Chương 52
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên nhìn ra ngoài mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời bên ngoài cửa sổ, trên gương mặt không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào: “Lý Mai đã sớm tính chuyện ôm tiền bỏ trốn, Viên Lộ đối với cô ta chỉ là gánh nặng. Viên Cường và Trương Giai muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, nhưng vì vấn đề quyền nuôi dưỡng Viên Lộ mà hai người vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Khi cả ba người biết Viên Lộ bị bắt cóc, ai cũng muốn biết phản ứng của người kia thế nào.
Phản ứng của Lý Mai rất thẳng thắn, bỏ tiền ra cứu người là chuyện không thể, cô ta chỉ lo bọn bắt cóc sẽ nói cho cảnh sát biết chuyện mình buôn m* t**. Viên Cường và Trương Giai cũng chẳng định cứu người, thậm chí còn hy vọng có thể nhân cơ hội này tống tiền Lý Mai một khoản gọi là phí bịt miệng.
Ba người đều ôm tính toán riêng, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ vào đúng đêm Giáng Sinh.
Họ đều mong bọn bắt cóc sẽ xử lý Viên Lộ để giải quyết mối phiền toái lớn này, vì thế bọn họ đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, nói những lời mập mờ để tự bào chữa cho mình.
Chỉ có kẻ bắt cóc là đồng tình với Viên Lộ, khi cô ta không lấy được tiền, Viên Lộ mất hết giá trị lợi dụng, nên cô ta quyết định thả Viên Lộ.
Nhưng cô ta không nghĩ đến, quyết định ấy lại đưa Viên Lộ vào chỗ chết.”
Vương Nhạc nghe mà trợn mắt há mồm, có một thoáng anh thậm chí còn nghĩ Cố Nguyên bị Mặc Lâm nhập thể rồi. Chẳng phải trước đây đối phương là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn cảm xúc sao?
Hình như từ khi Mặc Lâm xuất hiện, bệnh tình của Cố Nguyên dần dần được cải thiện, so với khi mới tới đội hình sự thì quả là khác một trời một vực!
Trong đôi mắt đen nhánh kia in bóng hoàng hôn, trông cũng dịu hơn thường ngày, Cố Nguyên chớp mắt, tiếp tục nói: “Sau khi bị bắt cóc, Viên Lộ đã nhìn rõ bộ mặt thật của cha mẹ mình, từ đó trong lòng cô bé hình thành một khoảng cách với họ.
Mà ngược lại, kẻ bắt cóc không chỉ giúp cô bé nhìn rõ sự hiểm ác của những người đó, mà còn đối xử với cô bé bằng sự dịu dàng và thiện ý, trong quá trình này, cô bé đã nảy sinh sự phụ thuộc và hội chứng Stockholm, cho rằng kẻ bắt cóc mới là người đối xử tốt nhất thế giới với mình.
Vì thế, cô bé quyết định đứng về phía kẻ bắt cóc để chống lại chính người thân của mình, cô bé đã nói cho kẻ bắt cóc biết vị trí cất chìa khóa dự phòng trong nhà, đổi lại, kẻ bắt cóc thả cô bé ra.
Mặc dù kẻ bắt cóc thả Viên Lộ ra, nhưng đối phương vẫn lo cô bé sẽ bán đứng mình, nên cô ta giống như người chăn cừu, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của con cừu này.
Vì Trương Giai không tiện tham gia vào cuộc tranh cãi giữa Lý Mai và Viên Cường nên vẫn đứng dưới nhà Lý Mai đợi Viên Cường, nhà của Lý Mai lại gần cửa hàng cá cảnh, nếu sau khi Viên Lộ được thả, Viên Lộ đi ngang qua dưới nhà mình hoặc qua cửa hàng cá cảnh thì hoàn toàn có thể bị Trương Giai bắt gặp.
