Chương 86
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Nỗi đau mà anh muốn gây ra cho em, chỉ là bằng chứng cho tình yêu của anh dành cho em.
— [Trà hoa nữ]
Hoàng Thiến nhìn những chậu hoa vỡ nát trên sân thượng, nhớ lại khung cảnh khi mới đến đây, lúc đó cô rời quê, kết hôn với một người đàn ông thấp bé có gia cảnh khá giả, cuộc hôn nhân này do cha của cô tự mình tác thành, việc cô lấy chồng khiến cha mẹ cô được nở mày nở mặt, nhờ đó cô bước chân vào những tòa nhà cao tầng.
Khi đó, cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ giống như một đóa hồng khô héo, rơi xuống địa ngục…
**
Lý Mông vừa giao ban xong, nhưng anh không rời khỏi vị trí mà vẫn nặng trĩu suy nghĩ.
Anh luôn cảm thấy Cố Nguyên trở nên kỳ lạ từ khi quay lại, đầu tiên là con người càng ngày càng u uất, thứ hai là càng ngày càng khép kín, dường như có dấu hiệu của bệnh cũ tái phát.
Cố Nguyên có ổn không? Có cần giúp đỡ không?
Vương Nhạc bên cạnh chọc vào cánh tay Lý Mông: “Ngày mai nhớ đến nhà tôi ăn cơm đấy, cậu đưa Cố Nguyên đi cùng.”
“Được, tôi đi nói với cậu ấy ngay đây.” Lý Mông nghĩ thầm nghĩ trong lòng, tiện thể hỏi xem có chuyện gì không.
Anh gõ cửa phòng pháp y, qua khe cửa thấy Cố Nguyên đang đeo kính và sắp xếp đồ đạc cá nhân.
“Vào đi.”
Lý Mông đẩy cửa bước vào: “Cậu… đang làm gì vậy? Sắp xếp lại để làm gì?”
Lý Mông không hiểu tại sao Cố Nguyên lại đóng gói những thứ thường dùng vào thùng, ngay cả chậu cây mọng nước trên bệ cửa sổ cũng được đóng gói vào.
Anh nhớ chậu cây đó là Thầy Mặc mang đến, lúc mới mang đến chưa nở hoa, trông rất xấu, giống như mấy viên đá cuội.
Mỗi ngày Cố Nguyên đi làm và tan ca cũng di chuyển chậu cây này, nâng niu như báu vật, bây giờ đã nở những bông hoa trắng nhỏ, trông rất đáng yêu.
“Định vứt đi.”
“Vứt làm gì?”
“Ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Lý Mông hiểu luôn, hóa ra là đang giận dỗi với Thầy Mặc.
Một tiếng xoẹt, băng dính trong suốt được kéo ra, Cố Nguyên định dán kín cái thùng.
“Định vứt rồi, còn dán kín làm gì?” Lý Mông cười nói: “Vứt thẳng vào thùng rác là được rồi!”
Tay đang kéo băng dính của Cố Nguyên dừng lại, dường như đang nghĩ xem có nên vứt thẳng đi không.
“Hay là tặng tôi đi.” Thấy vậy, Lý Mông bê chậu cây mọng nước lên: “Chăm sóc lâu như vậy rồi, vứt đi tiếc lắm.”
Cố Nguyên suy nghĩ một lúc, đặt băng dính xuống: “Ừm, anh mang tất cả đi đi.”
Lý Mông liếc nhìn Cố Nguyên: “Cậu chắc chứ?”
“Ừm.”
Nói xong, Cố Nguyên ngồi trở lại trước máy tính, không nhìn đến cái thùng đó nữa: “Anh còn việc gì không?”
“Có chứ, ngày mai Vương Nhạc chuyển nhà mới, mời mọi người ăn cơm, cuối tuần này cậu rảnh không?”
“Rảnh, có cần chuẩn bị phong bao không?” Cố Nguyên hỏi.
“Muốn đi?” Lý Mông gãi đầu một cái, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy: “Tùy tiện nhét một chút là được, lấy may mắn là được.”
Cố Nguyên nghĩ nghĩ: “Có cần chuẩn bị quà không?”
“Mang theo một giỏ trái cây, hoặc một thùng sữa là được rồi, nếu cậu ngại phiền, tôi chuẩn bị giúp cậu nhé?”
“Lúc tan làm tôi tiện ghé mua là được rồi.” Cố Nguyên có vẻ rất để tâm: “Còn gì cần chú ý không?”
