Chương 51
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Chuyện này nghe thật sự khó tin.
Làm sao con tin lại có thể quay về tìm kẻ bắt cóc?
“Cô bé cho rằng đó là nơi tốt hơn, hoặc có thể nói, trong thâm tâm cô bé không cho phép mình rời xa kẻ bắt cóc.”
Ngón tay Mặc Lâm dịu dàng v**t v* mái tóc mềm mại của Cố Nguyên, đôi mắt nhạt màu trở nên sâu thẳm: “Khi con cừu nhỏ ngoan ngoãn, nó sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng một khi con cừu nhỏ bắt đầu phản kháng, nó sẽ bị trừng phạt.”
Cố Nguyên cảm thấy câu nói này của Mặc Lâm nghe rất lạ, cậu ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt cong lên kia không còn vẻ ôn hòa như thường ngày.
Đôi mắt ấy trông như bầu trời trong xanh nhưng lại đang mưa, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Nhìn vào ánh mắt có phần xa lạ đó, Cố Nguyên dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Anh đang đặt vào chính mình sao?”
Cố Nguyên chỉ có thể suy đoán, liệu có phải do nhập tâm quá sâu mà Mặc Lâm trong lúc nhất thời vẫn chưa thoát ra được hay không.
Khả năng đồng cảm quá mạnh, cũng là một vấn đề rất nguy hiểm.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên, ánh mắt từ từ trở lại bình thường: “Xin lỗi, vừa rồi anh hơi mất tập trung.”
Cố Nguyên cau mày: “Anh không sao chứ?”
Mặc Lâm day day mi tâm của mình: “Vừa rồi anh có làm cái gì kỳ lạ không?”
Cố Nguyên: “Không, chúng ta vẫn đang bàn về vụ án của Viên Lộ, vừa nãy anh nói, cô bé sẽ không rời khỏi kẻ bắt cóc.”
“Ừm.” Mặc Lâm giống như không được thoải mái, khẽ thở dài nặng nề một hơi: “Trẻ con luôn phụ thuộc vào cha mẹ. Khi cô bé không còn dựa vào cha mẹ nữa, rất có thể là vì đã có người thay thế vai trò đó.”
Trên thái dương Mặc Lâm rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti: “Kẻ bắt cóc là nữ, sống một mình, có tuổi thơ bất hạnh, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma gia đình, tuổi sẽ không quá lớn, sống gần đường Thương Hoài.”
“Anh có ổn không?” Cố Nguyên vô cùng lo lắng cho tình trạng của Mặc Lâm.
Mặc Lâm trầm ngâm một lát, nhưng không trả lời câu hỏi của Cố Nguyên, tiếp tục nói: “Đối phương là người quen bên cạnh Lý Mai, trước đây Bạch Ngân đã từng rà soát nhưng không phát hiện ai khả nghi, đối phương ẩn mình rất kỹ, anh nghĩ, chúng ta nên bắt đầu từ những người ít được chú ý, như nhà cung cấp kinh doanh, công nhân vệ sinh, thợ sửa chữa, những nghề dễ bị người khác bỏ qua.”
Cố Nguyên nhận ra Mặc Lâm đang ra mồ hôi, lúc đầu chỉ ở trán, giờ đến cả lòng bàn tay cũng đã xuất hiện mổ hồi, cậu thử sờ trán đối phương kiểm tra một chút, nhiệt độ cũng không phải sốt.
Cố Nguyên: “Nghỉ ngơi trước đi, trạng thái của anh rất kém.”
“Xin lỗi, không để ý dến thời gian, em buồn ngủ chưa?”
Mặc Lâm day day mi tâm của mình, trông rất khó chịu, anh vừa đứng dậy, cả người đã mất thăng bằng rồi ngã xuống.
**
Trong bệnh viện, Cố Nguyên xem kết quả xét nghiệm của Mặc Lâm, tất cả chỉ số đều bình thường.
Bác sĩ cũng lấy làm lạ, cuối cùng chỉ giải thích: “Có lẽ là do mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn.”
Tiễn bác sĩ kiểm tra phòng ra ngoài, Cố Nguyên bắt đầu rơi vào trầm ngâm, cậu nhớ lại trạng thái mất tập trung của Mặc Lâm khi trước, lại liên tưởng đến hành vi mất kiểm soát của đối phương mấy ngày trước.
Cậu nghi ngờ việc Mặc Lâm ngất xỉu có liên quan đến việc xuất hiện một nhân cách mới, nhưng chỉ là nghi ngờ, cậu không rõ bệnh tình của Mặc Lâm.
Mặc Lâm ngủ rất lâu, mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Trong khoảng thời gian đó, bên đội cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, rà soát và ghi danh từng nhân viên của Hồng Đô Nhất, đồng thời cũng kiểm tra và ghi danh từng cửa hàng xung quanh.
Cố Nguyên vẫn ở bệnh viện chăm sóc Mặc Lâm, cậu chưa từng chăm sóc ai, chỉ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương.