Mà lúc đó, kẻ bắt cóc lại đang âm thầm theo dõi Viên Lộ, nếu Trương Giai bám theo Viên Lộ vào cửa hàng cá cảnh, rất có thể đã bị kẻ bắt cóc nhìn thấy. Nói cách khác, kẻ bắt cóc có khả năng là nhân chứng lúc Viên Lộ chết.”
Nghe đến đây, Vương Nhạc kinh hãi: “Theo như lời cậu nói, người phụ nữ đến xem nhà hôm 30 thật sự có thể là kẻ bắt cóc! Nhưng cô ta tìm chìa khóa để làm gì? Lý Mai đã ôm tiền bỏ trốn rồi, giờ quay lại thì cũng đâu thể tìm được tiền?”
Cố Nguyên chậm rãi đáp: “Cô ta không quay lại để tìm tiền, mà là để chỉnh sửa lại nhật ký… Trước đây tôi vẫn nghi ngờ Vương Đào là người chỉnh sửa nhật ký, nhưng có vẻ hắn không biết chuyện này, nếu hắn là người chỉnh sửa nhật ký thì trong quá trình chỉnh sửa, hắn đã xóa hết những đoạn liên quan đến mình trong nhật ký rồi.
Hắn là kiểu người thích rình trộm, trước khi chúng ta khám xét căn nhà đã xóa hết dấu vết của mình, một người vừa cẩn thận vừa nhát gan như thế, khó mà làm ra chuyện táo bạo như chỉnh nhật ký, hơn nữa, nếu hắn thật sự biết chuyện, hắn đã sớm xử lý cái bể cá sinh thái ở tiệm bánh bao rồi.
Loại trừ Vương Đào, thì chỉ còn lại cô ta.”
“Được a.” Vương Nhạc suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Nhưng tại sao kẻ bắt cóc lại để lại nhật ký giúp cảnh sát phá án?”
Sau khi Viên Lộ chết, mọi người sẽ cho rằng bọn bắt cóc vì không lấy được tiền nên đã giết con tin, chuyện này bất lợi cho cô ta, nhưng cho dù như vậy, con tin đã chết, mà cô ta chưa từng lộ diện nên vẫn có thể trốn đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần mọi việc không bại lộ, cô ta hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục cuộc sống của mình.
Nhưng chính cô ta lại không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.
Nếu như cô ta không bắt cóc Viên Lộ, ít nhất Viên Lộ vẫn còn có thể sống sót dù là bất hạnh. Chính cô ta đã cho những kẻ muốn diệt trừ Viên Lộ một cơ hội giết người, cô ta không thể trốn thoát khỏi sự trách móc từ lương tâm.
Nhưng chỉ chừng đó vẫn chưa đủ để khiến cô ta liều lĩnh giúp cảnh sát phá án, có lẽ còn có nguyên nhân nào khác.”
Nghe xong phân tích của Cố Nguyên, trong đầu Vương Nhạc vẫn còn hỗn loạn: “Bây giờ chỉ cần bắt được kẻ bắt cóc, xác nhận chi tiết vụ án không có vấn đề, thì có thể khép án, liên quan đến kẻ bắt cóc, cậu có nghi ngờ ai không?”
Nói đến đối tượng khả nghi, trong lòng Cố Nguyên quả thật có một người, nhưng cậu không có chứng cứ chứng minh đối phương là kẻ bắt cóc.
Vương Nhạc đã hỏi thì cậu cũng không định giấu giếm: “Có.”
Vương Nhạc: “Là ai?”
Cố Nguyên: “Cô giáo dạy nhạc của Viên Lộ, Tống Bình Bình.”
Vương Nhạc trong đầu tìm kiếm những đặc điểm về Tống Bình Bình: “Lý do là gì?”
“Thứ nhất, cô ta sống ở đường Thương Hoài, thứ hai, cô ta từng chỉ dẫn tôi và Mặc Lâm tìm đến cửa hàng trái cây… Quan trọng nhất chính là, đặc điểm ngoại hình của cô ấy rất giống với lời miêu tả của Vương Đào.”
