Chương 53
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cả một ngày, Cố Nguyên không nhìn thấy bóng dáng của Mặc Lâm.
Hai nữ cảnh sát ở quầy tiếp dân đang bàn tán, bình thường thầy Mặc luôn dính lấy pháp y Cố, sao đến giờ cơm rồi mà vẫn chưa thấy đâu, có vẻ như sự xuất hiện đúng giờ của Mặc Lâm đã trở thành trạng thái bình thường.
Cố Nguyên nhìn vào khung chat trên điện thoại di động, tin nhắn cậu gửi đã hơn hai mươi phút, vậy mà Mặc Lâm vẫn chưa trả lời.
Bình thường Mặc Lâm luôn trả lời ngay lập tức, hôm nay có chuyện gì?
Cậu trực tiếp gọi điện cho đối phương, nhưng chỉ nghe thấy thông báo máy đã tắt.
Không thể nào, điện thoại của Mặc Lâm lúc nào cũng mở 24/24, sao lại tắt máy được?
Cố Nguyên nhớ lại lời Mặc Lâm nói với mình ở bệnh viện tối hôm qua.
Đêm qua, cậu ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác như bị người bế từ ván giường đặt lên giường bệnh.
Khi tỉnh dậy thì thấy Mặc Lâm ngồi ngay cạnh giường, bình tĩnh nhìn mình, trong đôi mắt mệt mỏi rõ ràng đầy tơ máu, trông như đã mất ngủ cả đêm.
Mặc Lâm khi ấy có chút nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc: “Anh phải ra ngoài một chuyến, dạo này nhớ tự chăm sóc bản thân.”
Cố Nguyên hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, trước đó Mặc Lâm từng nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức giao thì có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vậy mà mới nghỉ ngơi được bao lâu, anh lại định tiếp tục công việc cũ rồi?
Thấy Cố Nguyên đang ngẩn người đầy tâm sự nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lý Mông tưởng có chuyện gì xảy ra, anh ta vừa tiến lại gần thì thấy Cố Nguyên cất điện thoại đi, rồi lạnh lùng hỏi: “Anh có việc?”
Ánh mắt đen nhánh linh hoạt kỳ áo kia khiến Lý Mông lạnh cả sống lưng: “Nhìn cái gì thế, thần thần bí bí vậy?”
Cố Nguyên: “Không có gì.”
“Ồ.” Lý Mông gãi gãi sau gáy: “Có gì cần giúp thì cứ gọi tôi.”
Cố Nguyên: “Ừ.”
“À đúng rồi, kết quả giám định đã có, vết máu trên cuốn vở là của Tống Bình Bình, đội trưởng muốn thẩm vấn trong đêm, hỏi cậu có tham gia không.”
“Biết rồi, lập tức đến ngay.”
Cố Nguyên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét vào túi, rồi cùng Lý Mông đi về hướng của phòng thẩm vấn.
Lúc này Tống Bình Bình vẫn chưa biết cảnh sát đã tìm được chứng cứ quan trọng trong ký túc xá của mình, cô ta còn tưởng chỉ cần ghi lời khai xong thì sẽ được về.
Ngay khi cô ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vương Nhạc bất ngờ hỏi: “Chúng tôi đã tìm thấy nhiều sợi tóc của Viên Lộ trong phòng cô, cô giải thích thế nào?”
“Chuyện đó có gì lạ? Viên Lộ từng đến phòng của tôi luyện tập hát, các thầy cô xung quanh đều có thể làm chứng.” Tống Bình Bình điềm tĩnh trả lời.
Cô ta chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chính điều đó lại càng đáng ngờ.
“Xem ra, trước khi cô bắt cóc, cô đã tính toán rất chu đáo. Cô đưa Viên Lộ về phòng, để lại dấu vết sinh hoạt của cô bé ở đó, còn cố tình dạy hát cho cô bé, để mấy thầy cô xung quanh nghe thấy, chứng minh cô bé từng đến chỗ cô.”
Dù đã tìm thấy bản gốc của nhật ký, nhưng vẫn chưa hình thành được chuỗi chứng cứ, chỉ một bằng chứng đơn lẻ thì chưa đủ kết luận Tống Bình Bình chính là kẻ bắt cóc.
Tuy nhiên, anh và Cố Nguyên có cùng nhận định, Tống Bình Bình cực kỳ đáng ngờ.
Câu nói vừa rồi về tóc của Viên Lộ thực chất là Vương Nhạc bịa ra để dọa, bởi kết quả xét nghiệm tóc chưa thể nhanh như vậy, anh chỉ muốn thăm dò phản ứng của đối phương.
“Tôi là giáo viên âm nhạc, cho học sinh luyện tập hát thì có gì sai? Các người nói tôi là kẻ bắt cóc, vậy bằng chứng đâu?!”
Bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trên thái dương của Tống Bình Bình đã rịn mồ hôi.
Ngay khi bước vào phòng thẩm vấn, Cố Nguyên đã chú ý đến gương mặt nhợt nhạt của Tống Bình Bình, nhưng đó không phải kiểu nhợt nhạt thông thường, mà là nét xanh xao của người thiếu máu do bệnh.