Mặc Lâm ngồi bên cửa sổ, mặc một bộ đồ bệnh nhân, ăn bữa tối đầy yêu thương mà vợ mua, nhưng lại chẳng có mấy hứng ăn: “Em không cần ở đây với anh mãi đâu, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai bác sĩ đến, anh có thể tự làm thủ tục xuất viện.”
Cố Nguyên luôn cảm thấy sau khi tỉnh lại, Mặc Lâm bỗng nhiên trở nên xa cách với mình. Chẳng phải trước đây anh ấy luôn muốn quấn lấy mình sao? Giờ lại đuổi mình về?
“Em không đi đâu hết, đêm nay em ngủ ở bệnh viện.”
Cố Nguyên xin y tá một giường phụ để ở cạnh chăm sóc, đặt bên cạnh giường bệnh của Mặc Lâm, rồi nằm xuống.
Ván giường rất cứng, lại rất hẹp, nằm cũng không hề thoải mái, Cố Nguyên chỉ cố gắng đảm bảo mình không bị rơi xuống.
Đêm qua cậu đã cõng Mặc Lâm lên xe, rồi lái thẳng đến khoa cấp cứu, cả đời cậu chưa bao giờ gấp gáp đến vậy, đến giờ cũng không hiểu sao mình có thể lái xe đến được bệnh viện.
Chỉ nhớ lúc lùi xe hình như đã quệt vào tường, xe còn rung lên một cái, chắc hẳn là va quệt không nhẹ, đến giờ cậu vẫn chưa kịp xem chiếc Maybach kia có còn nguyên vẹn không.
“Nói với anh một chuyện.” Cố Nguyên nằm trên giường phụ, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Em va quệt xe của anh rồi.”
Mặc Lâm đi tới, đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống: “Có phải bị dọa sợ lắm không?”
Cố Nguyên: “Sao anh không hỏi xe thế nào?”
Mặc Lâm: “Xe thì có gì quan trọng, em vẫn ổn chứ?”
Cố Nguyên sửng sốt một chút: “Em không sao, chỉ là lần đầu lái xe ra ngoài, hơi căng thẳng, may mà không gây tai nạn.”
Mặc Lâm: “Lần sau gặp tình huống thế này, đừng lo lắng. Anh ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.”
“Trước đây anh cũng từng bị như vậy à?”
“Hồi nhỏ từng có một thời gian như thế, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.” Mặc Lâm đáp.
Cố Nguyên gật đầu: “Anh cảm thấy nguyên nhân là gì?”
“Có thể là do nhân cách mới đang hoạt động. Anh cần một chút thời gian để trấn an hắn, em không cần quá lo.”
“Anh không cần an ủi em.” Không hiểu sao Cố Nguyên lại cảm thấy bực bội: “Cũng đừng lúc nào cũng để ý cảm xúc của em, ai bị bệnh cũng cần được chăm sóc. Anh, bây giờ lập tức nằm xuống giường cho em!”
**
Khi cảnh sát đang rà soát Hồng Đô Nhất, Vương Đào cung cấp một manh mối rất quan trọng.
Cảnh sát luôn nghi ngờ Vương Đào là người đã viết nhật ký, nhưng hắn vẫn kiên quyết phủ nhận, dưới sự truy vấn gắt gao, hắn khai ra một chuyện.
“Ngày 30 tháng 12, tôi dẫn một cô gái đi xem căn hộ mà Lý Mai từng thuê.” Vương Đào nhớ lại: “Vì Lý Mai không có ý định tiếp tục thuê nhà tiếp, nên tôi đăng tin cho thuê nhà lên mạng, có một cô gái muốn thuê, cho nên tôi dẫn cô ta đi xem.”
Vương Nhạc: “Là cô gái thế nào, nói rõ một chút!”
Vương Đào: “Dáng người không cao, tóc khá dài, còn uốn xoăn sóng, nhìn khá gầy, khoảng hai mươi tuổi thôi.”
Vương Nhạc nghe tả thế nào cũng cảm thấy giống Trương Giai trước khi cắt tóc, anh lấy ảnh chụp của Trương Giai ra cho Vương Đào nhận diện, nhưng Vương Đào lại lắc đầu: “Không phải cô ta, cô gái đó không đẹp như vậy, cô ấy chỉ nhìn hai lần rồi bỏ đi, nói nhà bẩn quá, không muốn thuê.
Tôi nghĩ cô ấy chẳng có gì đáng nghi nên không nhắc đến nữa.”
“Cô ta có rời tầm mắt anh lúc nào không?”
Vương Đào nghĩ một lát: “Khi cô ta đi quanh trong nhà, tôi có vào nhà vệ một lần.”
“Trong bao lâu?”
“Chỉ khoảng… hai phút đi.”
“Hai phút…” Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng, hai phút còn chẳng đủ để bật chiếc máy tính cũ kia lên.
Quả thật không phải manh mối quan trọng.
Nhưng đặc điểm ngoại hình này có phải quá trùng hợp không?