“Chuyện này dễ xử lý, tôi lập tức đưa cô ta tới để Vương Đào nhận dạng.” Nói xong, Vương Nhạc liền đi ra ngoài.
“Chờ đã,” Cố Nguyên gọi Vương Nhạc lại: “Anh cứ công khai đưa cô ta đến trước mặt Vương Đào như vậy, cô ta sẽ không khai gì đâu, hơn nữa chúng ta không có bằng chứng.”
Vương Nhạc suy nghĩ một chút: “Tôi biết phải làm thế nào, cậu cứ yên tâm.”
**
Rất nhanh, Tống Bình Bình bị đưa tới phòng thẩm vấn, Vương Đào đứng bên ngoài nhận dạng, vừa nhìn liền nhận ra ngay: “Chính là cô ta! Trước đây nói muốn thuê nhà, xem một vòng rồi lại bỏ đi!”
Trong phòng thẩm vấn, Tống Bình Bình cúi đầu, hai tay đan vào nhau, chờ cảnh sát đến tra hỏi.
Vương Nhạc chủ trì thẩm vấn, Cố Nguyên ngồi bên cạnh dự thính.
Cố Nguyên rất ít khi vào phòng thẩm vấn, lần này lại đề nghị tham dự, khiến Vương Nhạc thấy khá hiếm lạ, anh đoán có lẽ đối phương muốn quan sát Tống Bình Bình ở cự ly gần.
“Đêm Giáng Sinh ngày đó, cô có gặp người này không?” Vương Nhạc đẩy tấm ảnh của Trương Giai tới trước mặt cô.
“Có gặp.” Tống Bình Bình thản nhiên đáp: “Tôi biết cô ấy, cô ấy là phụ huynh của Viên Lộ, đêm Giáng Sinh ngày đó, tôi thấy cô ấy vào cửa hàng cá cảnh.”
“Nhớ rõ như vậy?” Vương Nhạc nhướng mày, nghe giống như là lời giải thích đã chuẩn bị trước.
Vương Nhạc tiếp tục hỏi: “Cô còn nhớ chi tiết nào khác không?”
“Chi tiết?” Tống Bình Bình nghĩ một chút: “Cửa hàng cá cảnh đó hình như định sang nhượng, bên trong đã được dọn dẹp xong, vừa hay tôi đứng bên đường đợi xe, chắc khoảng bảy tám phút gì đó. Tôi thấy cô ấy vội vàng đi ra, còn khóa cửa lại. Tôi tưởng cô ấy định sang nhượng cửa hàng đó, trước đây từng nghe Viên Lộ nói nhà cô ấy bán quần áo, tôi nghĩ họ định mở chi nhánh.”
Vương Nhạc: “Khi cô ấy vào thì cửa không khóa à?”
Tống Bình Bình: “Không khóa, cô ấy đi thẳng vào.”
Vương Nhạc: “Trước khi cô ấy vào, trong cửa hàng có người không?”
Tống Bình Bình như đang suy nghĩ một lúc lâu: “Không rõ, tôi chỉ thấy cô ấy đi vào, khi đi ra thì dùng chìa khóa khóa cửa, chắc bên trong không còn ai.”
Vương Nhạc: “Ý cô là, Trương Giai đã vào cửa hàng cá cảnh đó, ở trong khoảng bảy tám phút, khi ra còn khóa cửa lại.”
“Ừm, đúng vậy.” Tống Bình Bình gật đầu.
Vương Nhạc: “Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô ấy đi đâu?”
Tống Bình Bình: “Ngồi ở quán đối diện cửa hàng cá cảnh uống nước, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cửa của cửa hàng cá cảnh, trông rất căng thẳng, tôi nghĩ có thể cô ấy đang đợi ai đó.”
Vương Nhạc: “Tại sao lại nghĩ vậy?”
