Chương 79
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Dưới sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát, Đặng Hiểu cuối cùng cũng mở lời.
“Tôi không biết gì cả, người là do Ngụy Châu giết…”
Đặng Hiểu bị dọa sợ hãi không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, chân run như cầy sấy: “Tôi không biết anh ta sẽ giết người. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn ngủ với Lê Sơ Minh…”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng!”
Người thẩm vấn Đặng Hiểu là phó đội trưởng mới được điều đến, Mã Lâm, vì tình trạng của Dương Mục không tốt nên ngồi một bên bồi thẩm.
“Lê Sơ Minh là anh tôi, anh ta và tôi đều là con nuôi, không có quan hệ máu mủ. Anh ta lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, tôi bị anh ta bắt nạt từ nhỏ. Chỉ cần có mặt anh ta, tôi sống rất ấm ức…
Anh ta không chỉ làm nhục tôi, mà còn cướp đồ của tôi. Tôi chưa học xong cấp ba đã phải ra ngoài sống lang bạt với anh ta. Tôi làm việc nhiều hơn anh ta, nhưng anh ta lại không cho tôi tiền. Sau khi anh ta nổi tiếng làm mạng xã hội, tôi cần cù chăm chỉ giúp anh ta làm việc, nhưng anh ta vẫn không cho tôi tiền. Rõ ràng anh ta có tất cả, nhưng lại không chịu chia một chút lợi lộc nào cho tôi!
Sau đó tôi quen Ngụy Châu, Ngụy Châu nói mình thích Lê Sơ Minh, bảo tôi giúp anh ta… bỏ thuốc vào rượu của Lê Sơ Minh.
Tôi thiếu tiền, Ngụy Châu lại có rất nhiều tiền. Tôi không có lý do gì để từ chối anh ta… Hơn nữa, đời sống riêng tư của Lê Sơ Minh vốn rất lộn xộn. Ai đến với anh ta thì anh ta cũng không từ chối! Ngay cả khi anh ta không ngủ với Ngụy Châu, thì cũng sẽ ngủ với người khác… Huống hồ, Ngụy Châu tốt hơn nhiều so với mấy người anh ta hẹn gặp!”
“Vậy nên cậu đã bỏ thuốc vào rượu của Lê Sơ Minh?” Mã Lâm lông mày rậm rạp, mặt vuông, một vẻ chính trực bất khuất.
“Bỏ.”
Lúc này, Đặng Hiểu không hề nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức nào.
Mã Lâm: “Kể rõ quá trình sự việc!”
Đặng Hiểu hồi tưởng lại một chút: “Mỗi tối trước khi ngủ Lê Sơ Minh đều phải uống thuốc ngủ, còn phải uống một chút rượu vang. Để anh ta ngủ say hơn, tôi đã cho thêm một chút thuốc ngủ vào rượu vang mà anh ta uống… Tôi chỉ cho một chút thôi, thật sự sẽ không chết người được đâu!”
“Cậu còn làm gì nữa?”
“Đợi anh ta ngủ rồi, tôi bế anh ta vào bồn tắm…”
Nghe đến đây, Mã Lâm hít một hơi khí lạnh: “Cậu có biết Lê Sơ Minh chết như thế nào không?”
Đặng Hiểu lắc đầu, ánh mắt trông rất mờ mịt, không biết là giả vờ hay thật sự không biết.
“Dây cáp điện là cậu làm hỏng?” Mã Lâm lại hỏi.
Đặng Hiểu lắc đầu: “Tôi đặt Lê Sơ Minh vào đó rồi đi luôn, tôi để lại cửa cho Ngụy Châu. Tôi dán băng keo lên cửa, cửa sẽ không khóa… Sau đó tôi đi đến quầy lễ tân mở một phòng, ngủ một mạch cho đến khi các anh đưa tôi đến đây.”