Cậu cúi đầu xuống xem lại ảnh chụp trước đây của cô ta, phát hiện gần đây Tống Bình Bình gầy đi rất nhiều.
Cậu còn liếc thấy mu bàn tay cô ta có một vết bầm khá lớn, cậu nhớ lúc Tống Bình Bình đánh đàn, tay của cô ta vốn không hề có vết bầm này.
“Xắn tay áo lên.” Cố Nguyên bất ngờ lên tiếng.
Tống Bình Bình sửng sốt một chút: “Cái gì?”
Cố Nguyên: “Cho tôi xem cánh tay cô.”
Tống Bình Bình từng gặp Cố Nguyên một lần, phần nào cũng hiểu được tính tình của cậu, giờ phút này, người đàn ông nghiêm nghị không hay cười nói kia khiến cô ta bỗng thấy sợ hãi khó hiểu.
Tống Bình Bình chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay gầy guộc, trên làn da trắng bệch có mấy mảng bầm tím rõ rệt trông rất chói mắt.
Cố Nguyên: “Sao bị thế này?”
Tống Bình Bình: “Không cẩn thận đụng vào.”
“Cô lừa ai chứ? Va chạm mà bầm được như vậy? Liên tiếp nhiều vết như thế?” Vương Nhạc tức giận nói.
Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt lảng tránh của Tống Bình Bình, nhàn nhạt hỏi: “Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Nghe câu này, trong mắt Tống Bình Bình rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc.
Tống Bình Bình buông tay áo xuống, cúi đầu nhìn mặt bàn, im lặng không nói.
Cố Nguyên: “Bác sĩ nói là bệnh gì?”
Tống Bình Bình vẫn cúi đầu không nói lời nào, cứ thế giằng co một lúc lâu, bỗng một giọt chất lỏng rơi xuống mặt bàn đen bóng của phòng thẩm vấn.
Ban đầu Vương Nhạc tưởng bọn họ làm Tưởng Bình Bình khóc, nhưng khi thấy chất lỏng liên tục nhỏ xuống, anh mới nhận ra đó không phải nước mắt, mà là máu mũi.
Cố Nguyên khẽ nhíu mày, đưa cho cô ta một gói khăn giấy: “Bắt đầu từ khi nào?”
Tống Bình Bình ngẩng đầu lên, dùng giấy bịt mũi của mình, vì căng thẳng mà các ngón tay của ta có chút run rẩy.
Cô ta vò một miếng giấy, nhét vào bên mũi đang chảy máu: “Tôi muốn dùng nhà vệ sinh một chút.”
“Mộng Lan, đưa cô ấy đi.” Giọng Cố Nguyên vẫn bình tĩnh như trước.
Trong lúc Tống Bình Bình ra ngoài đi nhà vệ sinh, Cố Nguyên nhắn một tin cho Mặc Lâm: [Ăn cơm chưa?]
Mặc Lâm không trả lời cậu.
Cậu lại chờ thêm vài phút, vừa định gọi điện thoại thì Mộng Lan đã đưa Tống Bình Bình trở lại.
Tống Bình Bình ngồi xuống ghế, trong tay cầm một mẩu giấy ướt, không biết đang suy nghĩ cái gì, tóc có chút rối, sắc mặt nhìn qua còn tái nhợt hơn trước.
Cố Nguyên: “Cô tự nói, hay để chúng tôi điều tra hồ sơ khám bệnh của cô?”
“Không cần, tôi nói.” Tống Bình Bình đáp: “Là bệnh bạch cầu.”
Mọi người có mặt đều bất ngờ, Tống Bình Bình mới 21 tuổi, sao lại mắc căn bệnh này.
Sau khi Vương Nhạc biết cô ta bị bạch cầu, nhìn lại gương mặt tái nhợt kia, càng thấy rõ vẻ ốm yếu bệnh tật.
“Nhà tôi không có tiền chữa trị căn bệnh này, đã từ bỏ điều trị rồi.” Trên mặt cô đầy vẻ tuyệt vọng: “Tôi không muốn quãng thời gian cuối đời của mình trôi qua trong đồn cảnh sát, muốn bắt tôi thì phải có chứng cứ, không có chứng cứ, sau 48 giờ tôi sẽ rời khỏi đây.”
Vương Nhạc chợt nghẹn lời, cả phòng thẩm vấn chìm vào im lặng.
“Chỉ vì bị bệnh, lại không có tiền chữa trị nên mới nghĩ đến chuyện bắt cóc để kiếm một khoản tiền?” Cố Nguyên giống như không hề bị lay động bởi tình trạng bệnh tật của đối phương, trông cậu vẫn lạnh lùng như trước: “Có phải nghĩ rằng liều một phen, biết đâu còn có cơ hội sống sót?”
Nói xong, phòng thẩm vấn lại rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Khác với khi nãy, trên gương mặt Tống Bình Bình lúc này đã viết đầy phẫn nộ.
Cố Nguyên tiếp tục nói: “Chúng tôi đã tìm thấy bản gốc của cuốn nhật ký trong ký túc xá của cô, tôi khuyên cô sớm thú nhận, thái độ tốt thì biết đâu còn có thể tranh thủ được hoãn thi hành án.”
