Chương 87
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Nhìn xuống từ sân thượng cao 30 tầng, con người trở nên nhỏ bé như những con kiến.
Sau khi chết, cơ thể không còn cử động được nữa, linh hồn rời khỏi cơ thể như dòng máu đang chảy. Một phức hợp protein mất đi linh hồn, dù có bị đàn kiến nhìn chằm chằm cũng sẽ không còn cảm thấy xấu hổ.
Thi thể trở thành thiên đường của ruồi, là cái nôi của vi khuẩn, mọi quá khứ đều tan biến như mây khói, đây có phải là sự giải thoát không?
Cố Nguyên nâng thi thể của người phụ nữ, đáy mắt hoàn toàn u ám, lại thêm một sinh mạng tươi trẻ nữa ra đi, cậu làm pháp y nhiều năm, đã quen với cái chết và sự sống, càng biết rõ sự mong manh của sinh mệnh.
Thời tiết vốn dĩ tươi sáng lúc này cũng trở nên oi bức, gió mang theo mùi tanh của máu, khiến cậu liên tưởng đến cánh cổng sắt hoen gỉ.
Cánh cổng sắt dẫn đến một thế giới khác, những vết gỉ sét loang lổ giống như những vệt máu đã khô, cậu nâng những người đó lên, đưa họ đến một nơi khác, bản thân cũng giống như một cỗ máy bị oxy hóa bởi thời gian, suy nghĩ về những gì mình có thể mang lại cho thế giới này, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một con kiến.
“Này, cậu không sao đấy chứ? Tâm trạng không tốt à?”
Có một khoảnh khắc, Lý Mông nhìn thấy một nỗi buồn sâu sắc trên khuôn mặt của Cố Nguyên. Cố Nguyên, người vốn dĩ lạnh lùng vô cảm, khi buồn lại khiến người ta xót xa đến vậy.
Cố Nguyên ngước đôi mắt u tối lên, chớp chớp mắt: “Anh có để ý đến cánh tay của cô ấy không? Ngoài những vết trầy xước và gãy xương do rơi từ trên cao xuống, còn có những vết sẹo cũ và vết bầm tím.”
“Thật sao?” Lý Mông chuyển ánh mắt, ghé sát vào cánh tay của người chết, cẩn thận quan sát: “Cậu nghĩ nguyên nhân là gì?”
“Bạo lực gia đình.”
Cố Nguyên vừa dứt lời, Lý Mông lập tức trợn tròn mắt: “Cô ấy bị bạo hành gia đình sao?!”
Cố Nguyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc váy liền màu đỏ trên người nạn nhân.
Chiếc váy liền màu đỏ mà nạn nhân mặc giống như váy cưới khi cô dâu đi mời rượu, cổ áo và chân váy có tua rua màu vàng, trông khá trang trọng, không phù hợp để mặc hàng ngày. Cô ấy mặc một bộ đồ như vậy, nhảy xuống từ tầng 30, giống như một sự tưởng niệm cho cuộc hôn nhân của mình.
Người bạo hành cô ấy, có phải là chồng cô ấy không?
Đồng thời, cậu không khỏi liên tưởng đến bức bích họa mà mình đã thấy trong nhà hàng ở Bia Lâm Sơn Trang: Cô dâu đang khóc, trên người mặc áo cưới, đứng trên nền đen ngột ngạt.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh đó, cậu đã liên tưởng đến cái chết, bây giờ cảnh tượng này đã phản chiếu vào cuộc sống thực, xảy ra ngay trước mắt cậu.
**
Vương Nhạc không tìm thấy nơi nào đáng ngờ khác trên sân thượng, đúng lúc anh định xuống lầu thì vô tình liếc thấy một chậu hoa màu đen có hình dạng kỳ lạ ở góc ban công.
Anh nghiêng đầu sang phải, xoay cổ theo chiều kim đồng hồ, cố gắng tìm ra điều gì đó trên chiếc chậu hoa. Giây tiếp theo, anh nín thở, trợn tròn mắt, như thể đã phát hiện ra một điều kinh khủng.