“Cậu có biết, 2 giờ sáng, khách sạn bị mất điện, hệ thống sưởi cũng ngừng hoạt động không!” Dương Mục ngồi bên cạnh siết chặt quai hàm: “Lê Sơ Minh trong trạng thái mất ý thức đã bị chết cóng!”
Đặng Hiểu phản ứng một chút, mắt dần dần trợn to: “Không thể nào, phòng của tôi vẫn có hệ thống sưởi mà!” Đặng Hiểu nói xong rùng mình một cái: “Sao lại như vậy… Tôi không biết… Tôi còn đang ngủ thì đã bị cảnh sát đưa đến rồi. Tôi thật sự không biết gì cả… Là Ngụy Châu! Chắc chắn là Ngụy Châu đã gài bẫy tôi!”
“Cậu nói Ngụy Châu mua chuộc cậu, cậu có bằng chứng không?” Mã Lâm rõ ràng không tin lời Đặng Hiểu.
“Không có… Anh ta còn chưa chuyển tiền cho tôi… Tôi bị anh ta lừa rồi…”
Lời khai của Đặng Hiểu không chỉ Mã Lâm không tin, mà những người bên ngoài phòng thẩm vấn cũng không tin, đặc biệt là Cố Nguyên. Sau khi nghe lời khai của đối phương, cậu lập tức đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực, chìm vào suy tư.
Ban đầu cậu định ăn trưa xong sẽ chợp mắt một lát, giờ thì hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào.
Camera giám sát cho thấy trong lúc xảy ra án mạng, Ngụy Châu vẫn ở trong tòa nhà đối diện, anh ta không thể tiếp cận dây cáp điện và hệ thống sưởi, hoàn toàn không có khả năng gây án.
Lúc này, Mã Lâm nhíu mày: “Các cậu còn có đồng phạm khác đúng không?! Tốt nhất là thành thật khai ra!”
Đặng Hiểu lắc đầu, hoàn toàn trong trạng thái bối rối.
Mã Lâm thấy không có tiến triển, liền đổi sang một câu hỏi khác: “Vậy cậu nói xem, tại sao cậu lại giấu chiếc máy bay không người lái dưới tấm nệm?”
Đặng Hiểu chán nản nói: “Chiếc máy bay không người lái đó tôi phát hiện trong tủ. Tôi tưởng là do người khách trước đó để lại. Tôi tìm trên mạng, chiếc máy bay không người lái thương hiệu đó đồ cũ cũng có thể bán được hơn 10.000 tệ. Vì vậy tôi định lén mang đi, mang ra ngoài bán.”
“Tối hôm đó Lê Sơ Minh đột nhiên muốn trả phòng, tôi không muốn anh ta đi, vì tôi đã hứa với Ngụy Châu nhưng còn chưa làm xong. May mà anh ta bị cảnh sát chặn lại. Sau đó tâm trạng của anh ta không tốt, cãi nhau với tôi. Vì vậy tôi định tự mình nuốt trọn số tiền đó, không chia cho anh ta nữa. Tôi đã nhân lúc Lê Sơ Minh không để ý, giấu đồ dưới gầm giường.”
Kinh nghiệm của Mã Lâm nói cho anh biết, nếu tiếp tục hỏi sẽ còn có bất ngờ. Anh và Dương Mục bên cạnh trao đổi ánh mắt, rồi đặt một chiếc điện thoại trước mặt Đặng Hiểu: “2 giờ sáng, điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn. Sau đó khách sạn mất điện.”
“Có vấn đề gì sao?” Đặng Hiểu hỏi.
“Ai là người gửi tin nhắn?”
Đặng Hiểu nhìn số điện thoại, nghĩ một chút: “Không biết, chắc là gửi nhầm.”
Dĩ nhiên là Mã Lâm không tin: “Sao lại trùng hợp như vậy được? Vừa nhận được tin nhắn, điện đã mất! Tốt nhất cậu nên thành thật khai báo!”
“Tôi thật sự không biết gì cả!” Đặng Hiểu nói với vẻ vô tội: “Các anh không thể điều tra sao?”
