giai không chịu được ánh sáng mạnh, phải đeo kính râm, đặc điểm này cũng phù hợp với nghi phạm.” Mộng Lan bổ sung.
Cuối cùng, quan điểm gần như nghiêng hẳn về một phía, hầu hết mọi người đều cho rằng Trương Giai chính là hung thủ.
Nhưng trong phòng thẩm vấn, Trương Giai kiên quyết phủ nhận tội giết người, vừa khóc vừa nói: “Tôi nhát gan như vậy, sao có thể giết người được chứ! Tôi chưa bao giờ mua táo, đêm Giáng Sinh ngày đó tôi luôn ở nhà chờ Viên Cường về!”
Nhưng cảnh sát hình sự trong tay đã có chứng cứ thép, đang chuẩn bị thủ tục khởi tố Trương Giai.
Viên Cường biết tin vợ mình là hung thủ thì cúi đầu, vò đầu bứt tóc của mình: “Sao lại thành ra thế này, vì sao lại thành ra thế này?!”
Anh ta giống như thật sự chìm trong sự tự trách sâu sắc, Cố Nguyên cảm thấy, anh ta thật sự yêu Trương Giai, ít nhất phản ứng khi biết Trương Giai là hung thủ còn dữ dội hơn khi nhận tin Viên Lộ chết.
Lý Mai khi biết hung thủ là Trương Giai thì lập tức bật dậy khỏi ghế: “Con đàn bà đáng chết ngàn dao này, phá hoại gia đình của tôi, lại còn giết con gái tôi, tôi làm ma cũng không tha cho nó!”
Cô ta cũng giống Viên Cường, khi biết hung thủ là Trương Giai thì kích động hơn cả lúc nghe tin Viên Lộ chết. Bỗng nhiên diễn vai mẹ con tình cảm sâu nặng, bật khóc mất kiểm soát.
Vương Đào khi biết hung thủ là Trương Giai thì lại không có quá nhiều biến động cảm xúc, trông hắn ta đầy bi quan: “Tôi nhớ con bé, tại sao mọi người không tin tình cảm của chúng tôi là thật?”
Dĩ nhiên Lý Mông không tin một bé gái chín tuổi có thể yêu một người đàn ông lớn hơn mình ba mươi tuổi. Anh chỉ tin rằng gã này sẽ bị khởi tố và chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Vụ việc coi như tạm khép lại, mọi người đều có thể về ngủ một giấc yên lành.
Cố Nguyên cũng lên giường từ sớm, ngủ rất say, nửa đêm, cậu nằm mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, Viên Lộ ôm một chiếc bể cá thủy tinh bước vào cửa hàng cá cảnh, trong bể là con cá chết màu đỏ rực, trông như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Cố Nguyên vội vàng đuổi theo sau Viên Lộ, cùng cô bé bước vào cửa hàng cá cảnh.
Cảnh tượng lập tức chuyển sang sân sau của cửa hàng, Viên Lộ bị một bóng đen đè xuống nước, vùng vẫy không ngừng, cậu muốn lao tới cứu người, nhưng phát hiện tay mình xuyên qua cơ thể Viên Lộ.
Viên Lộ không còn cử động nữa, lặng lẽ chìm xuống dưới nước, kẻ áo đen cũng bỏ trốn, chỉ còn lại cậu và con mèo đen trên tường viện nhìn nhau.
Giấc mơ vừa kết thúc, Cố Nguyên bất chợt tỉnh lại.
Trời vẫn còn chưa sáng, đèn ngoài cửa sổ vẫn bật.
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, hai giờ sáng.
Sao Mặc Lâm vẫn chưa ngủ?
Cậu đẩy cửa thư phòng ra, thấy Mặc Lâm vẫn ngồi trước bàn laptop xử lý một vụ án hình sự xuyên quốc gia.
Cậu chỉ biết gần đây đối phương rất bận, nhưng không ngờ đã hai giờ sáng rồi mà vẫn còn làm việc.
Khi Cố Nguyên đẩy cửa bước vào, Mặc Lâm vừa xong việc trong tay, đóng laptop lại.