Chậu hoa này thực chất là một chiếc hộp sọ nhỏ, bị lật ngược lại. Nơi đáng lẽ nối với cổ lại mọc lên một bông hồng đỏ thắm, lá xanh khẽ lay động theo gió, bông hoa nở rộ, dưới ánh nắng mặt trời trông như có sinh mệnh.
Những giọt nước trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng mặt trời, tất cả những bông hoa ở đây đều đã bị phá hủy, ngoại trừ bông hồng đỏ thắm đang nở rộ kia, nó không chỉ không bị phá hủy, mà còn nở rộ rực rỡ, những giọt nước trên cánh hoa giống như vừa mới được rưới lên.
Anh nhìn chậu hoa này, lập tức có một liên tưởng tồi tệ.
Trước khi bọn họ lên sân thượng, có người đã đặt một chậu hoa ở đây, thời gian không quá lâu, vì những giọt nước trên đó vẫn chưa khô.
Có thể là nạn nhân đã đặt, hoặc là một người khác.
Anh từ từ tiến lại gần chậu hoa, khi đến gần hơn, những chi tiết sống động từ từ hiện ra, sống lưng của anh lập tức toát mồ hôi lạnh.
Cái hộp sọ này… hình như là thật…
Nếu là thật, hẳn là của một đứa trẻ…
**
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vương Nhạc phát hiện ra hộp sọ liền thông báo cho tổ giám định dấu vết, tổ giám định đang thu thập bằng chứng.
Sau khi xuống từ sân thượng, anh đã đưa người đến canh chừng cửa chống trộm của căn 3004.
Lúc này ánh mắt của anh đã đỏ ngầu, tinh thần căng thẳng cao độ, mồ hôi chảy từng giọt trên trán.
Trong đầu anh liên tục lặp lại một câu: “Đây tuyệt đối không phải là một vụ tự tử đơn giản…”
Các cảnh sát hình sự phía sau anh cũng giống như anh, giữ tư thế cầm súng, nòng súng chĩa vào cửa chống trộm. Họ đều đang chờ xác nhận danh tính của nạn nhân, khi danh tính của người chết được xác nhận là cư dân của căn 3004, bọn họ sẽ lập tức mở khóa và xông vào, bắt giữ kẻ gây ra tiếng động trong nhà.
Trước đó, bọn họ phải đề phòng người bên trong bất ngờ xông ra tấn công họ.
Cách một cánh cửa, những tiếng động đứt quãng vọng ra từ trong nhà, có lẽ lúc này người bên trong đang quan sát bọn họ qua mắt mèo, hoặc có thể đang nghĩ cách để đối đầu với bọn họ đến cùng.
Đúng lúc này, bộ đàm bên hông Vương Nhạc phát ra tiếng “xè xè”: “Danh tính nạn nhân đã được xác nhận, có thể vào được rồi!”
Vương Nhạc ra hiệu cho những người đứng hai bên, chuyên gia mở khóa lập tức mang theo dụng cụ tiến lên. Vài phút sau, cánh cửa chống trộm được mở ra.
“Tất cả đứng im! Giơ tay lên đầu!”
Sau một hồi hỗn loạn, tất cả các cảnh sát hình sự cầm súng đều ngẩn người.
Chỉ thấy khắp nơi trong phòng đều là thỏ trắng, trên ghế sofa, trên sàn nhà, trên bàn ăn…
Những con thỏ với đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào những người đột nhập vào phòng, cái bụng trắng muốt phập phồng nhanh chóng, cũng bị giật mình giống như họ.
Khoảnh khắc những người lạ xông vào, tất cả những con thỏ đều tản ra, có con nhảy lên giường, có con nhảy lên tủ TV, có con trốn vào kẽ ghế sofa…
Khoảnh khắc chúng chạy tán loạn, bầu không khí trong phòng cũng như bị khuấy động, trở nên hôi thối nồng nặc.
Vương Nhạc hiếm khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, nếu lúc nãy anh không phát hiện ra chậu hoa làm bằng hộp sọ, có lẽ anh đã có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ trước mắt. Nhưng trong lòng anh đã phác họa ra hình ảnh của một kẻ giết người b**n th**, nên không thể bình tĩnh đối mặt với những con thỏ này nữa.
Những con thỏ lông xù, trắng tinh, nhảy nhót, khi chúng được liên tưởng đến cái chết, đôi mắt đỏ ngầu ấy giống như đôi mắt của ma quỷ, đầy rẫy những nguy hiểm không thể lường trước.