Dương Mục nghiêm nghị nói: “Ngụy Châu hoàn toàn không có thời gian gây án. Còn tin nhắn này là một người phụ nữ gửi từ điện thoại bàn ở quầy lễ tân. Theo lý mà nói, cô ta mới là đồng phạm của cậu. Tức là, đêm hôm đó ngoài cậu và Ngụy Châu ra, còn có người thứ ba tham gia!”
Đặng Hiểu gãi đầu gãi tóc của mình: “Tôi thật sự không biết gì cả!”
“Có phải cậu nghĩ, Ngụy Châu đã chết, các cậu có thể đổ hết trách nhiệm lên người hắn không? Bao che tội phạm, tội lại càng thêm nặng! Tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời!”
Bị Dương Mục dọa, Đặng Hiểu lập tức không nói gì nữa.
Dương Mục cắt hình bóng lưng của người phụ nữ gửi tin nhắn ở quầy lễ tân, đưa cho Đặng Hiểu nhận dạng: “Cậu nhìn kỹ lại xem, rốt cuộc có quen cô ta không? Cậu đã ở khách sạn này mấy ngày rồi, không gặp người nào có dáng người tương tự sao?”
Đặng Hiểu nheo mắt nhìn rất lâu: “Hình như… có gặp…”
Dương Mục: “Người này, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, đã gửi một tin nhắn đến điện thoại của cậu. Nội dung tin nhắn là: Ngủ ngon.”
Lúc này Đặng Hiểu lại nhíu mày: “Hình như cô ấy là… quản lý của khách sạn!”
Nghe câu này, Dương Mục tiến lại gần Đặng Hiểu: “Cậu nghĩ kỹ lại xem, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chi tiết nào bị cậu bỏ qua không!”
Lúc này, Đặng Hiểu chìm vào suy tư.
**
Sau khi chào tạm biệt Dương Mục, Mặc Lâm quay về khách sạn tắm rửa. Cơn buồn ngủ ập đến, không hiểu sao anh lại nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã qua năm tiếng đồng hồ.
Anh cầm điện thoại lên, có một cuộc gọi nhỡ, là Mã Lâm gọi đến. Vì vậy anh gọi lại cho Mã Lâm.
“Thầy Mặc, Đặng Hiểu đã mở miệng, nhưng lời khai có vấn đề.”
Mặc Lâm xoa xoa thái dương: “Nói cái gì?”
Mã Lâm liền kể lại đại khái lời khai của Đặng Hiểu cho Mặc Lâm nghe.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Mặc Lâm đặt điện thoại xuống. Trong đầu anh vang vọng những câu hỏi về vụ án.
Lời khai của Đặng Hiểu quả thực có vấn đề. Thứ nhất: Ngụy Châu hoàn toàn không ra khỏi tòa nhà đối diện, không thể phối hợp với cậu ta để thực hiện kế hoạch.
Thứ hai: Người phụ nữ gửi tin nhắn rất có thể là người tham gia. Nhưng nếu thực sự có người thứ ba tham gia, tại sao Đặng Hiểu lại không biết?
Về chiếc máy bay không người lái đó, hẳn là do hung thủ của vụ án xác chết trong bồn tắm giấu ở đó. Dù sao thì trong nhật ký bay của chiếc máy bay không người lái, có hai ghi chép trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án xác chết trong bồn tắm, cũng là một trong những bằng chứng để gán tội cho anh. Mục đích là để cung cấp manh mối cho cảnh sát. Tức là, đối phương đã sớm biết phòng của Lê Sơ Minh sẽ trở thành hiện trường vụ án, nên đã đặt chiếc máy bay không người lái ở đó từ trước, chờ đợi được người ta phát hiện.
Ngay từ đầu Mặc Lâm đã cảm thấy vụ án này là một cái bẫy. Bây giờ tất cả các dấu hiệu xuất hiện đều càng chứng thực cho suy đoán của anh.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, kéo suy nghĩ của anh trở lại. Anh đi đến cửa, qua mắt mèo nhìn thấy Mạc Phi đầu đầy tuyết trắng, mặt bị lạnh đến đỏ bừng.