Nghe đến đây, Tống Bình Bình siết chặt nắm tay: “Tại sao lại là tôi?”
Cố Nguyên không nói gì thêm nữa, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố gắng tìm ra chút manh mối từ nét mặt đối phương.
“Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thì có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng tại sao lại mắc phải căn bệnh này? Đúng, tôi đã bắt cóc Viên Lộ, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ!”
Một hàng nước mắt lăn xuống gương mặt tái nhợt của Tống Bình Bình: “Tôi vừa học vừa làm, khó khăn lắm mới dành dụm được chút tiền thì lại bị ba tôi lừa lấy để đánh bạc và thua sạch.
Ông ta thua tiền, bị cả nhà coi thường, không dám về nhà, suốt ngày lang thang bên ngoài.
Khi tôi tìm thấy ông ta, ông ta đang hút m* t** trong một căn phòng trọ chật chội, sau này tôi mới biết, ông ta giúp người khác buôn m* t**, rồi chính mình cũng nghiện m* t**.
Ban ngày, mẹ tôi khóa ông ta trong phòng, ông liền đập phá đồ đạc, đập cửa, còn nói rằng sau khi ra ngoài sẽ giết cả hai mẹ con tôi.
Đến tối, ông ta lại van xin chúng tôi thả ra, thề rằng sẽ không bao giờ hút m* t** nữa.
Cứ như vậy một thời gian dài, ông ta mới miễn cưỡng cai nghiện được.
Tưởng đâu gia đình cuối cùng cũng sẽ khá lên, ai ngờ tôi lại bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Tôi cần tiền, ba tôi liền lén lút quay lại con đường buôn m* t**.
Ông ta tích góp được mấy chục ngàn, vốn định đưa cho tôi chữa bệnh, kết quả, ông ta bị lừa, đem số tiền đó đi mua một lô m* t** đá giá rẻ, kết quả lô hàng ấy là giả, ông ta bị người ta đánh gãy hai cái xương sườn.
Sau này tôi mới biết, kẻ lừa ba tôi chính là Bạch Ngân.
Bạch Ngân và Lý Mai bí mật cung cấp m* t** ở Hồng Đô Nhất, hại không ít người, khi tôi tìm đến, bọn họ nhất quyết không thừa nhận, còn đe dọa, uy h**p tôi và người nhà của tôi.
Khi biết Viên Lộ chính là con gái của Lý Mai, tôi nghĩ đây là cơ hội mà ông trời cho mình.
Vì thế tôi bắt cóc Viên Lộ, uy h**p Lý Mai bỏ tiền chuộc người.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lại chẳng ai chịu bỏ tiền cứu con bé.
Tôi không nhẫn tâm như bọn họ, nên khi không lấy được tiền, tôi đã thả con bé đi.
Sau khi thả Viên Lộ, tôi lén lút theo dõi, tận mắt thấy Trương Giai đi theo phía sau con bé vào cửa hàng cá cảnh, sau đó, chỉ thấy Trương Giai đi ra một mình và khóa cửa lại.
Tôi vẫn không rời đi, trong lúc đó, chủ tiệm cá cảnh có quay lại một lần, sau khi ông ta rời đi, Trương Giai lái xe đến trước cửa hàng, tôi tận mắt thấy cô ta cõng Viên Lộ rời đi.”
Nói đến đây, ngón tay Tống Bình Bình run rẩy: “Cơ thể Viên Lộ ướt đẫm, không nhúc nhích, trông như một cái xác.
Tôi hoảng sợ, đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, tôi chẳng làm gì cả, vẫn tiếp tục đi học, đi làm, trở lại với cuộc sống như bình thường.
Mãi đến giữa trưa ngày 30, tôi thấy trên bản tin có tin tức ở Phục Hổ Hương vớt được thi thể của một đứa bé.
Anh nói có trùng hợp không, cái ao cá đó chính là do ba của tôi nhận thầu, cũng là hy vọng cuối cùng của tôi!”
Nói đến đây, Tống Bình Bình gần như khóc không ra nước mắt: “Các anh có tin vào nhân quả báo ứng không?
Sau chuyện này, tôi hoàn toàn hiểu ra, tôi, Tống Bình Bình nhất định phải chết, dù có vùng vẫy cũng vô ích.
Trước đây tôi chạy khắp nơi cầu thầy thuốc, thậm chí còn học mấy thứ nhảm nhí như nhạc phổ, hy vọng có thể xuyên về quá khứ để thay đổi tương lai của mình, sau này tôi nghĩ, có lẽ Tống Bình Bình tôi vốn dĩ đã không có tương lai.
Trong quãng thời gian cuối cùng của đời mình, tôi chỉ muốn làm một việc, đó là nhìn thấy những kẻ xấu kia nhận lấy trừng phạt xứng đáng, vì thế tôi lén để lại nhật ký trong máy tính, còn dẫn các anh tìm được cửa hàng nơi Trương Giai mua táo, tôi làm tất cả những việc này chỉ để khiến bọn họ cũng không được sống yên ổn!”
Hết chương 53
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.