Mọi người đều như bị bỏ bùa, đứng im tại chỗ, phải vài giây sau mới có người lên tiếng.
“Đây là tình huống gì vậy?”
“Hóa ra những tiếng động đó là do những con thỏ này phát ra à?”
“Chết tiệt! Nuôi nhiều thỏ như vậy làm gì? Thần kinh à!”
Khi một con thỏ chạy loạn xạ nhảy đến chân Vương Nhạc, anh sợ hãi lùi lại một bước.
Trịnh Mậu trêu chọc: “Đội trưởng, đừng nói là anh sợ thỏ đấy nhé?”
Tất nhiên Vương Nhạc không thể sợ những con thỏ trắng vô hại, anh ra hiệu im lặng, siết chặt quai hàm, ngón tay cầm súng cũng khẽ động đậy vài cái, ép mình đi sâu hơn vào trong phòng.
Anh đi vào phòng ngủ trước, vừa vào đã thấy khuôn mặt căng thẳng, đẫm mồ hôi của mình trong chiếc gương soi quần áo. Sau đó, ánh mắt anh di chuyển xuống, nhìn thấy một bàn tay nhỏ trong gương.
Bàn tay đó nhỏ xíu, đang nắm chặt chân giường gỗ.
Trong lòng Vương Nhạc nảy ra rất nhiều nghi vấn, anh lại bước thêm hai bước, cuối cùng cũng tìm thấy cậu bé đang ngồi xổm phía sau chân giường.
Cậu bé trông khoảng bảy, tám tuổi, không khóc cũng không làm ầm ĩ, trong lòng đang ôm một con thỏ.
Có người đến gần, cậu bé ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh.
“Chú là ai? Tại sao lại xông vào nhà của cháu?”
Vương Nhạc không trả lời câu hỏi của đối phương, mà lục lọi trong ký ức của mình về mọi thứ liên quan đến cậu bé.
Anh đã gặp cậu bé này, một lần anh vội đi làm, khi ra khỏi thang máy đã đi lướt qua cậu bé, lúc đó cậu cũng đang ôm một con thỏ.
Nếu anh không nhớ nhầm, cậu bé còn có một em gái, khoảng bốn, năm tuổi, anh không khỏi liên tưởng đến chiếc hộp sọ nhỏ trồng hoa hồng trên sân thượng.
Thật hy vọng không phải là điều anh nghĩ!
Vương Nhạc buông xuống cảnh giác, cất súng xuống đi và ngồi xổm xuống: “Sao cháu lại ở nhà một mình? Người lớn đi đâu rồi?”
Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhạc, mặc kệ Vương Nhạc có hỏi thế nào, cậu bé vẫn im lặng.
Vương Nhạc lo lắng cậu bé sẽ không an toàn khi ở đây, trước khi liên lạc với người thân, anh phải đưa cậu bé về cục cảnh sát.
“Cháu có thể đi với chú không?” Sợ sẽ hù dọa đứa trẻ, Vương Nhạc cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn.
Cậu bé chớp mắt, ôm con thỏ đứng dậy: “Muốn đi đâu?”
“Nơi chú làm việc, có rất nhiều xe cảnh sát, cháu có muốn ngồi xe cảnh sát không?”
“Chú là cảnh sát phải không?”
“Chú là cảnh sát, cháu có sợ không?”
Cậu bé suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Mẹ nói, cảnh sát sẽ giúp đỡ chúng ta.”
Cậu bé buông lỏng cảnh giác, đi theo Vương Nhạc ra ngoài. Khi đến phòng khách, Vương Nhạc dừng lại, hỏi cậu bé: “Tại sao nhà của cháu lại nuôi nhiều thỏ như vậy?”
“Vì em gái thích.” Cậu bé mở hai mắt thật to, nói.
Vương Nhạc cúi đầu nhìn cậu bé: “Ai mua thỏ cho em gái?”
“Mẹ.” Cậu bé nói xong, liếc nhìn những con thỏ trong phòng: “Thỏ của em gái bị ba g**t ch*t rồi, nên mẹ mua nhiều thỏ để dỗ em ấy.”