Mặc Lâm sững người, rồi mở cửa phòng: “Sao lại về một mình? Cố Nguyên đâu?”
Mạc Phi đứng ở cửa, xoa xoa các ngón tay đã đỏ ửng vì lạnh: “Cậu ấy nói trước mắt mình sẽ không về.”
Mặc Lâm: “Đồn cảnh sát có chuyện gì sao?”
“Không có gì cả, cậu ấy muốn biết tiến triển của vụ án.” Mạc Phi đóng cửa lại, sau đó lấy ra một tập tài liệu đựng trong túi giấy kraft từ trong áo khoác lông vũ: “Tài liệu mật!”
Mặc Lâm nhận lấy cái túi, liếc nhìn: “Đây là…”
Mạc Phi thở dài, nói: “Đây là di chúc của Ngụy Châu, tôi cũng vừa mới nhận được. Người gửi là Ngụy Châu. Mà này… Đây là bản sao. Chẳng bao lâu nữa, người phụ trách di chúc sẽ đến khu Vân Đỉnh.”
Mặc Lâm nhìn liếc qua bản di chúc: “Hắn để lại tất cả tài sản cho Dương Tinh Tinh?”
“Ừm…” Mạc Phi rót cho mình một ly nước nóng, nóng lòng uống một ngụm: “Anh xem tiếp đi.”
Mặc Lâm nhanh chóng đọc xong bản di chúc: “Trong đó nói, điều kiện để thừa kế di chúc là Dương Mục và Chu Nghệ San không được thực hiện nghĩa vụ giám hộ. Trước khi Dương Tinh Tinh trưởng thành, tạm thời… do anh quản lý tài sản?”
“Ngạc nhiên chưa?” Mạc Phi uống xong một ly nước: “Ý của hắn là, muốn tôi làm người giám hộ của Dương Tinh Tinh… Có cần phải làm xét nghiệm DNA cho Dương Tinh Tinh không? Biết đâu cô bé là con gái của Ngụy Châu thì sao!”
Mặc Lâm trầm ngâm một lát, rồi đóng túi lại: “Tôi đi đến đồn cảnh sát một chuyến.”
“Anh định đi tìm Chu Nghệ San à?” Mạc Phi đột nhiên hỏi.
Mặc Lâm dừng bước.
Mạc Phi tiếp tục nói: “Hẳn không phải là đi hỏi cha ruột của Dương Tinh Tinh đâu… Anh đang nghi ngờ Dương Mục?”
“Còn đoán được gì nữa không?” Mặc Lâm nhướng mày, nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi nói một cách thong thả: “Anh vội vàng đưa Chu Nghệ San vào tù, là để có người trông chừng cô ấy. Ngay cả khi Dương Mục muốn động đến cô ấy, cũng phải e ngại người trong đồn cảnh sát.”
“Quả nhiên Lão Chung không nhìn nhầm người, anh cũng có năng lực đấy.” Đôi mắt sắc bén của Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương: “Tôi không nghĩ anh đến đây để điều trị cho tôi.”
“Đúng là không phải.” Lúc này Mạc Phi cuối cùng cũng thú nhận: “Tôi đến để điều tra một vụ án khác, tôi cần sự giúp đỡ của anh.”
Mặc Lâm: “Muốn tôi giúp, cần gì phải vòng vo như vậy?”
“Tôi chưa được cấp trên phê duyệt. Bây giờ là đang tự ý làm việc. Dùng anh làm vỏ bọc. Nhưng… vụ án này cũng có liên quan đến anh.”
Mặc Lâm: “Ồ? Nói tôi nghe xem…”
“Hơn 20 năm trước, có một tiến sĩ tên là Bàng Đạt, đã thực hiện một nghiên cứu trên cơ thể con người…”
Nghe đến đây, khuôn mặt Mặc Lâm lập tức sa sầm. Trong mắt anh là một vẻ u ám không thể nhìn thấu, đầy vẻ hung bạo.