“Chắc là không còn gì nữa, mọi người đều quen biết nhau, không cần quá câu nệ đâu.” Lý Mông suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi: “Thầy Mặc có đi không?”
Tay Cố Nguyên đang gõ phím đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khó chịu thấy rõ: “Anh ấy không có thời gian.”
Lý Mông gật đầu, bê cái thùng lên: “Thôi được, vậy tôi về đây.”
Anh bê đồ về phòng làm việc của mình, sau đó chụp một bức ảnh gửi cho Mặc Lâm.
Mặc Lâm phóng to bức ảnh, xác nhận những thứ này là của Cố Nguyên, rồi gọi thẳng cho Lý Mông.
“Đồ đạc sao lại ở chỗ cậu?”
“Thầy Cố nói muốn vứt đi, tôi ôm về.”
Mặc Lâm xoa xoa thái dương: “Tôi biết rồi, cậu giúp tôi giữ lại, đợi tôi về rồi nói tiếp.”
“Được, mà này, cuối tuần Vương Nhạc mời cơm, Thầy Cố cũng đi, ngài có rảnh không?”
“Tôi đang ở nước ngoài,” Mặc Lâm nhìn đồng hồ: “Nhờ cậu chăm sóc Cố Nguyên thêm một chút, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Thấy đối phương có vẻ đang bận, Lý Mông cúp điện thoại.
Anh đặt thùng giấy vào tủ, nghĩ nghĩ, lại lấy chậu cây ra và đặt trên bàn làm việc.
**
Hôm nay trời nắng đẹp, cái nóng mùa hè đã dịu đi, nhiệt độ vừa phải.
Khi Cố Nguyên lái xe đi qua công viên, cậu thấy trên bãi cỏ xanh mướt có rất nhiều cái lều nhỏ, người lớn đang chơi trò chơi với trẻ con, trên trời bay lất phất những cánh diều, trên sông còn có người câu cá, một khung cảnh của cuộc sống tươi đẹp.
Tâm trạng của cậu lập tức tốt hơn nhiều, lái xe vào khu dân cư, đỗ ở dưới lầu nhà Vương Nhạc, lấy một giỏ trái cây từ cốp xe ra.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà Vương Nhạc, trên ô cửa sổ kính ở tầng 3 dán bốn chữ “Đại cát đại lợi”, Lý Mông vừa thò đầu ra, thấy người đã đến liền vẫy tay với cậu.
Đúng lúc Cố Nguyên vẫy tay, một vật màu đỏ không rõ hình dáng lao nhanh xuống, lướt qua tầm nhìn của cậu.
“Bịch!”
Sau một tiếng động lớn, cả hai đều ngẩn người, tay Cố Nguyên cũng cứng đờ giữa không trung.
Cậu thấy vẻ mặt của Lý Mông thay đổi, lập tức rụt đầu vào, có vẻ như đang vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Cố Nguyên không chắc mình vừa nhìn thấy gì, liền quay đầu nhìn vật thể vừa rơi xuống bên cạnh.
Cậu thấy một người phụ nữ nằm úp mặt ở đó, không nhúc nhích, chỉ trong khoảnh khắc, vũng máu sệt đã thấm ra dọc theo nền đá cẩm thạch.
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi 120.
**
“Có người nhảy lầu!!!”
Theo tiếng hô của người đi đường, ngày càng có nhiều người kéo đến, người lao công cầm chổi sợ tái mét mặt, suýt ngất xỉu.
Những người gan dạ muốn tiến lên xem, nhưng bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục chặn lại.
“Chúng tôi là cảnh sát, xin đừng lại gần hiện trường!”
Lý Mông chặn những người dân muốn lại gần xem, để duy trì trật tự, anh phải rút thẻ cảnh sát hình sự ra để chứng minh thân phận.
Sự việc xảy ra đột ngột, nhiều cảnh sát chạy xuống từ tầng 3, đây có lẽ là lần họ xuất hiện nhanh nhất từ trước đến nay, hiện trường vụ án ở ngay dưới lầu nhà Vương Nhạc.
Dây cảnh giới được kéo lên, ngăn cách tòa nhà này với đám đông, lối ra và bãi đậu xe ngầm cũng bị phong tỏa, những người hiếu kỳ, quay video càng lúc càng đông, vài tòa nhà lân cận cũng chật kín những người đứng xem.