“Ba của cháu đi đâu rồi?” Vương Nhạc lại hỏi.
Cậu bé lắc đầu: “Ba đã lâu rồi không về nhà.”
“Cháu có nhớ số điện thoại của ba không?”
Cậu bé chớp mắt: “Nói cho chú số điện thoại, chú có thể tìm thấy ba của cháu không ạ?”
Vương Nhạc ngồi xổm xuống, cười cười: “Tất nhiên rồi, chú là cảnh sát mà, cảnh sát giỏi nhất là tìm người.”
Cậu bé nói một dãy số điện thoại, Trịnh Mậu lập tức dùng điện thoại ghi lại.
Vương Nhạc nắm tay cậu bé, đi ra khỏi căn nhà kỳ lạ đó.
Vương Nhạc cảm thấy bất an, trong lòng anh đang sắp xếp lại vụ án này.
Người phụ nữ nhảy lầu có thể là mẹ của cậu bé, còn chiếc hộp sọ nhỏ kia rất có thể là em gái mất tích. Cha của cậu bé hiện không thể liên lạc được, cũng không ai biết đã đi đâu, thực sự rất đáng ngờ.
**
Trong phòng giải phẫu của cục cảnh sát, Cố Nguyên mặc đồ bảo hộ, đứng dưới ánh đèn mạnh và đeo găng tay.
Trước khi c** q**n áo của nạn nhân, cậu phối hợp với tổ giám định dấu vết để chụp ảnh chi tiết trên cơ thể nạn nhân.
Trong không khí thỉnh thoảng lại bay đến một mùi hôi thối, mùi này rất giống mùi phân, theo thời gian, mùi càng lúc càng nồng.
Cố Nguyên dùng đầu ngón tay ấn vào hai bên bụng của nạn nhân, ngoài việc phát hiện áp lực trong bụng khá cao, cậu còn chạm vào một v*t c*ng.
Cảm giác từ đầu ngón tay rất đặc biệt, cậu lập tức liên tưởng đến một thứ.
Sau khi c** q**n áo, quả nhiên đúng như những gì cậu nghĩ, thắt lưng của nạn nhân có treo một túi phân. Ngoài túi phân, từ xương sườn đến xương chậu có một vết sẹo dài đến 20 cm.
Những người có mặt ở đó đều ngẩn người, mắt đều nhìn về phía thắt lưng của nạn nhân. Chỉ thấy ở thắt lưng của nạn nhân có một lỗ tròn thông thẳng vào trong bụng, cái lỗ này được nối với một đoạn ống có đường kính khoảng 4 cm, phân trong ruột sẽ đi qua chiếc ống này chảy trực tiếp vào túi phân.
Rõ ràng, túi phân đã có một vết rách, mùi cũng bay ra, nhưng Cố Nguyên không thấy phân trong túi, chỉ thấy hỗn hợp máu màu nâu sẫm.
Một số người trẻ tuổi chưa từng nhìn thấy thứ này, vì vậy đã hỏi: “Cái này là gì?”
“Hậu môn nhân tạo.” Dưới kính bảo hộ, Cố Nguyên cau mày, nói tiếp: “Bệnh nhân bị tổn thương trực tràng hoặc hậu môn không thể tự đi vệ sinh được, chỉ có thể tạo một lỗ ở chỗ khác, phân sau khi đi qua ruột sẽ vào túi phân.”
Nghe đến đây, những người trẻ tuổi không khỏi nhăn mày: “Vậy cái túi này phải mang theo hàng ngày à?”
“Ừ.” Cố Nguyên nói: “Phải mang theo.”
“Như vậy sao chịu nổi chứ, huống hồ là một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy!”
Câu nói này vừa dứt, đã nghe thấy Cố Nguyên nói: “Xương sườn của cô ấy đã bị gãy, bác sĩ đã phẫu thuật cho cô ấy. Rất có thể, nạn nhân đã từng phải trải qua một cuộc bạo hành gia đình nghiêm trọng.”
Cố Nguyên nhớ lại những vết tích trên cơ thể nạn nhân, cậu thậm chí có thể hình dung ra sự bất lực và sợ hãi toát ra từ đôi mắt người phụ nữ lúc đó.
Hết chương 87
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.