Sau đó, anh quay người đóng sập cửa đi ra ngoài.
“Này, tôi còn chưa nói xong mà!” Mạc Phi gọi với theo sau lưng.
Chuyện còn chưa nói xong, nhưng Mặc Lâm đã biết đối phương muốn nói gì rồi. Đối với anh, chuyện đó lẽ ra không nên được nhắc lại nữa.
Trên đường đến đồn cảnh sát, tuyết bay lất phất. Những bông tuyết đó giống như suy nghĩ của anh lúc này, bay lộn xộn trong không trung.
Trong đầu anh hiện lên từng người mặc áo blouse trắng, bọn họ cầm kim tiêm, tìm kiếm những mạch máu có thể tiêm vào trên cánh tay anh…
“Tội nghiệp quá, nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều khổ sở…”
“Tội nghiệp gì? Bọn họ căn bản không phải là con người!”
Người đàn ông được gọi là tiến sĩ Bàng đó, đã cắm mạnh kim tiêm vào mạch máu của anh. Anh chỉ có thể nhìn máu của mình bị rút đi từng chút một…
Đồng thời, đầu anh cũng bắt đầu đau.
Khi anh gần đến cửa đồn cảnh sát, đã thấy từ xa có một người đứng đợi anh ở cửa.
Gió tuyết bên ngoài lớn như vậy, vậy mà Cố Nguyên lại đứng như một tên ngốc trong tuyết. Chiếc mũ đã tích một lớp tuyết mỏng.
Cố Nguyên thấy Mặc Lâm đến, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như mọi khi: “Dương Mục đã biết chuyện di chúc rồi… Vừa nãy anh ta đã làm đổ nước sôi vào túi quần, bị bỏng khá nặng.”
Mặc Lâm đưa tay ra sờ vành tai đã đỏ ửng vì lạnh của Cố Nguyên, cố gắng làm nó ấm lên: “Em thấy, anh ta có chuyện gì trong lòng không?”
Cố Nguyên chớp chớp mắt: “Có thể anh ta nghĩ rằng Dương Tinh Tinh không phải con gái ruột của mình, nhưng trông anh ta không hề tức giận. Ngược lại…”
Mặc Lâm: “Ngược lại cái gì?”
“Ngược lại trông có vẻ chút sợ hãi… như đã làm chuyện gì khuất tất vậy.” Cố Nguyên nói xong ngẩng đầu nhìn Mặc Lâm: “Anh ta có vấn đề, vừa nãy khi thẩm vấn cũng rất kỳ lạ. Giống như cố ý hướng dẫn Đặng Hiểu sửa lời khai, chúng ta có nên gọi anh ta đến hỏi không?”
Mặc Lâm: “Không vội. Cứ cho anh ta chút thời gian để suy nghĩ đã, anh sẽ tìm người theo dõi anh ta.”
Cố Nguyên: “Được thôi.”
Cố Nguyên định đi vào trong đồn cảnh sát, cậu vừa nhấc bước chân đã bị người khác nắm lấy cánh tay kéo lại. Ngay sau đó cả người được ôm vào lòng.
Cố Nguyên ngoan ngoãn để Mặc Lâm ôm, không có ý định giãy giụa.
Mặc Lâm ngửi mùi hương trên người đối phương, cảm giác mệt mỏi dần dần được thay thế bằng cảm giác an toàn. Cơn đau đầu khi nãy cũng không còn nữa.
Anh yêu thích cái ôm này, giống như người nghiện m* t** vậy.
“Anh sao vậy?” Cố Nguyên hỏi.
“Không sao cả. Chỉ là, cảm thấy có em thật tốt.” Mặc Lâm nói xong, vỗ vỗ vai Cố Nguyên: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong thôi.”
Hết chương 79
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.