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Vương Nhạc có vẻ thất thần, đúng lúc gặp Lý Mông vừa đi công tác bên ngoài về, bên Lý Mông cũng không có tiến triển gì, cả hai đều rất chán nản.
“Lần này, phác họa chân dung tội phạm là do thầy Cố hay thầy Mặc làm?” cuối cùng Vương Nhạc nói ra nghi ngờ trong lòng.
Anh tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Mặc Lâm, nhưng với Cố Nguyên thì vẫn còn hoài nghi. Nếu bản phác họa là do Cố Nguyên làm, thì có khả năng là sai.
“Chân dung tội phạm của Cố Nguyên đều phải được thầy Mặc gật đầu mới dùng, sẽ không có vấn đề đâu.” Lý Mông vỗ vỗ bả vai Vương Nhạc: “Hôm nay coi như đi ra ngoài rèn luyện thể lực vậy!”
Vương Nhạc thầm nghĩ trong lòng: Tập luyện với chạy đôn chạy đáo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau có được không?
Ban đầu anh định bàn bạc vụ án với Lý Mông, nhưng thấy Lý Mông như thể đang bận chuyện gì đó, đúng lúc muốn tìm ai đó nói chuyện, anh trông thấy Cố Nguyên mở cửa phòng pháp y bước ra, đi về phía mình.
Vương Nhạc: “Cậu muốn đi đâu?”
Cố Nguyên: “Lấy cà phê.”
“Ồ.” Vương Nhạc gãi gãi thái dương, thầm nghĩ có nên tìm cậu ta nói chuyện không?
“Tiểu Quế Viên, tôi muốn thảo luận một chút về tình tiết vụ án với cậu.”
“Nói đi.”
Cố Nguyên cũng không dừng bước, tiếp tục đi về phía sảnh lớn, Vương Nhạc theo sau, nói: “Lúc nãy tôi đã thẩm vấn Vương Đào, hắn khai một chuyện, tôi cảm thấy có thể tình tiết này liên quan đến vụ án, muốn nghe ý kiến của cậu một chút.”
Vừa nghe thấy năm chữ “liên quan đến vụ án”, Cố Nguyên liền dừng bước.
“Chuyện là… chiều ngày 30 tháng 12, Vương Đào dẫn một cô gái đến xem phòng, cô gái đó…” Vương Nhạc nói đến đây thì nhíu nhíu lông mày: “Vóc dáng không cao, tóc dài xoăn, người gầy, khoảng hai mươi tuổi…”
“Là Trương Giai sao?”
Vương Nhạc còn chưa nói hết, đã bị Cố Nguyên ngắt lời.
“Không phải, Vương Đào nói cô gái đó không đẹp bằng Trương Giai, tôi suy nghĩ đặc điểm ngoại hình trùng hợp thế này có khi nào đáng ngờ, hơn nữa trong lúc xem nhà, cô ta có hai phút không nằm trong tầm mắt Vương Đào…”
“Hai phút rõ ràng là không đủ.” Cố Nguyên nhìn Vương Nhạc, bình thản nói: “Nhưng hai phút đủ để tìm được chìa khóa dự phòng.”
“Chìa khóa dự phòng?” Vương Nhạc tròn mắt: “Ý cậu là đối phương quay lại để lấy chìa khóa?”
“Không loại trừ khả năng đó, tôi từng nói, vụ án này khá đặc biệt, kẻ bắt cóc và con tin có khả năng hợp tác với nhau.”
“Chuyện này bị cậu nói vậy…” Vương Nhạc nhíu mày: “Hình như cũng chẳng có gì sai… nhưng mà…”
Khi Vương Nhạc còn đang suy nghĩ, Cố Nguyên đã lấy xong cà phê, quay người đi thẳng về phòng làm việc.
“Này, cậu cứ thế bỏ đi à? Tôi còn chưa nói xong mà!”
Vương Nhạc phản ứng lại, lập tức đuổi theo, hăng hái nói: “Cậu nói xem có khả năng kẻ bắt cóc và hung thủ là cùng một người không? Có khi chúng ta bắt nhầm rồi?”
Cố Nguyên lẳng lặng uống cà phê, không nói lời nào.
Vương Nhạc là người nóng tính, trong tình huống này, đối diện với một Cố Nguyên chẳng hề vội vàng ung dung uống cà phê, đúng là sốt ruột *2.
Thấy Vương Nhạc cứ nhìn mình chằm chằm, hai hàng lông mày kiếm nhíu lại thành hình số “8”, trông rất khó chịu, cuối cùng Cố Nguyên cũng đặt tách cà phê xuống, thản nhiên nói: “Nếu như kẻ bắt cóc giết người, tại sao phải giả mạo nhật ký để giúp cảnh sát? Chẳng lẽ cô ta muốn tự đưa mình vào tù?”
Trước câu hỏi của Cố Nguyên, Vương Nhạc lập tức không đáp lại được.
Hết chương 51
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.