Ban quản lý và bảo vệ cũng lần lượt đến hiện trường để hỗ trợ cảnh sát duy trì trật tự, ai nấy đều căng thẳng, không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn nhiều.
Bên trong dây cảnh giới, Cố Nguyên đang ngồi xổm trước thi thể, thực hiện giám định sơ bộ.
Cố Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt, khi cậu đến hiện trường, người phụ nữ này vẫn còn đang chảy máu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhịp thở và nhịp tim đã ngừng lại.
Ban đầu động mạch chủ vẫn còn cố gắng đập, nhưng khi máu phun ra xối xả, động mạch chủ nhanh chóng ngừng đập, sau đó đồng tử giãn ra, không còn phản ứng gì nữa.
Cậu trơ mắt nhìn một sinh mạng cứ thế ra đi không thể cứu vãn, không có cách nào cả.
“Thời gian tử vong, 11 giờ 55 phút trưa.”
Nghe được tin này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tiếc nuối.
Người phụ nữ chết trong tư thế rất xấu xí, toàn bộ bên trái khuôn mặt bị lõm xuống, gò má và hộp sọ bị biến dạng, dịch não tủy chảy ra, máu không đông chảy ra từ tai, mũi và miệng.
Cô ấy nằm úp mặt xuống đất trong một tư thế rất kỳ lạ, xương khuỷu tay trái tiếp xúc với mặt đất bị gãy, xương cẳng tay đâm thủng da thịt, làm rách động mạch, chiếc váy liền màu đỏ dính đầy máu.
Cố Nguyên gần như có thể tưởng tượng được, trong quá trình rơi xuống, cơ thể xuất hiện phản ứng căng thẳng dữ dội, thời gian của cô ấy sẽ diễn ra một cách chậm lại, cơ thể sẽ căng cứng không kiểm soát, bên tai là tiếng gió ào ào.
Khoảnh khắc chạm đất, cô ấy có thể nhìn rõ xương gãy đâm xuyên da, nội tạng rung động dữ dội, tiếng xương sườn gãy sẽ truyền vào màng nhĩ, tất cả những điều này xảy ra trong khi cô ấy không thể thực hiện bất kỳ động tác nào.
Khung cảnh trong mắt cô ấy sẽ dần dần tối đen, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
Hình ảnh người phụ nữ rơi xuống lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đây không phải là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như vậy, nhưng nó gây chấn động hơn bao giờ hết, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Rốt cuộc đối phương đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại rơi xuống từ trên lầu?
**
Theo thông tin từ những người có mặt, người phụ nữ nhảy lầu là một cư dân sống ở tầng 30.
Tầng 30 là tầng cao nhất của tòa nhà này, trên đó là sân thượng.
Khi đi thang máy, Vương Nhạc từng nhìn thấy người phụ nữ này, lúc đó cô ấy dắt theo hai đứa trẻ còn rất nhỏ, bên cạnh còn có một người đàn ông nói năng có chút khó khăn, trông có vẻ đầu óc cũng có vấn đề, bốn người này trông giống như một gia đình.
Vương Nhạc đưa người lên tầng 30, căn hộ một tầng bốn nhà, anh gõ cửa từng nhà để xác nhận.
Chỉ có một người đàn ông mở cửa.
Vương Nhạc giải thích mục đích, người đàn ông hoảng sợ không nhẹ: “Có phải là vợ của cái ông thiểu năng kia không?”
Vương Nhạc suy nghĩ một chút về cách dùng từ của đối phương, cảm thấy bọn họ đang nói về cùng một người.
Người đàn ông chỉ tay vào căn 3004 bên cạnh: “Cô ấy sống ở ngay sát vách nhà tôi.”
Phía sau người đàn ông, một người phụ nữ mặc tạp dề đi ra, vẻ mặt bàng hoàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Có người nhảy lầu.” Người đàn ông nói: “Cảnh sát đến để hỏi thăm tình hình.”
Người phụ nữ như nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng hỏi: “Ai nhảy lầu?”
Vương Nhạc liếc nhìn căn 3004 bên cạnh, Trịnh Mậu đang gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi: “Người nhảy lầu là Hoàng Thiến phải không?”
Vương Nhạc lập tức chú ý đến người phụ nữ có mái tóc xoăn dài trung bình này, chỉ thấy chồng của cô ấy đẩy cô ấy một cái: “Em đừng nói linh tinh, cảnh sát còn chưa biết là ai mà!”
Người phụ nữ lập tức im lặng.