“Sao tỉnh rồi? Anh làm ồn đánh thức em?” Mặc Lâm nâng mắt lên, trên mắt có mấy phần mệt mỏi.
Cố Nguyên đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh cảm thấy, một bé gái 9 tuổi có khả năng thoát khỏi tay của bọn bắt cóc không?”
Mặc dù vụ án đã tạm thời khép lại, nhưng trong lòng Cố Nguyên vẫn luôn có thắc mắc này.
Mặc Lâm kéo người vào trong ngực mình, để Cố Nguyên ngồi trên đùi của mình, rồi dịu dàng vuốt những ngón tay thon dài của đối phương: “Em cảm thấy thế nào?”
Cố Nguyên: “Nếu có thể trốn thoát, hoặc là đứa bé quá thông minh, hoặc là bọn bắt cóc quá ngu ngốc. Nhưng em thấy cả hai khả năng đó đều khó xảy ra.”
“Anh kể em nghe một câu chuyện.” Giọng Mặc Lâm trầm thấp, đầy từ tính vang vọng trong thư phòng “Ngày trước có một cậu bé bị bắt cóc, bọn bắt cóc kề dao lên cổ cậu bé, ép cha mẹ cậu phải bỏ tiền chuộc.”
Nghe đến đây, Cố Nguyên để ý phía sau tai đối phương có một vết sẹo dài mảnh, giống như bị vật sắc nhọn để lại: “Vậy là, cậu bé đó chính là anh?”
“Sao em biết?”
“Vết sẹo sau tai anh, là do dao của bọn bắt cóc kề lên cổ để lại đúng không?”
“Pháp y Cố đúng là lợi hại, ngay cả chuyện này cũng bị em phát hiện.”
Mặc Lâm cười rất nhẹ nhàng, như thể vụ bắt cóc từng trải qua chỉ là một trò chơi.
Cố Nguyên thì lại nghiêm mặt: “Sao chưa từng nghe anh nhắc đến?”
“Chẳng phải là bây giờ anh đang kể sao?” Mặc Lâm mỉm cười “Chẳng qua vụ án của Viên Lộ khiến anh nhớ lại chuyện mình từng bị bắt cóc khi còn nhỏ thôi.”
Mặc Lâm bắt đầu hồi tưởng: “Anh nhớ rõ hôm đó là sinh nhật chín tuổi của anh, ai mà ngờ lại phải cùng bọn bắt cóc ăn sinh nhật, có lẽ anh là kiểu người dễ chiêu mộ án mạng chăng!”
Cố Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Có thể vừa cười vừa kể lại chuyện mình từng bị bắt cóc, chắc chỉ có Mặc Lâm mới làm được.
“Nhưng đáng tiếc, đám bắt cóc đó chẳng đạt được như ý, bọn chúng đánh giá thấp năng lực của ba anh, chưa đến mười lăm tiếng, vì không chịu nổi áp lực tâm lý mà chúng đã thả anh ra, cho nên anh cũng không chịu quá nhiều khổ sở.”
Cố Nguyên cảm thấy, năng lực của Mặc Tung chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như lời Mặc Lâm nói: “Đám liều mạng đó đã vì tiền mà đánh cược tính mạng, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà thử thách gia đình nạn nhân, khiến họ đau khổ tột cùng để cuối cùng chịu giao tiền. Sau khi có được tiền, chúng cũng có thể nuốt lời, giết con tin, phi tang thi thể. Không thể nào dễ dàng thả người như vậy.”
Mặc Lâm lặng lẽ nghe, cũng không định phản bác: “Đúng là thông minh, cái gì cũng không giấu được em. Em nói đúng, cho dù ba anh có giỏi đến đâu, trong tình huống ấy cũng khó mà can thiệp. Vì vậy anh chỉ có thể tự cứu mình.”
Trong đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm như ẩn chứa vực sâu: “Anh chỉ khích bác vài câu, hai tên bắt cóc liền trở mặt, đánh nhau túi bụi.”
Nghĩ đến đó, Mặc Lâm cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường: “Đi cùng kẻ ngu xuẩn mà phạm tội, khác gì tự tìm đường chết.”
Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Nguyên, Mặc Lâm lại khôi phục nụ cười thường ngày: “Cuối cùng vì mâu thuẫn lợi ích, chúng sống chết quyết phải g**t ch*t đối phương, anh tận mắt nhìn thấy một tên dùng dao găm đâm vào ngực tên kia.”
Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Cố Nguyên, Mặc Lâm tiếp tục nói: “Trong hai kẻ bắt cóc, một tên chết, tên còn lại thả anh ra, sau đó, trong lúc bỏ trốn hắn bị cảnh sát chặn lại, liều chết chống trả, cuối cùng bị bắn hạ ngay tại chỗ.”
Nghe đến đây, Cố Nguyên vô cùng nghi hoặc: “Khoan đã, anh nói là kẻ bắt cóc thả anh ra?”
Cậu nghe nhầm rồi chăng? Hay là cậu hiểu sai vấn đề?
Mặc Lâm: “Ừm, hắn lạc đường biết quay đầu, nhận ra lỗi lầm của mình.”
“Hắn lạc đường biết quay đầu, mà còn liều chết phản kháng cảnh sát?” Cố Nguyên thấy câu này mâu thuẫn vô cùng.
“Được rồi, thực ra là trong quá trình ở cùng anh, tên đó sinh ra lòng thương hại, nên quyết định thả anh về.”
Mặc Lâm nói có vẻ nhẹ bẫng, nhưng Cố Nguyên biết, sự việc tuyệt đối không đơn giản như thế.
Cố Nguyên: “Lợi ích của các người khác nhau, cho dù sinh lòng thương hại, hắn cũng không thể nào thả anh đi.”
“Em nói đúng.” Đầu ngón tay Mặc Lâm khẽ xoa lòng bàn tay Cố Nguyên “Nhưng nếu có thể thiết lập một mối quan hệ lợi ích mới, cộng thêm sự thúc đẩy từ tình cảm, thì chuyện kẻ bắt cóc thả con tin cũng không phải là không thể.”
Thiết lập mối quan hệ lợi ích mới?
Trên người Viên Lộ rốt cuộc có con bài gì có thể tạo ra mối lợi với kẻ bắt cóc?
Mặc Lâm nói tiếp: “Nếu linh hồn của họ có sự cộng hưởng, mối quan hệ giữa kẻ bắt cóc và con tin sẽ phát sinh thay đổi, giống như sự hình thành của hội chứng Stockholm*… Trong quá trình bị bắt cóc, con tin sẽ nảy sinh lòng tin với kẻ bắt cóc, từ đó nghe theo chỉ thị của hắn, thậm chí còn giúp đỡ ngược lại hắn.
(*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của “nạn nhân” thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua)
Một đứa trẻ như Viên Lộ quá khao khát được người khác quan tâm, về mặt tình cảm cũng rất dễ phụ thuộc, cho dù Vương Đào có ý đồ xấu với cô bé, nhưng chỉ cần hắn đối xử tốt với cô bé một chút, cô bé sẽ nảy sinh sự lệ thuộc vào hắn.
Tương tự, nếu trong quá trình bị bắt cóc, kẻ bắt cóc cảm thông với hoàn cảnh của Viên Lộ và tỏ ra thiện ý với cô bé, thì cô bé rất dễ mắc hội chứng Stockholm.
Khi lập trường của con tin thay đổi, lập trường của kẻ bắt cóc cũng có thể bị ảnh hưởng, từ đó cũng sẽ thay đổi theo, một khi sự thay đổi này hình thành, giữa họ sẽ thiết lập một mối quan hệ mới.
Anh nghĩ có lẽ chính vì mối quan hệ này mà cô bé mới có thể được thả ra… Sau khi được thả, Viên Lộ cũng không hề về nhà, anh cho rằng cô bé vốn không có ý định về, trải qua vụ bắt cóc này, cô bé hiểu rõ cha mẹ đã bỏ rơi mình, hoàn toàn thất vọng với gia đình đó. Ngược lại, cô bé sẽ rất cảm kích kẻ đã thả mình ra, vì thế định sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Hồng sẽ quay lại tìm bắt cóc.”
Hết chương 50
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.