Tống Bình Bình: “Vì cô ấy chỉ gọi một ly nước lọc, lúc chờ người chẳng phải thường như vậy sao?”
Vương Nhạc: “Cô ấy đợi ai?”
Tống Bình Bình nhún vai: “Cái đó thì tôi không rõ, xe tôi gọi đến, tôi lên xe đi luôn.”
Cùng lúc đó, quản lý ký túc xá mở cửa phòng của Tống Bình Bình, Nghiêm Cát dẫn theo tổ kiểm tra dấu vết vào phòng lục soát chứng cứ.
“Cô ấy đêm nào cũng về, có khi dạy kèm đến rất khuya, gọi điện cho tôi nhờ mở cửa.”
Quản lý ký túc là một ông lão, trông hiền hòa, thân thiện: “Các đồng chí cảnh sát, cô ấy phạm tội gì a, bình thường là một đứa trẻ ngoan ngoãn lắm mà, có phải có hiểu lầm gì không?”
Lý Mộng không có thời gian giải thích với ông, liền đi thẳng vào vấn đề: “Tối ngày 30 tháng 12, Tống Bình Bình về lúc mấy giờ?”
“Cô ấy à…” Ông lão nhớ lại một lúc: “Hôm đó tôi không để ý, cô ấy không gọi điện cho tôi, chắc là về ký túc sớm rồi.”
“Trong khoảng từ ngày 23 đến 24 tháng 12, có cô bé nào từng đến đây không? Trông giống thế này.”
Lý Mông lấy ảnh của Viên Lộ ra cho quản lý ký túc xá nhận diện.
“Cô bé này tôi biết, trước đây từng đến đây luyện tập hát… Ký túc xá này tổng cộng có ba tầng, mỗi tầng hai căn, chủ yếu để cho các giáo viên mới đi làm chưa có chỗ ở tạm thời. Tổng cộng chỉ có ba giáo viên sống ở đây, hai người kia cuối tuần không về, nên hai ngày đó tôi lười một chút, đưa chìa khóa cổng cho cô giáo Tống, còn mình thì về nhà trông cháu.”
Lý Mông đặt ảnh xuống: “Trùng hợp thế à? Bình thường cuối tuần ông cũng đưa chìa khóa cho cô giáo Tống sao?
Ông lão ngượng ngùng nói: “Cô giáo Tống thường đi dạy thêm vào cuối tuần, về rất muộn. Tôi không thể cứ đợi một mình cô ấy, nên đưa chìa khóa cho cô ấy, như vậy cả hai bên đều tiện.”
Sau khi nắm rõ tình hình, Lý Mông lên tầng ba, nhìn cánh cửa đối diện phòng của Tống Bình Bình, hỏi: “Đối diện có ai ở không?”
“Không ai cả. Ba giáo viên, mỗi người một tầng, lại ở lệch nhau.” Ông lão đáp.
Lý Mông bước vào ký túc xá của Tống Bình Bình, vừa đúng lúc thấy Lão Nghiêm đang đeo găng tay, trong tay lật một cuốn vở khổ A5.
Thấy Lý Mông đến, Nghiêm Cát lắc lắc cuốn vở trong tay: “Tìm thấy chứng cứ rồi!”
Lý Mông bước tới nhìn qua, nét chữ non nớt như của học sinh tiểu học, nội dung giống hệt nhật ký trong máy tính, chỉ là không có thời gian và ngày tháng.
Khi Nghiêm Cát lật đến một trang, phát hiện trên đó có mấy vệt máu loang, thấm vào nếp gấp gáy vở, men theo ghim kẹp giấy mà loang xuống mấy trang liền.
“Bảo sao lại phải giấu bản gốc đi, thì ra trên đó có dính máu.” Nghiêm Cát cho cuốn vở vào túi vật chứng: “Cố Nguyên đoán không sai, Tống Bình Bình quả thật có vấn đề!”
Hết chương 52
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.