Trịnh Mậu gõ cửa rất lâu, ban đầu tưởng không có ai ở bên trong, nhưng bỗng nhiên có tiếng động vang lên từ phía cửa.
Trịnh Mậu ra hiệu cho Vương Nhạc.
Vương Nhạc suy tư một chút, bên trong có người, nhưng cố tình không mở cửa, chẳng lẽ là chột dạ?
Đây là tầng 30, người bên trong không thể trốn thoát, trong khi vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân, tạm thời vẫn chưa thể phá cửa xông vào.
“Mấy người các cậu, canh chừng cánh cửa này.” Vương Nhạc nói xong, dẫn những người còn lại lên sân thượng.
Dựa trên vị trí rơi xuống, góc đông nam của sân thượng chính là điểm rơi.
Vương Nhạc đẩy cánh cửa sắt trên sân thượng, nhìn ra ngoài thì thấy một cảnh tượng bừa bộn.
Anh theo bản năng cảm thấy đây là một vụ án hình sự.
Trên sân thượng toàn là cây cối và dây leo đổ rạp, cánh hoa hồng bị gió thổi bay khắp nơi, nhiều cánh hoa dính đất. Ngoài những cây cối và dây leo dễ thấy này, còn có những chậu hoa vỡ nát, đổ nghiêng ngả nằm rải rác trong góc.
Có thể thấy, nơi đây từng rất sống động, là một khu vườn do một người yêu hoa tạo ra.
Không chỉ trồng các loại hoa khác nhau, mà còn có cả dây nho, chanh dây và những cây con mà anh không biết tên…
Những chậu hoa nhỏ chỉ vừa đủ chứa một cây mọng nước bằng nắm tay, những chậu hoa lớn là một chiếc thùng xốp khổng lồ.
Những loại cây không thể dầm mưa được che bằng mái che chống thấm, vật liệu của mái che trông giống như những tấm bạt quảng cáo cũ được nhặt ở ven đường.
Có thể thấy, người trồng những cây này đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, chắc hẳn là một người rất yêu thương và có thế giới nội tâm của riêng mình.
Thế nhưng nơi đây đã trở thành một đống bừa bộn, hoàn toàn là dấu vết của sự phá hoại do con người.
Mộng Lan cũng thích trồng một vài chậu hoa, thậm chí còn đặt một chậu lan trong phòng làm việc của Vương Nhạc. Chỉ cần một chút bụi bẩn dính trên lá lan, cô ấy sẽ cẩn thận lau sạch bằng khăn tay.
Anh từng cắm tàn thuốc lá vào chậu hoa, Mộng Lan đã cãi nhau một trận lớn với anh vì chuyện đó, sau đó anh phải tự giặt tất của mình, bài học đó khiến anh nhớ mãi không quên.
Nhiều cây cối bị hủy hoại như vậy, chủ nhân của chúng thấy được sẽ đau lòng biết bao?
Để không làm hỏng hiện trường, bọn họ mang giày bọc giày vào, đặt ván lên, từng bước tiến vào khám nghiệm.
Trên mặt đất có thể thấy hai dấu chân cỡ 40 phân bố ở khắp các góc, những cây cối bị đổ rạp đã bị dấu chân này đè lên và giẫm đạp, mọi dấu hiệu đều cho thấy những cây cối trên sân thượng đã bị chủ nhân của dấu chân này phá hoại.
Nhưng tại vị trí người chết rơi xuống lại không phát hiện dấu chân cỡ 40 này, mà có vài dấu chân cỡ 36, ước tính là dấu chân của một người phụ nữ, rất có thể là của chính nạn nhân.
Gió thổi qua sân thượng, mang đến một mùi cỏ cây, những mảnh lá nhỏ bị gió cuốn lên, chao liệng rơi xuống từ phía đông nam, Vương Nhạc cúi đầu nhìn xuống, vừa lúc thấy thi thể của người phụ nữ.
**
Chan: Tui mới phát hiện ra một vấn đề, xưng hô của tui đã loạn rồi, của tác giả còn loạn hơn =))) rồi thân nhau cỡ đó rồi mà Lý Mông gọi Mặc Lâm lúc “ngươi” lúc “mặc lão sư” lúc lại “ngài” là sao nữa má =)))) chắc tui phải sửa sưng hô theo mạch truyện thui chứ để nguyên thâsy kỳ quá :v
Thể chất conan của Cố Nguyên không đùa được đâu =))) đi tân gia mà cũng có án mạng :v
Hết chương 86
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.